Sủng Mị

Chương 15: Q.1 - Chương 15: Thập Túc Ngô Công






"Nghe nói ngày mai ngươi tỷ thí cùng Trương Lạc." Đinh Vũ ngồi ở trên giường, nhìn thấy Sở Mộ đi vào lập tức hỏi dò.

Trong khoảng thời gian này Sở Mộ đi sớm về trễ, Đinh Vũ cũng bận rộn huấn luyện Hồn sủng của mình nên hai người trao đổi không nhiều.

"Ừ." Sở Mộ gật đầu.

"Thập Túc Ngô Công của hắn đã đạt tới ba giai rồi, Nguyệt Quang Hồ của ngươi chỉ mới hai giai đúng không?" Đinh Vũ nói.

"Ừ." Sở Mộ vẫn bình thản gật đầu.

"Nguyệt Quang Hồ vốn là Hồn sủng có lực công kích tương đối kém, cho dù tốc độ nhanh nhưng móng vuốt xé rách giáp xác Thập Túc Ngô Công không nổi. Lớp giáp xác của Thập Túc Ngô Công đã là trung kỳ rồi đó." Đinh Vũ nói.

"À? Trung kỳ đúng không?" Sở Mộ nhíu mày nghĩ ngợi, trong lòng cảm thấy chuyện này nằm ngoài dự liệu, không ngờ tên kia đã tăng cường lực phòng ngự của Thập Túc Ngô Công nhanh như thế. Sở Mộ nhớ hai ngày trước nhìn thấy Thập Túc Ngô Công thì giáp xác của nó chỉ là sơ kỳ mà thôi.

"Đúng, nếu như thời gian tỷ thí là buổi tối, ngươi mới miễn cưỡng chu toàn được với hắn." Đinh Vũ nói.

Nguyệt Quang Hồ có kỹ năng chủng tộc Nguyệt Ngưng Hoa, vào ban đêm nhờ có ánh trăng nên lực chiến đấu sẽ tăng cường đôi chút.

"Tỷ thí vào buổi trưa, hắn cũng không ngốc." Sở Mộ nói.

"Ta vẫn không rõ, trên đảo nhiều Hồn sủng như vậy tại sao ngươi hết lần này tới lần khác tuyển chọn một con Nguyệt Quang Hồ chứ?" Đinh Vũ nói.

Đinh Vũ là nữ tử, vốn phải đặc biệt yêu thích Hồn sủng xinh đẹp, khả ái như Nguyệt Quang Hồ. Nhưng các nữ tử trên đảo này không thể nào sinh ra bất kỳ một tia đồng tình nào, bởi vì các nàng muốn sinh tồn, để sinh tồn thì phải vô tình vô nghĩa, cắt đứt toàn bộ những tình cảm yêu mến dạt dào vô ích kia đi.

Sở Mộ không trả lời, tiểu Mạc Tà là Hồn sủng dị biến liên tục phải được giữ bí mật tuyệt đối, kiên quyết không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không nhất định sẽ dẫn đến tai họa sát thân.

Đinh Vũ thấy Sở Mộ không muốn nói chuyện, chính nàng cũng mệt mỏi rồi, cho nên nằm ở trên giường, bịt kín chăn đi ngủ sớm.

Đi lại vào ban đêm là chuyện tương đối nguy hiểm, phần lớn Hồn sủng sư ở nơi này sẽ ngủ khuya rồi dậy thật sớm vào buổi sáng.

Sở Mộ đọc lướt qua thông tin về Thập Túc Ngô Công trong bộ Sủng Giám, lưu tâm ghi nhớ một lần rồi mới nằm ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu Mạc Tà hưng phấn kêu lên tựa hồ có tin tức tốt muốn nói cho Sở Mộ biết. Sở Mộ tỉnh lại triệu hoán nó ra xem thử là chuyện gì.

"Tại sao, Mạc Tà?" Sở Mộ khó hiểu dò hỏi.

"Ô ô ô ~~" Mạc Tà đưa móng vuốt ra nhất thời mấy đạo hàn quang hiện lên, nguyên cái móng vuốt cắm ngập vào trong sàn nhà nhẹ nhàng như dùng dao cắt giấy.

Sở Mộ ngẩn người, bất chợt mừng rỡ như điên nói: "Hậu kỳ, móng vuốt của ngươi đã tiến vào kỳ rồi?"

"Ô ô ~~" Tiểu Mạc Tà cũng kêu lên vui vẻ.

"Ha ha ha !" Sở Mộ nhất thời mỉm cười vô cùng sảng khoái.

Tiểu Mạc Tà không hỗ là Hồn sủng liên tục dị biến, cho dù chỉ ở giai đoạn ban đầu của chủng tộc Nguyệt Quang Hồ thì tư chất cũng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Thông thường Nguyệt Quang Hồ ít nhất phải trưởng thành đến sáu giai thì móng vuốt mới có thể tiến vào hậu kỳ, mặc dù có Lam Dũ Thảo thúc dục tiến hóa nhưng cũng chỉ đến trình độ trung kỳ mà thôi.

Thế mà tiểu Mạc Tà ở thời điểm hai giai, ấu trảo đã phát triển tới trạng thái hậu kỳ, hiệu quả công kích hiển nhiên được tăng cường không ít. Coi như là không sử dụng Tê Liệt Trảo cũng tuyệt đối có thể phá vỡ lớp giáp phòng ngự của Thập Túc Ngô Công.

Tiểu Mạc Tà mang đến vui mừng khiến cho lòng tin Sở Mộ tăng lên nhiều, vào buổi trưa đi tới địa điểm ước hẹn cùng Trương Lạc.

"Đợi một chút, ta cùng đi với ngươi." Đinh Vũ sáng sớm ra cửa, buổi trưa vừa trở lại nhìn thấy Sở Mộ rời đi lập tức kêu một tiếng.

Sở Mộ gật đầu, đợi một lúc rồi cùng Đinh Vũ đi tới chỗ hẹn.

Khi tới bãi cỏ, Sở Mộ thấy được Trương Lạc đã đứng sẵn ở đó, ngoại trừ Trương Lạc ra còn có năm người khác, hẳn là thành viên trong nhóm của Trương Lạc.

Rất nhiều Hồn sủng sư vì nhận được Hồn sủng, hoặc là không muốn bị những người khác cướp đi sẽ tự tạo thành một vòng tròn quan hệ nhỏ, bảo đảm bọn họ không bị ức hiếp hoặc mất đi tính mạng trước khi quyết chiến.

Sở Mộ thích độc lai độc vãng nên không gia nhập vào cái loại vòng tròn như thế này. Đinh Vũ tự nhiên gia nhập vào một nhóm nữ Hồn sủng sư.

"Thì ra là hắn, Trương Lạc, ngươi muốn tìm đối thủ cũng nên tìm một người mạnh một chút chứ." Một người thiếu niên tóc dài trong có nhìn thấy Sở Mộ lập tức lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Mấy người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối thủ của Trương Lạc lại là Sở Mộ với Hồn sủng Nguyệt Quang Hồ, cả đám đồng thời cảm thấy ngoài dự liệu.

Năm mươi Hồn sủng sư trong đảo sẽ phải tiến hành quyết chiến sinh tử, hiểu rõ những Hồn sủng sư và Hồn sủng khác là chuyện cần thiết. Những người cùng nhau hợp lại tạo thành vòng tròn quan hệ hiển nhiên sẽ thu thập tin tức từ những người khác, sau đó báo lại cho mọi người trong nhóm để khi bọn họ gặp phải đối thủ sẽ gia tăng thêm phần thắng.

Hồn sủng của Sở Mộ là Nguyệt Quang Hồ cũng không tính là bí mật, có thể nói là ở trong nhận thức của các nhóm Hồn sủng sư ở nơi này, Sở Mộ được công nhận là người không có tính chất uy hiếp nhất. Thậm chí còn không bằng mấy nữ Hồn sủng sư.

Trương Lạc bị những người bên cạnh giễu cợt lúng túng giải thích: "Không có biện pháp, tại vì hắn khiêu chiến trước, ta cũng không thể từ chối được."

Đối với những người đối diện đang gián tiếp và trực tiếp giễu cợt, Sở Mộ cũng chỉ âm thầm buồn cười.

"Cái tên tóc dài kia hình như là Cát Thanh, nghe nói Hồn sủng của hắn là Lân Xà, cao đẳng Hồn sủng, xếp hạng thứ sáu." Đinh Vũ nói.

Sở Mộ cũng đã nhìn ra được ở trong vòng tròn quan hệ kia lấy tên thiếu niên Cát Thanh làm chủ, hẳn là trong quá trình thi đấu sinh tử sẽ có tính uy hiếp cao nhất đối với hắn.

"Tốt lắm tốt lắm, bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian." Cát Thanh mất kiên nhẫn, thúc giục Trương Lạc và Sở Mộ quyết chiến.

Trương Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, lấy hồn hạch Thú thuộc tính ra đặt ở chính giữa làm tiền đánh cuộc. Sau đó Sở Mộ cũng đem hồn hạch Trùng thuộc tính để xuống.

Trong tay Sở Mộ có ba miếng hồn hạch, hai quả trong đó đã tiêu hao hết khi làm mồi dụ Hồn sủng, bây giờ chỉ còn lại có một quả hồn hạch Trùng thuộc tính cuối cùng. Trương Lạc chiến đấu với Sở Mộ chủ yếu là bởi vì quả hồn hạch Trùng thuộc tính này.

Hồn sủng sư quyết đấu với nhau phân làm hai loại, một là Hồn sủng chiến đấu thuần túy, còn có một loại chính là Hồn sủng sư gia nhập vào trong trận chiến.

Hồn sủng sư có hồn lực nên cũng có thể thi triển một vài loại kỹ năng, chỉ có điều các Hồn sủng sư nơi này còn chưa có được sách kỹ năng thích hợp, cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Vào thời điểm chiến đấu chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Hồn sủng và đứng ở một bên khống chế trận đấu mà thôi.

"Nghe theo linh hồn của ta triệu hoán." Trương Lạc bắt đầu niệm chú ngữ hồn ước của mình.

Quang mang màu nâu nhàn nhạt nổi lên, trên bãi cỏ từ từ tạo thành một đồ án hồn ước đường kính chừng hai thước. Sau đó đồ án lóe lên tia sáng rực rỡ, Thập Túc Ngô Công xuất hiện ở trên mặt đất.

Chiều cao đạt tới một thước có thừa, mười sáu cái chân như lưỡi dao sắc bén tới tới lui lui. Cái đầu dữ tợn và cái đuôi rết không ngừng đu đưa qua lại biểu lộ đây là một Hồn sủng hung tàn không dễ trêu chọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.