Sủng Mị

Chương 599: Q.2 - Chương 599: Thiên Hạ Bán Ma (1,2)




Lần này Bán Ma hóa đúng như Sở Mộ kỳ vọng, thực lực mạnh hơn thời điểm ở Ly thành rất nhiều. Mặc dù Sở Mộ không thể xác định có đạt tới đế hoàng đỉnh phong, nhưng xử lý Thiên Thính - Khải Nha Vương tuyệt đối không thành vấn đề.

Một khi hoàn thành Bán Ma hóa, ý thức Sở Mộ sẽ trở nên vô cùng hiếu chiến. Chỉ cần gặp phải địch nhân, oán giận chôn sâu trong nội tâm hắn sẽ bốc cháy kịch liệt, khí tức thị huyết càng thêm tàn bạo.

Ánh mắt Sở Mộ ngó chừng Thiên Thính tựa như mũi tên tử thần bắn tới. Trên mặt Thiên Thính lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí không dám đối mặt với Sở Mộ.

"Đây là kỹ năng ẩn núp, mau phá nó !"

Thiên Thính thấy Sở Mộ thông qua kỹ năng ẩn núp tiếp cận quá nhanh, vội vàng quát lớn với Hồn sủng của mình.

Khải Nha Vương chỉ là hoảng hốt trong lúc nhất thời. Dù sao nó vẫn là Hồn sủng cao đẳng đế hoàng, cho dù Sở Mộ biến thành u linh chân chính cũng có biện pháp.

Cặp mắt Khải Nha Vương lóe lên hồng quang, sau đó luồng sáng đỏ nhanh chóng tụ tập xuống móng vuốt của nó.

“Sát Quang trảo.”

Tất cả Hồn sủng đạt tới cấp đế hoàng đều có năng lực đặc thù, ví như Tội Ấn của Mạc Tà vậy.

Sau khi Khải Nha Vương tiến nhập cảnh giới đế hoàng đã lĩnh ngộ lực lượng chính là Sát Quang. Đây là năng lực Thú thuộc tính, trên trình độ nhất định còn mạnh hơn kết tinh Nguyên Tố hệ.

Đồng thời đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Hồn sủng đế hoàng vượt xa quân chủ, tuy rằng các phương diện khác chênh lệch ba cấp bậc nhưng cộng thêm đế hoàng lực lại là một khái niệm hoàn toàn khác.

Khải Nha Vương công kích Thú hệ thuần túy không thể nào thương tổn Sở Mộ, nhưng một khi sử dụng lực lượng Sát Quang sẽ tạo thành tính uy hiếp rất lớn.

Bán Ma Sở Mộ cũng ý thức được điểm này, thân ảnh hư vô dần dần trở nên chân thật.

Ở trạng thái này, tốc độ Bán Ma Sở Mộ sẽ nhanh hơn vài phần. Nhưng tại thời điểm đó, Khải Nha Vương đã đánh ra một đạo Sát Quang trảo xuyên thẳng về phía trước.

Sở Mộ thi triển ra Ma Mị Ảnh né tránh vẫn không thể thoát khỏi đạo công kích này hoàn toàn. Tuy chỉ bị Sát Quang trảo lướt qua, nhưng phần ma diễm trên bả vai đã bị lực lượng kinh khủng kia dập tắt trong nháy mắt.

Sở Mộ tập trung ý niệm ngưng tụ lực lượng vào vai mình, chỉ chốc lát sau linh hồn ma diễm lại bốc cháy hừng hực. Hiển nhiên đạo công kích này mặc dù cường hãn vẫn không thể tạo thành thương tổn chân chính đối với hắn.

Hai tay Sở Mộ đưa tới trước tu tập lực lượng ma diễm hóa thành hình lưỡi liềm, sau đó lập tức ném về phía Khải Nha Vương.

“Tà Trảm.”

Hai đạo Ma Liêm Tà Trảm bắn tới với tốc độ khủng khiếp, Khải Nha Vương vừa mới hoàn thành công kích nên chậm mất nửa nhịp, không thể nào kịp thời thi triển kỹ năng né tránh.

Hai đạo Tà Trảm lướt qua thân thể Khải Nha Vương nhanh như chớp rồi phóng thẳng xuống dưới chân núi. Không gian bao la ở Vong Giới môn cũng bị Ma Liêm chém vỡ phát ra thanh âm ‘ùng ùng’ như sấm động.

"Rống !”

Khải Nha Vương kêu rên một tiếng bi thảm, trên cơ thể xuất hiện hai vết thương sâu hoắm, nhiễm đầy tà khí trắng đục. Luồng ma diễm lặng lẽ thẩm thấu xuống thiêu đốt linh hồn nó.

Thiên Thính hoảng hốt trong lòng, Khải Nha Vương cao đẳng đế hoàng cho dù là phòng ngự hay công kích đều cường hạng. Không ngờ rằng Sở Mộ hóa thân Bán Ma tiện tay đánh ra một kỹ năng lại có uy lực kinh người như thế.

"Ngăn cản hắn."

Thiên Thính hiển nhiên biết lấy thực lực của mình sợ rằng không thể chống lại Bán Ma.

Sau khi nói xong, Thiên Thính vội vàng niệm chú ngữ song triệu hoán, hai tay đẩy tới trước phát ra đồ án rực rỡ.

Bên trong đồ án xuất hiện một mảng lớn lông chim trắng như tuyết, tổng cộng có bốn cặp cánh tỏa ra khí tức thánh khiết.

Hiển nhiên đây là một đầu Dực hệ Hồn sủng cấp đế hoàng, nắm giữ lực lượng Quang thuộc tính.

Sở Mộ nhìn lướt qua đầu Dực hệ Hồn sủng kia, âm thầm quan sát hình dáng của nó.

Từ chỗ Đình Lan, Sở Mộ đã biết thông tin mấy chủ sủng của Thiên Thính. Đầu Dực hệ Hồn sủng này chính là Bát Vũ Cưu trung đẳng đế hoàng.

Tuy thực lực Bát Vũ Cưu là trung đẳng cấp đế hoàng, nhưng tốc độ phi hành còn nhanh hơn cao đẳng đế hoàng mấy phần, cũng là một trong những chủ sủng đắc lực của Thiên Thính.

Nếu Thiên Thính đã triệu hồi ra Bát Vũ Cưu rõ ràng không muốn đầu nhập chiến đấu, mà là lựa chọn rút lui ra khỏi nơi này.

Kính Kiếm sơn cách Thiên Hạ thành một đoạn rất ngắn. Chỉ cần hắn trốn vào trong thành rồi tập trung quân đoàn gần ngàn tinh anh Hồn Minh xem như rơi vào thế an toàn tuyệt đối. Dựa vào vô số Hồn sủng vây công, cho dù Bán Ma cường đại đến mức nào cũng không thể ứng phó nổi lực lượng của một quân đoàn Hồn sủng đông đảo.

Đồng thời, ở trên đầu Thiên Thính dần dần hiện ra một đồ án triệu hoán lập lòe Lôi điện, đó chính là chủ sủng mạnh nhất của hắn, Nguyên Tố giới Hồn sủng - Khung Lôi Tinh Linh Hoàng.

Thời điểm Khung Lôi Tinh Linh Hoàng xuất hiện, không gian chung quanh Kính Kiếm sơn nhất thời nổ tung mấy trận vang dội, sấm sét giăng khắp trời đất, vô số tia chớp điên cuồng oanh kích mặt đất. Khu vực Kính Kiếm sơn chấn động ‘ùng ùng’ như muốn sụp đổ, đại địa nứt gãy tạo thành hàng loạt hố sâu tối om.

"Ngăn hắn lại !"

Thiên Thính ra lệnh một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy lên trên lưng Bát Vũ Cưu phóng thẳng về phía Thiên Hạ thành.

Trên người Bát Vũ Cưu dâng lên một đạo quang mang chói mắt, đập cánh một cái đã bay lên trời cao vài trăm thước. Thân ảnh nó và Thiên Thính hóa thành lưu tinh biến mất vào trong màn đêm u ám.

Sở Mộ thấy Thiên Thính muốn chạy trốn lập tức thi triển Thác Vị Ma Ảnh liên tục, bóng dáng hắn tựa như u linh thoáng ẩn thoáng hiện trực tiếp đạp không đuổi theo sát nút.

Hai con Hồn sủng mạnh nhất của Thiên Thính là Khải Nha Vương và Khung Lôi Tinh Linh Hoàng cũng vội vàng theo sát. Kỹ năng Thú hệ và Lôi hệđiên cuồng oanh kích cố gắng ngăn cản bước tiến của Sở Mộ.

Bán Ma Sở Mộ chỉ mới tiếp cận đế hoàng đỉnh phong, tạm thời không có cách nào trực tiếp tất sát tổ hợp Khung Lôi Tinh Linh Hoàng và Khải Nha Vương liên thủ đối kháng.

Nếu như bị hai con Hồn sủng cao đẳng đế hoàng này trì hoãn thời gian, lấy tốc độ Bát Vũ Cưu khẳng định bay tới Thiên Hạ thành rất nhanh. Đến khi đó Thiên Thính núp phía sau đội ngũ hộ vệ thành và tinh anh Hồn Minh, Sở Mộ muốn giết hắn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Cho nên Sở Mộ trực tiếp không nhìn Khải Nha Vương và Khung Lôi Tinh Linh Hoàng, chỉ tập trung đuổi theo Thiên Thính không cho hắn có cơ hội vào thành.

"Bán Ma Phong Duệ."

Ngón tay Sở Mộ bỗng nhiên xuất hiện một tầng rung động màu đen, sau đó không gian tại vị trí đó chậm rãi nứt vỡ.

Trong quá trình không gian tan vỡ, linh hồn ma diễm dâng lên tạo thành một vòng xoáy tối đen có lực lượng hấp xả mạnh mẽ.

Phong Duệđiên cuồng hấp xả không khí chung quanh, đồng thời cũng lôi kéo Bát Vũ Cưu và Thiên Thính vào trong lỗ đen kinh khủng kia.

"Công kích Phong Duệ."

Thiên Thính thấy thế liền kinh hoảng trong lòng, vội vàng ra lệnh cho Hồn sủng cao đẳng đế hoàng công kích lỗ đen không gian.

Hai con Hồn sủng lập tức niệm chú ngữ kỹ năng, trên người Khung Lôi Tinh Linh Hoàng xuất hiện một luồng Lôi Điện to như cột đình, không khí chung quanh không ngừng phát ra thanh âm ‘xẹt xẹt’ chói tai.

Lôi quang chứa đựng lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu như nổ tung dưới mặt đất hẳn là đủ sức hủy diệt khu vực vài chục dặm vuông.

Một lát sau, Khung Lôi Tinh Linh Hoàng khống chế phương hướng chính xác mới bắn thẳng Lôi Đình tới chỗ Phong Duệ., ngay khi Lôi Đình quang cầu lọt vào trong không gian nứt vỡ lập tức nổ tung dữ dội.

Nhất thời Lôi quang bộc phát chói mắt, chiếu rọi khu vực ngoại thành sáng như ban ngày. Thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt đám người trên đường phố lộ vẻ hoảng sợ cùng cực.

Kỹ năng Phong Duệ thu nạp năng lượng vẫn có giới hạn, sau khi Khải Nha Vương đánh thêm một đòn cực mạnh vào trong, lỗ đen Phong Duệ không chịu nổi gánh nặng dần dần tan rã rồi biến mất.

Thấy Phong Duệđã bị phá huỷ, ánh mắt Sở Mộ càng thêm lạnh lẽo, quét qua Khải Nha Vương và Khung Lôi Tinh Linh Hoàng tràn đầy sát cơ.

Hai con Hồn sủng này quấy nhiễu như thế làm cho hắn khó lòng đuổi theo Thiên Thính.

"Trước tiên giết Hồn sủng của ngươi."

Sở Mộ nở nụ cười tà dị, đó là đại biểu cho sự tàn nhẫn và giết chóc thiên tính của Bán Ma kinh thế. Cho dù là Hồn sủng cao đẳng đế hoàng nhìn thấy cũng phải run rẩy sợ hãi.

Bán Ma Sở Mộ có năng lực DịĐồng, cho nên động tác Khung Lôi Tinh Linh Hoàng và Khải Nha Vương trong mắt hắn chẳng khác gì rùa bò. Cho dù là Khung Lôi Tinh Linh Hoàng am hiểu tốc độ cũng không thể chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Hơn nữa, Khung Lôi Tinh Linh Hoàng trước đó không lâu đã bị thương khi giao chiến với Huyết Thú Hoàng. Vì thế thực lực hiện tại chỉ còn khoảng bảy thành so với lúc toàn thịnh.

Sở Mộ khóa mục tiêu đầu tiên chính là Khung Lôi Tinh Linh Hoàng mà Thiên Thính vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

"Thứ Nguyên ma diễm."

Thân thể Sở Mộ biến mất vào trong tầng ma diễm dày đặc. Lúc đầu ma diễm chỉ cao bằng đầu người, dần dần mở rộng cuối cùng biến thành biển lửa chiếm cứ phạm vi hàng trăm thước.

Trong quá trình ma diễm mở rộng, Bán Ma Sở Mộ tích tụ năng lượng ẩn chứa uy lực khủng bố ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả Thiên Thính đang chạy trốn cũng cảm giác được một luồng năng lượng bàng bạc đang hình thành phía sau lưng mình.

"Đây là..."

Thiên Thính kinh ngạc, quay đầu nhìn lại biển lửa phía sau lưng.

Thứ Nguyên ma diễm là một loại lực lượng có thể tàn phá không gian, bất kỳ vật thể nào lọt vào trong đó cũng bị hủy diệt toàn bộ, triệt để biến mất trên cõi đời này.

Thứ Nguyên ma diễm vẫn không ngừng áp súc, từ trăm thước dần dần thu hẹp lại mười thước, rồi một thước. Đến khi áp chế chỉ còn kích thước bằng trái tim sẽ ẩn chứa uy lực lớn tới mức nào đây?

Một đạo Thứ Nguyên ma diễm chỉ to bằng trái tim nhân loại?

Thiên Thính thậm chí có thể nhìn thấy trái tim Thứ Nguyên ma diễm đang đập theo một quy luật nhất định. Nhìn như không có tác dụng gì nhưng Thiên Thính vẫn cảm giác thứ này không hề tầm thường.

"Quả cầu phát sáng cầu là thứ gì vậy? Các ngươi nhìn thấy không?"

"Hình như là vầng trăng? Nhưng mà … không giống lắm !"

"Trăng sáng ở bên kia mà? Khẳng định đó là một loại kỹ năng, nhưng mà khoảng cách quá xa, nhìn không rõ !"

Hiện tại ở ngoài cửa thành đã tụ tập mấy ngàn người, cảđám người đông nghịt không ngừng thảo luận sự tình đang phát sinh bên trong Kính Kiếm sơn.

Bọn họ vốn rất hiếm khi có cơ hội nhìn thấy Hồn sủng đế hoàng chiến đấu, mỗi một kỹ năng đều chứa đựng uy lực rung động tâm linh. Mặc dù Kính Kiếm sơn cách vị trí cửa thành một đoạn rất xa, tuy rằng kỹ năng bộc phát trên trời cao ngàn thước, nhưng mà trận chiến này vẫn khiến cho mọi người chấn động không dứt.

Khi mọi người không biết rốt cuộc vầng sáng kia đến tột cùng là thứ gì, bỗng nhiên vật đó nổ tung phát ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu trắng uy lực còn mạnh hơn mặt trời gấp trăm lần. Lực lượng xung kích đánh tới khiến cho cảđám người đau nhói tròng mắt, vội vàng quay đầu đi né tránh đạo quang mang đáng sợ kia.

"Ầm !"

"Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~!"

Một vụ nổ kinh thiên động địa lan truyền ra tám phương bốn hướng, không gian nứt vỡ hàng loạt, núi đá gãy rời sụp đổ ầm ầm, đại địa tách ra tạo thành vô số vực sâu không thấy đáy. Tại nơi này, Thứ Nguyên ma diễm chính là chúa tể, là sức mạnh quyết định hết thảy tồn tại.

Chỉ một đạo Thứ Nguyên ma diễm to bằng nắm tay, nhưng thời điểm bộc phát lại chứa đựng lực lượng hủy diệt thiên địa, biển lửa ma diễm điên cuồng sôi trào trong màn đêm đen nhánh.

Màu trắng … che khuất bầu trời.

Đêm tối lại bị ma diễm thôn phệ, thậm chí vầng trăng nơi đường chân trời cũng ảm đạm thất sắc, phảng phất như một thiếu phụ đứng trước một gã mãnh phu hung dữ, căn bản không nói nên lời.

Ma diễm tà quang chiếu sáng một phần tư lãnh thổ Thiên Hạ thành, bản thân Khung Lôi Tinh Linh Hoàng ở ngay trung tâm vụ nổ hiển nhiên không thể sống khá giả rồi.

Lúc trước Khung Lôi Tinh Linh Hoàng đã bị thương, thực lực Bán Ma Sở Mộ lại cao hơn nó mấy cấp bậc. Hiện tại kỹ năng mạnh nhất nhắm ngay nó thì làm sao thừa nhận nổi?

Bên trong biển lửa sôi trào kịch liệt, Khung Lôi Tinh Linh Hoàng bịđánh văng lên trời cao gần vạn thước, ma diễm men theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể nó, bắt đầu thiêu đốt linh hồn.

"Vù vù vù vù !”

Năng lượng loạn lưu đánh lên trên người Thiên Thính từng đợt bỏng rất, giờ phút này hắn thậm chí không có dũng khí quay đầu lại, liều mạng thúc dục Bát Vũ Cưu bay đi, cách ly phạm vi ma diễm càng xa càng tốt.

Lực lượng linh hồn phản phệđánh tới rất nhanh, Khunh Lôi Lôi Tinh Linh Hoàng vẫn không thể nào ngăn cản nổi năng lượng hủy diệt công kích, cuối cùng đã biến thành tro bụi dung nhập vào trong bầu trời đêm.

Da mặt Thiên Thính co quắp lại lộ ra thần sắc thống khổ, cảm giác đau đớn không chỉ vì hồn ước đứt gãy, mà chủ yếu là do hắn dồn rất nhiều tâm huyết lên người Khung Lôi Tinh Linh Hoàng. Hắn thật sự không nghĩ tới chủ sủng mạnh nhất của mình lại yếu ớt tới mức này, ngay cả một kỹ năng của Bán Ma cũng chống đỡ không nổi. Hồn sủng tử vong thì đã đành, nhưng hiện tại hắn đang cần tranh thủ thời gian.

"Bay ... nhanh lên !"

Rốt cuộc Thiên Thính cắn chặt hàm răng cố đè nén cảm giác tinh thần thống khổ xuống, mở miệng quát lớn với Bát Vũ Cưu.

Hắn khẳng định Bán Ma hoàn thành kỹ năng này cần phải nghỉ ngơi chốc lát, bắt buộc phải nhân cơ hội này chạy thoát ra xa. Đây cũng là đường sinh cơ duy nhất của hắn.

Có lẽ cho đến hiện tại, Thiên Thính vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Bán Ma đột nhiên xuất hiện ở nơi này là sự thật, nhưng mà sợ hãi trong nội tâm đã khiến cho hắn mất đi lý trí. Hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này chắc chắn sẽ mất mạng, tồn tại Bán Ma vốn không thuộc về thế giới này, lực lượng của nó đã vượt xa lĩnh vực Hồn sủng có thể hiểu rõ.

Một sinh vật như vậy không thể dùng suy nghĩ bình thường lý giải, cho dù là cùng cấp bậc cũng khó lòng đối kháng. Huống chi, thực lực hắn thua kém tới mấy cấp bậc.

Thiên Thính hành động rất kiên quyết, cho dù Hồn sủng chết thảm nhưng hắn vẫn cắm đầu bỏ chạy về phía Thiên Hạ thành.

Lần này Sở Mộ thi triển Thứ Nguyên ma diễm kinh khủng hơn thời điểm ở Ly thành nhiều lắm, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy cả Thiên Hạ thành bị ma diễm chiếu sáng.

Phải biết rằng diện tích Thiên Hạ thành rộng lớn vô cùng, kéo dài liên miên bất tuyệt tới vài ngàn dặm. Cho dù bay lên trời cao cũng không thể nhìn thấy điểm cuối thành trì. Một kỹ năng lại bao trùm phạm vi lớn như thế, vậy thì uy lực của nó cường đại tới mức nào đây?

Sau khi buông thả Thứ Nguyên ma diễm, Sở Mộ quả thật cần trải qua một đoạn thời gian ngắn điều chỉnh khí tức. Ánh mắt hắn nhìn tới Thiên Thính tràn đầy căm hận.

Sở Mộ vốn muốn trực tiếp đánh chết Thiên Thính nhưng lại bị hai con Hồn sủng đế hoàng trì hoãn thời gian. Bây giờđã quá muộn đểđuổi theo rồi, Sở Mộ đành phải chuyển hướng giết chết hai con chủ sủng của hắn rồi tiếp tục truy sát.

"Chạy trốn vào trong thành cũng chỉ phiền toái hơn một chút mà thôi."

Toàn thân Sở Mộ phát ra sát khí nồng nặc. Nếu như lực lượng Hồn sủng sư của Thiên Hạ thành xuất thủ ngăn cản, Sở Mộ vẫn giết tới không chút do dự, tuyệt đối không lưu một người sống. Tới khi nào Thiên Thính tử vong mới thôi.

"Trời đất ơi! Ma ảnh phía trên trời kia là thứ gì?"

"Là Bạch Yểm Ma? Hình như ngoại hình không giống Bạch Yểm Ma, hơn nữa Bạch Yểm Ma cũng không có tà khí kinh khủng như vậy."

Khi Sở Mộ bay tới Thiên Hạ thành, mấy ngàn người nơi cửa thành đồng loạt kêu lên kinh hãi. Trong lúc nhất thời khu vực nội thành nhốn nháo cả lên, càng lúc càng nhiều người từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Cho dù là cường giả Hồn Hoàng hay là dân chúng bình thường, sau khi bọn họ nhìn thấy Ma ảnh trên bầu trời thì phản ứng đầu tiên chính là sững sờ ngây người, mặt mày tái mét như gặp ác mộng.

Hắn tựa như một Ma vương hàng lâm nhân gian, trời đêm sau lưng hắn chính là lĩnh vực hắc ám vĩnh hằng. Ma diễm trắng noãn đại biểu cho tà khí và sát khí nồng liệt nhất.

Ở bên trong lĩnh vực hắc ám tinh không này, hắn chính là chúa tể, trong tay nắm giữ hết thảy sinh mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.