Sủng Mị

Chương 887: Q.2 - Chương 887: phụ trợ siêu cường






Sở Mộ biết rõ Vong Mộng không thuộc chủng tộc Tinh Linh Điệp, nó là tồn tại cường đại, thần bí. Rất có thể chủng tộc này chỉ có một mình nó mà thôi.

"Như vậy nó vẫn chưa ký kết hồn ước với bất kỳ nhân loại nào ?"

Sở Mộ vui mừng hỏi.

Tuyệt đại đa số Hồn sủng ký kết hồn ước với nhân loại rất khó nguyện ý đi theo người thứ hai. Đây là Hồn sủng trung thành đến chết cũng không đổi.

Nếu như nó không phải là Hồn sủng của người khác, vậy thì tỷ lệ thu phục đã tăng lên rất nhiều.

Dĩ nhiên, cho dù tăng lên nhưng tỷ lệ thành công sợ rằng không tới một phần trăm, có khi là một phần ngàn. Chỉ có điều Sở Mộ đã quyết định tiến tới, bất luận thế nào cũng không dừng bước nửa chừng.

Một Hồn sủng sống hơn trăm năm, trở thành vương giả cấp chúa tể hiển nhiên tâm tính cực kỳ kiên định. Hơn nữa, lấy góc độ của nó nhìn Sở Mộ không khác gì người lớn đối đãi một tiểu hài nhi.

"Ngươi cảm thấy hứng thú với nó?"

Manh lão tiên sinh cười cười nói.

"Ừ, ta đang thiếu một con Dực hệ Hồn sủng."

Sở Mộ gật đầu rất thành thực.

Manh lão tiên sinh tiên sinh ngẩn người ngạc nhiên, hồi lâu sau mới cười phá lên, thanh âm sang sảng vang vọng một góc trời.

Manh lão tiên không có ý cười nhạo, hắn cười là vì người thanh niên này còn chưa hết ngây thơ. Nhiệt huyết là tốt, nhưng không nên ảo tưởng. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng Vong Mộng là Hồn sủng cấp quân chủ, đế hoàng hay sao?

"Nó không ghét nhân loại, nhưng nó là vương giả cao ngạo. Vương giả không bao giờ thần phục người khác, nếu như nó có hậu duệ sẽ không ngần ngại để cho chúng nó đi theo Hồn sủng sư lịch lãm. Nhưng mà bản thân vương giả còn có tôn nghiêm, trừ phi ngươi bước lên độ cao ngang với Thừa Mặc, đủ sức khiến cho vương giả cam tâm thần phục. Chuyện này có thể không ?"

Manh lão tiên sinh cười nói.

"À, thật ra ngươi cũng không giống như người thường, ở độ tuổi này đã có Thất Tội Hồ cao đẳng đế hoàng ba chủ thuộc tính. Nếu ta không đoán sai Bạch Yểm Ma của ngươi cũng là chủ sủng, thực lực ít nhất có thể đối kháng với Thập Lục Tuyệt."

Manh lão tiên sinh tiếp tục nói.

Sở Mộ cũng không phủ nhận. Mặc dù Manh lão giả mù lòa, nhưng sống trên trăm năm hiển nhiên là kiến thức hơn người, trên đời này có rất ít người lừa gạt được hắn.

"Ta quả thật muốn có một con Vong Mộng, nó có hậu duệ không ?"

Sở Mộ dò hỏi.

Hậu duệ Vong Mộng nhất định có đẳng cấp chủng tộc là đế hoàng đỉnh phong, cùng cấp bậc với Thiên Thương Thanh Chập Long. Sau khi đạt tới mười đoạn chính là vô địch đế hoàng, loại sinh vật này bản thân đã có ưu thế chủng tộc nên khả năng tiến vào cấp chúa tể rất lớn.

"Hậu duệ? Hẳn là không, loại sinh vật này vốn có phương thức truyền thừa đặc thù. Mà Vong Mộng lại càng khác biệt, dòng dõi nó đơn truyền sinh mệnh thế tập."

Manh lão giả lắc đầu nói.

"Sinh mệnh thế tập, cái gì gọi là sinh mệnh thế tập?"

Sở Mộ ngây ngẩn cả người, đây là phương thức sinh sản kỳ lạ lần đầu tiên hắn nghe.

"Sinh mệnh thế tập chỉ xuất hiện trong những chủng tộc đẳng cấp quá cao, hầu như không thể tìm thấy đồng bạn giao phối. Một khi chúng nó sắp tử vong, trong thân thể sẽ dựng dục ra trứng, thời điểm tiếp cận tử vong sẽ dùng tất cả năng lượng còn lại tiến hành ấp trứng, trứng nở thì mẫu thể cũng tử vong. Mà tuổi thọ Vong Mộng còn rất dài, không thể nào dựng dục ra tiểu Vong Mộng khác. Cho nên không có biện pháp, trừ phi ngươi đủ sức giết nó !"

Manh lão tiên sinh nói đến đây liền mỉm cười vui vẻ.

"Giết nó sao ?"

Sở Mộ sờ sờ cằm mình, bắt đầu thật sự suy tư vấn đề này.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn cảm thấy cho dù mình hóa thân Bán Ma cũng chưa chắc đủ sức đánh bại Vong Mộng.

Hơn nữa, đánh bại và giết chết là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất thực lực hắn phải cao hơn một cấp bậc mới có lòng tin giết nó.

"Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là đang suy nghĩ làm sao giết chết nó?"

Manh lão tiên sinh lại cười phá lên, mặc dù hắn không nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể thông qua hồn niệm cảm giác hành vi của Sở Mộ. Kết quả lại làm cho hắn không thể tin nổi.

"Ách, không có! Chẳng qua là cân nhắc một chút, ta nghĩ đời sau khẳng định còn có lưu giữ một ít trí nhớ truyền thừa. Cho dù ta giết được nó, nhưng nó làm sao ký kết hồn ước với kẻ thù chứ ?"

Sở Mộ cười khổ nói.

"Ngươi suy nghĩ rất nhạy cảm !"

Manh lão tiên sinh cười cho đã mới tiếp tục nói:

“Không thể nào giết nó, nó quá mạnh mẽ … quá mạnh mẽ !"

Sở Mộ vội vàng tra hỏi nguyên nhân.

Lão nhân gia chỉ mỉm cười lắc đầu, không có giải thích cho Sở Mộ.

"Điện hạ cứ việc yên tâm, có Tân Liêu ta ở chỗ này, ngài không cần phải lo lắng !"

Tân Liêu nhìn thoáng qua đám Hoa nữ tầm thường đứng gần đó, dùng ngữ khí tự tin nói.

Thành chủ đã hạ lệnh bình dân tị nạn, bây giờ khu dân cư đã không còn bóng người, cả tòa thành cực kỳ yên tĩnh.

"Đa tạ Tân Liêu tiên sinh rồi !"

Đế Cơ nở nụ cười ưu nhã, nói vói Bát Hoang Tân Liêu.

Ánh mắt Tân Liêu mê mang trong chốc lát, sau đó vội vàng dời tầm mắt không dám vào nữ tử đẹp như tiên này.

Tân Liêu không muốn bị Đế Cơ nhìn ra tâm tư của mình, hắn là cường giả đã đi lên hàng ngũ đỉnh phong, tuyệt đối không thể nào nghe lệnh hành động giống như Long Tuyệt Vấn La.

Tân Liêu tin tưởng bất kỳ một nữ nhân nào cũng không thích nam nhân nghe lời, khuất nhục hầu hạ người khác, trung thành như chó. Trong nhận thức của hắn, loại nam nhân này hèn mọn đến buồn cười.

Tân Liêu có ý nghĩ riêng, tính cách độc lập độc hành kiên quyết không mù quáng đi theo sau gót nữ nhân. Đặc biệt là với nữ nhân địa vị cao thượng như Đế Cơ, hắn phải cố gắng khắc chế ý nghĩ của mình không bị nàng hấp dẫn.

Chỉ tiếc là nội tâm Tân Liêu mất tự chủ lộ rõ ra hình dáng bên ngoài, hắn tưởng rằng mình đã làm tốt nhưng không giấu nổi ánh mắt người khác.

Thủ tịch Hoa nữ - Tình Âm đứng phía sau lưng hắn che miệng cười khúc khích.

Tình Âm thấy Tân Liêu rõ ràng là muốn tạo hảo cảm với Đế Cơ, nhưng lại giả bộ không thèm để ý. Bộ dáng dối trá này làm cho nàng không nhịn được, âm thầm tự nhủ:

“Trên thế giới này chỉ tồn tại hai loại nam nhân, một là thân thể và tâm linh đều hèn mọn quỳ gối dưới váy điện hạ. Một loại khác sẽ ra vẻ cao ngạo dựng thẳng sống lưng, nhưng thật ra tâm hắn đã sớm tan rã rồi. Bọn hắn sẽ dốc toàn lực, cố gắng làm mọi việc để được lọt vào mắt xanh Đế Cơ, không một người nào có thể thoát khỏi nhan sắc của nàng.

"Điện hạ, phía tây một phần tư thực vật phía tây thành đã khô héo rồi. Hình như đang bay tới nơi này !"

Vào lúc này, một Hoa nữ khống chế Dực hệ Hồn sủng từ trên trời hạ xuống, vội vàng hành lễ bẩm báo.

Đế Cơ khẽ gật đầu, dời tầm mắt nhìn lên bầu trời bao la.

Một thân ảnh phiêu dật xuất trần đang bay tới rất nhanh, cái đuôi dài đen nhánh vẽ ra một luồng sáng u ám che mờ tất cả sắc màu khác.

Nhóm Hoa nữ lập tức niệm chú ngữ triệu hoán Hồn sủng ra ngoài, tất cả chúng nó nhanh chóng tạo thành đội hình bảo vệ Đế Cơ vào giữa, thần sắc người nào người nấy kinh sợ ngó chừng sinh vật thần bí kia.

"Dám tới phá hoại, đúng là muốn chết mà !"

Đế Cơ lạnh lùng nói.

Nàng đã nghe qua một vài tin tức về Vong Mộng, vốn tưởng rằng lần này sẽ thuận lợi tìm thấy di vật Thừa Mặc. Nhưng không ngờ Vong Mộng lại cố chấp như thế, không tiếc trả giá lớn xông vào tòa nhân loại phá hủy thảm thực vật do nàng dốc công bồi dưỡng.

"Điện hạ... đây... hình như thực lực nó siêu việt đế hoàng !"

Vong Mộng còn chưa tới gần, nhưng sắc mặt Bát Hoang Tân Liêu tái nhợt một mảnh.

Tại sao sinh vật cấp chúa tể lại xuất hiện ở trong lãnh thổ nhân loại?

Tân Liêu kiêu ngạo và tự tin thoáng cái biến sạch, dùng cặp mắt tràn đầy hoảng sợ và khó thể tin tưởng nhìn tới thân ảnh màu đen kinh khủng kia.

Bát Hoang quả thật là cường giả đứng đầu nhân loại, trên đời này không có mấy người là đối thủ của bọn họ.

Nhưng mà bọn họ biết rõ ràng phía trên mình còn có một cảnh giới cực kỳ đáng sợ, sinh vật cấp chúa tể nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Chúng nó muốn giết chết Bát Hoang, Thập Lục Tuyệt chỉ cần một cái kỹ năng mà thôi.

"Tân Liêu tiên sinh, xuất thủ đi !"

Đế Cơ nhìn thoáng qua Tân Liêu sợ hãi đến vặn vẹo khuôn mặt, bình thản nói.

"Điện hạ, đây… đây là cấp chúa tể a...aa !"

Tân Liêu trợn tròn mắt kinh hãi. Nữ nhân này bảo hắn tiến lên chống đỡ sinh vật cấp chúa tể, nói đùa gì vậy?

Chỉ cần nó tùy tiện buông thả một cái kỹ năng là có thể mạt sát toàn bộ Hồn sủng của hắn rồi. Tân Liêu không phải là thằng ngu, hắn làm gì dám xuất thủ vào lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.