Sủng Mị

Chương 680: Q.2 - Chương 680: Va chạm trong dạ tiệc (thượng,hạ)




"Thiếu chủ, thiếu chủ, là ta, Đồ lão, vị này... vị này là phó gia chủ Đại Sở thế gia - Sở Thiên Hình, chúng ta… chúng ta cố ý tới bái phỏng."

Trong lòng Đồ lão nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bởi vì mấy tháng trước hắn vẫn nhận thấy cảnh giới của Sở Mộ chỉ là Hồn Chủ, nhưng mà giờ phút này Sở Mộ rõ ràng đã tiến nhập lĩnh vực Hồn Hoàng.

Nghe thấy thanh âm Đồ lão, Sở Mộ khẽ gật đầu một cái, phất tay áo bảo Mạc Tà giải trừ địch ý.

Tia sáng sắc lạnh trong cặp mắt Mạc Tà dần dần ảm đạm xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Mộ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mặt hắn. Hẳn là nó muốn chúc mừng chủ nhân đột phát thành công.

Sau khi Mạc Tà giải trừ địch ý, Sở Thiên Hình cả người rối loạn một trận, hai chân run rẩy vô lực suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Cảm giác bị Hồn sủng đế hoàng nhìn chằm chằm quả thật là đáng sợ, lực lượng khổng lồ đến mức hắn không có ý niệm phản kháng, trong đầu chỉ có sợ hãi vô hạn.

Sở Thiên Hình hít thở dồn dập thật lâu, đợi tất cả áp lực biến mất mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn tới Sở Mộ, cẩn thận hỏi:

"Ngươi… ngươi tấn thăng Hồn Hoàng rồi?"

"Ừ, mới vừa thành công, ngươi tới sớm mấy phút xem như chết chắc rồi."

Sở Mộ thản nhiên nói.

Trước đó mấy phút chính là giai đoạn Sở Mộ đột phá mấu chốt nhất, khi đó Mạc Tà đã buông thả tinh thần lực bao trùm phương trăm thước, tất cả sinh vật có khả năng quấy rầy và địch ý đối với Sở Mộ sẽ bị nó giết chết ngay lập tức.

Khuôn mặt Sở Thiên Hình nhất thời như tro tàn, không dám nói thêm một câu nào.

Đối phương đã là Hồn Hoàng chân chính rồi, đối mặt với nhân vật cấp bậc này, hắn làm gì còn dám bất kính, nhất là vừa mới trải qua một bước sinh tử làm cho tinh thần sinh ra ám ảnh nồng đậm.

"Có chuyện gì không?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

"À, à, là như thế này !"

Đồ lão lập tức phục hồi tinh thần, mở miệng nói:

"Đại Sở thế gia chúng ta trước giờ tiếp đãi rất nhiều khách quý của Hồn Điện, gia chủ nghe nói Sở thiếu chủ đã tới Ốc Cổ thành mới ngỏ ý hi vọng có thể trông thấy thiếu chủ, xem như là tận tình chủ khách. Mấy ngày nữa chính là đại tiệc của Đại Sở thế gia, mong rằng thiếu chủ nể mặt đi tới tham dự. Thiếu chủ chịu xuất hiện sẽ là vinh hạnh của Đại Sở thế gia chúng ta."

"Ừ, ta sẽ đến."

Sở Mộ gật đầu đồng ý, coi như là cấp mặt mũi cho Đồ lão chút, về phần cái tên Sở Thiên Hình kia, Sở Mộ đúng là không dậy nổi một chút hảo cảm.

Sở Mộ chán ghét Sở Thiên Hình, thứ nhất là vì người này dám phá cửa phòng của mình, nguyên nhân thứ hai là từ phụ thân Sở Thiên Mang. Sở Thiên Hình nhất định là huynh đệ của phụ thân mình, nhưng người ta không xem Sở Thiên Mang là thân nhân, vậy thì Sở Mộ cần gì phải dùng lễ đối đãi?

"Vậy… vậy thì chúng ta không quấy rầy thiếu chủ nữa. À, còn nữa, chúc mừng thiếu chủ tấn chức."

Đồ lão mỉm cười gượng gạo, lắp bắp mãi mới nói xong một câu.

"Chúc mừng, chúc mừng !"

Sở Thiên Hình cũng nở nụ cười cứng ngắc, mở miệng nói chen vào.

Sau khi nói xong, Đồ lão vội vàng lôi kéo Sở Thiên Hình rời đi, bởi vì hắn sợ đối phương không vừa mắt trực tiếp xử lý Sở Thiên Hình. Dù sao trước đó Sở Thiên Hình đã phạm phải tối kỵ của lĩnh vực Hồn sủng sư.

Hai người vội vã rời khỏi trang viện, trong lòng Sở Thiên Hình vẫn còn sợ hãi ghê gớm, thậm chí bước chân cũng không vững.

Hắn giảm thấp thanh âm nói với Đồ lão:

"Đã là Hồn Hoàng rồi… lúc trước không phải nghe nói Sở Thần chỉ có một con Hồn sủng cấp đế hoàng hay sao?"

Phần lớn cư dân Thiên Hạ thành đều biết Sở Mộ chỉ là một gã Hồn Chủ, nhưng bởi vì Hồn sủng cấp đế hoàng bỗng nhiên xuất hiện mới đột nhiên tỏa sáng, một đường giết lên bậc thang thứ nhất đoạt lấy vinh quang cuối cùng.

Vì vậy các thế lực lớn vẫn cho rằng Sở Mộ có hiềm nghi gian lận, thực lực chân chính không thể nào đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng. Thậm chí còn có người cho rằng hắn mượn Hồn sủng của trưởng bối làm xằng làm bậy.

Sở Thiên Hình chính là vì nghe tin tức kia mới dám lỗ mãng như thế.

Kết quả một lần không khách khí suýt chút nữa mất luôn tính mạng, trong lòng hắn đã mắng chửi cái tên tung tin đồn nhảm nhí kia ngàn vạn lần. Người ta bây giờ đã là Hồn Hoàng hàng thật giá thật, nếu hắn còn nghe ai nói bậy bạ khẳng định sẽ tự tay đánh cho thành cái đầu heo.

Một cường giả Hồn Hoàng chính là tồn tại đỉnh cấp trong thế giới nhân loại, cho dù Sở Thiên Hình gọi ra tất cả chủ sủng cũng sẽ bị miểu sát cả người lẫn sủng. Thực lực song phương vốn không cùng một tầng thứ, tất cả so sánh chỉ là khập khiễng.

Hiện tại đã đề thăng lên tới cấp bậc Hồn Hoàng, Sở Mộ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng lấy ra hồn tinh Mộc hệ đế hoàng cấp một tiến hành cường hóa Ma Thụ chiến sĩ.

Bởi vì mới vừa đột phá đến Hồn Hoàng nên Sở Mộ vẫn còn dư thừa hồn lực, hơn nữa hiệu quả sung mãn sẽ tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian. Điều này giúp cho Sở Mộ tiêu hao hồn lực ít hơn bình thường vài phần.

Hắn để cho Mạc Tà thủ hộ bên cạnh, còn mình bắt đầu tập trung tinh thần cường hóa Ma Thụ chiến sĩ.

Cường giả Hồn Hoàng hiển nhiên sẽ có lực lượng hồn niệm mạnh hơn, năng lượng bên trong hồn tinh Mộc hệ không thể nào làm khó được hắn. Về phần Ma Thụ chiến sĩ lại là Hồn sủng đơn thuộc tính, vì thế quá trình cường hóa dễ dàng hơn rất nhiều.

Đại khái đến gần nửa đêm, Sở Mộ đã dẫn dắt tất cả năng lượng hồn tinh Mộc hệ vào trong thân thể Ma Thụ chiến sĩ. Lúc này Ma Thụ chiến sĩ đã phát sinh thay đổi triệt để, kết tinh Hiên Mộc đẳng cấp thứ năm lan tràn ra khắp các bộ phận, bả vai, cánh tay, lưng ngực … sau đó từ từ chỉa lên biến thành từng dãy Hiên Mộc nhọn hoắc.

Ma Thụ chiến sĩ thuận thế buông thả rễ cây đâm xuống dưới đất, thực lực Mộc hệ Hồn sủng thường thường có thể phán đoán thông qua khoảng cách công kích. Trước kia rễ cây của Ma Thụ chiến sĩ chỉ có thể phân bố ra bao trùm phạm vi năm trăm thước.

Nhưng sau khi lột xác đến cấp đế hoàng, rễ cây Ma Thụ chiến sĩ trực tiếp kéo dài ra ngàn thước, thậm chí vẫn còn tiếp tục duỗi dài xa hơn nữa. Từ đó có thể thấy được năng lực quần chiến của Ma Thụ chiến sĩ tăng cường mạnh mẽ đến mức nào.

"Lại thêm một con đế hoàng."

Nhìn thấy thân thể Ma Thụ chiến sĩ oai phong như thế, Sở Mộ liền nở nụ cười thỏa mãn.

Đại Sở thế gia tổ chức đại tiệc có hai tầng hàm nghĩa, ngoài mặt là nghênh đón cường giả thuộc các thực lực lớn, xem như là mở tiệc đón gió tẩy trần. Nhưng trên thực tế, đây chính là giao dịch hội của trận doanh Hồn Hoàng.

Giao dịch hội diễn ra vào nửa đêm, sau khi tân khách bình thường tản đi, tất cả Hồn Hoàng sẽ lưu lại bắt đầu đóng cửa giao dịch. Vì thế Sở Mộ nhất định phải tham gia, hi vọng có thể tìm thấy linh vật cần thiết.

Sở Thiên Nhân vốn là người phong lưu phóng khoáng hiển nhiên sẽ tham gia đại tiệc, trước đó hắn bảo nữ bộc lựa chọn trang phục thật đẹp, tắm rửa sạch một phen. Bề ngoài đã không còn bóng dáng một lãng khách lưu lạc chân trời nữa, mà hắn đã biến thành nam tử trung niên phong độ, tuấn lãng.

Dùng cách nói của Sở Thiên Nhân thì biểu hiện thế này không phải để cho đám Hồn Hoàng kia nhìn. Cái hắn muốn chính là thu hút ánh mắt của những mỹ phụ tham gia đại tiệc, nếu là nữ nhân nóng bỏng, xuân tâm dào dạt lại càng tốt.

Sở Mộ đã được chứng kiến Sở Thiên Nhân phong lưu cỡ nào rồi, vì thế lần này hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm.

Đối với vấn đề trang phục, Sở Mộ vẫn luôn giữ nguyên phong thái đơn giản, sạch sẽ, thoải mái. Về phần đại tiệc long trọng hay là nữ nhân nóng bóng vốn không nằm trong nhận thức của hắn.

"Thế nào? Tại sao ngươi không ăn mặc trang điểm cho đẹp trai một chút?"

Sở Thiên Nhân khẽ nhíu mày khi thấy Sở Mộ trấn định như thường, bỗng nhiên quay sang hỏi một câu.

"Ta không hợp với mấy vụ hội họp kiểu này."

Sở Mộ nhàn nhạt đáp.

"Ha ha, cao thủ đều là tịch mịch, thế nhưng ngươi mới có mấy tuổi đã trầm lắng như vậy cũng không phải là việc tốt. Người trẻ tuổi nha! Không có một chút táo bạo và liều lĩnh, không có ngang ngược càn rỡ là không có được. Ngươi thấy ai không vừa mắt cứ một cước đá giết chết hắn."

Sở Thiên Nhân nói xong liền cười phá lên.

"Ta không thích gây chuyện thị phi."

Sở Mộ lắc đầu bất đắc dĩ.

Sở Mộ trước sau như một, cho dù đi gặp bất kỳ người nào vẫn luôn giữ vững phong cách bình thường. Nhưng tác phong đó trong mắt con nhà quyền quý, công tử ăn chơi lại có phần lôi thôi lếch thếch, nhất là đối với nhóm thanh niên đồng lứa lại càng khó coi.

Theo lý thường, tất cả thanh niên đều phải ăn mặc chỉnh tề, trang phục cũng là loại chính thức dành cho đại tiệc. Những nhân vật Hồn Hoàng có thể ăn mặc tùy ý, nhưng thanh niên đồng lứa nhất định phải ra vẻ đàng hoàng, ăn nói đầy đủ lễ tiết trong bữa tiệc. Dù sao quãng thời gian này cũng là cơ hội để cho bọn họ tạo mối quan hệ và tình cảm hữu hảo giữa song phương.

Sở Mộ hiển nhiên là không thích hợp với những trường hợp đông người như thế này. Hắn rất bình tĩnh ngồi tại vị trí của mình, lẳng lặng chờ đợi đến nửa đêm tham gia giao dịch hội. Về phần thanh niên nam tử và thiên kim tiểu thư lần lượt gặp gỡ, trao đổi lễ nghi hoàn toàn không lọt vào mắt hắn.

Dĩ nhiên, lần này Đại Sở thế gia tổ chức không phải là tiệc bình thường, phần lớn người tham dự là cao thủ xuất thân từ Thiên Hạ thành, Sở Mộ cũng chứng kiến không ít người quen mắt. Đám người kia có thể là đối thủ cạnh tranh Thiên Hạ Quyết, hoặc là những người có danh tiếng nổi bật.

"Không biết vị mỹ nhân kia tối nay có xuất hiện không? Nếu như có thể nói được mấy câu với nàng, ta đây tối về ngủ ngon rồi."

Một gã thanh niên đến từ Nguyên giới nói.

"Ngươi nói vị mỹ nhân nào?"

Tề Hân ngạc nhiên hỏi.

"Tiểu công chúa Yểm Ma cung a…aa…aaa! Các cao thủ bậc thang thứ hai đã trình diện gần hết rồi, nàng không phải là cao thủ mạnh nhất trong nhóm bậc thang thứ hai hay sao? Ta nghĩ nàng cũng sẽ xuất hiện, nhớ là mấy năm trước nàng dẫn đội ngũ đi tới Nguyên giới chúng ta, lần lượt khiêu chiến rất nhiều thanh niên cao thủ. Khi đó ta may mắn gặp nàng một lần."

Gã thanh niên kia nói, ánh mắt mơ màng tựa như hồi tưởng lại thời điểm đó.

Tề Hân suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói:

"Ngươi ra ngoài lịch lãm đã bao lâu rồi?"

"Cũng gần nửa năm, tại sao?"

Gã thanh niên kia không hiểu gì hết, vừa hỏi vừa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại.

"Nàng đã mất tích, nửa năm trước biến mất không để lại một chút tin tức nào. Khi đó chuyện này đã dẫn phát oanh động không nhỏ trong các đại thành, thậm chí có rất nhiều người ngưỡng mộ tự động thành lập đoàn đội tìm kiếm công chúa "

"A? Mất tích, tại sao lại mất?"

Gã thanh niên trợn mắt há mồm, bộ dạng đúng là không dám tin tưởng.

Trong trường hợp thế này, tiểu công chúa sẽ là tiêu điểm của tất cả mọi người, nhưng mà Sở Mộ nghĩ đến sự tình Thiên Cầm từng nói cũng chỉ biết thở dài nuối tiếc.

Mất tích gần nửa năm không có bất kỳ tin tức gì, điều này làm cho Sở Mộ không nhịn được tê tái tâm hồn, tinh thần bỗng nhiên mông lung kỳ lạ.

"Tháng trước ta giết chết bốn con Bát Dực Thiên Ma Trùng, bây giờ ta đã tấn chức thủ lĩnh quân đoàn ngàn Hồn Sư. Tháng sau nếu đám Thiên Ma Trùng còn dám xâm phạm, ta sẽ tận tình xử lý chúng nó."

Tề Hân cười nhạt nói.

Tề Hân và người thanh niên kia nói chuyện một hồi liền thay đổi sang vấn đề Thiên Ma Trùng xâm lấn.

Hai tháng trước, bộ lạc Thiên Ma Trùng đã bắt đầu tiến công, các cao thủ nhân loại tụ tập tại Ốc Cổ vực có mấy trận ma sát nho nhỏ với quân đoàn Thiên Ma Trùng. Phần lớn là do thanh niên đồng lứa hiển lộ thân thủ.

Sở Mộ nhớ hai tháng trước ban tổ chức Thiên Hạ Quyết từng ra mặt, hi vọng mình có thể trở thành nhân vật dẫn đầu nhóm thanh niên đồng lứa đối kháng bộ lạc Thiên Ma Trùng.

Danh tiếng Sở Mộ bây giờ rất cao, nếu hắn chịu đứng ra hiệu triệu sẽ có vô số thanh niên và Hồn sủng sư hâm mộ tự nguyện gia nhập vào trong trận chiến. Hơn nữa quân đoàn thanh niên đồng lứa cũng cần một nhân vật đủ khả năng thống lĩnh.

Thế nhưng, Sở Mộ vốn không có hứng thú với chuyện này, lựa chọn rời khỏi tiếp tục quá trình tu luyện tĩnh lặng của mình.

Về phần người nào đóng vai trò thủ lĩnh quân đoàn thanh niên đồng lứa, Sở Mộ không hề quan tâm, cũng không có thời gian rảnh rỗi quản chuyện đó.

"Thì ra là ngươi !"

Tề Hân bỗng nhiên phát hiện ra Sở Mộ, vừa chậm rãi đi tới vừa nở nụ cười đắc ý.

Tề Hân bây giờ là quân đoàn trưởng chỉ huy gần ngàn Hồn Sư, hai tháng này hắn thu hoạch không ít chiến quả, dần dần chiếm được chỗ đứng trong lòng thanh niên đồng lứa.

Tề Hân còn nhớ rõ nửa năm trước tỷ thí với Sở Mộ tại Đại Sở thế gia, lúc ấy hắn triệu hoán thứ sủng nhưng không ngờ lại thất bại trong tay Sở Mộ. Lần này vô tình nhìn thấy Sở Mộ, hắn hiển nhiên là muốn khoe khoang một phen.

Bản thân Sở Mộ trước giờ không bao giờ để ý loại người này, hắn đang nhìn vào gã nam tử trung niên ngồi trên ghế chủ tọa cách đó không xa.

Vị trí chủ tọa gia tộc Sở gia, mà là giới chủ Nguyên giới - Lục Tử Đăng.

Lục Tử Đăng đang tươi cười hớn hở nghênh đón các cường giả Hồn Hoàng, cách hắn một dãy ghế chính là Phương Lệ và Trịnh Khuông. Hai người này chỉ cười lấy lệ, sau đó thấp giọng nói với nhau chuyện gì đó.

Sở Thiên Nhân từng nhắc nhở Sở Mộ đoạn thời gian trước có người theo dõi hắn, hẳn là đám người Lục Tử Đăng cho người điều tra. Vốn là bọn họ dự đoán người cướp bảo vật có liên hệ với Sở Thiên Nhân, vì thế mới chuyển hiềm nghi lên người Sở Mộ.

Bọn họ bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức là vì muốn đoạt đi Nguyệt Hoa ma thạch, mắt thấy sắp sửa thành công lại bị người ta cướp mất, đổi lại là ai cũng không thể nhịn được tức giận này. Rất có thể bọn họ đang tìm cơ hội trả thù Sở Mộ.

Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ một lát sau Phương Lệ đã chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ Sở Mộ.

Bên cạnh Phương Lệ là một nữ tử xinh đẹp, hẳn là thê tử của hắn, chỉ có điều hắn ra hiệu cho thê tử mình dừng lại ở phía sau, bản thân mình thì trực tiếp đi tới trước mặt Sở Mộ.

"Nếu ta không nhận lầm thì ngươi chính là Hồn Điện Sở Thần đại danh đỉnh đỉnh?"

Phương Lệ mở miệng nói.

Thật ra chuyện này cũng không kỳ quái, bởi vì trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa chỉ có một mình Sở Mộ khống chế Hồn sủng cấp đế hoàng.

"Không biết tờ giấy này có phải của thiếu gia ngài?"

Phương Lệ đưa một tờ giấy ra, mỉm cười giả lả.

Sở Mộ nhìn thoáng qua Phương Lệ, hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào.

"Không phải !"

Lại thêm vài phút trôi qua, Sở Mộ bình tĩnh trả lời, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái.

Trận doanh Hồn Hoàng thường xuyên phát sinh minh tranh ám đấu, nhưng bọn họ vẫn phải có đầy đủ công đạo chứng cớ. Dù sao thời điểm ở trong lãnh địa Thiên Ma Trùng, Sở Mộ đùa bỡn âm mưu thủ đoạn đã che giấu bản thân rất tốt. Chỉ cần bọn họ không đưa ra được chứng cứ cụ thể, Sở Mộ dĩ nhiên không ngu xuẩn đến mức tự mình thừa nhận.

Phương Lệ âm thầm cười lạnh, thế nhân ai cũng biết Hồn Điện Sở Thần có một con Cửu Vĩ Thất Tội Hồ. Phương Lệ nhìn thấy con tiểu hồ ly kia nhất định là Thất Tội Hồ hóa thân, hơn nữa trong số đông đảo Hồn Hoàng cũng chỉ có Hồn Điện Sở Thần có Yêu Hồ tộc đế hoàng. Cho nên chuyện tình phát sinh trên đỉnh núi khẳng định là do người này an bài.

"Ai nấy lòng dạ tự biết rõ, ngươi bày kế cao hơn một đầu, chúng ta thua không có lời nào để nói. Nhưng Nguyệt Hoa ma thạch là chúng ta hao phí rất nhiều thời gian, thế mà ngươi lại thi triển âm mưu cướp đoạt."

Phương Lệ ngó chừng Sở Mộ không tha, nhưng thấy Sở Mộ mặt mày tỉnh bơ đã muốn nổi giận. Chỉ có điều nơi này là đại tiệc của Đại Sở thế gia, cho nên hắn không tiện bộc phát, đành phải nhỏ giọng nói:

"Dựa theo lời ngươi nói trên tờ giấy, chúng ta song phương chia nhau hai vạn năm ngàn linh. Như vậy chuyện này coi như xong, chúng ta cũng không muốn tiếp tục truy cứu."

Sở Mộ nhìn sang Phương Lệ, mở miệng nói:

"Ta không biết ngươi nói cái gì !"

Phương Lệ thấy Sở Mộ không biết thức thời, trong mắt lóe lên tia sáng âm tàn, trầm giọng nói:

"Đừng tưởng rằng có Hồn Điện làm chỗ dựa thì chúng ta không dám giải quyết ngươi. Ta khuyên ngươi nên giao ra số linh kia, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Dựa vào một con Hồn sủng chuẩn đế hoàng, ngươi cho rằng mình có thể đánh đồng với chúng ta?"

Sở Mộ lười biếng ngáp một cái, bày trò ở trước mặt Phương Lệ như muốn trêu tức hắn, thuận tiện cầm lấy một quả nho đút vào miệng tiểu Mạc Tà.

Sở Mộ bây giờ đâu chỉ có một con Hồn sủng đế hoàng, một gã Phương Lệ không đáng đặt vào trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.