Sủng Mị

Chương 513: Q.2 - Chương 513: Mười sáu tù nhân - Toàn diệt (thượng,hạ)




Còn dư lại hai đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong rất khó tạo thành trở ngại đối với Mạc Tà tốc độ cực nhanh, hiện tại chính là thời khắc Mạc Tà tận tình tàn sát.

Tổng cộng 12 gã tù nhân cấp bảy đều nhận lấy hậu quả đúng như lời Sở Mộ nói lúc trước. Hắn không cho mấy gã tù nhân được chết như người bình thường, bất kỳ tên nào bị thương ngã xuống đều rơi vào tình trạng thân thể tan nát, linh hồn cạn kiệt. Mỗi lần Sở Mộ và Cửu Vĩ Viêm Hồ xuất hiện nhất định sẽ có một gã tù nhân chết thảm dưới hung trảo.

"A…"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai tựa như không bao giờ ngừng lại. Trước đó không lâu, đám tù nhân dữ tợn làm cho người khác sợ hãi, tiếng cười đáng căm hận còn văng vẳng bên tai Đình Lan làm cho nàng mất đi lý trí. Nhưng mà lúc này toàn bộ tù nhân đã nhận lấy trừng phạt thích đáng, từng người một tử vong trong sợ hãi tột độ, tiếng cười tàn bạo biến thành kêu rên thảm thiết và thanh âm cầu khẩn yếu ớt.

Mà hết thảy những điều này chính là vì gã nam tử cả người tỏa ra sát khí nồng đậm kia.

Trước cảnh thứ bảy Đình Lan vẫn cho rằng thực lực Sở Mộ nhiều nhất chỉ tương đương với đám người Thượng Hằng mà thôi, nhưng bây giờ nàng đã tận mắt thấy được thực lực chân chính của gã nam tử nổi danh luyện công cuồng này.

Ở trong nhận thức của Đình Lan, ngay cả đám người Ly Triển, Thượng Hằng cũng khó lòng đối kháng đám tù nhân đông đảo này, thế mà hiện ra ở trước mắt nàng là một đám người nhu ngược để mặc cho Sở Mộ tùy ý xâm lược, tính mạng nhỏ yếu và hèn mọn tới cực điểm. Những gã tù nhân còn sống đã bị ám ảnh tử vong bao phủ triệt để, hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng. Cả đội hình Hồn sủng sư trung niên lại bị một gã thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi hù dọa vỡ gan nát mật, thậm chí dù có muốn chạy trốn cũng không thoát.

Hiện tại hình ảnh Sở Mộ ở trong mắt Đình Lan lại tăng lên một cấp độ, từ thanh niên đỉnh phong biến thành tối cường tại bậc thang thứ hai. Hơn nữa, chung quanh hắn lại càng tỏa ra sắc thái thần bí khó thể đo lường, phán đoán.

"Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy …”

Sau khi hai con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong khác bị giết chết, đám tù nhân cấp tám giống như mất đi linh hồn, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn thi thể chất đầy đất và máu tươi chảy xuôi thành suối.

Trước đó mười phút, đám tù nhân này còn đang ảo tưởng đến cảm giác hưởng thụ mỹ cảm trên người hai nữ Hồn sủng sư, mười phút đầu óc bọn chúng đã bị sợ hãi lấp đầy làm gì còn có nửa điểm tà niệm. Thậm chí linh hồn thương tổn đang nhắc cho hắn nguy hiểm cận kề, nhưng hắn không còn bao nhiêu khí lực để chạy trốn.

"Vụt !"

Thân ảnh màu trắng bạc xẹt qua bên cạnh một gã tù nhân cấp tám, trong lúc gã tù nhân này còn đang lo lắng đến xuất thần, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy móng vuốt Cửu Vĩ Viêm Hồ lướt qua vị trí cổ họng mình, cảm giác lành lạnh ùa tới thấu tận tâm can. Gã tù nhân cấp tám theo bản năng lấy tay che cổ họng, nhưng mà máu tươi vẫn phun ra thành vòi hóa thành đóa hoa máu đỏ rực vô cùng mỹ lệ ở giữa không trung.

"Ục ục ..."

Cổ họng bị cắt vỡ cho nên hắn không thể nào nói thành tiếng, chỉ còn lại thanh âm khô khốc rét lạnh truyền vào tai đám tù nhân đồng bọn.

Một lát sau, gã tù nhân cấp tám này trợn trừng con ngươi, thân thể mất đi khí lực chậm rãi ngã xuống, chính thức tiếp nhận tử vong thẩm phán.

Bốn gã tù nhân cấp tám bây giờ lại mất thêm một người. Tù nhân cấp tám thủ lĩnh mặt mày co quắp mấy lượt, biểu hiện cực kỳ khó coi.

Hắn biết đại thế đã mất, đành phải hung hăng nhìn lướt qua một gã tù nhân đứng bên cạnh, thừa dịp đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong của tên này bị Mạc Tà công kích, bỗng nhiên xoay người chạy trốn theo phương hướng ngược lại.

Đình Lan tức giận nhất chính là cái tên thủ lĩnh tù nhân này, những gã tù nhân này khác có thể chạy, nhưng mà cái tên giết chết Ly Triển và cười nhạo nàng cương quyết không thể tha thứ.

Mắt thấy gã thủ lĩnh chuẩn bị chạy trốn xuống dưới sơn đạo, Đình Lan vội vàng khống chế Dực hệ Hồn sủng đáp xuống cấp tốc đuổi theo.

"Ta tới."

Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm nói với Đình Lan.

Dực hệ Hồn sủng của Đình Lan đã bị thương rất nặng, chưa chắc là đối thủ của đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong kia. Hơn nữa gã tù nhân cấp tám thủ lĩnh vô cùng giảo hoạt, Đình Lan không cẩn thận rất có thể sẽ chịu thua thiệt trong tay hắn.

Đình Lan cũng không có cậy mạnh, nhanh chóng khống chế Dực hệ Hồn sủng quay bay trở về vị trí trên đầu hắn.

Gã tù nhân cấp tám thủ lĩnh thấy Đình Lan không có lao xuống quả thật là nóng lòng như lửa đốt, rõ ràng hắn đang muốn lừa gạt Đình Lan đuổi theo sau đó mới bắt nàng làm con tin. Nhưng kế hoạch này đã bị Diệp Khuynh Tư xỏ xuyên ngày từ đầu.

Diệp Khuynh Tư và Chiến Đình Ô Thú giải quyết xong hai đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong liền biến thành một luồng gió đen đuổi theo gã tù nhân thủ lĩnh.

"Xem Bàng Hứa là phế vật muốn giết là giết hả?"

Gã tù nhân cấp tám thủ lĩnh tức giận quát lớn, đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát ra khí tức Thú hệ cường đại, thân thể đột ngột nở to ra, gân mạch phình lên tràn đầy tính bạo tạc.

"Rống !"

Ngay sau đó con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vung cánh tay cường tráng đánh tới đầu Chiến Đình Ô Thú.

"Ầm !”

Lực lượng cuồng bạo nhất thời tạo ra một trận phong bạo phá hủy trong phạm vi trăm thước.

“Rắc !”

Chiến Đình Ô Thú vốn đang trong quá trình tăng tốc rất khó né tránh một kích cực nhanh này, lập tức bị một đấm mang theo lực lượng Thú hệ và Nham hệ xung kích đánh văng lên trời. Khối xương bả vai chi trước nứt ra gây trở ngại tốc độ trầm trọng.

"Hừ, muốn giết Bàng Hứa ta? Tu luyện thêm mấy năm nữa đi !"

Bàng Hứa cười lạnh tỏ vẻ khinh thường, không thèm để ý đến gã tù nhân cấp tám kia chết sống, dứt khoát cưỡi Hồn sủng xoay người tiếp tục bỏ chạy.

Nhưng mà ở thời điểm Bàng Hứa mới vừa xoay người, nhất thời mồ hôi lạnh đổ ra ướt nhẹp khuôn mặt.

Một người thanh niên áo đen thần thái hờ hững, Cửu Vĩ Viêm Hồ giãn rộng chín cái đuôi lửa đỏ đang chờ đón ở trước mặt hắn. Điều này làm cho gã thủ lĩnh tù nhân có cảm giác giống như tử thần đang chào đón mình, chẳng biết người thanh niên kia ngăn chặn con đường chạy trốn duy nhất của hắn từ lúc nào.

Ánh mắt bốc cháy linh hồn ma diễm đang tập trung vào hắn làm cho Bàng Hứa rét lạnh đến tận linh hồn. Tuy rằng thành công đẩy lùi Diệp Khuynh Tư nhưng hắn lại bị chậm trễ một ít thời gian, hiện tại lâm vào tình cảnh trốn cũng không thoát. Hắn biết chính mình không có thực lực đối kháng gã nam tử này.

Mạc Tà thần thái nhàn nhãn như đi chơi, ánh mắt không thèm lưu ý đến con cuồng thú mới vừa tăng cường lực lượng, mà hơi cúi đầu vẽ loạn mấy ký hiệu dưới đất. Rõ ràng là một đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong không đủ cho nó đùa giỡn rồi, trận chiến phát triển đến lúc này cũng có thể xem như chuẩn bị hạ màn.

Nham hệ Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong không thể nào nhấc lên ba động nổi, hơn nữa đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong này sử dụng kỹ năng chủng tộc tạo ra một tầng khải giáp nham thạch không thể ngăn nổi một kích bình thường của Mạc Tà.

"Mạc Tà, giết !"

Sở Mộ nhàn nhạt phát ra chỉ lệnh với Mạc Tà.

"Vụt !”

Thân ảnh Mạc Tà đột nhiên biến mất, không cần bất kỳ kỹ năng gia tốc nhưng tốc độ vẫn nhanh tới cực hạn. Mạc Tà dựa vào tốc độ kết hợp với kỹ năng phát ra một kích trí mạng.

"Huyễn Ảnh."

Thân ảnh Mạc Tà hóa thành năm đạo hư ảnh, mỗi hư ảnh huyễn hóa thành một đầu Cửu Vĩ Viêm Hồ phân ra năm hướng tiến hành bao vây đối phương vào giữa.

"Miện Diễm trảo."

Năm đạo trảo nhận lóe lên hàn quang chém xuống.

"Vù vù vù ~~~!"

Năm đạo Miện Diễm trảo phá không lao đến, không gian nứt vỡ, đại địa biến thành hố sâu, mặt đất và khe núi trong phạm vi trăm thước bị trảo nhận của Mạc Tà tàn phá kinh khủng.

Ở vị trí trung tâm là đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong nằm trong vũng máu, thân thể nó đang bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt mang đến thống khổ cùng cực, nhưng lúc này nó không còn đủ khí lực rên rỉ nữa.

Gã tù nhân thủ lĩnh ngồi trên lưng Hồn sủng cũng không thể tránh thoát trảo nhận của Mạc Tà, bản thân hắn cũng bị móng vuốt sắc lạnh xé rách thân thể đang nằm hấp hối cùng với Hồn sủng.

"A... aaa…"

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian, gã tù nhân cấp tám này bị Mạc Tà công kích nhưng không lập tức chết đi. Đây chính là bản ý của Sở Mộ, hắn muốn cái tên cùng hung cực ác này trải qua cảm giác đau đớn và linh hồn tàn phá từ từ tử vong.

Nhìn một gã tù nhân chết thảm cuối cùng dưới trảo Viêm Hồ, Đình Lan quả thật khó lòng tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Bất kể giết chết bao nhiêu tù nhân cũng không thể làm cho nội tâm nàng bình tĩnh, cũng không thể giúp cho Ly Triển sống lại. Vừa nghĩ tới đây, nàng vội vàng Dực hệ Hồn sủng bay về phía đống đá lởm chởm, dự định lôi thi thể Ly Triển ra ngoài.

Sở Mộ cũng không nhiều lời làm gì, thuận tiện lấy tất cả chiếc nhẫn tù nhân bỏ vào không gian giới chỉ.

Bốn gã tù nhân cấp tám, 12 tù nhân cấp bảy, tổng cộng hơn hai tỷ kim tệ.

"Khuynh Tư, Khuynh Tư."

Bỗng nhiên Đình Lan hét lớn mấy tiếng.

"Chuyện gì ?"

Diệp Khuynh Tư quay đầu lại hỏi.

Diệp Khuynh Tư và Đình Lan đã quen biết nhau tại Hồn Điện, Diệp Khuynh Tư từng theo Đình Lan tiến vào Lâm Dận thánh vực một lần. Hơn nữa, Đình Lan còn trợ giúp Diệp Khuynh Tư thu thập các loại dược liệu mà Hồn Điện không có.

"Ly Triển … Ly Triển, hình như hắn còn sống"

Thanh âm Đình Lan mang theo cảm giác mừng rỡ khó thể ức chế.

Diệp Khuynh Tư ngẩn người ngạc nhiên, vội vàng dẫn Thủy Nguyệt và Bàn Mộc Linh chạy tới gần Đình Lan.

Đình Lan đặt Ly Triển nằm trên một tảng đá bằng phẳng, thân thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều bộ phận hoàn toàn dập nát.

Vô cùng may mắn chính là phần đầu Ly Triển vô tình nằm giữa hai khối nham thạch lớn, nhờ thế mới bảo vệ cho đầu hắn còn nguyên vẹn.

Khi Diệp Khuynh Tư mang theo Thủy Nguyệt và Bàn Mộc Linh chạy tới thì Đình Lan đã hoàn thành công việc đào bới rồi.

Cách chỗ Ly Triển gặp nạn không xa là một con Giáp thú Hồn sủng, khải giáp trên người nó đã tan nát không còn hình dạng gì nữa.

Đầu Giáp thú nào đã chết từ lâu rồi. Lấy năng lực phòng ngự của nó không thể nào sống sót qua một loạt công kích lúc trước, có lẽ chính là vì Giáp thú hy sinh mới tranh thủ cho chủ nhân của nó còn một tia sinh cơ.

Thân thể Ly Triển thối rữa cực kỳ nghiêm trọng, hai cánh tay gãy lìa, miệng bị nổ tung máu me bê bết, hai hàm răng gần như mất sạch. Nếu như lực lượng bạo tạc lan tràn sang bên trái một chút có lẽ trái tim Ly Triển cũng bị đánh nát rồi.

Trên người Ly Triển chỉ còn lại một luồng quang mang ảm đạm, đó là tia sáng của cấp tám hồn giáp vẫn chưa hoàn toàn tan rã.

"Linh hồn hắn đang bay ra..."

Sắc mặt Diệp Khuynh Tư vô cùng nghiêm trọng, quang mang hồn giáp tản mát đã nói rõ hồn giáp chuẩn bị tách ra, điều này chứng minh linh hồn Ly Triển sắp sửa tiêu tán. Bởi vì hồn giáp vốn bám vào trong linh hồn vật chủ.

Vành mắt Đình Lan đã đỏ bừng rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào Diệp Khuynh Tư, hi vọng nàng cố gắng cứu sống Ly Triển.

Vào lúc này Sở Mộ và Thượng Hằng đi đến gần nơi này, nhìn xuống thương thế đáng sợ trên người Ly Triển cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Dưới tình huống bình thường bị thương như vậy là chết chắc rồi, thế nhưng hình như sinh mệnh lực Ly Triển ương ngạnh kỳ lạ, cho tới bây giờ vẫn chưa có tắt thở.

"Ta phải để cho Linh Âm Thiếp kết hợp với Dũ Hồn Nhụy trị liệu linh hồn hắn. Sau đó còn phải từ từ chữa trị từng nơi một.”

Khuynh Tư không dám bảo đảm mình có thể cứu sống Ly Triển. Bởi vì vết thương trên người hắn quá nặng, có rất nhiều bộ phận phải trị liệu lâu dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Huống chi phần lớn cơ quan nội tạng đều bị trọng thương hoặc nát bấy. Ly Triển có thể kéo dài sự sống đến bây giờ đúng là kỳ tích.

Sau khi nói xong, Diệp Khuynh Tư thu hồi Bàn Mộc Linh vào trong không gian Hồn sủng rồi triệu hồi Hoa hệ Hồn sủng - Linh Âm Thiếp.

Linh Âm Thiếp là Hồn sủng do Sở Mộ bắt sống tại Mật Lâm, Diệp Khuynh Tư đúng lúc đang cần một con Hoa hệ Hồn sủng mới đề nghị Sở Mộ đưa cho mình.

Linh Âm Thiếp là Hồn sủng trị liệu và phụ trợ thuần túy, hầu như không có năng lực công kích, tác dụng phụ trợ còn mạnh hơn Thủy Nguyệt vài phần, nhất là chữa trị linh hồn càng thêm hữu hiệu.

"Ta đi dạo một vòng phụ cận xem xét tình huống thế nào, sự tình đám tù nhân tụ tập chung một chỗ không hề tầm thường." Sở Mộ mở miệng nói.

Sở Mộ không giúp đỡ được gì trên phương diện cứu người, vì thế hắn xung phong lãnh nhiệm vụ tuần tra chung quanh bảo đảm an toàn cho mọi người.

"Cẩn thận đó !"

Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý, sau đó lập tức niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ Tụ Hồn bảo vệ linh hồn Ly Triển.

"Ô ô ô !"

Chiến đấu cũng đã chấm dứt, Miện Diễm trên người Mạc Tà dần dần thu liễm biến thành một con tiểu hồ ly nhỏ xinh, nhẹ nhàng nhảy lên trên bả vai Sở Mộ, tám cái đuôi rũ xuống, cái đuôi còn lại vòng quanh cổ Sở Mộ để khỏi rớt trong khi ngủ . Trạng thái Sở Liên giúp cho Mạc Tà bảo tồn thể lực, đồng thời khôi phục thương thế cũng nhanh hơn một chút. Hơn nữa, từ trước tới giờ tiểu Mạc Tà đã quen với vị trí bả vai Sở Mộ, ở đó nó có thể nửa mơ nửa tỉnh quan sát tình hình chung quanh.

Phần lớn tù nhân đều bị giám sát viên phân tán ra các nơi trong Đông sơn, tình huống tạo thành đội ngũ giống như nhóm người Thái Kế trước kia vô cùng hiếm thấy.

Nhưng mà ở đây lại tụ tập hơn 20 gã tù nhân. Lấy thực lực cường đại của ba người Thượng Hằng, Ly Triển và Đình Lan vẫn thất bại thảm hại gần như toàn diệt. Vậy thì những tuyển thủ khác sẽ như thế nào đây?

"Có thể tụ tập nhiều người như vậy hiển nhiên phải tồn tại một gã thủ lĩnh, thực lực và danh vọng của người này có đủ sức chấn nhiếp đám tù nhân hung ác kia? Nếu không, lấy tính cách tàn bạo sẵn có của đám tù nhân làm sao tạo thành đội ngũ quy mô lớn được?"

Sở Mộ nói ra suy đoán của mình.

Tù nhân đều có tính tự tôn rất cao, một nhóm 20 người tụ tập ở chung một chỗ quả thật là chuyện nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa, nhiều người tập trung một chỗ sẽ làm giảm bớt thành quả đạt được, chỉ cần tính toán đơn giản cũng biết bọn họ cần phải bắt giữ hơn 100 tuyển thủ mới được miễn giảm một phần hình phạt. Đây là chuyện không thể nào làm được, vì thế Sở Mộ mới nghĩ tới mấy cỗ thi thể trên sơn đạo mấy ngày hôm trước, có phải là vì gã tù nhân thực lực cường hãn kia không?

Thực lực 20 gã tù nhân này tương đối mạnh, nhưng không có một người nào mạnh hơn Thái Kế. Sở Mộ cố ý dò xét chung quanh vẫn không tìm thấy một người nào khác, xem ra người kia tạm thời không có ở trong hàng ngũ.

Nếu như đám tù nhân tụ tập là vì người này, vậy thì Sở Mộ có thể khẳng định hắn đang ở vùng phụ cận. Chẳng qua là tạm thời không biết tình huống phát sinh hoặc là biết đội hộ vệ sắp chạy tới nên không dám quay lại cứu viện.

Sau khi xác nhận chung quanh an toàn, Sở Mộ nhanh chóng trở về khe vực.

Lúc này Diệp Khuynh Tư đã hoàn thành một loạt trị liệu cơ bản cho Ly Triển, Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc khi thấy cái tên ngoan cường Ly Triển kia mê mê hồ hồ tỉnh lại.

"Hắn từng phục dụng không ít linh vật cường hóa, cho nên sinh mệnh lực và tố chất thân thể mạnh hơn Hồn sủng sư bình thường gấp mấy lần.

Linh hồn hắn bây giờ đang ở trạng thái suy yếu, Linh Âm Thiếp của ta chỉ có thể bảo hộ linh hồn hắn không bị tan rã. Nếu muốn chữa trị chân chính nhất định phải sử dụng Dũ Hồn Nhụy và Dưỡng Hồn Lộ."

Diệp Khuynh Tư quay sang nói với Thượng Hằng và Đình Lan.

Đình Lan gật đầu lia lịa, nhìn thấy Ly Triển đã mở mắt vui mừng nói không thành lời, chỉ có nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt nàng.

Thật ra ý thức Ly Triển cũng không thanh tĩnh, nhưng mà nhìn thấy Đình Lan bình an vô sự cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.