Sủng Mị

Chương 1134: Q.2 - Chương 1134: Nghiễm Thông Mê Giới, hồn sủng đế quốc




Không có huyền không sao, dù sao lần này đi Nghiễm Thông Mê Giới chính là thu thập huyền, khi trở về mua sắp của thành chủ là được.

Tài liệu huyền được gọi là huyền chất, những loại như huyền chất cấp một. Chỉ cần Diệp Khuynh Tư thu thập mười cái là có thể tiến hành chuyện lế huyền vật cấp chúa tể. Thành công cũng cao thấp khác nhau...

...

Lý thành chủ ngược lại xác thực rất khách khí, đem huyền vật có thể dùng huyền trao đổi hoặc mua sắm được lấy ra ngoài, cũng đem huyền chất cho bọn Sở Mộ nhìn.

Sở Mộ có Phược Phong Linh, Băng Không Tinh Linh, Quỷ Khung Quân Vương đều cần cường hóa, bảo vật của Lý thành chủ ngược lại thật sự có huyền vật tam cấp phong hệ.

Nhưng mà xem ý của Lý thành chủ thì thứ này không quá tình nguyện bán.

Huyền vật tam cấp phong hệ có thể chế tạo ra một chúa tể phong hệ cấp thấp, loại vật này nhất định là trân bảo. Lý thành chủ chịu biểu hiện ra ngoài là rất coi trọng bọn người Sở Mộ.

- Ma Linh không chỉ có một con được, các ngươi có thể mang về cho ta một con Ma Linh cấp Đế Hoàng thì ta sẽ trao đổi huyền vật tam cấp phong hệ này, như thế nào?

Lý thành chủ nói ra.

Lý thành chủ nhãn lực rất tốt, nhìn ra được Sở Mộ là người có thực lực mạnh nhất trong đám người, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò.

Sở Mộ không rõ giá trị của Ma Linh, lập tức hỏi thăm Ly lão nhân.

- Thiếu chủ, như vậy có chút thiệt thòi, nhưng huyền vật tam cấp phong hệ cũng không phải muốn tìm là tìm được. Có thể trao đổi với hắn a.

Ly lão nhân nói ra.

Ly lão nhân đã cảm thấy có thể, Sở Mộ cũng cân nhắc tới những người khác, lập tức nói với thành chủ:

- Chờ chúng ta mang Ma Linh về rồi nói sau, đến lúc đó bàn chuyện trao đổi với nhau.

- Cũng được.

Thành chủ nhìn ra được Sở Mộ có ý cần, dù sao chỉ cần mang một Ma Linh về là được rồi.

Về sau thành chủ lại cho người dẫn năm người đi nghỉ ngơi.

Sau khi tiến vào một sân nhỏ thì mọi người cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là ngồi trong đình viện sân nhỏ tiến hành thương lượng.

- Sở Mộ, thành chủ có không ít huyền chất, có thể trao đổi thì ta có lòng tin luyện chế ra bốn huyền vật, Thú thuộc tính, Phong thuộc tính, Băng thuộc tính. Trùng thuộc tính.

- Vậy đại khái cần bao nhiêu huyền chất cấp một?

Sở Mộ hỏi.

- Hai trăm!

Diệp Khuynh Tư nói ra.

Thất Hoang Chi Viên là đế quốc cấp ba cũng chỉ có một trăm Sinh Mệnh Quả Thực, muốn thu thập hai trăm huyền chất cấp một thì đoán chừng phải cướp sạch hai ba đế quốc cấp ba..

...

Thời điểm ngày thứ ba mọi người nhìn thấy hai người được thành chủ cử tới đi Nghiễm Thông Mê Giới.

Bọn người Sở Mộ rời đi một lúc thì phó thành chủ Mục Nguyễn Ân cũng hết giận, cố ý phái một ít người đi tìm nữ nhân tự xưng cháu gái của mình về, kết quả không thấy người.

- Chuyện gì xảy ra, không phải nữ tử Mục Thanh Y được ngươi an bài sao?

Phó thành chủ Mục Nguyễn Ân kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy a, nàng và mấy bằng hữu đã đi tới Nghiễm Thông Mê Giới lịch lãm rèn luyện, ta thấy thực lực của bọn họ không kém, cũng cho bọn họ đi bắt Ma Linh.

Lý Tự Nhiễm nói ra.

Phó thành chủ Mục Nguyễn Ân lập tức dựng râu trừng mắt.

- Như thế nào?

Lý Tự Nhiễm khó hiểu nói.

- Cái gì như thế nào, ngày hôm qua ta mới nhớ tới ta xác thực có một cháu gái tên là Mục Thanh Y, là con gái của con trai trưởng do tam đệ ta sinh ra trước khi qua đời mấy năm, là nhất mạch đơn truyền của bọn họ!

Mục Nguyễn Ân nói ra.

Quan hệ họ hàng của người khác có thể Mục Nguyễn Ân không để ý tới, nhưng con trai trưởng tam đệ ta mất sớm, hiện tại có một nữ nhi thì ta phải chiếu cố, hắn làm trưởng bối không phúc hậu a.

- Vậy ngươi còn không nhớ rõ, lại còn cho người đuổi người ta đi?

Lý Tự Nhiễm cũng tức giận nói ra.

- Vấn đề là tam đệ của ta có đi dạo qua Tân Nguyệt Chi Địa, theo lý thuyết thì cháu gái của ta hẳn là ở Tân Nguyệt Chi Địa mới đúng, mấy năm trước ta còn gặp qua nàng mấy lần, khi đó nàng chỉ là tiểu cô nương!

Mục Nguyễn Ân nói ra.

- Tân Nguyệt Chi Địa? Ngươi nói là Tân Nguyệt Chi Địa ở phía nam Vân Môn?

Lý Tự Nhiễm sửng sốt.

Tân Nguyệt Chi Địa vẫn là địa phương nửa phong bế a, hơn nữa chỗ đó bề ngoài không có cao thủ gì cả, chẳng lẽ mình nhìn lầm, những người kia thực lực cấp chúa tể không có đạt tới?

- Ngươi cái tên này cũng thật sự là, tự tiện chủ trương!

Mục Nguyễn Ân có chút bất mãn nói ra.

- Ta... Ta nào biết được bọn họ tới từ Tân Nguyệt Chi Địa, hiện tại muốn đuổi theo gọi bọn họ về cũng không kịp a.

Lý Tự Nhiễm nói ra.

- Tính tính toán toán. Đến Nghiễm Thông Mê Giới thì đoán chừng bọn họ cũng sẽ biết được nơi này không đơn giản như ở Tân Nguyệt Chi Địa, tự nhiên sẽ biết khó mà lui.

Mục Nguyễn Ân nói ra.

Mục Nguyễn Ân phi thường rõ ràng Tân Nguyệt Chi Địa là thế nào, chỗ đó tài nguyên phi thường có hạn, cường giả cấp chúa tể tuyệt đối là vương giả, hắn cũng không thấy Ma Linh có thể bị bọn họ bắt được.

- Không giống ah, ta cảm giác, cảm thấy thực lực của bọn họ không chỉ đạt tới cấp Đế Hoàng đâu.

Lý thành chủ nói ra.

- Ai, ở địa phương như Tân Nguyệt Chi Địa kia có cường gỉa gì chứ.

Mục Nguyễn Ân vô cùng khẳng định loại chuyện này. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

...

Nhìn qua thành thị đi về phía đông nam thì thưa thớt hơn nhiều, nhiều hơn là khu vực sơn dã.

Nghiễm Thông Mê Giới nằm ở vị trí đông nam, đập vào mắt đầu tiên là thảo nguyên xanh mơn mởn.

Phiến thảo nguyên này vô cùng đặc thù, cỏ cao chừng hai mét có thừa, người đi trong thảo nguyên này là chui vào trong bụi cỏ mà đi.

Loại thảo nguyên tươi tốt thế này thích hợp cho sinh vật thú hệ và dực hệ. Bước vào trong phiến lãnh thổ này hai người dẫn đường vô ý thức thu hồi hồn sủng phi hành, lựa chọn đi lại trên đất bằng.

- Các ngươi thay đổi hồn sủng đi. Thảo nguyên này là một đế quốc cấp hai, không cẩn thận sẽ bị Ưng tộc nhìn chằm chằm vào, đoán chừng chúng ta rất khó thoát thân được.

Một người khống chế Nguyệt Thần Ma Câu là Gia Hằng nói ra.

Gia Hằng tuổi cũng không lớn, tướng mạo quá bình thường, dùng cách miêu tả củ Diệp Hoàn Sinh là lớn lên xấu trai, càng lớn càng xấu.

Một nam tử khác tên là Lý Cần, thằng này xác thực là không ra làm sao, nhưng một khi Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y đặt câu hỏi thì hắn nhất định sẽ trả lời đầu tiên, bộ dáng ân cần này ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng nhìn ra được.

Dù sao bọn người Sở Mộ bọn cũng không thích hai người bọn họ, ý định sau khi bọn họ hoàn thành dẫn đường liền trực tiếp vứt bỏ bọn họ, đội ngũ của bọn họ không cần hai người không đáng tin đi theo.

- Mục tiểu thư, tuy Quan Hoàng Vương của ngươi lợi hại, nhưng ít xuất hiện chút ít cho thỏa đáng.

Gia Hằng tiếp tục nói.

- Trực tiếp bay qua đi. Đi trên đất bằng mất không ít thời gian.

Sở Mộ cũng không có ý định đi trên đất bằng.

- Cái này không được, quá nguy hiểm, cho dù Quan Hoàng Vương là cấp chúa tể, nhưng mà trong đế quốc cấp hai này cũng có sinh vật chúa tể, một khi chọc chúng thì ngàn vạn quân đoàn vây quanh chúng ta, chúng ta làm thế nào thoát thân được?

Gia Hằng lập tức phản đối nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.