Sủng Mị

Chương 821: Q.2 - Chương 821: Tuyết thành dạ yến




Ba đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong, bảy đầu Bạch Yểm Ma cao đẳng đế hoàng, Xá Tội Hồ đế hoàng đỉnh phong hợp thành một cỗ lực lượng quá lớn. Nhưng Mạch Lăng cam tâm thất bại, không muốn từ bỏ lợi ích vốn đã nằm trong tầm tay.

"Ta đã nói qua, ta sẽ không tham dự vào thế lực phân tranh. Thu tay lại đi, trước khi chính ngươi bị thương tổn."

Mục Thanh Y lạnh nhạt nói.

"Thân là Thiên Cơ lại không đếm xỉa đến chuyện này, ngươi có tư cách gì đảm nhiệm chức vị tại Hồn Minh."

Mạch Lăng đã nổi giận, lúc này hắn cũng bất chấp thân phận chênh lệch, trực tiếp chỉ trích Mục Thanh Y.

"Ta tận lực là được, ngươi có bất mãn gì cứ cáo trạng với Minh chủ."

Giọng nói Mục Thanh Y cũng phát sinh biến hóa trong nháy mắt.

Nàng vốn là nhìn tại thân phận Hồn Minh mới nhắc nhở hắn một câu, để cho hắn không tiếp tục hành động ngu xuẩn rồi bị tổn thất Hồn sủng.

Nhưng mà Mạch Lăng không nghe, ngược lại còn dám chất vấn nàng. Điều này làm cho trong lòng Mục Thanh Y sinh ra bất mãn, mà lời nói của hắn đã chọc giận Mục Thanh Y. Nàng chỉ là nể mặt Minh chủ, thật ra Mạch Lăng còn chưa đủ lọt mắt nàng.

"Không dám !"

Mạch Lăng lãnh đạm nói, mặc dù ngôn ngữ không dám mạo phạm nhưng oán khí nhất định phải có.

"Hai người các ngươi, mang Mạch Lăng rời khỏi."

Mục Thanh Y nhìn lướt qua Phương Vũ và Thiết Tâm ở bên cạnh, nhàn nhạt nói.

Phương Vũ và Thiết Tâm là thành viên Bát Hoang và Thập Lục Tuyệt, nếu như lúc trước các nàng tham chiến nhất định sẽ giúp cho Hồn Minh thắng lợi tuyệt đối.

Nhưng đến bây giờ Mục Thanh Y mới cho phép các nàng xuất thủ, hơn nữa chỉ là bảo đảm Mạch Lăng toàn thân trở lui mà thôi. Các nàng khẳng định không có cơ hội thay đổi chiến cuộc rồi, bởi vì Yểm Ma Thống trị giả đã giết xong Tần Vũ đang quay trở về chiến trường.

Sở Mộ đứng trong khu vực chiến trường bỗng nhiên phát hiện Phương Vũ và Thiết Tâm từ trên cao hạ xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Y, không biết nữ nhân này tại sao lại can thiệp vào chuyện này. Chẳng lẽ nàng muốn làm trái với lời hứa của mình?

Thế nhưng, sau đó hắn nhìn thấy Phương Vũ và Thiết Tâm phân ra hai bên bảo vệ Mạch Lăng rút lui lập tức xóa bỏ cảm giác nghi ngờ trong lòng.

Mục Thanh Y lấy phương thức quyết chiến định đoạt quyền quản lý Tuyết thành, đây rõ ràng là có lợi cho Hồn Minh. Nếu không có Sở Mộ và mười đầu Bạch Yểm Ma trợ giúp, ba thế lực lớn không thể nào chống lại đội ngũ Hồn Hoàng của Mạch Lăng.

Trong trận quyết chiến, Mục Thanh Y lại hạn chế Phương Vũ và Thiết Tâm không được xuất thủ, coi như là giảm bớt chênh lệch thực lực giữa song phương. Hắn cảm thấy nàng xử lý chuyện này tương đối công bình.

Bây giờ nàng để cho hai nữ nhân kia xuất thủ là muốn quân đoàn Hồn Minh bình an rút lui.

Nhưng Sở Mộ không quan tâm vấn đề này, dù sao Mạch Lăng cũng không dễ giết. Lúc nãy giết chết một trong Thập Lục Tuyệt - Tần Vũ đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, hơn nữa ba thế lực lớn đã thắng lợi trong trận quyết chiến, thành công bảo vệ Tuyết thành.

Mà Thiên Cơ bảo Mạch Lăng thu tay lại đều tốt cho song phương, đầu tiên là nơi này không có ai đủ khả năng lưu lại Mạch Lăng. Nếu tiếp tục chiến đấu dông dài sẽ có thêm Hồn sủng cao cấp tử vong, điều này hoàn toàn bất lợi đối với ba thế lực lớn. Nhưng Mạch Lăng cũng không dám tái chiến, một khi chọc giận đám cường giả ba thế lực lớn, bọn họ quyết định liều mạng nhất định có thể khiến hắn thương tổn mấy hồn, ngay cả chủ sủng Thái Thản cự nhân cũng chưa chắc chống đỡ nổi.

Mục Thanh Y có ý bảo vệ Mạch Lăng rút lui, nhưng nàng không hề quan tâm Tần Vũ bị Bạch Yểm Ma đuổi giết.

Trong hàng ngũ Hồn MinhThập Lục Tuyệt, Vũ Tuyệt Tần Vũ xếp hạng thứ hai trong số ba tên xú danh thối nhất, không có một chút cái gọi là nhân phẩm. Vì thế, trong quá trình Tần Vũ chạy trốn không ngừng kêu cứu, nhưng Mục Thanh Y vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Trước kia một nữ đệ tử bị giết đã khiến cho Mục Thanh Y tức giận, nhưng vì không có chứng cứ xác thực là do Tần Vũ làm. Nàng đành phải ghi hận trong lòng, không thể tùy tiện tìm hắn phiền toái làm ảnh hưởng đến Hồn Minh.

Sau đó Mạch Lăng mang theo oán hận rời khỏi bình nguyên, một trận hoan hô thắng lợi lập tức nổ tung trên bầu trời bao la.

Tất cả thành viên ba thế lực lớn vô cùng kích động ôm chầm lẫn nhau, những Hồn sủng máu chảy đầm đìa cũng ngửa đầu gầm thét biểu lộ hưng phấn trong lòng.

Nhóm Hồn sủng sư phụ trợ nhanh chóng tản ra trị liệu cho người và Hồn sủng bị thương. Cho đến khi trận hoan hô cuồng nhiệt thứ hai vang lên, các nàng đã chữa trị được phần lớn Hồn sủng trọng thương, kịp thời cứu về một mạng, đồng thời đảm bảo không đến nổi mừng quá tắt tử giữa chừng.

Sở Mộ đứng trên chiến trường đẫm máu cũng mỉm cười vui sướng, ánh mắt nhìn qua đám người mừng rỡ như điên kia bỗng nhiên có cảm giác bình yên kỳ lạ.

Không biết từ lúc nào, Sở Mộ đã xem Hồn Điện trở thành nhà của mình. Ở thời kỳ hắc ám này, Sở Mộ mang đến một chút quang minh cũng khiến cho lòng người ấm áp.

Chỉ có điều trên phương diện lực lượng tổng thể, ba thế lực lớn và Hồn Minh vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Một mình Hùng Mạt Mạch Lăng đã có thể đối phó một nhóm lớn nguyên lão, trưởng lão, thực lực Tam Hùng còn lại nhất định mạnh hơn Mạch Lăng. Nếu muốn giành thắng lợi chân chính, bọn họ phải tìm được cường giả đủ sức đối phó Hồn Minh Tứ Hùng. Ngoài ra phía trên còn có Minh chủ thần bí dị thường, mười mấy năm nay chưa từng có người nào thấy hắn xuất thủ.

"Sở lão đệ !"

Đằng Lãng chạy đến gần Sở Mộ, bàn tay to vỗ mạnh mấy cái rồi cười phá lên.

Sở Mộ cảm thấy tên này tố chất thần kinh không bình thường. Đằng Lãng là thiếu chủ Hồn Điện, đồng thời cũng là người thừa kế Tuyết thành, không có ai quan tâm trận quyết chiến này nhiều hơn hắn. Thật ra lúc này hắn đang cực kỳ xúc động, khóe mắt đã ướt át nhưng cố gắng dùng tiếng cười để giấu đi sự xấu hổ.

Đằng Lãng hiển nhiên không muốn để cho người ta nhìn thấy một mặt mềm yếu của mình, thế nhưng bộ dạng kích động đã hoàn toàn bán đứng hắn.

"Muốn khóc thì đi tìm phụ thân ngươi, hẳn là hắn cũng có tâm tình giống ngươi."

Sở Mộ thấy vẻ mặt tên này quá mức quái dị, cười khổ nói.

"Đằng Lãng ta thiếu ngươi một cái nhân tình."

Đằng Lãng từ từ thu hồi nụ cười, nói với Sở Mộ rất chân thành.

"Ừ !"

Sở Mộ gật đầu, cũng không có biểu hiện gì nhiều.

Đằng Giang Phong đề nghị mọi người mau chóng rúi về trong thành. Dù sao Hồn Minh vẫn còn trú đóng quân đoàn khổng lồ cách đó gần trăm dặm. Nếu như Mạch Lăng không chịu nổi khuất nhục, nói một đằng làm một nẻo đưa quân đoàn đánh ngược trở lại thì tính mạng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Đằng Giang Phong là thành chủ hiển nhiên phải suy nghĩ cẩn thận trên nhiều phương diện, không thể nào chỉ vì một lần thắng lợi mà choáng váng đầu óc. Bởi vì Mạch Lăng rất có khả năng làm như vậy.

Trở về trên đường, dân chúng xếp thành hai hàng dài mười dặm nghênh đón quân đoàn thắng lợi trở về Tuyết thành.

Vào lúc này, bên trong thành thị vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là thanh âm mừng rỡ, chúc tụng lẫn nhau.

Trận chiến này quá mức gian khổ rồi, không chỉ thành viên ba thế lực lớn, ngay cả các gia tộc khác và cư dân Tuyết thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sinh sống tại nơi này đã quen, thật sự không hi vọng Hồn Minh nhúng tay vào cai quản tòa thành này.

Màn đêm buông xuống, Thiên Cơ Mục Thanh Y xuất hiện ở trong Tuyết thành tuân thủ lời hứa hẹn của mình. Nếu như Hồn Minh còn muốn tiến công Tuyết thành, nàng sẽ xuất thủ đánh đuổi bọn họ.

Hiện tại nữ Chiến thần đã ra mặt trấn giữ Tuyết thành, ba thế lực lớn hiển nhiên không cần lo lắng Hồn Minh phản công. Cả đêm hôm đó thành thị tổ chức ăn mừng cực kỳ náo nhiệt, đồ ăn đồ uống phong phú, trang trí hoa văn còn rực rỡ hơn cả lễ tết.

Tại quảng trường trung tâm, đám binh lính nhận lệnh tạm thời giải trừ quân ngũ, không ngừng cụng chén uống rượu, hô to một câu sảng khoái.

Thức ăn chất đầy bàn, nhất là thịt dê nướng ở vị trí chính giữa quảng trường bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Đây là một đầu Tuyết Dương hình thể dài hơn mười thước, là đặc sản nổi danh nhất Tuyết thành. Nhân loại và Hồn sủng cũng không thể nào cưỡng lại nổi hương vị mê người của nó, tất cả đều đang nuốt nước bọt chờ đợi giây phút thịt dê chín tới.

Đây đó là những thanh niên, trai tráng say rượu nằm ngữa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng hưởng thụ giọng ca của các thiếu nữ múa hát ở trên đài cao. Có thể nói cảm giác này quá mức tốt đẹp rồi, mọi người đều tận tình hưởng thụ thời khắc vui vẻ này. Trận quyết chiến tanh máu ban chiều thoáng cái biến sạch.

Dĩ nhiên, trường hợp như thế này tuyệt đối không thể thiếu phần dành cho đám Hồn sủng.

Mặc dù Hồn sủng có thể thông qua hồn hạch, hồn tinh lấp đầy bụng. Nhưng thức ăn mỹ vị cũng có sức hấp dẫn cực lớn đối với chúng nó, đây chính là một trong những phương pháp hữu hiệu để ký kết hồn ước.

Thể hình Hồn sủng rất lớn hiển nhiên không thể xuất hiện ở quảng trường trung tâm, chúng nó được an bài sẵn bàn thức ăn rải trên đường phố quanh Tuyết thành. Mà thức ăn chủ yếu nhất chính là thịt dê nướng vàng ươm, ngoài ra còn có đủ loại trái cây, rau cỏ, rượu, bánh ...v…v không thiếu thứ gì.

Những Hồn sủng khác nhau có nhu cầu ăn uống khác nhau, các đầu bếp đặc biệt chịu trách nhiệm nấu nướng thức ăn cho chúng nó. Đôi khi thịt nướng vẫn còn chưa xong đã có một đầu dã báo xông tới cướp đoạt, sau đó trốn vào trong một góc gặm lấy gặm để, lưu lại vị đầu bếp già lắc đầu cười khổ. Cũng có một số Hồn sủng uống rượu say mèm, lảo đảo được vài bước rồi trực tiếp ngủ gục trên đường phố, để mặc cho người ta đi qua đi lại giẫm lên bụng mình.

"Tiểu tử thật đáng yêu, là Hồn sủng của ai vậy?"

Mấy nữ tử chỉ vào một con tiểu hồ lông trắng bạc tinh khiết, mặt mày vui sướng cười rú lên.

Tiểu hồ đang cúi đầu gặm một trái Hỏa quả, thân thể linh lung nhỏ xinh, chín cái đuôi dễ thương không ngừng lắc lư dao động cho thấy tâm tình không tệ lắm. Mấy vị tiểu thư ái tâm tràn lan, chuẩn bị lao tới ôm chầm lấy nó, vuốt ve bộ lông mềm mượt kia. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Ô ô ô !”

Tiểu tử này tựa hồ không thích người khác quấy rầy mình ăn uống, bộ dạng buồn bực giữ lấy Hỏa quả. Sau đó thân hình chớp lóe biến mất ngay trước mắt mấy nữ tử, không ai thấy được tiểu tử kia đã quay trở về bả vai quen thuộc của một thanh niên nam tử.

"Người kia, ta đã thấy, hắn là Sở Phương Trần..."

Hồi lâu sau, một nữ tử trong nhóm đột nhiên hô lên.

"Sở Phương Trần là ai?"

Một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn hỏi ngược lại một câu.

"Ngốc aa…a! Hắn là tổng soái quân đoàn Hồn Chủ. Trước khi đại yến bắt đầu, thành chủ đã đọc bảng chiến công của những người có cống hiến kiệt xuất. Hắn là một trong số đó, nghe nói hắn là cường giả có Hồn sủng cao đẳng đế hoàng."

"Cao đẳng đế hoàng? Không thể nào, hắn nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, cường giả như thế tại Tuyết thành chúng ta toàn là mấy lão già khọm. Thế nhưng, hắn rất anh tuấn a…aa…aaa !"

Các nữ tử cũng không tin tưởng lắm, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng tới tâm tình ‘ham mê sắc đẹp’ của các nàng.

Vừa nói đến đây, cả nhóm nữ tử bắt đầu cười đùa, bình luận tướng mạo gã nam tử kia, còn những phương diện khác căn bản không phải trọng điểm.

Các nàng cũng chỉ là thành viên bình thường thuộc các thế lực khác nhau, thậm chí còn có người không phải là Hồn sủng sư. Hiển nhiên không biết được khái niệm cao đẳng đế hoàng có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng mà phần lớn người ở trung tâm quảng trường là Hồn sủng sư, bọn họ lại biết Sở Mộ có được Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Vì vậy thái độ tất cả mọi người không chỉ ngưỡng mộ đơn thuần, mà còn là kính phục và sùng bái.

Chẳng qua là Sở Mộ không muốn nổi danh, những buổi tuyên dương công trạng cũng cố ý lánh mặt. Đồng thời dặn dò nhóm cao tầng không nên lan truyền chuyện này ra ngoài.

Hiển nhiên thực lực Sở Mộ đã không còn là bí mật. Nhưng hắn cảm thấy càng ít lộ diện càng tốt, nếu không lại có người hữu tâm liên hệ Sở Phương Trần với Sở vương tại Thiên Hạ thành thì phiền toái to lắm.

"Sở Phương Trần, điện hạ cho mời !"

Thời điểm Sở Mộ đang chật vật ứng phó đám nữ tử Trác Uyển bao quanh kín mít, lúc này thị nữ Mục Thanh Y đi tới nói một câu.

"Chuyện gì?"

Sở Mộ nghi ngờ hỏi.

"Đi thì biết !"

Thị nữ nói xong liền xoay người rời đi, căn bản không quản Sở Mộ có đi hay không.

Thị nữ vừa rời khỏi, đám nữ tử Trác Uyển lập tức ồn ào trở lại. Các nàng không nghĩ tới nữ Chiến thần lại muốn gặp Sở Mộ, tin tức này quá mức nóng bỏng rồi.

Đám người Trác Uyển mãi không quên hình dáng uy nghiêm của Quan Hoàng Vương và Bạch Hổ trấn trụ toàn bộ chiến trường. Còn có vị nữ tử siêu phàm thoát tục thực lực siêu cường kia nữa, hình tượng Thiên Cơ Mục Thanh Y chính là nữ thần ở trong lòng các nàng.

Sở Mộ thật vất vả mới thoát khỏi đám nữ nhân hâm mộ, chậm rãi cất bước đi về phía hồ nước tại vị trí chính giữa quảng trường.

Mục Thanh Y đang đứng chắp tay nhìn xuống hồ nước sóng gợn lăn tăn, bóng lưng nàng không hợp với quang cảnh náo nhiệt ở nơi này. Nhưng dáng người mỹ lệ, khí chất xuất trần vẫn làm cho Sở Mộ thất thần.

"Điện hạ !"

Sở Mộ cũng không gọi thẳng tên của nàng, đầu hơi cúi thấp .

"Phương hướng cực bắc ở bắc Cấm Vực có một tòa Yêu Cảnh, trong đó vương giả là một con Thất Tội Hồ - Lôi Quân. Nếu ngươi có cơ hội thì tới đó một chuyến, có lẽ ngươi sẽ tìm ra phương pháp xá tội chân chính."

Mục Thanh Y vẫn giữ nguyên tư thế, nhỏ giọng nói với Sở Mộ.

"Yêu Cảnh ?"

Sở Mộ hơi kinh ngạc vì tin tức đột ngột này.

"Thực lực của Thất Tội Hồ Lôi Quân thế nào?"

Sở Mộ tiếp tục hỏi.

"Cấp chúa tể !"

Mục Thanh Y nhàn nhạt hồi đáp.

Đó là một đầu Xá Tội Hồ chân chính.

Thất Tội Hồ - Lôi Quân cấp chúa tể nắm giữ lực lượng Thương Khung lôi điện. Sở Mộ thậm chí có thể tưởng tượng ra thân ảnh thần tuấn, bộ lông màu tím huyền ảo của đầu Xá Tội Hồ này.

"Phía bắc Cấm Vực, Yêu Cảnh."

Sở Mộ nhớ kỹ địa danh này.

Sẽ có như vậy một ngày, Sở Mộ dẫn Mạc Tà tới đó gặp mặt Thất Tội Hồ Lôi Quân.

"Thực lực của ngươi có thể uy hiếp một số người, làm việc thận trọng một chút."

Mục Thanh Y mở miệng nói.

Trên thực tế, Mục Thanh Y rất khó tưởng tượng người này lại có thể tiến nhập cảnh giới đế hoàng đỉnh phong nhanh như vậy. Bởi vì cách đây mấy ngày, hắn chỉ ở trình độ trung đẳng đế hoàng mà thôi.

Có được một con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Nếu như Sở Mộ đứng bên phía ba thế lực lớn, Hồn Minh khẳng định không nguyện ý để cho một Hồn sủng sư tiềm lực kinh người như thế tiếp tục phát triển đi xuống.

Mục Thanh Y chỉ nói mấy câu ngắn ngủi như thế. Sở Mộ cũng biết nàng có hảo ý, sau khi tạ ơn liền quay trở lại đám người náo nhiệt ở quảng trường.

"Điện hạ, cái tên Sở Phương Trần này có chút cổ quái."

Phương Vũ nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, nói khẽ với Mục Thanh Y.

Mục Thanh Y quả thật cảm thấy nam tử này không tầm thường, nhưng mà không tầm thường ở chỗ nào lại đoán không ra.

Đế hoàng đỉnh phong và cấp chúa tể là khoảng cách chênh lệch cực lớn. Mục Thanh Y muốn biết gã nam tử kỳ tài này có thể vượt qua Thiên hạm hay không, ở bên trong Vạn Tượng Cảnh hàng tỷ Hồn sủng sư, thiên tài đông đúc chắc chắn có không ít nhân tài kiệt xuất giống như Sở Phương Trần. Nhưng lại có bao nhiêu người bước qua được bình cảnh đế hoàng? Từ số lượng cường giả cấp chúa tể hiện tại đã chứng minh rõ ràng độ khó của nó rồi.

"Sở Mộ, nếu ngươi đến Vạn Tượng thành hãy làm quen thái tử. Hắn và ngươi rất giống nhau, hai người các ngươi đều là Hồn sủng sư thuộc phạm trù biến thái. Ít nhất ngươi có thể luận bàn đơn khống với hắn."

Đằng Lãng quay sang cười nói với Sở Mộ.

Từ ngữ khí của Đằng Lãng đã cho thấy hắn vô cùng khâm phục thái tử. Lúc trước Sở Mộ đã nghe không ít tin đồn về thái tử Hồn Điện cường đại như thế nào. Nếu có cơ hội, hắn quả thật muốn tỷ thí một phen.

"Ừ, có cơ hội thuận tiện luận bàn xem sao !"

Sở Mộ gật đầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.