Sủng Mị

Chương 922: Q.2 - Chương 922: Thế lực phân tranh (thượng+hạ)




Sáng sớm ngày hôm sau, Đằng Lãng đã canh giữ bên ngoài cửa phòng Sở Mộ từ sớm.

"Thiệt hay giả?"

Đằng Lãng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Tư đi ra từ phòng Sở Mộ, vẻ mặt cứng lại hỏi nhỏ một câu.

Ngày hôm qua Đằng Lãng đã biết Sở Mộ ở trong tổng bộ Hồn Điện, chỉ có điều hắn không nhìn thấy Diệp Khuynh Tư.

Hôm nay hắn cố ý sớm là có chuyện cần nói với Sở Mộ, kết quả lại vô tình nhìn thấy Diệp Khuynh Tư.

Cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng cả đêm sẽ phát sinh chuyện gì? Lấy ‘trí tuệ cao cấp’ của Đằng Lãng hiển nhiên là nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng kia.

"Diệp Khuynh Tư không phải thích cái tên Sở Mộ đã Bán Ma hóa sao ?"

Ánh mắt Đằng Lãng vạn phần nghi hoặc nhìn chăm chú Diệp Khuynh Tư, rất muốn nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt của nàng.

"Chẳng lẽ…"

Một lát sau, Đằng Lãng từ từ khôi phục tinh thần lại, cho ra một kết luận cuối cùng:

"Chẳng lẽ nhân cách mị lực Sở Phương Trần lớn như vậy, ngay cả nữ nhân tính cách lạnh băng giống như Diệp Khuynh Tư cũng bị hắn chinh phục?"

"Đằng thiếu chủ !"

Trong lúc Đằng Lãng đang suy nghĩ lung tung, Diệp Khuynh Tư đã nhận ra hắn chờ chực ở gần đó.

"Nha nha... Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp !"

Đằng Lãng vội vàng thu hồi đống ý nghĩ ngổn ngang, trên mặt nở nụ cười vui vẻ tiến lên nghênh tiếp.

"Ngươi tới tìm phu quân ta?"

Diệp Khuynh Tư hỏi.

Diệp Khuynh Tư không có suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Nhưng nàng không biết một câu này truyền vào tai Đằng Lãng y như sấm sét rền vang.

Sở Phương Trần bây giờ đã là nhân vật phong vân, thậm chí thiếu chủ, công chúa ba thế lực lớn cũng phải đích thân tới cửa bái phỏng. Ngày hôm qua công chúa Bàng Duyệt là một mỹ nhân họa quốc ương dân tới thăm đã đành, sáng nay hắn lại nghe thấy Diệp Khuynh Tư nhận mình là thê tử của hắn. Trong lúc nhất thời Đằng Lãng không biết nói gì cho tốt.

"Ngươi... ngươi … phu quân của ngươi?"

Đằng Lãng há miệng thật to, cái cằm thiếu chút nữa rớt luôn xuống đất, trong đầu nghĩ thầm:

“Sở lão đệ ơi là Sở lão đệ, ngươi động tác cũng quá nhanh đi? Mới qua một đoạn thời gian ngắn đã lập gia đình với Diệp Khuynh Tư rồi, nàng vốn là nữ nhân của Thiên Hạ vương giả. Nhà ngươi to gan lớn mật dụ dỗ nàng coi như xong, thế nào còn rước về nhà làm thê tử?”

Diệp Khuynh Tư cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhìn Đằng Lãng biểu hiện quá mức quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ hắn biết trước đó Hồn Điện đã an bài hôn sự cho Sở Mộ, nếu không tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy?”

Diệp Khuynh Tư tin tưởng Sở Mộ sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà nàng lo lắng hoa cỏ khắp nơi chủ động tìm tới hắn.

"Hắn đã tỉnh, ngươi vào đi thôi !"

Diệp Khuynh Tư biết mình lo lắng chỉ là vô dụng, lập tức xoay người dẫn Đằng Lãng đi đến một gian đại sảnh gần đó.

Vào đại sảnh, mấy thị nữ ngạc nhiên khi thấy Đằng Lãng xuất hiện, một người vội vàng chạy đi mang lên trà bánh, những người khác vừa lui xuống vừa nhỏ giọng bàn luận. Không biết người thanh niên bọn họ đang phục vụ là cao nhân phương nào, tại sao mới có một ngày thời gian đã có hàng loạt đại nhân vật chạy tới bái phỏng. Đường đường thiếu chủ thứ ba của Hồn Điện cũng đích thân tới thăm, lại còn cố ý tới sớm chờ đợi ngoài cửa.

"Sở lão đệ, ngươi ẩn giấu ghê lắm đó! Tối hôm qua ngươi không chịu tới dạ tiệc đã đắc tội không ít người rồi. Vốn là trước đó rất nhiều người không nhận ra, nhưng sau buổi dạ tiệc tẩy trần tối hôm qua hẳn là bọn họ vô cùng nhớ ngươi !"

Đằng Lãng thấy Sở Mộ từ ngoài cửa phòng đi vào liền mỉm cười chế giễu.

"Ta không biết Đằng nguyên lão triệu tập tất cả cao tầng tới dự, ai dà, quên đi! Ta tới Vạn Tượng thành là để tu luyện, tạm thời không muốn quản chuyện tình của bọn họ với Hồn Minh."

Sở Mộ cười khổ ngồi xuống.

Hiện tại Sở Mộ chỉ quan tâm vấn đề làm sao để cho Vong Mộng trở thành Hồn sủng của mình. Ba thế lực lớn và Hồn Minh phân tranh sẽ không phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực hắn bây giờ đã có thể đối phó Thập Lục Tuyệt, Bát Hoang, nhưng khẳng định đánh không lại cường giả Tứ Hùng.

"Ha ha, thật ra lão nhân gia không có ý kiến gì, bọn họ chỉ muốn gặp mặt ngươi cho biết mà thôi. Mấy lão già thì không sao, nhưng đám thanh niên trẻ tuổi có vẻ bất mãn và thất vọng đối với biểu hiện của ngươi."

Đằng Lãng tùy ý kể lại sự tình ngày hôm qua.

"Ừ, tình huống Tuyết thành thế nào?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Đằng Lãng bình thường đều sống tại Tuyết thành, chỉ khi nào có việc mới tới Vạn Tượng thành. Lần này hắn lưu lại khá lâu nhất định là có chuyện lớn cần phải làm.

"Trên cơ bản đã ổn định, Linh thành cũng đã nằm trong tay chúng ta. Hiện tại lãnh thổ trực thuộc hai tòa thành quan trọng này đã biến chuyển tốt đẹp, nhờ đó chúng ta nâng cao tư cách thương lượng với Hồn Minh tại Vạn Tượng thành."

Đằng Lãng cười nói.

Tuyết thành là Giới thành cấp mười chiếm cứ diện tích vô cùng rộng lớn, vì thế trải qua hai trận chiến tranh quy mô lớn đã làm cho tình hình thay đổi rõ rệt. Chuyện này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với ba thế lực lớn, khí thế Hồn Minh dạo gần đây cũng giảm xuống vài phần, không còn dám nghênh ngang càn rỡ như trước.

Linh thành đồng dạng là Giới thành cấp mười, Linh Giáo lại có ảnh hưởng khổng lồ đối với thế lực song phương. Tòa thành này rơi vào tay ba thế lực lớn đồng nghĩa với vô số Linh sư ngã sang một phía, từ đó quyền uy và danh tiếng của ba thế lực lớn đã hạ xuống trụ cốt vững chắc. Nhất là các thành viên trẻ tuổi ở tầng dưới sẽ có cơ hội phát triển tiềm lực, khoảng thời gian sau này sẽ có thêm một nhóm lớn Hồn Hoàng xuất hiện từ đội ngũ này.

"Như vậy sao? Tình huống bây giờ tạm thời ở trạng thái giằng co?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Ừ, chưa tới thời điểm mấu chốt khẳng định Tứ Hùng sẽ không xuất thủ, hiện tại đang ở giai đoạn tranh đoạt lãnh thổ Vạn Tượng Cảnh. Thực lực cao tầng bên phía bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng lại không được dân tâm. Ngoài ra, chúng ta vốn có ưu thế quân đoàn Hồn sủng su tầng dưới, nếu bọn họ mạnh mẽ giết người đoạt đất sẽ bị đả kích rất lớn, cái được không bù nổi cái mất. Dù sao bọn họ cũng chưa mạnh tới mức một tay che trời."

Đằng Lãng chậm rãi nói.

"Giằng co là tốt rồi."

Sở Mộ gật đầu nói.

Song phương giằng co sẽ có nhiều thời gian hơn để Sở Mộ tăng cường thực lực của mình. Đối với hắn vốn không có khái niệm bình cảnh, chỉ cần có đủ thời gian thực lực sẽ tăng cường rất nhanh.

"Ha hả, thật ra ngươi không tới dự tiệc là hành động vô cùng đúng đắn. Hồn Minh biết nếu như tiêu diệt chúng ta triệt để ngược lại không có cách nào quản lý Vạn Tượng Cảnh, cho nên mục đích thực sự của bọn họ là ăn dần dần chúng ta theo kiểu tằm ăn lá. Nói không chừng hiện tại một số thành viên cao tầng ba thế lực lớn đã bị mua chuộc hoặc tẩy não."

Khi Đằng Lãng nói ra những lời này đã cố ý hạ thấp thanh âm xuống.

"Đây là thật? Đã có bằng chứng rồi?"

Sở Mộ nhíu mày nghĩ ngợi. Phần lớn cao tầng ba thế lực lớn đều là người trung tâm kiên quyết, cơ hồ không thể nào phản bội đồng bạn. Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần một vài người phản bội sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật. Đến lúc đó tình cảnh ba thế lực lớn càng thêm nguy nan.

"Còn chưa xác định rõ ràng, nhưng phụ thân ta đã nhận ra một cỗ mùi vị bất an đang lan tràn trong liên minh. Công chúa Bàng Duyệt bị đầu độc rất có thể là do người khác tiết lộ tin tức của nàng, ngươi bây giờ đã bị Hồn Minh liệt vào sổ đen rồi. Sợ rằng Hùng Mạt Mạch Lăng đang chú ý tới ngươi, chỉ cần có cơ hội sẽ đích thân xuất thủ. Cho nên ngươi đi lại trong Vạn Tượng thành phải tận lực cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tiết lộ hành tung."

Đằng Lãng nói rất chân thành.

"Tại sao ngay cả Tứ Hùng cũng muốn đối phó ngươi?"

Diệp Khuynh Tư ngồi một bên nghi hoặc hỏi.

Sở Mộ bây giờ đang dùng thân phận Sở Phương Trần, lấy thực lực hắn làm sao khiến cho cường giả Tứ Hùng chú ý?

Hơn nữa, đây chỉ là thân phận Sở Phương Trần mà thôi, nếu như Hồn Minh biết Sở Phương Trần chính là Sở Mộ chẳng phải là bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng đối phó hắn sao?

"Mạch Lăng là kẻ tâm địa hẹp hòi, Sở lão đệ trong tương lai sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Không chỉ có nhiêu đó, bất luận là Bát Hoang, Thập Lục Tuyệt biết được thực lực Sở lão cũng sẽ xuất thủ không hề do dự. Bởi vì Hồn Minh đã đánh giá hắn ngang hàng với thái tử, đều là loại tiềm lực thiên phú vô hạn. Một khi mặc kệ phát triển sẽ trở thành sát thần đối với Hồn Minh."

Đằng Lãng nói.

Sở Mộ lắc đầu cười khổ, vốn cho rằng chính mình làm việc đã rất ẩn giấu rồi. Kết quả vẫn bị đám người Hồn Minh nhắm trúng, xem ra ngày hôm qua không tới tham gia dạ tiệc đúng là sáng suốt. Ít nhất bây giờ cũng không có mấy người biết mặt hắn.

"Đại nguyên lão suy đoán quãng thời gian này vẫn do thanh niên đồng lứa làm chủ, đám cao tầng sẽ ngồi yên bất động, bên phía Hồn Minh cũng giống như thế. Chiến tranh song phương so đấu về tài nguyên và lực lượng Hồn sủng sư tầng dưới, kế tiếp sẽ tỷ thí xem ai chịu đựng lâu nhất. Một khi tầng lớp thanh niên chúng ta sụp đổ tới một trình độ nhất định, không còn tư cách đánh lâu dài với bọn họ mới phát sinh chuyển biến. Về phần công chúa Bàng Duyệt gặp phải độc hại chính là một tín hiệu nguy hiểm."

Đằng Lãng từ từ phân tích thế cục cho Sở Mộ biết.

"Niếp Vân Tân không phải là một trong Bát Hoang sao? Hắn sử dụng độc làm hại Bàng Duyệt vì sao coi là thanh niên đồng lứa chiến tranh?"

Sở Mộ cảm thấy khó hiểu lập tức hỏi lại.

"Niếp Vân Tân chính là đại biểu cho thanh niên trẻ tuổi của Hồn Minh, mặc dù cái tên kia mặt mày già nua xấu xí, nhưng thật ra hắn còn rất trẻ. Thực lực xem như tối cường trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, tuyệt ba thế lực lớn liệt danh hắn vào vị trí đầu trong sổ đen cần phải giết. Nếu để hắn tự do phát triển sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn đối với chúng ta."

Đằng Lãng nói.

Sở Mộ thật sự không nghĩ ra Độc Hoang Niếp Vân Tân dĩ nhiên là thanh niên đồng lứa? Chuyện này đúng là khó thể tin nổi.

Hồn sủng sư 40 tuổi trở xuống đạt tới trình độ cao đẳng đế hoàng đã vô cùng kinh người, Niếp Vân Tân còn trẻ đã tiến vào hàng ngũ Bát Hoang hiển nhiên phải có tiềm lực phi thường.

Cấp bậc Hồn Hoàng thông thường sẽ có hơn trăm năm tuổi thọ, vì thế trong mắt mọi người dưới 40 tuổi vẫn tính là trẻ tuổi.

Nhân loại đạt tới cảnh giới Hồn Hoàng sẽ duy trì dung mạo ở thời điểm đột phá, tốc độ già yếu cũng chậm lại rất nhiều. Còn về thực lực sẽ phải xem tiềm lực và thiên phú của người đó, bắt đầu tính từ giai đoạn quân chủ trở lên sẽ cho ra kết quả tương đối chính xác.

"Vậy người nói xem, thế lực song phương có nhân vật nào lợi hại."

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Chiến tranh trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa rất có lợi đối với Sở Mộ, ít nhất hắn có thể quang minh chính đại giày vò đám người Hồn Minh không cần sợ mấy lão già tìm tới gây phiền toái.

"Trước tiên nói về chúng ta, nhân vật linh hồn chính là thái tử Triêu Lãnh Xuyên. Hắn bây giờ đang tiếp nhận Tôn vị truyền thừa, qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ trở về Vạn Tượng thành, ngươi sẽ có cơ hội làm quen với hắn."

"Nhân vật thứ hai là ngươi, nhưng mà rất ít người biết được thực lực chân chính của ngươi. Đám thanh niên trẻ tuổi bất mãn khi thấy ngươi được cao tầng chú ý. Nhưng không sao cả, ngày nào đó ngươi long thể chấn động sẽ làm cho mấy tên kia nể phục, ta nghĩ chuyện này không thành vấn đề. Thanh niên đồng lứa chúng ta cạnh tranh với nhau tương đối lành mạnh, mục tiêu mấu chốt vẫn luôn nhất trí không bao giờ thay đổi."

Sở Mộ chỉ biết cười khổ, Đằng Lãng đưa ra ví dụ thật sự quái dị, cái gì mà long thể chấn động?

"Nhân vật thứ ba là Thẩm Mặc, thái tử Yểm Ma cung. Trước kia hắn thứ hai, hiện tại hắn tự động thối vị nhượng hiền. Có lẽ hắn hiểu rõ thực lực của ngươi."

Sở Mộ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, bởi vì hắn chưa từng thấy Thẩm Mặc xuất thủ.

"Thật ra ta cũng không hiểu ẩn tình trong đó, bản lãnh lớn nhất của hắn chính là ẩn giấu thực lực. Nhưng tên này mà không có một con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, ta sẽ đập đầu vào gối chết tươi cho rồi."

Đằng Lãng tiếp tục nói.

"Nhân vật thứ tư là Lê Vân, tên này hành tung xuất quỷ nhập thần y như phụ thân hắn. Thực lực tạm thời không thể xác định, nhưng ta dám khẳng định không bại dưới tay Thẩm Mặc."

"Nhân vật thứ năm là Bàng Duyệt, nữ nhân kia nhìn qua ôn nhu yếu ớt, con nhà tiểu thư khuê các. Nhưng thật ra chính là một nữ tử hung hãn, xuất thủ bá đạo vô song. Ngươi đừng có bị bề ngoài của nàng mê hoặc."

"Nhân vật thứ sáu … à … chính là lão ca ta. Cũng là thanh niên cường giả thiếu chủ thứ ba Hồn Điện rất được thiếu nữ hoan nghênh, Đằng Lãng."

Vừa nói tới đây, Đằng Lãng lập tức bày ra bộ dáng anh tuấn tiêu sái, một tay che cằm, mắt liếc xéo lên trời. Mấy thị nữ ở gần đó không nhịn được che miệng cười khúc khích.

Đằng Lãng hung hăng trợn mắt đe dọa đám thị nữ, sau đó nhe hàm răng trắng toát nói:

"Không được cười, nếu không ta sẽ ném các ngươi vào phòng làm nóng giường cho bổn thiếu chủ."

Mấy thị nữ nghe thế liền sợ hãi thất sắc, vội vàng nín cười mặt mày tái nhợt như gặp sắc lang.

Các nàng đều là thị nữ được huấn luyện nghiêm chỉnh, đặc biệt chịu trách nhiệm hầu hạ nhân vật cấp bậc thiếu chủ, công chúa. Hơn nữa, bọn họ còn tuyệt đối trung thành không cần phải lo lắng vấn đề tiết lộ cơ mật.

Nhưng một khi phát sinh chuyện gì đó sai lầm, vậy thì cuộc sống của các nàng sẽ rất bi thảm.

"Hắc hắc, thật ra trước kia ta xếp hạng gần chót, ngay cả thể diện tới Vạn Tượng thành dạo chơi cũng không có. Cũng nhờ cùng đi với Sở lão đệ tới Càn Khôn Băng Môn một chuyến mới đột phá bình cảnh, Băng Sơn Sư của ta hiện tại cực kỳ lợi hại."

Đằng Lãng cười lên thật tươi, từ đó có thể thấy được thái độ của hắn rất chân thành.

"À? Cường hóa thành công?"

Sở Mộ lập tức nổi lên hứng thú.

"Ừ, sau khi ngươi rời đi. Ta khổ luyện Băng Sơn Sư rồi tập trung cường hóa, bây giờ lão ca ta xưa đâu bằng nay. Nếu không, ta làm gì dám tới Vạn Tượng thành rước lấy nhục. Dĩ nhiên, hiện tại còn rất ít người biết chuyện này, ta ẩn giấu, vô cùng ẩn giấu, ta muốn đánh một trận bỗng nhiên nổi tiếng."

Đằng Lãng nói xong liền cười ha hả, bộ dạng cực kỳ khoái trá.

"…"

Sở Mộ cuối cùng đã hiểu tại sao thiếu chủ thứ ba Hồn Điện bị đặt cho danh xưng ‘đệ nhất lãng’ rồi, quả nhiên danh như tính, ăn nói lãng xẹt không chê vào đâu được.

Thế nhưng, Sở Mộ thật sự không ngờ Đằng Lãng cường hóa Băng Sơn Sư thành công. Xem ra chỉ cần là người biết nắm chắc kỳ ngộ sẽ tăng tiến thực lực rất nhanh.

"Kế tiếp là đám người Tần Ngữ Đồng, Tiêu Hợi, Tiếu Vũ Phong, Bách Sa. Có thể còn có vài tên ẩn tàng thực lực, hoặc là trong quá trình lịch lãm đột nhiên tăng mạnh thực lực. Cụ thể vẫn phải nhìn trận chiến với Hồn Minh, mỗi người chúng ta chính là một khoản tài nguyên trọng yếu, kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng rất lớn từ tràng so đấu này."

Đằng Lãng.

Sở Mộ gật đầu đồng ý, xem ra quãng thời gian mấy năm sau này sẽ do đám thanh niên trẻ tuổi gánh vác trọng trách.

"Về phần Hồn Minh, nhân vật linh hồn tên gì cũng không biết, hắn là đệ tử Minh chủ, tất cả thành viên Hồn Minh đều gọi hắn là ‘Thiên Tử’."

Đằng Lãng suy nghĩ một hồi, sau đó mới tiếp tục giới thiệu tình huống bên phía Hồn Minh.

"Thiên Tử?"

Sở Mộ rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Hồn Minh còn có một người thần bí cỡ đó.

"Ừ, tóm lại rất mạnh, Triêu Lãnh Xuyên chính miệng thừa nhận không phải là đối thủ của hắn."

Sở Mộ không biết thực lực thái tử Hồn Điện. Nhưng hắn từng đánh bại Chu Nghĩa vẫn bị xếp hạng vị thứ hai, điều này nói rõ thực lực thái tử Hồn Điện ít nhất cũng phải tiếp cận vô địch đế hoàng.

Vốn tưởng rằng thái tử đã là nhân vật nghịch thiên, nhưng không ngờ bên trong Hồn Minh còn có người mạnh hơn hắn.

Chính vì thế Sở Mộ tương đối rung động, xem ra Vạn Tượng thành không có đơn giản như biểu hiện bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.