Sủng Mị

Chương 876: Q.2 - Chương 876: tiên nữ chúc phúc






Khánh Tình vừa đẩy như thế, Sở Mộ cũng thuận theo nghiêng người ôm sát Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư cảm giác đám người chung quanh đang nhìn mình, rồi lại thấy ánh mắt Sở Mộ si ngốc liền cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng không nói một lời.

"Khuynh Tư !"

Sở Mộ rất muốn tìm từ ngữ ca ngợi vẻ đẹp của nàng, nhưng hắn chợt phát hiện đầu óc mình không đủ dùng, lúc này trong đầu hắn trống rỗng một mảnh, hoàn toàn quên mất năng lực suy tư. Hắn chỉ có thể dùng tâm hồn minh cảm nhận thời khắc quý giá này, hiện tại hai người cũng quên đi hết thảy tồn tại, chỉ còn lại hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"Hôn nàng, hôn nàng !"

Bên tai truyền đến tiếng hoan hô cỗ vũ sóng sau cao hơn sóng trước, đám sắc lang điên cuồng tru lớn. Dưới lại tình huống này, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo hàm ý hâm mộ và chúc phúc tới hai nhân vận chính kia.

Mặc dù Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã từng quan hệ với nhau, nhưng mà giờ phút này hai người giống như thiếu nam, thiếu nữ tay chân luống cuống, tâm tình khẩn trương không dứt.

Diệp Khuynh Tư len lén nhìn lên mới phát hiện Sở Mộ còn đang ngu ngơ đứng yên như phỗng, nàng cũng bị tức giận không nhẹ dậm chân mắng thầm.

Sở Mộ nhận thấy ám hiệu của Diệp Khuynh Tư như từ trong mộng chợt tỉnh, vội vàng nhích lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Bên tai lại vang lên tiếng sói tru một lần nữa, lúc này Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, không còn nghe thấy thanh âm nào khác.

"Hắc hắc, hai ngươi tiến lên tế đàn để Đế Cơ hoặc Hoa Hoàng Sư tưới lên giọt nước thánh chúc phúc. Sau đó các ngươi đã là phu thê chân chính."

Hồi lâu sau, Khánh Tình ho khan một tiếng nhắc nhở.

Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư lập tức lúng túng tách rời ra, trong lòng vẫn còn mang theo hương vị ngọt ngào khó tả.

"Nàng sắp gả cho ta rồi, hối hận vẫn còn kịp. Qua hôm nay nàng đừng mong chạy khỏi lòng bàn tay của ta."

Sở Mộ hôn lên trán Diệp Khuynh Tư, mỉm cười nói.

Diệp Khuynh Tư vươn tay nhéo ngang hông hắn, tươi cười quyến rũ nói:

"Không phải chàng tự nói mình sao? Sau này đừng hòng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. "

"Ách, không có, thật sự không có !"

Sở Mộ âm thầm buồn bực, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi từ khi nào chứ?

Thật ra Diệp Khuynh Tư hiểu rõ tính cách Sở Mộ, quả thật là khác hẳn với ca ca nàng. Nhưng chỉ sợ những nữ nhân khác không cam chịu tự nạp mình cho hắn, lúc đó thật sự là khó nói. Bởi vì hắn bây giờ không phải là thanh niên nho nhỏ mới vừa rời khỏi Tù đảo. Thực lực hắn đã là cường giả đỉnh cấp, thân phận và địa vị không hề tầm thường. Huống chi đám lão gia hỏa trong ba thế lực lớn cũng không chịu để yên, thế nào cũng âm thầm gả con gả cháu cho hắn.

"Yên tâm, trong lòng ta chỉ có một mình nàng."

Sở Mộ biết Diệp Khuynh Tư đang suy nghĩ chuyện gì, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ giọng nói.

"Ừ !"

Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu, không biết tại sao chỉ một câu nói rất bình thường lại làm cho nàng cảm động rơi lệ.

"Phốc phốc phốc phốc phốc phốc !"

Tinh Linh Điệp màu đỏ và lam bay lượn khắp quảng trường, các thiếu nữ mặc y phục lễ tiết đứng chung quanh tế đàn cao giọng ca xướng.

Âm luật lượn lờ bên tai, tâm tình mọi người vô cùng tốt cùng nhau ca múa phụ họa.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhất trí tập trung ánh mắt về phía tế đàn, chờ đợi Hoa Hoàng Sư tiến hành ban phúc.

Một nhóm Hoa nữ tay áo bồng bềnh xuất hiện ở dưới cầu thang Hướng Vinh tế đàn, các nàng vừa tiến lên vừa tung những cánh hoa màu lam ra bốn phía. Mỗi khi đi một bước lại tung một lần, sau đó đám người bên dưới lại hô lớn hào hứng.

Tất cả Tinh Linh Điệp lúc này đã tụ tập chung quanh tế đàn, chúng nó đậu trên lan can, bậc thang tựa như chờ đợi nữ hoàng xuất hiện.

"Mỗi một Hoa nữ ít nhất cũng là Hồn Hoàng, đại đa số tu luyện theo phương hướng Hoa hệ Hồn sủng sư. Tối hôm nay tổng cộng có hơn trăm người tạo thành đội ngũ chúc phúc cho bình dân bá tánh."

Khánh Tình bỗng nhiên cảm khái một tiếng.

Tế đàn được phủ đầy hoa tươi và Tinh Linh Điệp lập lòe ánh sáng, một trăm Hoa nữ duyên dáng yêu kiều phân ra các hướng không ngừng tung cánh hoa xuống dưới.

Từ dưới mặt đất bỗng nhiên trồi lên một gốc hoa lớn, cành cây chậm chạp vươn lên trời. Đến khi độ cao ngang bằng đỉnh tế đàn mới bắt đầu đâm trồi nảy lộc, phát triển thành một nụ hoa màu lam khổng lồ.

Nụ hoa vẫn chưa nở, nhưng bên trong lập lòe quang mang mờ ảo, một mùi hương thần bí lượn lờ khiến cho lòng người say mê.

Vào lúc này Tất cả Tinh Linh Điệp đồng loạt vỗ cánh tụ lại phía trên nụ hoa, cảnh tượng thơ mộng nhưng vẫn không kém phần thần thánh.

Bỗng nhiên nụ hoa chầm chậm mở ra, một quầng sáng chói lòa bắn thẳng lên trời cao.

Cột sáng thẳng tắp, tản mát ra quang mang thần thánh bao trùm toàn bộ Hướng Vinh thành.

Nhóm Hoa nữ ưu nhã ngồi xuống, hai tay đặt trước ngực bắt đầu cầu nguyện.

Theo đó hàng loạt dân chúng bên dưới cũng quỳ xuống, tất cả mọi người nhỏ giọng lẩm bẩm một đoạn kinh văn kỳ lạ.

Cả Hướng Vinh thành diễn ra nghi lễ chúc phúc, giờ phút này mọi người lộ vẻ trang nghiêm giống như là tín đồ thành kính nhất. Kể cả những người từ bên ngoài tới cũng không dám náo động, chậm rãi lùi về phía sau xem dân chúng cầu nguyện.

Gần trăm vạn người đồng thời hành lễ tạo thành cảnh tượng rung động tột đỉnh, không biết phải là người như thế nào mới được dân chúng kính yêu tới mức này.

Các cặp phu thê đồng loạt hành lễ, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư nhập gia tùy tục cũng không thể đứng ngoài. Dù sao bọn họ đã lựa chọn thành hôn tại tòa thành này, hiển nhiên phải tôn trọng nghi lễ của bọn họ.

Mọi người bắt đầu hành lễ và cầu nguyện, thánh hoa màu lam bắt đầu mở rộng ra. Từng cánh hoa lấp lánh quang mang mờ mờ ảo ảo cực kỳ bắt mắt.

Khi nụ hoa nở rộ, một nữ tử mặc y phục xanh lam hiện ra trước mắt mọi người.

Đây mới thật sự là tiên nữ không nhiễm bụi trần, dung nhan nàng không thể dùng ngôn từ để hình dung, mỹ lệ không chút tỳ vết, khí chất đặc thù có thể chiếm đoạt lòng người.

Tất cả mọi người nhiều nhất là cảm khái và động tâm, tiên nữ xuất hiện từ trong Thánh Lam Hoa đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ngay cả ánh sao cũng mờ đi dưới nhan sắc của nàng, nhất cử nhất động đều khiến cho vô số người mê man, không dám có chút ý khinh nhờn.

Rất nhiều người chưa từng thấy nàng hiển nhiên trầm trồ kinh hãi, còn dân chúng Hướng Vinh thành lúc này đã hoàn toàn quỳ lạy, bộ dạng thành kính tựa như con chiên ngoan đạo nhất.

Nhóm chú rể ở trên tế đàn cũng ngây dại cả người, ánh mắt thất thần nhìn lên nữ tử ở giữa thánh hoa.

Sở Mộ lặng lẽ nắm tay Diệp Khuynh Tư, không nói một lời.

Diệp Khuynh Tư đã thất thần, chính nàng cũng không thể tin được trên thế giới này còn có nữ tử khí chất đặc thù như vậy. Nàng đẹp khiến cho người ta quên mất suy tư, ngay cả mỹ nhân Diệp Khuynh Tư cũng ngại ngùng không dám so sánh với mình.

Hồi lâu sau, Diệp Khuynh Tư rốt cuộc hồi phục tinh thần.

Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Mộ, sợ rằng tất cả nữ tử thấy được tiên nữ ở trên kia đều cảm thấy tự ti trong lòng Về phần nam nhân khẳng định tránh không thoát tơ tình luyến ái. Diệp Khuynh Tư cũng không ngoại lệ.

Chính vì thế nàng mơ hồ cảm thấy bất an, ánh mắt nhìn sang Sở Mộ có vài phần sợ hãi.

Diệp Khuynh Tư vốn tưởng rằng Sở Mộ tâm tính kiên định có thể nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhưng mà nàng lại vô cùng mất mác khi thấy hắn cũng thất hồn lạc phách. Hồi lâu vẫn giữ nguyên tư thế đứng im như trời trồng.

"Sở Mộ !"

Thật ra Diệp Khuynh Tư cũng không thể trách Sở Mộ, chỉ muốn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn một câu.

Nhưng mà Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình nhói lên.

“Là đau sao?”

Tay nàng bị Sở Mộ nắm thật chặc, nàng cảm giác được bàn tay hắn đang dùng sức quá độ, thậm chí còn không ngừng run rẩy mất kiểm soát.

"Sở Mộ !"

Diệp Khuynh Tư đã nhận thấy tình huống không đúng lắm.

Nàng nhìn kỹ lại mới thấy Sở Mộ căn bản không phải bị nữ thần kia làm cho mê đảo thần hồn.

Cặp mắt hắn không phải dại ra vì si mê, mà ẩn trong đó chỉ là lửa giận bừng bừng, thù hận bộc phát không hề che giấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.