Sủng Mị

Chương 507: Q.2 - Chương 507: Nguyên Tố quần sát (thượng)




Ở trong nhận thức của Sở Mộ thì nam nhân chân chính hẳn là phấn đấu từ trong gươm đao, biển máu từ từ trưởng thành, hạng người não ung thịt thối này vốn không xứng với danh hiệu Hồn sủng sư. Vì thế từ trước tới nay Sở Mộ tiếp xúc với nữ Hồn sủng sư không bao giờ có ý nghĩ xem thường hoặc mê mẩn.

Mà đám tù nhân cùng hung cực ác này còn chưa đạt tới cảnh giới chiến đấu và tàn sát chân chính, bọn hắn sẽ phải trả giá rất lớn vì thái độ khinh địch và giễu cợt này.

"Ma Thụ, Nhiên Mộc Tịnh."

Sở Mộ nói với Ma Thụ chiến sĩ.

Ma Thụ chiến sĩ đã sớm bố trí bẫy rập Nhiên Mộc trên sơn đạo, chiều rộng và dài bao trùm phạm vi ba mươi thước.

Nnham thạch trên Thiên Thọ sơn cứng rắn hơn bình thường rất nhiều, dưới tình huống bình thường Ma Thụ chiến sĩ bẫy rập có thể vươn tới trăm thước. Thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng nhiều lắm, bẫy rập ba mươi thước đã dư sức mạt sát Đảo Thứ giác thú rồi.

"Loại bẫy rập này cũng muốn làm khó ta?"

Gã tù nhân cấp bảy vẫn không ngừng cười đùa.

Đảo Thứ giác thú đang ở giữa không trung bỗng nhiên co hai chân trước lại ngưng tụ lực lượng Thú hệ. Một giây sau Đảo Thứ giác thú gầm thét điên cuồng, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trên cao trực tiếp đánh xuống bẫy rập Nhiên Mộc Tịnh, thoáng cái đã phá hủy một phần bẫy rập của Ma Thụ chiến sĩ.

Sau khi Nhiên Mộc Tịnh bị phá hủy, Sở Mộ cũng không hề hoảng hốt, chẳng qua là nhàn nhạt nói với Ma Thụ chiến sĩ:

"Mộc Tù Lao !"

Bàn tay Ma Thụ chiến sĩ đã sớm áp trên mặt đất, ngay khi Đảo Thứ giác thú phá vỡ bẫy rập một góc Nhiên Mộc Tịnh, mười cái Mộc chỉ bền bỉ từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng bao trùm đỉnh đầu Đảo Thứ giác thú kéo ghì xuống.

"A ~!"

Ma Thụ chiến sĩ gầm thét một trận vang dội, bàn tay to lớn hung hăng kéo về phía sau một cái thật mạnh, Đảo Thứ giác thú lập tức rơi vào phạm vi trung tâm Nhiên Mộc Tịnh.

Mộc Tù Lao ghìm chặt thân thể Đảo Thứ giác thú bên trong cạm bẫy, trong lúc nhất thời Đảo Thứ giác thú ứng phó vô cùng lúng túng, khó lòng tránh thoát ra ngoài trong thời gian ngắn.

"Băng Hỏa Mẫn Diệt Đồ."

Thanh âm Diệp Khuynh Tư lạnh như băng hạ chỉ lệnh cho Băng Hỏa Yêu Tinh núp ở trên cao.

Băng Hỏa Mẫn Diệt Đồ là kỹ năng cấp bảy hai chủ thuộc tính, uy lực của nó mạnh hơn cả kỹ năng cấp tám. Một khi tiến hành hợp lực Huyết Viêm cao cấp và Lăng Băng cao cấp sẽ có thể tạo ra lực phá hoại tiếp cận cấp chín trung kỳ.

Đầu tiên là lực lượng Lăng Băng hiện ra phía trên khu vực Nhiên Mộc Tịnh, sau đó đồ án Băng hệ dần dần bao trùm toàn bộ bẫy rập.

Tiếp sau đó là mây lửa cực nóng từ độ cao năm mươi thước bắt đầu hạ xuống, chậm rãi dung nhập vào trong đồ án Băng hệ.

Băng và Hỏa tương giao, hàn khí lạnh thấu xương và ngọn lửa cực nóng tạo ra lực lượng hủy diệt kinh khủng áp xuống đầu gã tù nhân cuồng vọng, đến lúc này hắn mới ý thức được kỹ năng của đối phương đáng sợ cỡ nào.

"Cứu... cứu ta !"

Uy lực Băng Hỏa Mẫn Diệt Đồ kinh khủng chí cực, khải giáp trên người Đảo Thứ giác thú rất khó chống đỡ nổi. Nhất là nó đang ở vị trí trung tâm kỹ năng bộc phát.

"Rầm rầm rầm !"

“Uỳnh uỳnh !”

Khí tức băng hàn và khí tức nóng rực lập tức uy hiếp đám tù nhân vội vàng ngừng lại, nếu chỉ một loại công kích có lẽ bọn họ còn có thể thông qua thuộc tính tương khắc phòng ngự. Nhưng mà Băng và Hỏa dung hợp sẽ sinh ra lực lượng hủy diệt thuần túy, cho dù là Hồn sủng Nham hệ phòng ngự tuyệt đối cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Vì thế bốn gã tù nhân bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn tù nhân này tại hỏa diễm và băng sương trong thừa nhận thống khổ nhất hành hạ.

"Tần, Cửu Phong Bạo."

Kỹ năng Phong hệ có khả năng sát thương bao trùm diện tích rộng lớn nhất, Phược Phong Linh không cần để ý có bao nhiêu địch nhân. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian thi triển kỹ năng Phong hệ thì tất cả địch nhân sẽ phải thừa nhận cuồng phong tàn phá.

Kỹ năng Cửu Phong Bạo cần thời gian một giây, nhưng Phược Phong Linh niệm chú tới hai giây, thời gian nhiều hơn sẽ giúp cho uy lực kỹ năng tăng thêm vài thành.

"Vù vù vù vù !"

Tiếng gió rít bên tai cực kỳ khó chịu, chỉ lát sau đã xuất hiện từng đợt cuồng phong cường đại cuốn nham thạch, đất cát lên giữa không trung. Theo quỹ tích cuồng phong vần vũ dần dần biến thành chín đạo Phong Bạo khổng lồ.

Chín đạo Phong Bạo hiện ra ở trên sơn đạo bao phủ hết thảy mọi thứ vào trong, hầu như không có góc chết nào. Tựa như chín con quái vật từ từ vây khốn địch nhân.

"Hồn Điện… Thất Đồ Thánh Sủng … Phược Phong Linh."

Ba gã tù nhân khống chế Thú hệ và Yêu Linh hệ Hồn sủng mặt mày trắng bệch, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lên thân thể nhỏ xinh đang lơ lửng ở trên cao, mỗi lần cánh tay tinh tế kia phất qua là một cái vòi rồng bàng bạc áp xuống.

Thượng Hằng khống chế Lâm Dận Thú cũng đồng dạng là Thất Đồ Thánh Sủng, nhưng mà thực lực Lâm Dận Thú so sánh với Phược Phong Linh còn yếu hơn một chút.

Sở Mộ - Phược Phong Linh đã tiếp cận cao đẳng quân chủ, giai đoạn cao hơn Thượng Hằng Lâm Dận Thú chút ít. Bất kỳ một kỹ năng Phong hệ nào hiện ra cũng có thể đả kích đối phương trầm trọng.

"Ù ù ù ù !"

Cửu Phong Bạo bắt đầu quét tới, từng tảng đá to lớn, nham thạch lởm chởm, đất cát đều bị hút lên, hóa thành một phần của vòi rồng xoay tròn trên không trung với tốc độ cao. Khói bụi và sương mù trộn lẫn vào nhau làm cho không khí đục ngầu, u ám không thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật thể nào.

Tiếng gầm thét của Hồn sủng và tù nhân đều bị Phong Bạo nuốt mất, Yêu Linh thể trạng yếu kém không có cách nào thừa nhận sức gió kinh khủng kia. Sau khi chịu đựng một lát cũng bay lên không trung để mặc cho lực lượng Độn Phong tàn phá.

Vốn là một đội hình Hồn sủng quy mô không nhỏ nhưng trải qua Cửu Phong Bạo càn quét đã tan nát gần hết, chỉ còn lại hai con Dực hệ Hồn sủng kịp thời bay lên cao mới tránh thoát một kiếp.

"Uông Trác, mau cho Dực hệ Hồn sủng cuốn lấy Phược Phong Linh, đừng cho nó buông thả kỹ năng nữa."

Một thanh âm tù nhân từ trong khu vực hỗn độn vang lên.

Uông Trác chính là gã tù nhân khống chế hai con Dực hệ Hồn sủng, bản thân hắn rất am hiểu chủng tộc này nên một số phương diện phát huy tương đối tốt.

Đối với Phong hệ Hồn sủng có lực sát thương mạnh, diện tích bao phủ rộng lớn phải nhanh chóng hạn chế, nếu không Yêu Linh và cuồng thú không có cách nào thể hiện tác dụng rõ ràng. Sau khi Sở Mộ - Phược Phong Linh thi triển một kỹ năng uy lực cấp chín thì ba gã tù nhân và sáu con Hồn sủng đều bị thương tổn. Bây giờ mà đối mặt với mấy lần công kích như vậy nữa có lẽ tất cả Hồn sủng sẽ phải mất đi chiến lực.

Hai con Dực hệ Hồn sủng vội vàng khóa định mục tiêu là Phược Phong Linh, chúng nó cùng nhau huy động cánh bay tới Phược Phong Linh.

Trên cánh của hai con Dực hệ Hồn sủng này mọc ra vô số lông vũ sắc bén như lợi kiếm, trong lúc bay lượn phát ra hàn mang rợn người đâm tới Phược Phong Linh.

Phược Phong Linh lập tức thi triển kỹ năng Phong Quỹ tránh né hai con Dực hệ Hồn sủng công kích, trong quá trình đó vẫn tiếp tục niệm chú ngữ.

Nếu đổi lại là những Nguyên Tố giới Hồn sủng bình thường khẳng định không có cách nào làm được như Phược Phong Linh. Dưới tình huống bị công kích vẫn có thể niệm chú ngữ đúng là hiếm gặp, Phược Phong Linh có được năng lực này là vì ưu thế của chủng tộc.

"Đến phiên chúng ta chiến đấu."

Thượng Hằng nhìn chằm chằm vào đầu Dực hệ Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh, nhảy lên trên lưng Lôi Đình Kiếm Sí Sư rồi phát ra chỉ lệnh.

Lôi Đình Kiếm Sí Sư liền buông thả lực lượng lôi điện dung nhập vào trong hai cánh, mạnh mẽ đập một cái bay lên không trung bắt đầu chiến đấu với đối phương.

Lôi Đình Kiếm Sí Sư là chủ sủng của Thượng Hằng, cho dù trên người tràn đầy thương tích vẫn không có lộ ra một tia khiếp nhược. Sau khi phóng ra mấy đạo Thiểm Điện không đánh trúng địch nhân đã thật sự nổi giận, trực tiếp nhào tới dùng thân thể cường tráng tiến hành cận chiến.

Trong lúc Lôi Đình Kiếm Sí Sư gia nhập vào vòng chiến, Tử Sam Mộng Thú của Diệp Khuynh Tư đã lặng lẽ hiện ra ở bên cạnh con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong. Hai tròng mắt phát ra kỹ năng mộng cảnh tiến vào linh hồn địch nhân, không cho nó có cơ hội thi triển kỹ năng cao cấp.

Hiện tại đã không còn Dực hệ Hồn sủng uy hiếp nên Phược Phong Linh và Băng Hỏa Yêu Tinh tận tình bày ra ưu thế của Nguyên Tố giới Hồn sủng, không hề kiêng sợ thi triển ra một loạt kỹ năng cường đại.

Cao cấp Độn Phong, cao cấp Lăng Băng, cao cấp Huyết Viêm, ba loại lực lượng đua nhau ập tới tạo thành đả kích trí mạng đối với đám tù nhân.

Ma Thụ chiến sĩ rất có khí phách của một người thủ quan ải, ba lần sinh mệnh lực giúp cho nó phòng ngự và hồi phục mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả mười đoạn Thú hệ Hồn sủng công kích cũng chỉ bị thương nhất định, hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của nó.

Trong lúc đó rễ cây Ma Thụ chiến sĩ đâm xuyên vào trong thân thể địch nhân, hiệu quả Sinh Mệnh Duyện Hấp nhanh chóng hấp thu tính mạng đối phương bù đắp năng lượng hao hụt, thoáng cái đã khôi phục thương thế như cũ. Có thể nói Ma Thụ chiến sĩ chỉ dựa vào sức một mình giằng co với bốn con mười đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh, kiên quyết ngăn cản thế xung phong liều chết từ xa và không cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Năng lực vây khốn phát huy lên đến mức tận cùng.

Hai con Hồn sủng cấp thống lĩnh khác cũng bị có thể Bàn Mộc Linh hạn chế gắt gao, cộng thêm Phược Phong Linh và Băng Hỏa Yêu Tinh liên thủ thi triển kỹ năng Nguyên Tố quần sát khiến cho sơn đạo chung quanh chấn động kịch liệt, khe núi nứt ra, tro bụi mù mịt, khó lửa tung bay đầy trời. Năng lượng loạn lưu xung kích ra bốn phương tám hướng quả thật là giống như ngày tận thế.

Trên người đám tù nhân đã mang vết thương chồng chất không ngừng kêu thảm, trước giờ vẫn quen coi rẻ thanh niên đồng lứa làm sao cũng không ngờ tới lại gặp phải hai thanh niên cường giả thực lực cường đại như thế. Hiện tại bọn họ không còn nửa điểm tà niệm, chỉ hi vọng có thể bình an sống sót rời khỏi khu vưc Nguyên Tố quần sát này mà thôi.

Thượng Hằng bay lượn ở trên chỗ cao cũng phải kinh ngạc nhìn xuống bốn con Hồn sủng của Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phối hợp chiến đấu cực kỳ hoành tráng. Đặc biệt nhất là bốn con Hồn sủng này không phải là Thú hệ chủ lưu, nhưng mà Thực Vật giới và Nguyên Tố giới Hồn sủng phối hợp với nhau chặc chẽ tới mức đánh cho đám tù nhân không có năng lực hoàn thủ.

Gió cuốn mây tan, băng hỏa lưỡng trọng thiên giao hòa, mỗi một lần kỹ năng bộc phát đều tạo ra uy lực cấp chín.

Những tù nhân cố gắng chạy trốn luôn bị Bàn Mộc Linh và Ma Thụ chiến sĩ kéo ngược trở về, Phược Phong Linh và Băng Hỏa Yêu Tinh sẽ tận tình chiếu cố nhiều hơn một chút. Vào lúc này đã có mấy con Hồn sủng chịu không nổi đả kích vô lực ngã xuống.

Một luồng khí lưu cuồng bạo lướt qua, cuối cùng một con Hồn sủng trong nhóm không còn chống đỡ được Phược Phong Linh công kích bị cơn lốc cuốn lên không trung. Ngay sau đó từng đạo Phong Nhận màu đen từ bốn phương tám đánh tới, không ngừng bổ chém thân thể đối phương.

Con Hồn sủng cấp thống lĩnh này vốn đã bị Băng Hỏa đả thương, sau đó là vô số lưỡi đao gió chém từ trên xuống dưới, trên người hầu như không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Chốc lát sau thân hình cường tráng của nó rơi thẳng xuống đất dẫn lên một đống tro bụi mù mịt, máu tươi tràn ra ướt đẫm mặt đất. Ngay cả gã tù nhân ngồi trên lưng nó cũng không có may mắn thoát khỏi, còn đang nằm hấp hối ở bên cạnh.

Gã tù nhân xông lên đầu tiên bị kéo xuống bẫy rập Nhiên Mộc Tịnh đoán chừng đã chết từ sớm rồi, bây giờ ba gã tù nhân vẫn đang cố gắng chống cự trong vô vọng. Thi thể Hồn sủng nằm ngổn ngang trên sơn đạo, mùi máu tanh lợm giọng lan tràn ra bốn phía.

Tù nhân vốn có tính uy hiếp rất lớn đối với tuyển thủ bậc thang thứ hai. Nhưng đối với một người có thực lực tương đương cường giả ẩn giấu như Sở Mộ chẳng khác nào tự dâng lên kim tệ.

Sở Mộ ngẩng đầu lên quan sát tình hình chiến đấu ở trên trời.

Trên bầu trời cũng đã gần kết thúc, Sở Mộ - Dạ Lôi Mộng Thú âm thầm gia nhập vào trong trận chiến thành công giết rụng một gã tù nhân, thi thể của hắn rơi xuống vị trí dưới chân Sở Mộ.

Sở Mộ nhanh chóng nhặt lấy chiếc nhẫn tù nhân, sau khi kiểm tra một chút mới đưa cho Thượng Hằng, cười cười nói:

"Đây là của ngươi."

"Không cần thiết, nếu không có các ngươi có lẽ ta đã bị loại bỏ rồi."

Thượng Hằng đẩy chiếc nhẫn về phía Sở Mộ, ánh mắt nhìn lướt qua mấy cỗ thi thể tù nhân cấp bảy cười khổ nói:

"Sở Thần, thực lực của ngươi tăng trưởng cũng quá nhanh đi? Mấy tháng trước ngươi còn chật vật đối phó hai con Hồn sủng của Trầm Dịch Thành, bây giờ ngay cả Trầm Dịch Thành và những tuyển thủ khác đoán chừng cũng bị người tùy ý giày xéo."

Sở Mộ chẳng qua là mỉm cười nhàn nhạt, nhưng không có nói thêm điều gì.

Tranh thủ Thiên Hạ quyết tăng cường thực lực tốc độ cao chính là mục tiêu số một của Sở Mộ, giành lấy vinh quang cao nhất là trọng điểm trong đó. Cứ mỗi cảnh trôi qua sẽ lập tức tiến hành cường hóa, mạnh hơn so sánh với mấy tháng trước là điều hiển nhiên.

"Tại sao ngươi đi một mình?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

Thượng Hằng vốn có lực ảnh hưởng không nhỏ tại Hồn Điện, không đến nổi tự nhiên bị lạc đàn trở thành đối tượng cho năm gã tù nhân cấp bảy đuổi giết.

"Ta và Đình Lan, Ly Triển đi với nhau, nhưng mà chúng ta gặp phải một nhóm lớn tù nhân, đại khái là ba, bốn gã tù nhân cấp tám và mười mấy tù nhân cấp bảy. Trước đó chúng ta bị bọn chúng vây khốn trong một khe núi, ta nhận nhiệm vụ dẫn dắt một nhóm rời khỏi, bây giờ không biết hai người kia thế nào."

Thượng Hằng thở dài một hơi buồn bã, giọng nói có phần mệt mỏi.

Thượng Hằng nói tới đó, Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, hạ thấp giọng nói: "Xem ra tình huống không ổn !"

"Tại sao ngươi biết?"

Thượng Hằng khó hiểu hỏi.

"Ta ngửi thấy mùi vị dược tề, là loại dược tề ban tổ chức phân phát cho chúng ta từ bỏ đột phá cảnh.” Diệp Khuynh Tư hồi đáp.

Thượng Hằng nghe xong liền biến sắc, mặt mày tái mét.

Nếu có người mở bình dược tề đã nói lên rằng bọn họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cần dựa vào đội ngũ hộ vệ giải cứu.

Nhưng mà tốc độ hộ vệ mau hơn nữa cũng phải mất chừng năm phút, dưới tình huống bình thường thậm chí là mười phút mới có thể tới nơi.

"Sở Thần.”

Thượng Hằng nhìn sang Sở Mộ, cặp mắt có vẻ phức tạp, đồng thời còn có ý tứ khẩn cầu.

Thượng Hằng biết thực lực Sở Mộ đã vượt qua hắn rất nhiều, lúc trước Thượng Hằng và Đình Lan, Ly Triển lâm vào nguy cơ bắt buộc phải tách ra. Bây giờ chỉ có Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư mới có thể giúp được bọn họ, nếu không lấy tính cách tàn bạo của đám tù nhân, hai người Đình Lan và Ly Triển không thể nào thoát khỏi độc thủ, chắc chắn bọn chúng không cam lòng giao người cho hộ vệ đơn giản như vậy.

"Sở Thần, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Đình Lan và Ly Triển trì hoãn mười phút, trong đám người kia có một gã tù nhân cấp tám thực lực cực mạnh, mục tiêu của hắn chính là Đình Lan. Nếu như Đình Lan lọt vào tay hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên… nên … Sở Thần, lần này bất kể như thế nào ngươi cũng nên xuất thủ cứu viện. Chỉ cần kéo dài mười phút là bọn họ bình an vô sự."

Giọng nói Thượng Hằng vừa lo lắng vừa thành khẩn van xin Sở Mộ, hắn biết điều này sẽ gây khó cho đối phương.

Đến cảnh thứ tám Thiên Hạ Quyết nguy cơ trùng trùng, hễ sai lầm một cái là có phiền toái vào thân. Các đại cao thủ đoán chừng chỉ lo cho mình và đồng bạn trong đội ngũ. Thượng Hằng cũng biết thỉnh cầu này có nghĩa là kéo Sở Mộ xuống nước, khiến cho hắn cũng rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.

Nhưng mà Thượng Hằng bây giờ không còn biện pháp nào khác, hắn lựa chọn đi vào con đường Hồn sủng sư thật ra đã sớm nhìn thấu sinh tử, chẳng qua là Thượng Hằng khó lòng tiếp nhận vấn đề Đình Lan. Nàng là nữ Hồn sủng sư hiếm thấy, tài năng lại cao, dung mạo xinh đẹp, nếu như đội hộ vệ không kịp thời chạy tới chắc chắn nàng sẽ bị đám ác đồ tàn phá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.