Sủng Mị

Chương 993: Q.2 - Chương 993: Tiểu biệt thắng tân hôn




Hiện tại Sở Mộ dần dần hiểu được, nàng trời sinh đã có dung mạp tuyệt mỹ, bất kể là ai cũng khó tiếp cận nàng, nàng luôn che dấu trái tim nóng ấm của mình vào lòng, cảm xúc của nàng ẩn sâu trong con ngươi lạnh giá, giống như băng thiên tuyết địa...

Sở Mộ thất thần nhìn qua nàng, hồi lâu mới chậm rãi đi vào trong hành lang.

Đối phương dường như không có phát giác mình đã tới, mà Sở Mộ cứ như vậy chẫm rãi đi tới sau lưng của nàng, trên mặt nở nụ cười tiêu sái, hắn gọi nàng:

- Mụ mụ!

Thân thể Liễu Băng Lam run lên rất nhỏ, xoay người lại, lập tức một gương mặt anh tuấn tươi cười hiện ra trong mắt của nàng, nụ cười này ôn hòa tự tin, lộ ra mị lực đặc biệt của nam tử, làm cho Liễu Băng Lam cơ hồ có chút phân không rõ người này rốt cuộc có phải là người mình xa cách đã lâu hay không, là người vững gan bền chí chấp nhất vì mục tiêu trước kia.

- Sở Mộ...

Trái tim băng giá của Liễu Băng Lam lập tức bị hòa tan, hai mắt hóa thành sương mù mông lung.

Khi từ chỗ Diệp Khuynh Tư nghe được tin tức Sở Mộ còn sống, Liễu Băng Lam vui mừng như điên.

Thế nhưng mà Sở Mộ thật sự đứng ở trước mặt của nàng, thời điểm hắn tươi cười gọi hai chữ mụ mụ, tất cả phòng tuyến cảm xúc bị đánh tan, chỉ còn lại một mặt chân thành tha thiết yếu ớt.

Sau khi Sở Mộ ma hóa thì nàng khóc tê tâm liệt phế nhiều ngày, mỗi khi nghĩ tới hắn thì nàng đau đớn chết đi sống lại, Liễu Băng Lam còn không biết mình chịu tra tấn tâm lý như thế nào, bây giờ nhìn thấy con của mình bình yên vô sự, lại nghẹn ngào nói không ra lời ôm chặc vai Sở Mộ...

Sở Mộ nhìn thấy mẫu thân vui tới phát khóc, trong nội tâm cũng cảm thấy thân tình ấm áp, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ nuốt ruột lo lắng cho mình.

Không có người nào ưa thích cô độc cùng không lo lắng...

Sở Mộ vừa mới gặp Liễu Băng Lam thì từ miệng của Liễu Băng Lam nghe được tin tức không tốt, là về Trữ Mạn Nhi.

Mới đầu Sở Mộ trở lại thành Vạn Tượng không có cảm ứng được linh hồn của Trữ Mạn Nhi chấn động đã cảm thấy kỳ quái vạn phần, vốn tưởng rằng nàng đang hồ đồ ở nơi nào đó, nhưng lại không nghĩ tới bị người thế giới bên kia Ám Thiên Hải mang đi.

Sở Mộ cùng nha đầu kia đã ký kết hồn ước, nàng đi như vậy làm cho nội tâm của Sở Mộ cảm thấy không có tư vị.

Sở Mộ trò chuyện với Liễu Băng Lam thời gian rất lâu, cũng miêu tả tình huống của hắn một lần cho nàng nghe, Liễu Băng Lam trước đó đã nghe Diệp Khuynh Tư nói qua một lần, nhưng mà làm mẫu thân nàng muốn nghe Sở Mộ tự mình nói.

Sở Mộ nói đương nhiên là tự động tĩnh lược đi những tình huống nguy hiểm, trên thực tế sau khi trải qua ma hóa thì Sở Mộ cũng không giống như trước yếu ớt không chịu nổi, động một chút lại là nguy hiểm tính mạng...

Nói xong chủ đề lại chuyển qua Diệp Khuynh Tư.

- Nàng gặp được phiền toái không nhỏ.

Liễu Băng Lam đã ở chung với con dâu này được hơn một năm, đối với nàng xem như rất thõa mãn.

- Phiền toái gì?

Sở Mộ rất nhanh mất hứng, mình rời đi cũng hơn một năm rồi, đã có người tới gây phiền toái cho thê tử của mình, chán sống?

- Nàng phải điều chế giúp ta một ít linh vật, ta và nàng đi Đông Cuồng Lâm một chuyến, ở trong chỗ sâu gặp được một người bị thương, xuất phát từ hảo tâm nàng trợ giúp người nọ chữa trị hồn sủng bị thương, về sau không biết hắn từ đâu thăm dò được Khuynh Tư ở trong Hồn Điện, thường xuyên không có việc gì thì đi tới đây...

Liễu Băng Lam nói ra.

Nói đến đây Sở Mộ đại khái hiểu được ý trong đó Diệp Khuynh Tư hảo tâm cứu người này, người này lại đánh chủ ý lên Khuynh Tư, lần này phải đánh tên kia thật mạnh mơi được!

- Người nọ là ai?

Sở Mộ xụ mặt hỏi.

- Người này có chút phiền phức...

Liễu Băng Lam nói ra. Nếu bình thường thì Liễu Băng Lam có thể giải quyết người nọ. Làm gì chờ tới bây giờ.

Sở Mộ không cảm thấy gì, cho dù ngươi kia là Hùng Thủ thì Sở Mộ cũng phải cho tên kia biết rõ, nữ nhân Sở gia không thể tùy tiện trêu chọc.

- Hắn tên là Ngô Quảng. Không có đoán sai thì hắn hẳn là đệ tử của minh chủ, tại thành Vạn Tượng có danh xưng là ‘ thiên tử ’. Là người trẻ tuổi xuất chúng.

Liễu Băng Lam nói ra.

Sở Mộ có chút nhíu mày, hắn nghe được Đằng Lãng từng đề cập tới đệ tử minh chủ thần bí khó lường.

- Là trùng hợp hay là cố ý như vậy?

Sở Mộ lập tức hỏi một câu.

Sở Mộ biết rõ sau khi mình đánh bại Hùng Mạt Mạch Lăng thì bị rất nhiều người chú ý tới, thậm chí có khả năng bị minh chú như thần long thấy đầu không thấy đuôi đánh chú ý, nếu như minh chủ cố ý phái thiên tử Ngô Quảng tiếp cận Diệp Khuynh Tư, từ đó dò xét tình huống của mình thì có chút phiền phức.

Tuy minh chủ Hồn Minh bị thánh vực thất Thánh Vương trấn trụ, nhưng Sở Mộ hiện tại chỉ có thể đơn khống. Vong Mộng giai đoạn này còn nhỏ yếu, thực chiến thì mình sẽ ăn hại chịu thiệt.

Nếu chỉ là trùng hợp thì chuyện này có lẽ chỉ là tranh giành tình nhân thuần túy.

- Hẳn là trùng hợp. Chúng ta đi vào sâu trong Cuồng Lâm tới một dòng suối. Đi vào trong nơi của các cao thủ nghỉ ngơi, tắm rửa mệt nhọc xong thì chúng ta đã gặp được hắn, hơn nữa tổn thương trên người của hắn là thật sự.

Liễu Băng Lam nói ra.

Nếu Liễu Băng Lam biết người nọ là đệ tử Hồn Minh Ngô Quảng, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết chết người này, Liễu Băng Lam không bao giờ cho phép loại người uy hiếp tồn tại con mình tồn tại.

Rừng núi hoang vắng, Liễu Băng Lam còn có thể hạ sát tâm, sau đó nhanh chong trở lại thành Vạn Tượng, Liễu Băng Lam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao người nó cũng là đệ tử của minh chủ, cũng xem như nhân vật động một cái sẽ chấn động toàn cục.

- Là trùng hợp thì tốt rồi.

Nếu là trùng hợp thì Sở Mộ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, nên đánh được thì đánh, dù sao trẻ tuổi chỉ cần không đánh chết là được, không ảnh hưởng đại cục gì cả.

Hơn nữa Đằng Lãng trước kia đã từng nói, thời gian kê tiếp có lẽ là do người trẻ tuổi đánh nhau, nếu thiên tử đã xuất hiện tại thành Vạn Tượng thì thằng này sẽ khiêu chiến mình để khắng định vị trí, nếu như có thêm Diệp Khuynh Tư thì có thêm một lý do cừu hận mà thôi.

Chuyện này Liễu Băng Lam không tốt xử lý, nàng cũng tán thành do Sở Mộ tự mình đến giải quyết, nhưng mà Liễu Băng Lam nhắc nhở Sở Mộ phải cẩn thận một chút, thiên tử đó thực lực nhất định là trên Triêu Lãnh Xuyên.

Sở Mộ cùng Liễu Băng Lam quan hệ không thể công khai, Sở Mộ không thể ngây ngốc thời gian quá dài cho nên phải rời đi.

...

Sau khi quay lại sân nhỏ của mình, khứu giác cường đại của Sở Mộ đã ngửi được hương thơm cơ thể của Diệp Khuynh Tư đi qua sân nhỏ này.

Mùi thơm này Sở Mộ đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, hỗn hợp với hương thơm của các loại phấn hoa, tươi mát mà mê người, làm cho Sở Mộ mê say không thôi.

Đi qua tiền viện Sở Mộ đi vào dược viên sau sân nhỏ, liếc thấy Diệp Khuynh Tư mê người đang nửa ngồi ở dược viên, đang cẩn thận kiểm tra tình huống của linh thảo, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang nói cái gì đó.

Sở Mộ giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động bay tới sau lưng Diệp Khuynh Tư, lại nghe nàng lầm bầm lầu bầu "Nếu Trữ nha đầu ở đây thì tốt rồi, những linh thảo này phát triển không chậm như vậy..."

Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười vô cùng xấu xa, cánh tay lặng lẽ xuyên qua cánh tya Diệp Khuynh Tư và ôm lấy nàng vào người.

- Ah!

Diệp Khuynh Tư đã bị giật mình, duyên dáng gọi to một tiếng.

Hương vị quen thuộc xông vào mũi, trong nội tâm Diệp Khuynh Tư giông như có bảy tám con nai đang nhảy loạn không thôi, đôi má cũng lập tức đỏ bừng.

Dáng tươi cười xinh đẹp của Diệp Khuynh Tư hiện ra trên mặt, đôi má của nàng ửng đỏ, những hoa cỏ xinh đẹp kia vào lúc này hoa dung thât sắc, nàng mừng rỡ xoay người nhìn qua gương mặt anh tuấn đang mỉm cười xấu xa...

- Nhớ ta không?

Sở Mộ ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, dán lên trán của nàng hỏi.

- Ân.

Diệp Khuynh Tư gật gật đầu.

Tiểu biệt thắng tân hôn, nhìn thấy Diệp Khuynh Tư càng xinh đẹp động lòng người, Sở Mộ không nhịn được hấp dẫn trong đó, cúi đầu xuống tham lan hôn lên bờ môi đỏ mộng của Diệp Khuynh Tư, hôn tới mức thiên hôn địa ám.

Diệp Khuynh Tư quàn tay qua cổ của Sở Mộ, quấn quá chặt chẽ, cũng hơi thẹn thùng hôn đáp trả Sở Mộ...

- Bại hoại... Đừng có ở đây mà!

Thời điểm hôn nồng nhiệt thì Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên cảm giác cái gì đó, hờn dỗi sẳng giọng, đôi má đã mắc cở đỏ bừng.

- Yên tâm, không có người, tin tưởng cảm giác cấp chúa tể của ta đi..

Sở Mộ sắc tâm đại động thì đâu thèm quan tâm là cái gì.

Diệp Khuynh Tư nện tay vào ngực của Sở Mộ, thằng này lại dùng lực lượng chúa tể vào việc này a.

Cuối cùng Sở Mộ vẫn không thể thuyết phục được tiểu thê tử bảo thủ của mình, ôm ngang nàng tiến vào gian phòng...

Ma diễm màu bạc thiêu đốt trên người Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư, Sở Mộ không chờ thêm chút nào, không tiếc dùng Thác Vị Ma Ảnh.

Hỏa diễm thiêu đốt toàn thân của bọn họ, cũng ý nghĩa nhen nhóm dục vọng trong lòng của hai người.

Có lẽ đêm nay là một đêm không ngủ...

...

Sáng sớm ánh nắng màu vàng chiếu vào trời đông giá rét, những băng tinh dưới ánh nắng rất tươi sáng.

Tiểu thị nữ bưng nước ấm nhẹ nhàng gõ cửa.

- Tiểu Hân, một lát nữa hãy tới.

Sở Mộ nghe thấy tiếng gõ cửa, rất dứt khoát đuổi tiểu thị nữ đi.

Thật lâu không có ngủ được thư thái như vậy, Sở Mộ nằm trong chăn ấm áp, trong ngực còn đang ôm Diệp Khuynh Tư vẻ mặt đỏ bừng đang ngủ.

Diệp Khuynh Tư đã tỉnh lại, nhưng mà nàng không có thói quen chăm chỉ dậy sơm như thường ngày, hôm nay lại ỷ lại nằm trên giường không xuống, cả đêm triền miên còn không đủ làm cho bọn họ giảm bớt nổi buồn tương tư.

Hai người vẫn nói chuyện với nhau, sau khi nói rất nhiều chuyện tâm tình, dần dần chủ đề chuyển tới Trữ Mạn Nhi.

- Chuyện Trữ Mạn Nhi...

Diệp Khuynh Tư nhẹ nói nói.

- Ân, nàng nói cụ thể tình hình lúc đó đi.

Sở Mộ nói ra.

Nói đến chuyện này thì trong nội tâm Diệp Khuynh Tư lại tức giận lên, lập tức đem những người kia ban đêm bắt Trữ Mạn Nhi đi, về sau lại xuất hiện một Cương Thống tâm ngoan thủ lạt và vô cùng cuồng ngạo kể cho Sở Mộ nghe.

Sở Mộ nghe xong ánh mắt biến hóa, trở nên lạnh như băng!

Người nọ dõng dạc bảo thủ hộ giả như mình tới thế giới bên kia Ám Thiên Hải tìm hắn báo thù, làm cho Sở Mộ không cách nào dễ dàng tha thứ là hắn dùng tính mạng Bạch Yểm Ma cùng Diệp Khuynh Tư uy hiếp Trữ Mạn Nhi tự nguyện đi theo bọn họ rời đi.

- Bạch Tam như thế nào rồi?

Sở Mộ bình tĩnh hỏi.

- Cứu trở về rồi, nhưng nó đánh mất năng lực...

Diệp Khuynh Tư có thể cứu sống sinh mệnh lực ương ngạnh của Bạch Tam, còn những Bạch Yểm Ma khác đã tử vong tại chỗ.

- Bọn Bạch Nhất thì sao?

Trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống, tiếp tục hỏi.

- Bạch Nhất không có việc gì, hiện tại bọn chúng đang ở trong Yểm Ma Thánh Vực khổ tu. Bọn chúng chờ ngươi quay về, chỉ cần ngươi nói đến thế giới bên kia của Ám Thiên Hải thì chúng lập tức quay về Nam Cấm Vực, chúng sẽ điều khiển đại quân Yểm Ma của Nam Cấm Vực cùng Yểm Ma Thánh Vực cùng đi với ngươi giết qua bên kia.

Diệp Khuynh Tư nói ra.

Cơn tức này Diệp Khuynh Tư không cách nào nuốt trôi được, nhất là nghĩ đến Cương Thống cuồng vọng.

- Cương Thống Trịnh Vũ!

Sở Mộ nhớ kỹ cái tên này.

Sau khi xử lý xong chuyện ở nơi này, Sở Mộ nhất định bay qua Ám Thiên Hải săn bằng Trịnh Vũ cùng chỗ của Trịnh Vũ.

...

Trên không Vạn Tượng Đàn

Bạch Hổ uy phong lẫm lẫm giẫm lên băng giá lạnh lẽo, con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chằm vào cung điện Nữ Vương đang tọa lạc tại chỗ cực cao của Vạn Tượng Đàn.

Cả tòa Vạn Tượng Đàn đều thuộc về Mục thị, nhưng hôm nay cung điện Nữ Vương cũng đã đổi chủ, trở thành địa bàn của bát hoang Phương Vũ.

Mục Thanh Y đứng bên cạnh Bạch Hổ, từ trên cao quan sát những kẻ bán đứng nàng, cũng cướp đi cung điện của nàng.

- Chúng ta xuống dưới đi.

Mục Thanh Y nhảy lên lưng Bạch Hổ.

Bạch Hổ không có đạp không, nó cho thân thể rơi xuống dưới.

Một thân thể màu trắng uy vũ từ trên khong rơi xuống, dươi tình huống cung điện không có kẻ nào phòng ngự, trong giây lát đã hạ xuống cửa cung điện.

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! !

Tinh thạch vô cùng cứng rắn trên mặt đất bị giẫm nát, những thị nữ và người hầu đang bận rộn đều giật mình, nhao nhao té ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Bạch Hổ cuồng dã kia, nhìn thấy một nữ tử ánh mắt rét lạnh và uy nghiêm lạnh lùng đứng trên lưng Bạch Hổ!

- Thiên Cơ điện hạ!

Tất cả người hầu ở cửa ra vào đều biến sắc, trên tay của những người này đang cầm vật phẩm trong tẩm cung của Mục Thanh Y, bởi vì cung Nữ Vương đã đổi chủ, địa vị tối cao là Phương Vũ ra lệnh cho mọi chuyển đồ vật của Mục Thanh Y ra ngoài, sau đó đem một ít đồ mới chuyển vào trong.

Những điều này hạ nhân không dám vi phạm, tự nhiên là phải làm theo rồi.

Nhưng bây giờ nữ vương điện hạ đang ở trước mặt, bên cạnh còn có một con Bạch Hổ uy nghiêm, lập tức sinh lòng áy náy cùng khiếp đảm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất.

Thời điểm này có vài nữ cơ nhìn thấy Mục Thanh Y, các nàng đứng ở nơi đó, hai chân có chút phát run, nhưng mà trên mặt lại cố làm ra vẻ trấn định.

- Ngươi... Ngươi là nữ nhân tâm địa độc ác, còn dám quay về nơi này!

Nữ cơ vệ trưởng Trác Vũ nhìn Mục Thanh Y nói ra

Truy Trác Vũ bị Phương Vũ tẩy não, hơn nữa hiện tại ai cũng biết Mục Thanh Y đã không còn là Mục Thanh Y lúc trước, không có Quan Hoàng Vương thì thực lực của nàng chưa chắc mạnh hơn Phương Vũ.

- Phương Vũ đại nhân mở một mặt lưới lưu ngươi một con đường sống, ngươi thạt sự không biết tốt xấu!

Nữ cơ trẻ tuổi đứng ra nói chuyện.

Hiện tại cả Hồn Minh cùng thành Vạn Tượng đều nhấc lên sóng triều phản đối Mục Thanh Y, mà những người này là hạch tâm.

Những nữ cơ có rấp tăm cũng sợ hãi nhìn qua Mục Thanh Y, hiện tại căn bản không cần sợ hãi, cung Nữ Vương có cao thủ đối phó nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.