Sủng Mị

Chương 291: Q.2 - Chương 291: Ma thần hàng lâm (thượng,hạ)




Diệp Khuynh Tư có cảm giác xa lạ, cho đến bây giờ nàng mới chợt tỉnh ngộ thời điểm ban đầu ở Đại Sở thế gia, Sở Mộ đã làm cách nào sống sót từ trong tay chín đoạn Hồn sủng cấp quân chủ, vì sao lại lâm vào trạng thái linh hồn nóng rực. Hình thái Ma Nhân không ngừng tỏa ra linh hồn ma diễm ở trước mắt đã giải đáp tất cả bí ẩn trong lòng Diệp Khuynh Tư.

"Trời đất ơi, đây là cái gì, là Bạch Yểm Ma hả?"

Bỗng nhiên từ một chỗ cách đó không xa phát ra thanh âm sợ hãi.

"Không phải là Bạch Yểm Ma, chắc chắn không phải Bạch Yểm Ma."

Một gã cao thủ trung niên Yểm Ma cung lập tức lên tiếng khẳng định, lúc này trên mặt hắn đã hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quỷ dị đang lơ lửng ở trước mắt.

"Tại sao không có cảm giác khí tức sinh mạng nhỉ? Hay nó là Hồn sủng hình người? Hay là một con ấu sủng?"

Một vị Hồn sủng sư trung niên khác nói.

Đám người này chính là Diệp Hoàn Sinh mời tới xuất thủ giết chết Đoạn Tân Hà, không giống như các đại cao thủ đang tận tình chiến đấu với Thanh Chập Long, bọn họ lại càng quan tâm đến trứng Thanh Chập Long hơn.

Nhưng đến khi bọn họ xuất hiện ở chỗ này không có nhìn thấy Đoạn Tân Hà, mà là một sinh vật tương tự Bạch Yểm Ma vừa tà dị vừa thần bí không thể nào diễn tả nổi. Sinh vật này thi triển năng lực hoàn toàn khác hẳn với nhân và Hồn sủng làm cho bọn họ rất khó xác định.

Mặc dù tất cả Hồn sủng sư ở nơi này đều lộ vẻ kinh ngạc, bộ dạng tràn đầy nghi ngờ, nhưng không có một người nào dám đến gần Bán Ma Sở Mộ. Bởi vì bọn họ không biết được con ma quỷ có thể trực tiếp xuất thủ đối với mình hay không.

"Khuynh Tư, Khuynh Tư, Chạy mau, còn ngẩn người ra đó làm gì?"

Rốt cuộc cũng có người xông tới, Diệp Hoàn Sinh đột nhiên phát hiện muội muội mình đứng ở vị trí quá gần con ma quỷ kia. Vì thế hắn sợ đến tái mặt, không màn nguy hiểm vội vàng chạy tới chỗ Diệp Khuynh Tư.

"Ca, không được qua đây."

Diệp Khuynh Tư không dám xác định Sở Mộ lúc này còn có nhân tính hay không, bây giờ nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh lỗ mãng xông lại liền bối rối kêu lên.

"Vù vù !”

Ma diễm đột nhiên biến chuyển phương hướng, đang bốc cháy ở đằng sau lan tràn tới trước nhanh như chớp.

Diệp Khuynh Tư mặt mày tái nhợt, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt Sở Mộ đã thu hồi trở về, chẳng biết từ lúc nào đã tập trung vào Diệp Hoàn Sinh đang chạy đến, ngón tay trắng noãn có thể giết chết chín niệm Hồn Chủ dễ dàng đang chậm rãi giơ lên, chỉ thẳng về phía Diệp Hoàn Sinh.

"Không, không được giết hắn."

Diệp Khuynh Tư biết động tác này của Sở Mộ có ý nghĩa như thế nào, bất chấp ma diễm trên người Sở Mộ có ảnh hưởng đến linh hồn của mình hay không, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy Bán Ma Sở Mộ.

Thân thể Diệp Khuynh Tư xuyên qua ma diễm không có một chút lực cản, hai bàn tay vòng qua ôm chặt lấy thân thể Sở Mộ, thế nhưng linh hồn ma diễm không có thẩm thấu vào người Diệp Khuynh Tư, mà lại vòng qua thân thể nàng tạo ra một không gian riêng biệt.

"Sở Mộ, đừng giết hắn, hắn là ca ca của ta."

Diệp Khuynh Tư đã gấp đến độ nước mắt doanh tròng, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ rõ ràng là mang ý tứ cầu khẩn.

Sở Mộ cũng không có nhìn Diệp Khuynh Tư, hắn tựa như một ma vương tàn ác chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp phát ra chỉ lệnh tử vong về phía đối phương.

Hai đạo quang mang màu trắng nhẹ nhàng bay qua, nhìn qua chỉ giống như hai đốm lửa nhỏ nhoi không có một chút sức hút.

Diệp Khuynh Tư nhìn thấy kỹ năng giết chết Đoạn Tân Hà đã bay ra lập tức nóng nảy trong lòng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Mộ lại mất đi lý trí đến mức ra tay giết Diệp Hoàn Sinh.

Diệp Hoàn Sinh vẫn chưa có ý thức được nguy hiểm đang đến gần, hắn chỉ biết là Diệp Khuynh Tư đang ở gần tên ma quỷ kia cực kỳ nguy hiểm, cho dù là bản thân hắn không địch nổi cũng phải chạy qua đó bảo vệ nàng.

"Vụt vụt !”

Bỗng nhiên hai đốm lửa kia bay lướt qua trán Diệp Hoàn Sinh, trong giây phút đó bước chân của hắn cũng dừng lại.

Rõ ràng là hai đốm lửa nho nhỏ xẹt qua mà thôi, nhưng mà toàn thân Diệp Hoàn Sinh bao gồm cả linh hồn và thân thể giống y như lọt vào ao nước đá, từng gợn sóng lạnh băng chạy dọc xương sống khiến cho hắn không có cách nào nhúc nhích nổi.

Tử vong vừa mới xẹt qua trước mặt mình.

Diệp Hoàn Sinh không biết đốm lửa kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mà hắn vạn phần khẳng định chỉ cần mình chạm vào đó một thoáng thôi là mất mạng ngay lập tức.

"A a ..."

Bỗng nhiên có một tiếng kêu bi thảm vang lên sau lưng Diệp Hoàn Sinh.

Ma diễm màu trắng chậm rãi bốc cháy từ trong thân thể một gã Hồn sủng sư trung niên, thậm chí ngũ quan cũng dần dần tràn ra ma diễm tạo thành một bức tranh cực kỳ kinh khủng.

Lần này ma diễm đốt cháy rất nhanh, khi đám cao thủ trung niên cảm giác được nguy hiểm đến gần thì gã Hồn sủng sư kia đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.

Tử vong.

Một gã tám niệm Hồn Chủ cứ như vậy chết đi ở trước mặt mọi người.

Một luồng không khí quỷ dị thổi quét qua vị trí tất cả cao thủ trung niên đang đứng, tinh thần bọn họ đã rung động lên đến tột đỉnh.

"Tại sao ngươi không nghe ta khuyên, sinh vật này làm sao bắt sống được?" Người đứng ở bên cạnh thi thể chính là thân ca ca của Hồn sủng sư vừa mới bị đốt chết.

Lúc nãy mọi người đang ồn ào nghị luận sinh vật tương tự với Bạch Yểm Ma, cái tên Hồn sủng sư bị đốt kia kiên quyết cho rằng rất có thể là một con ấu kỳ Hồn sủng thượng đẳng, bởi vì hắn không cảm giác được cảm xúc và suy nghĩ của sinh vật này.

Cho nên cái tên Hồn sủng sư này vội vàng niệm chú ngữ thử dò xét sinh vật bí ẩn này.

Chẳng qua là cái tên Hồn sủng sư này còn chưa kịp hoàn thành chú ngữ đã bị Bán Ma cường đại nhận ra địch ý, chốc lát sau bản thân hắn đã nghênh đón ma diễm đáng sợ thiêu đốt, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại.

Nhìn thấy một vị cao thủ bị giết chết dễ dàng như thế, nhất thời cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng tất cả những người có mặt tại nơi này.

Rốt cuộc đã có người ý thức được sinh vật trước mắt này không thể dùng lẽ thường để hình dung, bọn họ khiếp sợ khống chế Hồn sủng của mình quay lưng chạy trối chết. Ngay khi có một người chạy trốn, phòng tuyến trong lòng những người khác cũng hỏng mất trong nháy mắt.

Một cái kỹ năng đã có thể giết rụng một gã tám niệm Hồn Chủ, vậy thì tên ma quỷ này cũng có thể giết chết cả đám bọn họ đơn giản như trở bàn tay, tiếp tục lưu lại chỗ này chỉ chỉ là nộp mạng vô ích mà thôi.

Tất cả thành viên trung niên nhanh chóng tản đi, sinh vật cường đại và quỷ dị kia vẫn lơ lửng trên mặt đất, bọn họ chỉ là con kiến hôi yếu đuối không có dũng khí đi tới chống lại. Tất cả những người gọi là cao thủ trung niên đều liều mạng chạy trốn, nhưng Diệp Hoàn Sinh vẫn đứng tại chỗ, tử vong vừa mới xẹt qua khiến cho linh hồn của hắn cứng đờ lại. Mặc dù trong nội tâm có khát vọng muốn chạy đến gần bảo vệ muội muội của mình, nhưng mà thân thể và linh hồn hắn đã không còn nghe theo mệnh lệnh ý chí nữa.

Hai cánh tay Diệp Khuynh Tư vẫn đang ôm chặt Sở Mộ, ánh mắt hắn hờ hững chuyển qua nhìn xuống Diệp Khuynh Tư nhưng trong con ngươi chỉ là một mảnh mê mang như cũ.

Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh đã bình an vô sự rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt của nàng còn đang đọng lại giọt nước mắt trong suốt, sau khi phát hiện ánh mắt Sở Mộ nhìn mình liền vội vàng buông tay xóa giọt nước mắt trên mặt mình.

”Sở Mộ, ngươi có khỏe không?"

Diệp Khuynh Tư thử dùng hồn niệm truyền vào trong thế giới tinh thần của Bán Ma Sở Mộ.

Nhưng khi Diệp Khuynh Tư vừa mới đưa hồn niệm tiến vào bất chợt nhận ra hình như thanh âm của mình chìm vào trong biển rộng mênh mông bất tận, không có bất kỳ một dư âm nào đáp lại. Sở Mộ chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt lập lòe ánh lửa ngó chừng vô số thân ảnh đang di chuyển giữa không gian bao la.

Trên bầu trời rộng lớn đó, vết thương trên người Thanh Chập Long càng lúc càng nhiều, nó bị mười mấy đầu Hồn sủng cường đại vây công quả thật khó lòng ngăn cản hết, lực chiến đấu đã không còn bá đạo như lúc ban đầu.

Bỗng nhiên thân thể Sở Mộ bay dần dần lên cao.

Diệp Khuynh Tư ngẩn người ngạc nhiên, đang định nói cái gì đó với Sở Mộ thì hắn đã bay lên một quãng thật cao, trước mặt Diệp Khuynh Tư chỉ còn lại một luồng lửa màu trắng mờ ảo. Sau khi Sở Mộ hoàn thành Bán Ma đã gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, lúc Diệp Khuynh Tư phục hồi tinh thần lại thì thân ảnh ma mị kia đã mất hút trong tầng mây trắng xóa.

"Khuynh Tư, Khuynh Tư, ngươi không sao chứ?"

Diệp Hoàn Sinh thấy Ma Nhân đáng sợ đã rời khỏi vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Khuynh Tư, lo lắng hỏi thăm tình hình của nàng.

Sắc mặt Diệp Khuynh Tư lúc này đã trắng bệch không còn chút máu, không phải là nàng sợ hãi Bán Ma Sở Mộ, mà là vì năng lượng hồn kỹ gia tăng lực lượng cho Chiến Đình Ô Thú cắn trả, loại năng lượng phản phệ này đối với Diệp Khuynh Tư có tác dụng cực kỳ cường liệt, nếu không cẩn thận thậm chí có thể trực tiếp đoạt đi tính mạng của nàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Diệp Hoàn Sinh mới không muốn Diệp Khuynh Tư sử dụng hồn kỹ ác độc kia.

”Ta không sao, thời gian thi triển không lâu lắm, chỉ cần dùng thuốc điều dưỡng vài ngày sẽ có thể khôi phục như cũ."

Diệp Khuynh Tư lắc đầu trả lời, trên khuôn mặt tiều tụy rõ ràng là còn đang lo lắng cho Bán Ma Sở Mộ.

Trận chiến trên bầu trời chính là sân chơi dành riêng cho những Hồn sủng mạnh nhất, Sở Mộ chỉ là một gã hai niệm Hồn Chủ, cho dù thân thể đang ở trạng thái dị thường nhưng nếu tham dự vào trận chiến cấp bậc này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.

"Khuynh Tư, đến tột cùng đó là sinh vật gì? Cho đến tận lúc này, ta vẫn không nhận ra nó có phải là Hồn sủng không nữa?"

Diệp Hoàn Sinh nhìn lên bóng dáng Sở Mộ mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng lắc đầu không có ý định nói rõ ràng chuyện này, sau khi thu hồi Chiến Đình Ô Thú đã mỏi mệt không chịu nổi rồi dựa vào Diệp Hoàn Sinh đi đến chỗ an toàn nghỉ ngơi.

”Lão quỷ Yểm Ma cung, khống chế Bạch Yểm Ma của ngươi cho tốt đi."

Lão thương chủ sự vừa chạy tới quát to một tiếng. Lão đang khống chế một con chín đoạn Hỗn Độn Lôi Vũ Yêu, thực lực của hắn thấp hơn Vũ điện chủ, Tiêu Nhâm, Ly Sanh một cảnh giới, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở nơi xa tiến hành công kích Thanh Chập Long.

Hỗn Độn Lôi Vũ Yêu nắm giữ lực lượng Dực hệ và Lôi hệ, khi nó bắn ra một đạo Lôi Điện xẹt qua đám mây mù bỗng nhiên bị ma diễm màu trắng phá huỷ sạch sẽ.

Lão thương chủ bảo Hỗn Độn Lôi Vũ Yêu buông thả kỹ năng nhắm tới Thanh Chập Long, nhưng bởi vì ma diễm màu trắng quấy nhiễu mới mất đi tác dụng. Vì thế lão thương chủ dĩ nhiên cảm thấy tức giận, trực tiếp mắng chửi năng lực Yểm Ma cung chủ khống chế Hồn sủng quá vụng về.

"Đáng giận, Yểm Ma lão quỷ, ngươi định chơi ta hả?"

Ngay sau đó lại là một đạo hồn niệm ngưng tụ thành tiếng mắng truyền ra, thanh âm xuất phát từ đám cao thủ Hồn sủng cung bu vào tham gia náo nhiệt. Phó thành chủ Yểm Ma cung bị hai người mắng liên tục lại càng không hiểu ra sao, cố ý nhìn lướt qua Bạch Yểm Ma của mình đang chuẩn bị kỹ năng.

"Hừ, trợn to mắt chó các ngươi ra nhìn đi, có thấy rõ ràng Bạch Yểm Ma của ta đang làm gì không hả?"

Phó thành chủ Bạch Yểm Ma cung khinh thường đáp lại. vị trí lão thương chủ cách phó thành chủ Yểm Ma cung gần nhất, lão vừa nghe tiếng đáp trả liền quay đầu nhìn lại mới phát hiện Bạch Yểm Ma đang ở trước mặt mình không xa.

"Kỳ quái, lúc nãy rõ ràng là ta có cảm giác một con Bạch Yểm Ma lướt qua trước mặt mình mà?"

Lão thương chủ lầm bầm lầu bầu, nhưng lão còn chưa dứt lời đã phát hiện một sinh vật tà dị ẩn trong ma diễm hiện ra ở trước mặt mình. Lúc ban đầu lão thương chủ coi như trấn định, dù sao hắn cũng là người từng thấy qua không ít chuyện tình kỳ dị, nhanh chóng niệm chú ngữ bảo vệ mình và Hồn sủng vào trong.

Sinh vật trong ma diễm hoàn toàn không có khí tức. Thậm chí không thể cảm giác được bất kỳ uy hiếp nào, chỉ có biển lửa lạnh lẽo từ từ xâm nhập thiêu đốt linh hồn làm cho lão thương chủ kinh hãi. Sau khi lão thấy rõ sinh vật không biết tên này thì sắc mặt bất chợt trở nên ngưng trọng vài phần.

Rõ ràng sinh vật này không phải là Bạch Yểm Ma, nhưng mà khí tức buông thả càng thêm tà ác và cường đại hơn cả Bạch Yểm Ma, thân thể nó lặng lẽ lơ lửng giữa thời không tựa như không có trọng lực, tròng mắt vô tình khiến cho người ta sợ hãi từ tận nội tâm. Năng lượng chung quanh nó có vẻ bình tĩnh nhưng chỉ cần bùng phát là có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Trên trán lão thương chủ chậm rãi nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh, hắn là người sống qua ba thế hệ nhưng chưa từng thấy qua sinh vật quỷ dị cỡ này, không cần phải nói đến vị trí nó đứng cách lão không tới một thước. Lão thương chủ thậm chí không biết làm sao nó xuất hiện ở trên lưng Hỗn Độn Lôi Vũ Yêu.

"A a a ~~~!”

Trên bầu trời bao la, một tiếng kêu thảm thiết xen lẫn sợ hãi vang lên chấn động tầng không.

Các cao thủ đang vây công Thanh Chập Long đã nhận ra tiếng kêu thảm này, lập tức quay đầu lại tập trung nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Ma diễm màu trắng từ trên bầu trời cao hạ xuống, mỗi một cao thủ có mặt tại nơi này đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì không ai nghĩ tới lão thương chủ cách chiến trường xa nhất lại bị ma diễm đốt cháy, sau đó từ trên không trung rơi thẳng xuống tựa như mất hết khí lực, rõ ràng là bị linh hồn ma diễm đánh trọng thương rồi.

Sau đó ánh mắt của mọi người lại rơi vào người lão Yểm Ma thành chủ, bởi vì trường hợp này chỉ có thể xuất phát từ Bạch Yểm Ma của Yểm Ma cung, phát sinh tình huống như thế rõ ràng là do lão gia hỏa này giở trò rồi.

Nhưng mà Yểm Ma thành chủ không có làm gì hết, bản thân hắn cũng đang ngó chừng một thân ảnh bốc cháy ma diễm cao ngạo ở gần đó, cho dù tinh thần hắn vô cùng tĩnh táo nhưng vẫn không thể nào giấu được nét hoảng sợ và rung động trong lòng mình.

"Đây là cái gì?"

"Ai, Hồn sủng… là Hồn sủng của ai?"

"Bạch Yểm Ma, không đúng, còn cường đại hơn Bạch Yểm Ma. Đây là sinh vật gì? Trước giờ ta chưa từng thấy chủng tộc này."

Rốt cuộc các vị cao thủ mạnh nhất đều phát hiện ra bóng dáng Ma Nhân kỳ dị tiến vào chiến trường từ lúc này không biết, gã Ma Nhân này di chuyển không hề phát ra thanh âm, thậm chí còn chưa có thi triển kỹ năng. Nếu không phải lão thương chủ hét lên thảm thiết chắc chắn sẽ không có người nào rảnh rỗi để ý tới sinh vật khác thường này.

Khuôn mặt Ma Nhân lãnh khốc vô tình không có bất kỳ tình cảm nào, đó chính là miệt thị đối với tất cả sinh vật khác. Hai tròng mắt trong suốt lặng yên quan sát chung quanh, tà khí tỏa ra bốn phía giống hệt như ma vương đến từ thế giới khác.

Thần bí đến mức không thể biết được nó là nhân loại hay là Hồn sủng, cũng có thể là một sinh vật chưa từng bị loài người nhận thức. Cường đại, lực lượng cường đại hoàn toàn nội liễm vào trong thân thể, nhìn từ bên ngoài không có cách nào cảm giác được. Nhưng mà tư thái bễ nghễ thiên hạ kia rõ ràng của một vị chúa tể nắm trong tay lực lượng tuyệt đối, hễ bộc phát chính là kinh thiên động mang đến hủy diệt vô tận. Giờ phút này, tinh thần mọi người đều bị sinh vật thần bí này làm cho rung động thật lớn, những thứ không biết mới khiến cho người ta sợ hãi nhất, e ngại nhất.

Ly lão giới chủ thân là cường giả đứng đầu nơi này cũng lộ vẻ ngưng trọng, hắn là người có đẳng cấp cao nhất vẫn không có cách nào cảm giác được khí tức của sinh vật quỷ dị này.

Thanh Chập Long sở hữu lực lượng và hủy diệt tuyệt đối, lực chiến đấu mạnh mẽ và kỹ năng sát thương kinh khủng vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng mà Ma Nhân ẩn trong ma diễm màu trắng ở trước mắt cường đại đến mức thu liễm, có thể nói là hoàn toàn trái ngược với khí chất bá đạo của Thanh Chập Long.

"Mọi người phải cực kỳ cẩn thận, nó rất mạnh, mặc dù lực lượng không có tràn ra ngoài nhưng ta có thể cảm giác được bên trong thân thể nó có một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ."

Ly lão giới chủ lập tức cảnh báo cho mọi người về sinh vật thần bí và cường đại này, nhưng lão căn bản không biết nguồn năng lượng khổng lồ kia chính là Bích Tuyền bị Thanh Chập Long cướp đi.

Còn Ma Nhân chỉ vừa xuất hiện đã hù dọa cả đám cao thủ tiền bối lại là một gã thanh niên đang hấp thu năng lượng bên trong Bích Tuyền biến thành hình thái ma hóa tối cường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.