Sủng Mị

Chương 1251: Q.2 - Chương 1251: Sinh Mệnh Hư Khải, đánh bại Hải Thống. (Hạ)




Ads Thâm Hải Mãnh Tượng từ trong đám loạn thạch bò ra ngoài, Vạn Triêu Thú va chạm làm giáp của nó lõm vào một lỗ lớn, máu tươi từ những nơi vỡ vụn tràn ra ngoài.

Triệu Đức lúc này đã sớm tức giận không còn lý trí, hắn không tin hồn sủng vừa rồi còn suy yếu không đứng nổi có thể ngăn cản công kích của Thâm Hải Mãnh Tượng.

Hắn lại lần nữa ra lệnh cho Thâm Hải Mãnh Tượng, Thâm Hải Mãnh Tượng lại gia tốc chạy lần nữa, nó mạnh mẽ lao đầu tới với sóng nước cuồn cuộn,

Dậm lên nước lũ mà đi, tốc độ của Thâm Hải Mãnh Tượng còn nhanh hơn lúc trước.

Trông thấy Triệu Đức điên cuồng như thế thì trên mặt Triêu thái tử hiện ra thần sắc tươi cười.

Hiện tại phòng ngự của Vạn Triêu Thú tăng lên gấp hai lần, phòng ngự gấp hai lần thì công kích gì của Thâm Hải Mãnh Tượng cũng khó lòng làm bị thương áo giáp vững trải của Vạn Triêu Thú, mà công kích của nó càng hung mãnh thì bị phản chấn càng mạnh mẽ.

Tốc độ của Thâm Hải Mãnh Tượng đã tăng lên tới mức tận cùng, răng nanh thật dài tập trung vào chỗ hiểm của Vạn Triêu Thú, muốn trực tiếp đâm xuyên qua người của Vạn Triêu Thú!

- Khanh! ! ! ! ! ! !

Lại là một tiếng kim loại nổ mạnh, Vạn Triêu Thú dưới sự bảo vệ của Hư Khải nhưng thân thể vẫn lui ra sau vài bước.

Nhưng mà Thâm Hải Mãnh Tượng bị phản chấn lui ra phía sau, thân thể bỗng nhiên cương cứng tại chỗ.

- Ự...c! !

Một tiếng giòn vang, răng nanh màu trắng của nó xuất hiện vết rách!

Vết rách thật nhỏ trải rộng trên hai răng nanh thật dài, răng nanh của Thâm Hải Mãnh Tượng lúc này bị đứt đoạn!

Đứt đoạn không chỉ có răng nanh của Thâm Hải Mãnh Tượng, lực lượng phản chấn lan ra khắp xương cốt toàn thân của Thâm Hải Mãnh Tượng, Thâm Hải Mãnh Tượng bị gãy xương rất nhiều nơi!

- Răng nanh kiên cố nhất của Thâm Hải Mãnh Tượng đã bị chấn nát!

Một gã hải tương khó có thể tin nói ra.

- Chuyện gì xảy ra? Thâm Hải Mãnh Tượng của Hải thống đại nhân là thế nào?

Đám thủy thủ nhìn thấy răng nanh nát bấy và thân hình cứng ngắc của Thâm Hải Mãnh Tượng.

Thâm Hải Mãnh Tượng phát ra tiếng kêu thống khổ, thân hình của nó ngã trên mặt đất.

Thời điểm này Vạn Triêu Thú lại đi tới, hung hăng đạp lên người của Thâm Hải Mãnh Tượng!

- Ự...c! ! ! ! ! !

Âm thanh xương cốt nát bấy truyền ra ngoài. Phấn lưng của Thâm Hải Mãnh Tượng lõm xuống!

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! !

Lại chà đạp lần nữa, Vạn Triêu Thú dùng sức lực khủng bố mặc dù là Thâm Hải Mãnh Tượng cũng không cách nào thừa nhận công kích mạnh mẽ này.

Phần lưng và ngực gãy tới tứ chi Vạn Triêu Thú một lần lại một lần đạp xuống, các đốt xương bị chấn nát làm Thâm Hải Mãnh Tượng rất khó giãy giụa, chỉ có thể rống to đầy thống khổ.

Đám thủy thủ nhìn thấy một màn này thì ngây người ra như phỗng.

Hải thống Triệu Đức bị đánh bại hai con hồn súng, hơn nữa còn bị giẫm nát xương cốt.

Triệu Đức căn bản không cách nào giúp hồn sủng, chỉ có thể nhìn qua. Trơ mắt nhìn hồn sủng mà mình kiêu ngạo bị đạp chết.

Gân xanh lộ ra ngoài, Triệu Đức gào thét ra lệnh cho thủy thủ chung quanh, bảo bọn họ cứu hồn sủng của mình.

Nhưng mà thời điểm Triệu Đức đưa mắt nhìn qua bốn phía thì thấy quá nhiều thi thể, máu chảy thành sông!

Tất cả thủy thủ đã sợ hãi tránh ra xa xa, chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng.

Ba ngàn tinh nhuệ sụp đổ trong nháy mắt, thất linh bát lạc, cho dù còn chiến đấu sẽ bị đối phương đồ sát.

Đội ngũ dực hệ trên không trung đã bị đánh tan, đã sớm không còn đội hình chỉnh tề. Thi thể động vật trên hồ nước nổi lềnh bềnh, chúng giống như rác rưởi vậy. Thành lũy thực vật bị tàn phá không còn hình dạng, căn bản không cách nào có khí thế phòng ngự. Hơn ngàn cuồng thú cấp Đế Hoàng thì bị Ma Thụ Chiến Sĩ đồ sát đơn phương, trốn tránh khắp nơi.

Triệu Đức ngây người. Hắn không cách nào nghĩ tới quân đội tinh nhuệ của mình bị đánh tan trong thời gian ngắn như vậy, ba ngàn tinh nhuệ đã không còn lại bao nhiêu cả...

Hắn xoay đầu lại. Triệu Đức trông thấy hình thể khổng lồ của Vạn Triêu Thú đã đứng trước mặt của mình, mà đứng trên đầu của Vạn Triêu Thú chính là Triêu Lãnh Xuyên, đang dùng ánh mắt cao ngạo nhìn qua hắn.

- Có lẽ thịt của tên cặn bã như ngươi có rất nhiều dầu.

Gương mặt Triêu Lãnh Xuyên tươi cười nói ra.

Lệ khí trong nội tâm Triêu Lãnh Xuyên bộc phát, tàn nhẫn cao ngạo.

Vạn Triêu Thú chậm rãi đi lên, đưa chân lên hơn đầu của Triệu Đức.

Lúc này Triệu Đức đã không còn hồn sủng nào để chống lại Vạn Triêu Thú cả, thủy thủ chung quanh bị đánh thất linh bát lạc.

Bóng đen cực lớn áp xuống người Triệu Đức, Triệu Đức mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu, bờ môi trắng bệch lay động.

Hắn thường xuyên chỉ huy đám thuộc hạ của mình đi đi làm ác nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn lại chọc vào đám cường giả thê này, thời khắc tính mạng bị uy hiếp thì hắn mới hối hận, hối hận tại sao đánh chủ ý lên những người này.

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! !

Một tiếng vang thật lớn, Vạn Triêu Thú đạp xuống, thân thể mập mạp của Triệu Đức lúc này bị áp nát, nội tạng, huyết tương, cốt cách bị Vạn Triêu Thú đạp nát.

Một cước này làm cho Triệu Đức không còn khả năng sống nào cả, thân hình mập mạp biến thành bãi thịt nát.

Đám thủy thủ còn lại nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giẫm nát, một màn này làm cho bọn họ đứng không vững được, cả đám bỏ chạy ra các hướng khác nhau.

Giải được mối hận trong lòng, Triêu thái tử vẫn ra lệnh cho Vạn Triêu Thú giẫm lên thi thể Triệu Đức vài lần, nhất định phải giẫm thịt của hắn nát nhừ mới chịu.

- Đi chết! Đi chết đi!

Lệ khí trong nội tâm Triêu Lãnh Xuyên càng ngày càng mạnh, hắn sa vào trạng thái điên cuồng.

Hạ Chỉ Hiền ý thức được có chút không đúng, vội vàng bay lên đầu của Vạn Triêu Thú.

- Tốt, tốt, hắn đã chết.

Hạ Chỉ Hiền khuyên can Triêu Lãnh Xuyên.

Qua một hồi lâu tâm tình của Triêu Lãnh Xuyên mới chậm rãi bình phục lại.

Nhìn qua bãi thịt nát dưới chân Vạn Triêu Thú thì Triêu Lãnh Xuyên cũng cảm thấy giật mình, bãi thịt nát đã bị giẫm nát không còn hình dạng.

Triêu Lãnh Xuyên hít thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn qua Hạ Chỉ Hiền, ánh mắt điên cuồng trở nên nhu hòa, vươn tay ôm lấy Hạ Chỉ Hiền.

Hạ Chỉ Hiền hơi sững sờ, không nghĩ tới Triêu Lãnh Xuyên lại tự động làm ra một màn này.

Trong nội tâm nàng cũng âm thầm trách tự trách mình, không có đi cân nhắc đến cảm thụ của Triêu Lãnh Xuyên.

Triêu Lãnh Xuyên tham lam ngửi ngửi hương thơm trên người Hạ Chỉ Hiền, hốc mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống, dùng giọng điệu thề thốt nói:

- Ngươi biết ngươi đi ra thế giới bên ngoài ta rất lo lắng, ta biết rõ hiện tại ta đối với thế giới bên ngoài còn rất nhỏ yếu, nhưng ta nhất định... Nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định sẽ!

- Tuyệt sẽ không cho chuyện này xảy ra lần nữa, tuyệt đối không, tuyệt đối không...

Ba chữ tuyệt đối không này Triêu Lãnh Xuyên lặp lại lần nữa, lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Hạ Chỉ Hiền cảm nhận được nước mắt nong của Triêu Lãnh Xuyên đang chảy xuông cổ của nàng, giờ khắc này nàng đã không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng thật không ngờ Triêu Lãnh Xuyên có cảm tình sâu với mình như vậy, ít nhất trước khi chuyện này xảy ra thì Hạ Chỉ Hiền vẫn cho Triêu Lãnh Xuyên chỉ thiếu một nữ nhân trợ giúp hắn.

Triêu Lãnh Xuyên nói ra lời này làm Hạ Chỉ Hiền ý thức được nam nhân nhỏ tuổi hơn nàng, tính cách cũng qua đơn thuần lại yêu nàng như vậy.

Chuyện này làm cho nội tâm Hạ Chỉ Hiền có chút áy náy, bởi vì nàng chọn ở cùng chỗ với Triêu Lãnh Xuyên, ước nguyện ban đầu thực sự không phải thực ưa thích hắn, thậm chí còn có ý lợi dụng hắn.

Dùng tính tình của Hạ Chỉ Hiền thì nàng chỉ cảm thấy hứng thú với nam nhân chính thức có được quyền lực vô thương và lực lượng tuyệt đối, bởi vì nàng cũng không phủ nhận mình rất có dã tâm.

Nhưng mà hiện giờ tâm của Hạ Chỉ Hiền hoàn toàn bị xúc động.

Có lẽ có một nam nhân toàn tâm toàn ý nguyện ý phấn đấu vì mình mới thật sự đáng giá, cho dù hiện tại hắn còn chưa đạt tới cấp độ mà nàng cần, còn cần chính mình quan tâm, trợ giúp, đến đỡ...

...

Sở Mộ chậm rãi bay xuống, ánh mắt nhìn qua hai người đang ôm nhau này.

Trên thực tế Sở Mộ từ khi vừa mới bắt đầu có một tia hoài nghi Hạ Chỉ Hiền, lo lắng một ngày nào đó tâm tính đơn thuần như Triêu Lãnh Xuyên sẽ bị thương.

Nhưng mà Triêu Lãnh Xuyên chỉ lịch duyệt ít, cũng không có nghĩa là hắn ngu dốt, bản thân hắn đã sớm ý thức được. Mà hắn làm ra cử động ngày hôm nay đã hòa tan nội tâm của Hạ Chỉ Hiền, cho dù vậy không được, Sở Mộ cũng tin tưởng Triêu Lãnh Xuyên sẽ tiến lên con đường cường giả, cuối cùng sẽ có một ngày cho dù Hạ Chỉ Hiền rời đi, hắn cũng có thể không chút do dự mang nàng về, không từ thủ đoạn!

Cẩn Nhu công chúa ở bên cạnh Sở Mộ cũng nhìn qua hai người bọn họ, con mắt tươi mọng của nàng đã đẫm nước mắt nhìn qua hai người này.

Sở Mộ cười khổ nhìn qua nàng, nói:

- Ngươi khóc cái gì?

- Cảm động nha, không có người nào nói với ta như vậy...

Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói ra.

- Không phải không có a.

Sở Mộ nhíu mày.

Cẩn Nhu công chúa thoáng ngây thơ nhìn qua Sở Mộ, không rõ Sở Mộ nói là ai.

Có người đối đãi với mình như vậy? Trong nội tâm Cẩn Nhu công chúa đang tự hỏi mình, chẳng lẽ lại Sở Mộ nói là chính hắn, hắn nguyện ý đôi đãi với nàng như vậy? Nhưng mà trong lòng thằng này đã có người khác.

- Bạch Ngữ đại thúc.

Sở Mộ nói một câu.

Cẩn Nhu công chúa trợn mắt nhìn qua Sở Mộ, chẳng muốn nói chuyện với thằng này.

Sở Mộ âm thầm buồn bực, tiểu công chúa này vì cái gì liếc xéo mình, chính mình có nói sai sao?

Sở Mộ xem ra Bạch Ngữ là một phụ thân, hắn vì nữ nhi của hắn làm quá nhiều chuyện... Làm cho Sở Mộ phi thường cảm động.

...

- Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, sẽ có một it thủy thủ chạy đi, nơi này còn có quân đoàn khác, những người kia không phải dễ đối phó như vậy.

Sở Mộ mở miệng nói với Triêu thái tử cùng Hạ Chỉ Hiền.

Hai người lưu luyến không rời tách ra, Triêu thái tử xấu hổ nói ra:

- Cái kia chúng ta bây giờ đi đâu?

- Đi lên phía trước, đi vào nội đảo của yêu mộ.

Sở Mộ nói ra.

Nội đảo yêu mộ...

Sở Mộ có thể cảm giác được Dạ đang ở đó.

Hòn đảo này có nhiều sinh vật chúa tể, nhưng có thể khiêu chiến nội đảo yêu mộ cũng rất ít.

Dạ là một trong số đó, nhảy qua vô số lần thất bại...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.