Sủng Mị

Chương 654: Q.2 - Chương 654: Một vị cường giả - Một kẻ tha hương




Trên con đường nối thông đầm lầy phía tây với thế giới nhân loại, một dòng máu đỏ tươi chảy xuôi khắp sơn lĩnh. Nguyên bản là vùng đất đầm lầy xanh lục, nhưng hiện tại đã có không ít đầm sâu bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể trôi nổi trong đống bùn lầy nhơ nhớp, bối lên mùi hôi thối kinh khủng.

Tà Nha quần kết thành đội quanh quẩn trên trời cao, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền lao xuống mặt đất tranh mồi.

Tà Nha là sinh vật cấp nô bộc, thường thường sẽ có trăm con tạo thành một đội cùng lui cùng tiến. Nếu gặp phải con mồi cường đại hơn, hoặc là Hồn sủng bị thương mỏi mệt, chúng nó sẽ liên thủ tấn công, dày vò mãi đến khi đối phương tử vong mới thôi.

Lúc này trên vùng đất hoang dã rải đầy thi thể, số lượng Tà Nha đã tập hợp gần vạn con.

Nhưng mà hơn vạn Tà Nha vẫn không dám hạ xuống đất, chỉ vì phía dưới kia có một gã nhân loại sát khí đằng đằng, bên cạnh hắn là hai con Hồn sủng đế hoàng hung bạo tới cực điểm. Chính người này đã tru diệt gần nửa bộ lạc đầm lầy phía tây.

Cường giả nhân loại này đã giết đỏ cả mắt rồi, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh không còn bất kỳ sinh vật nào còn sống, chỉ có bầy Tà Nha trên bầu trời không ngừng kêu vang inh ỏi.

Gã nam tử này cũng đã mỏi mệt rồi, hắn đạp lên bùn lầy ướt át, ánh mắt vô thần lẩm bẩm tự nhủ:

"Hẳn là đủ tế bái mọi người rồi."

Nói xong, nam tử sải bước chậm chạp rời khỏi lãnh thổ Cấm Vực.

Có lẽ không ai hiểu được tâm tình của nam tử này, tính mạng một nửa bộ lạc cấp ba cộng lại mấy chục vạn Hồn sủng chỉ là vì tế bái thân nhân chết đi của mình. Chuyện này quả thật là khó thể tưởng tượng nổi.

Sau khi đặt chân tại vị trí ranh giới Cấm Vực, gã nam tử mới thu hồi hai con Hồn sủng đế hoàng trở về. Đồng thời triệu hoán Lăng Vân hạc ra ngoài bay về phương đông.

Người chết là hết, hắn nghĩ rằng hiện tại cũng nên chôn sâu ký ức đau buồn kia lại. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vì thế mới nhắm thẳng hướng đông bay đi.

Từ đầm lầy phía tây bay về phía đông nhất định phải băng ngang qua lãnh thổ Thất Sắc thành.

Gã nam tử trung niên khống chế Lăng Vân hạc bay trên không trung, ánh mắt vô thần nhìn xuống mặt đất hoang vu phía dưới.

Lăng Vân hạc bay rất cao nên tầm mắt nam tử vô cùng rộng lớn, núi non, sơn cốc, gò đất, đồng cỏ, thung lũng …v…v đều rơi vào trong mắt của hắn.

Bỗng nhiên hắn phát hiện một đường chỉ màu đen kéo dài từ Man Sơn cốc tới Thất Sắc thành, trong đó là vô số bóng đen chậm chạp di chuyển tới trước.

Nam tử vội vàng tập trung hồn niệm nhìn về phía khu vực đó, lúc này mới phát hiện đó là một đám người đông nghịt đang xếp thành đội ngũ di chuyển từ Man Sơn cốc đến Thất Sắc thành.

"Nhiều bình dân như vậy? Chuyện gì xảy ra?"

Gã nam tử lầm bầm một câu, lập tức ra lệnh cho Lăng Vân hạc chuyển hướng bay tới đó.

Khoảng cách càng lúc càng gần, hình ảnh mấy vạn dân chạy nạn dần dần rõ ràng hơn, trong đó cũng có không ít Hồn sủng sư làm nhiệm vụ bảo vệ dân chúng bình thường, hoặc là xua đuổi Hồn sủng hoang dã có ý đồ tiếp cận.

Thu Địch - Lăng Vân hạc là Hồn sủng chuẩn đế hoàng, từ trên cao hạ xuống lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Cư dân Thất Sắc thành phát hiện có Hồn sủng cường đại xuất hiện đều lộ vẻ kinh hoảng, sau khi biết được đó là một vị cường giả nhân loại mới dần dần ổn định tâm tình.

Quan chỉ huy Lý Tả Phong hiển nhiên là nhận ra Lăng Vân hạc, chính là vị cường giả Hồn Hoàng dùng lực lượng một người khiến cho bộ lạc đầm lầy phía tây phải rút quân. Thế là hắn vội vàng chạy đến gần cung kính hành lễ.

"Thu đại nhân, Thu đại nhân, ngài trở lại rồi."

Mấy quan chỉ huy cao cấp cũng biết thân phận Thu đại nhân cao hơn giới chủ La Hắc, hơn nữa còn có thực lực cường đại ngoài sức tưởng tượng. Lần này Tai Hoang bình ổn nhanh như vậy có thể nói phần lớn công lao thuộc về người này, thời điểm quân đoàn Tây giới xuất quân chỉ làm công việc quét dọn mà thôi.

"Những người này là sao?"

Thu Địch nhìn dòng người dân chạy nạn thật dài, mở miệng hỏi.

"Bọn họ là cư dân Thất Sắc thành, thời điểm Tai Hoang bộc phát có một vị Hồn Hoàng trẻ tuổi dẫn bọn họ đến Man cốc né tránh tai họa. Nhờ đó bọn họ mới may mắn sống sót, trong khi ba địa vực khác đều bị hủy diệt, nhân khẩu Thất Sắc thành hiện tại là đông nhất các lãnh thổ chung quanh."

Lý Tả Phong liền mở miệng hồi đáp.

Nghe thấy Lý Tả Phong nói câu này, cặp mắt Thu Địch bỗng nhiên sáng lên, lập tức hỏi tới:

"Như vậy Sở gia trong Thất Sắc thành có còn không?"

Lý Tả Phong âm thầm kỳ quái, không hiểu tại sao vị Thu đại nhân này quan tâm Sở gia như vậy, nhưng thấy hắn nóng lòng nên trả lời ngay:

"Còn, thành viên Sở gia đều còn sống, bọn họ đang ở phía sau đội ngũ, đại nhân, ngài..."

Lý Tả Phong còn chưa nói hết lời đã thấy vị cường giả cứu vớt Tây giới bỗng nhiên xoay người, trực tiếp chạy ra sau đội ngũ.

Thu Địch không thèm để ý chiến công tiêu diệt bộ lạc đầm lầy phía tây, nhưng lại rất quan tâm đến Sở gia sống chết. Trong lúc tiến về phía hậu phương, hắn đã thu hồi Lăng Vân hạc không để người khác chú ý.

Thế nhưng, Lý Tả Phong và mấy gã quan chỉ huy vẫn đi theo sau Thu Địch, bọn họ rõ ràng vị nam tử này chính là người cứu vớt Tây giới, dựa vào thực lực một người càn quét một nửa bộ lạc đầm lầy phía tây và tiêu diệt không ít tộc quần quấy nhiễu trong lãnh thổ nhân loại.

Đội ngũ Sở gia đi ở phía sau cùng, tổng cộng 400 người. Bởi vì ôn dịch ập tới quá nhanh, cho nên có khoảng 100 lão nhân, phụ nữ và trẻ em mất đi tính mạng. Hôm nay nguy cơ rốt cuộc đã trôi qua, Sở gia từ trên xuống đều lộ vẻ mỏi mệt, trên mặt ai nấy hiện rõ nỗi buồn bã, thê lương.

Thu Địch đi thẳng đến vị trí ngoài cốc mới phát hiện ra thân ảnh thành viên Sở gia.

Phần lớn thành viên Sở gia không nhận ra hắn, bao gồm những thanh niên đồng lứa trực hệ cũng vậy. Chỉ có những huynh đệ chân chính của hắn mới có ấn tượng quen thuộc.

Nhưng Thu Địch không có lập tức đi tới, chỉ đứng ở nơi xa dõi mắt nhìn đám nam tử trung niên đi ra khỏi cốc. Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng mà ánh mắt phát sinh biến hóa rõ rệt.

Có lẽ trước khi sự việc phát sinh, Thu Địch không có bao nhiêu cảm xúc đối với những người này, thậm chí là hờ hững như thường.

Nhưng mà trải qua Tai Hoang càn quét, song phương cách nhau một lần sinh tử ly biệt đã giúp cho kẻ lãng tử phiêu bạc hai mươi năm này hiểu rõ một điều. Cho dù hắn bài xích gia tộc tới mức nào, ẩn sâu trong lòng hắn vẫn là tình cảm thân tình trân quý.

Khuôn mặt hắn thay đổi là vì nhiều năm lưu lãng đã thành thói quen, nhưng ánh mắt mới là nơi biểu đạt cảm xúc tâm linh. Lúc này Thu Địch đứng yên tại chỗ, trong mắt lộ ra nét vui mừng, đồng thời còn có vài phần khổ sở.

"Người kia hẳn là Thiên Hằng, nhìn qua già hơn trước rất nhiều." Thu Địch lẩm bẩm tự nhủ.

"Người kia đúng là kỳ quái, đứng ở nơi đó ngó chừng chúng ta làm cái gì vậy nhỉ?"

Sở Y Thủy chỉ tới một người xa lạ, nhỏ giọng nói với tỷ tỷ Sở Tiêm.

Sở Tiêm cũng liếc mắt nhìn về phía lão nam nhân ở phía xa xa, nhưng không có để ý nhiều lắm:

"Hẳn là một viên quan chỉ huy."

Sở Hà vô tình đi ngang qua cũng nhìn vài lần, nhưng hắn không nhận ra chỗ nào khác thường, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Các đệ tử thanh niên đồng lứa đi qua, đám người Sở Thiên Hằng càng lúc càng gần, nhưng lúc này Thu Địch đã xoay người lại.

Thu Địch không tính gặp mặt với những người này, hắn đã tận mắt nhìn thấy bọn họ còn sống là đủ rồi.

"Thiên Thừa hắn không có ở đây, không thể tế bái phụ thân lúc lâm chung. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi không biết hắn đi nơi nào. Nếu như biết phụ thân đã qua đời, hắn nhất định sẽ rất đau khổ."

Sở Thiên Lâm nhỏ giọng nói với Sở Thiên Hằng.

Sắc mặt Sở Thiên Hằng âm trầm không nói, lần này kiếp số Sở gia cuối cùng đã vượt qua an ổn. Nhưng mà lão nhân gia Sở Minh cũng rời khỏi nhân thế được mọi người chôn cất bên trong Man cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.