Sủng Mị

Chương 1143: Q.2 - Chương 1143: Ôm cây đợi thỏ, Ma Linh lớn nhỏ




Lần này tới đây bắt Ma Linh, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với thủ hạ của Ngô Trấn Cương Thống, cầm đầu tâm phú củ Ngô Trấn là Ngô Trì, thực lực không dưới Vĩnh Sùng, Vĩnh Sùng tới đây sớm hơn, thần không biết quỷ không bắt được một con Ma Linh cấp Đế Hoàng, nếu như không có Ma Linh cấp Đế Hoàng thì song phương vừa rồi đã chém giêt nhau rồi.

- Là Nghiễm Thông huynh đệ trở về, chắc là Ma Linh cấp Quân Chủ bọn họ đã bắt được rồi.

Lâm Bành Phong nhìn qua dưới núi, mở miệng nói ra.

Vĩnh Sùng nhìn chằm chằm vào hai thủ hạ này, lại thấy bộ dáng oán niệm không cam lòng của bọn họ thì đại khái cũng đoán được kết quả.

- Thất bại?

Vĩnh Sùng nhàn nhạt hỏi.

Nghiễm Thông huynh đệ có chút kiêng kị Vĩnh Sùng, còn chưa nói ra đã bị Vĩnh Sùng đoán được, bối rối quỳ xuống.

- Vốn đã đến tay nhưng có người lại giết tới, chúng ta không phải đối thủ của người nọ.

Nghiễm Thông huynh đệ miêu tả tình hình vừa rồi.

- Vọng thành? Vọng thành có cao thủ trẻ tuổi như vậy?

Vĩnh Sùng nhìn qua ba người khác, ba người khác cũng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua người trẻ tuổi như vậy.

Thời điểm đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một gã nữ tử khống chế Vân Điểu từ trên trời hạ xuống, vững vàng hạ xuống trước mặt bốn người.

- Xuất hiện ở phía tây.

Nữ tử ngữ khí bình thản nói một câu.

Bốn người cơ hồ đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, Vĩnh Sùng dẫn đầu nói:

- Dẫn đường!

Nghiễm Thông huynh đệ còn chưa rõ cái gì đã thấy bốn cường giả đã khống chế hồn sủng đi theo nữ tử bay thẳng về hướng tây.

- Ma Linh cấp Quân Chủ tiện nghi cho tiểu tử kia?

Nghiễm Thông huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ nhanh ý thức được cái gì đó.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Ma Linh cấp Đế Hoàng xuất hiện!

Sở Mộ vẫn đứng ở vách núi, du đãng quanh vách núi, ngẫu nhiên thì có mấy cổ khí tức cường đại bay nhanh qua chỗ của hắn.

Thường xuyên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện nên Sở Mộ thừa hành một nguyên tắc, cứ căn cứ phương có cường giả tụ tập thì khẳng định sẽ có bảo vật xuất hiện, có đôi khi tham gia náo nhiệt cũng lịch lãm rèn luyện, dù sao kỳ ngộ nhiều khi cũng gặp thoáng qua, chỉ cần nắm chắc một lần là có cơ xuật tăng vọt về chất.

Thú vị là Sở Mộ đuổi theo thì vừa vặn nhìn thấy Nghiễm Thông huynh đệ đang đi theo sau lưng đám cường giả này, từ bộ dáng bức thiết của bọn họ thì có lẽ xác thực đang đuổi theo cái gì đó.

Sở Mộ chờ đợi một lát quyết đoán đuổi kịp bọn họ.

Giữa đường xá cũng ít xuất hiện chướng ngại vật, hiển nhiên đối phương cũng không ngu ngốc, không hy vọng có người như Sở Mộ đi theo làm rối, đã bắt đầu thông qua Nghiễm Thông huynh đệ bố trí giới tuyến cảnh báo cấm những người khác tới đoạt.

Bọn người Vĩnh Sùng cấm đoán phần lớn là những tổ đội liên hợp, bọn họ phần lớn đi top năm top ba, thực lực cao thấp không đều, Ma Linh loại vật này bản thân hành tung quỷ dị, không nghĩ qua sẽ có người ta đoạt mất, bọn người Vĩnh Sùng vất vả sẽ uổng phí.

Cho nên giới tuyến phải mở ra ngăn cản các thế lực muốn xâm nhập!

- Những người này khinh người quá đáng, Nghiễm Thông Mê Giới cũng không phải lãnh địa Văn thành, các ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta đi vào?

Một thanh niên trẻ tuổi bất mãn nói ra.

- Đúng vậy a, có năng lực thì thành chủ Văn thành các ngươi đem nơi này biến thành lãnh thổ đi, chúng ta kiên quyết sẽ không bước vào một bước.

Các loại âm thanh tức giận vang lên liên tục, Sở Mộ liếc nhìn qua những thế lực nhỏ lẻ đang sinh ra tranh chấp với người của Văn thành, bộ dáng sắp đánh đập tàn nhẫn.

Nhưng mà người của Văn thành chí ít cũng năm mươi người, lần này bọn họ tới đây tìm kiếm Ma Linh cơ hồ là tình thế bắt buộc, đối phó những kẻ yếu, độc hành hiệp thì đám này chỉ cần la to vài tiếng là được, thực sự muốn động thủ thì bọn họ không dám. Dù sao những người này đều có lợi ích của mình, dù liên thủ đối kháng Văn thành cũng chỉ là đống cát vụn.

Cảnh giới của Văn thành ngược lại tạo thành trở ngại không nhỏ cho Sở Mộ, trong người cảnh giới có không ít là cường giả cấp chúa tể, tiểu Chập Long hành tung có quỷ dị cũng không thể nghênh ngang đi qua trước mặt của bọn họ được.

Cuối cùng Sở Mộ vẫn thông qua bóng mờ của mình, tiềm hành trong không gian di chuyển qua giới tuyến của Văn thành.

Làm như vậy kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Bởi vì một khi bị người Văn thành phát hiện thì chính mình sẽ sa vào vòng vây của Văn thành, may mà Sở Mộ tới nơi này một mình, thật sự muốn đi cũng dễ dàng hơn nhiều.

Sở Mộ cũng không nóng nảy, vẫn bảo trì khoảng cách tương đối với những người thực lực mạnh, nương tựa vào khống chế hắc ám tiềm hành dưới bóng các ngọn núi.

...

- Ở vị trí này, vừa rồi chúng ta rời đi có hình thành vòng vây và kết giới, có lẽ nó không rời khỏi khu vực này.

Nữ tử khống chế Vân Điểu khổng lồ nói ra.

Vĩnh Sùng thoả mãn gật đầu nói:

- Làm tốt lắm, Tiêu Đàm. Trở lại Văn thành ta sẽ nói giúp ngươi vài lời.

Nữ tử tên là Tiêu Đàm có bộ dáng đạm mạc, ánh mắt giống như vũng nước chết.

Vĩnh Sùng thấy nàng như thế lại mỉm cười, liếc mắt nhìn qua Lâm Bành Phong nói:

- Lần này cho yêu linh của ngươi phát huy đi.

Lâm Bành Phong gật gật đầu, ở chỗ này năng lực cảm giác Không Thính Chi Yêu của Lâm Bành Phong là mạnh nhất. Cho dù là chấn động nào cũng nghe được, kể cả sóng tinh thần hơi động cũng không cách nào qua được lỗ tai của nó, lần này chúng cường giả Văn thành thu thập được nhiều Ma Linh thì Không Thính Chi Yêu của Lâm Bành Phong có công lao không nhỏ.

- Biện pháp cũ, nơi này có chừng hai mươi ngọn núi lớn, công kích thăm dò một chút cho chúng kinh hãi lao ra.

Vĩnh Sùng nói ra.

- B-A-N-G...GG... Băng băng...

Cơ hồ thời điểm Vĩnh Sùng vừa mới dứt lời thì phía tây đã truyền tới tiếng nổ mạnh.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy núi lớn bị lực lượng đánh tan nát, sơn thể chắc chắn dưới oanh kích hóa thành đá vụn bay tứ tung.

Uy lực này phi thường khủng bố, cả ngọn núi biến thành khu vực hỗn độn, chỉ thấy thể xác của nó lõm xuống một lỗ lớn.

- Là bọn người Ngô Trì, bọn họ cũng động thủ trước!

Lâm Bành Phong nói ra.

Vĩnh Sùng hừ lạnh một tiếng nói:

- Chúng ta cũng động thủ!

Tổng cộng hơn hai mươi tòa núi lớn, Ma Linh cấp Đế Hoàng nhất định đang ở trong tòa núi này, muốn cho nó hiện thân thì phải phá hủy ngọn núi này, một ngọn núi bị đánh nát thì con Ma Linh cấp Đế Hoàng kia sẽ xuất hiện!

Ngô Trì cho người của mình phá hủy hai ngọn núi lớn thì Vĩnh Sùng cũng bắt đầu tìm kiếm.

- Ầm ầm long... Băng băng...

Sơn thể cực lớn bị lực lượng đánh thành phấn vụn, cát mịn, đá vụn, nham thạch giống như mưa to bắn ra khắp nơi.

Hình ảnh khủng khiếp này làm cho những người vẫn còn ý định tranh đoạt trong lòng chùn bước, hiện giờ chỉ dám đứng ở xa xa nhìn qua mà thôi, loại lực lượng này đối với bọn họ mà nói vô cùng đáng sợ.

- Nông! ! ! ! !

Một cự nhân hình thể hơn trăm mét cầm nham phủ đánh vào ngọn núi, dưới một kích kinh hoàng này cả ngọn núi cao vạn trượng đỗ nát, vết rách liên tục lan tràn ra chung quanh.

Cự nhân thi triển kỹ năng này là hồn sủng đắc ý của Vĩnh Sùng, Thiên Phủ Cự Nhân, nham hệ Cự Nhân Tộc có tính công kích mạnh nhất trong chủng tộc của chúng.

Thiên Phủ Cự Nhân Tộc đánh một kích làm cho sơn thể vỡ nát, lực lượng nghiền nát khuếch tán ra chung quanh làm cho cả ngọn núi xuất hiện vết rách rậm rạp, thời điểm búa trong tay Thiên Phủ Cự Nhân Thạch đánh xuống, nửa sơn thể đổ ập xuống, điên cuồng sụp đổ!

- Ninh...

Thời điểm sơn thể nát bấy thì từng tiếng rên rỉ từ linh hồn vang lên khắp nơi.

Sơn thể bị búa đánh nát vụn, ngay sau đó Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì cũng ở trong đội ngũ này, bọn họ đồng thời phát hiện một đạo thân ảnh u linh bay ra, sau khi đá vụn rơi lở khắp nơi thì cũng rất nhanh biến mất trong đó.

- Quả nhiên là Ma Linh cấp Đế Hoàng!

Vĩnh Sùng cùng ba người khác con mắt cũng sáng lên, cơ hồ không tiếc triệu hồi hồn sủng ra ngoài đuổi theo Ma Linh đang chạy đi.

Mà Ngô Trì thấy phản ứng này liền bất mãn, trong nháy mắt có hơn mười sinh vật chúa tể hiện ra ngoài, khí phách nghiêm nghị làm sơn thể sụp đổ.

...

Mây đen bau phủ yêu linh, đồng tử màu bạc yêu dị mở ra nhìn qua hướng đám người đang truy đuổi.

Người ẩn nấp sâu này đương nhiên chính là Sở Mộ, hắn cũng không nóng nảy đuổi theo, dù sao cũng có hơn mười chúa tể cấp thấp, thật sự đánh nhau thì dù thắng cũng thắng thảm.

- Thiếu chủ, con Ma Linh vừa rồi là cấp Đế Hoàng, dường như là Đế Hoàng đỉnh phong, loại Ma Linh này giá trị cao hơn huyền vật tam cấp không ít.

Ly lão nhân nói ra.

Sở Mộ gật gật đầu, thấy đám người kia đã bay ra xa xa thì lúc này mới có ý định bước ra ngoài.

- Ồ, không đúng!

Bỗng nhiên Ly lão nhân phát ra âm thanh quái dị, cặp mắt báo của hắn bắn ra hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào sơn thể bị nham phủ bổ trúng.

Sở Mộ nghi hoặc nhìn qua Ly lão nhân, hỏi:

- Như thế nào?

- Hình như vẫn còn một con Ma Linh! Thiếu chủ ngươi đừng xuất hiện, chờ một chút.

Ly lão nhân chỉ vào ngọn núi kia nói ra.

Khứu giác của Ly lão nhân vô cùng linh mẫn, linh nguyên, huyền nguyên đều có thể ngửi được, mấy tháng này mọi người có thể thu thấp hai trăm huyền nguyên đều là nhờ khứu giác của Ly lão nhân, nếu không hồn hạch chúa tể nhiều lắm là hai mươi.

Sở Mộ tự nhiên tin tưởng sức phán đoán của Ly lão nhân, tiếp tục giấu trong bóng tối.

Thời gian qua chừng một phút, trong sơn thể đổ nát xuất hiện một tia hào quang yếu ớt, một tiểu Ma Linh trạng thái u linh khiếp đảm dò xét chung quanh, do dự thật lâu mới nhút nhát e lệ bay ra.

- Ninh...

Tiểu Ma Linh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú về phía con Ma Linh cấp Đế Hoàng đỉnh phong bị truy đuổi, phát ra một tia âm thanh phức tạp.

Một lát sau tiểu Ma Linh này bắt đầu di động về hướng ngược lại của Ma Linh lúc trước.

Sở Mộ nhìn thấy một màn này trong mắt, mà Ly lão nhân nói khẽ với Sở Mộ:

- Xem ra hẳn là con đại Ma Linh kia chạy ra để cho tiểu Ma Linh đào thoát, con lớn dẫn đám người kia rời đi, khó trách nó chạy trốn thẳng về một hướng.

- Đây cũng là một Ma Linh cấp Đế Hoàng.

Ly lão nhân bổ sung một câu.

Ma Linh cấp Đế Hoàng đỉnh phong có tâm trí phi thường thành thục, thiện niệm của Vũ Sa chỉ sợ không thể đầu độc được nó, nhưng mà tiểu Ma Linh này cho thấy không có đạt tới mười đoạn, thời điểm Vũ Sa phóng thích hương khí nhu hòa thì tiểu Ma Linh này nhìn thẳng qua đây.

Tiểu Ma Linh này cảm giác rất nhạy bén, nó không có như hai con Ma Linh trước kia trực tiếp thương yêu lao qua, mà là phi thường cẩn thận di động qua bên này, hơn nữa không ngừng phát ra sóng tinh thần thăm dò.

- Tới đây, tiểu gia hỏa.

Vũ Sa vẫy nhẹ tay của nàng, hào quang màu xanh trên người của nàng phóng ra ngoài, phụ trợ chính là nụ cười tươi đẹp thánh khiết.

Sở Mộ y vẫn che dấu trong bóng tối, lẳng lặng nhìn qua Vũ Sa biểu diễn.

Chỉ có điều tiểu Ma Linh xác thực phi thường cảnh giác, hồi lâu mới tiến một bước nhỏ, đối mặt nữ tử giống như tiên tử này mà có thể bình tĩnh như vậy, so với hai con Ma Linh khác thì thông minh hơn nhiều.

Vũ Sa thấy động tác của tiểu Ma Linh chậm chạp, tươi cười hòa ái dễ gần trên mặt vẫn hiện ra, nhưng mà khi nàng phát hiện tiểu Ma Linh không hề tiến lên thì tươi cười thánh khiết của nàng biến hóa thành lạnh lẽo u tĩnh.

Giơ tay lên, bỗng nhiên Vũ Sa huyễn hóa ra hai bông hoa tinh tế dùng tốc độ cực nhanh cuốn lấy thân thể Ma Linh, tiểu Ma Linh căn bản không kịp làm ra phản ứng đã bị trói lại, sau đó bị Vũ Sa trực tiếp bắt tới tay.

- Hừ, không nên động thủ với ta!

Vũ Sa vẻ mặt lãnh ngạo khinh thường nói ra, tốc độ trở mặt thật nhanh.

Tiểu Ma Linh đại khái chỉ có năm đoạn, thực lực đến tầng thứ này khoảng cách gần như vậy còn không cách nào hạn chế nó được thì nàng phải hổ thẹn vì mình là hoa hệ Thuỷ tổ Thiện Ác Nữ Vương giá.

Sở Mộ niệm chú ngữ đem tiểu Ma Linh không tình nguyện này thu vào trong chiếc nhẫn bắt hồn.

Ma Linh năm đoạn cũng là cao, loại ấu sủng này phi thường thích hợp ký kết hồn ước, như vậy thành lập quan hệ tinh thần sẽ kiên cố hơn.

Sở Mộ có suy nghĩ nên đem tiểu Ma Linh cho Diệp Khuynh Tư, hồn niệm của Diệp Khuynh Tư càng cao thì đủ khả năng luyện chế huyền vật càng cao, thời điểm đưa nó cho Diệp Khuynh Tư thì nói không chừng có hiệu quả kỳ lạ.

Có Thiện Ác Nữ Vương ở đây, Sở Mộ bắt được ba con Ma Linh đã là hiệu suất cao rồi, về phần con Ma Linh thực lực mạnh hơn kia Sở Mộ cũng không có ý định buông tha, Ma Linh lớn nhỏ này cảm tình rất tốt, không thể cho chúng nó bị chia rẽ đúng không?

- Đi, theo sau.

Sở Mộ vỗ vỗ long giác của tiểu Chập Long, mở miệng nói ra.

Thân thể tiểu Chập Long vẫn tiềm hành trong bóng các ngọn núi, tận lực không cho bọn người Vĩnh Sùng kia phát hiện.

Đương nhiên Sở Mộ cũng không thể tiến lại quá gần, lúc này đám người kia cũng có người đạt tới cấp Hồn Tể, năng lực cảm giác khẳng định rất mạnh.

Thời điểm Sở Mộ theo vào thì nhanh chóng phát hiện hai đội ngũ hình thành xu thế vây kín, đem con Ma Linh cấp Đế Hoàng đỉnh phong kia vây vào giữa hai ngọn núi.

Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì dường như có ước hẹn với nhau từ trước, trước khi không có bỏ Ma Linh vào không gian bắt hồn thì kiên quyết không ra tay, như thế thì đại Ma Linh cũng lâm vào trong khốn cảnh, dù sao thực lực hai phe này cực mạnh.

Sở Mộ ở xa nhìn qua thế nào, hai ngọn núi trước mặt có hình thoi, đứng giữa núi có cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Ở vị trí này Sở Mộ tạm thời nhìn không thấy đại Ma Linh, nhưng mà từ phương vị hai đội nhân mã đang vây quanh thì đại Ma Linh hẳn là trốn trong hai ngọn núi này, nương tựa vào một ít chướng ngại vật mê hoặc những người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.