Sủng Mị

Chương 650: Q.2 - Chương 650: Viêm Quân Luyện Ngục - Đốt chết Uyên Thú




"Kiệt kiệt !"

Ma diễm tùy ý bay múa, thân ảnh Bạch Yểm Ma lướt qua mấy đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong của Tôn Khải Minh, trong tay nó lập tức xuất hiện hai khối nội tạng kết tinh đẫm máu.

Hai khối nội tạng kết tinh này hiển nhiên là trái tim của hai đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong đáng thương kia.

Tôn Khải Minh đã triệu hồi ra 4 đầu quân chủ đỉnh phong từ sớm, dựa vào chúng nó quấy nhiễu mới cứu được một mạng của Bạo Huyết Uyên Thú. Nếu không, Bạch Ma Quỷ phối hợp với Mạc Tà đã giết chết Uyên Thú đế hoàng trong đợt hợp kích lúc nãy rồi.

Thế nhưng quấy nhiễu vẫn là quấy nhiễu, mấy đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong chỉ có thể ngăn cản Bạch Yểm Ma chốc lát mà thôi. Hơn nữa, Tôn Khải Minh còn phải trả giá bằng hai hồn thương tổn.

"Rắc !"

Bạch Ma Quỷ tàn nhẫn bóp nát hai khối nội tạng kết tinh trong tay, sau đó nở nụ cười tà ác chế nhạo Tôn Khải Minh mặt mày tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên Tôn Khải Minh chiến đấu với Bạch Yểm Ma đế hoàng, cảm giác sợ hãi và uy áp kinh khủng khiến hắn dần dần mất đi năng lực khống chế bản thân.

Tôn Khải Minh còn có hai đầu quân chủ đỉnh phong, nhưng chúng nó đã không còn một chút tác dụng nào nữa. Bạch Ma Quỷ bắt đầu chuyển hướng bay về phía Bạo Huyết Uyên Thú, hiển nhiên là muốn giết chết đầu hung thú này. Dù sao tính mạng sinh vật đế hoàng vẫn có giá trị hơn quân chủ rất nhiều.

Uyên Thú đế hoàng đã bị trọng thương, nãy giờ liên tục chiến đấu với Hồ Quân đế hoàng vô cùng chật vật. Một khi Bạch Yểm Ma đánh tới, Uyên Thú đế hoàng khẳng định phải chết không thể nghi ngờ.

Nhìn Bạch Yểm Ma đế hoàng bay tới Uyên Thú đế hoàng càng lúc càng gần. Tôn Khải Minh ngẩng đầu gào thét mấy tiếng, hi vọng giới chủ La Hắc giúp hắn ngăn cản con ma quỷ tà ác kia.

"Ngươi... ngươi còn không chịu cho đám Hồn sủng kia hạ xuống? Chỉ có Bạo Huyết Uyên Thú và Hủy Phong Tinh Linh liên thủ mới đủ sức đối phó hắn, nếu Uyên Thú đế hoàng của ta bị giết, chính ngươi cũng đừng mong sống sót."

Nhìn thấy La Hắc sợ hãi rụt rè, Tôn Khải Minh giận tím mặt, trực tiếp mắng lớn không hề nể mặt chút nào.

Tôn Khải Minh đã bị thương hai hồn, bây giờ Bạo Huyết Uyên Thú đế hoàng lâm vào nguy cơ mất mạng, nhưng La Hắc lại còn trốn trên không trung buông thả kỹ năng vô dụng kia. Rõ ràng là hắn đang sợ hãi Bạch Yểm Ma đế hoàng, điều này làm cho Tôn Khải Minh tức giận vô cùng, nếu là thời điểm bình thường hẳn là sớm trở mặt rồi.

"Đi xuống, kiềm chế Bạch Yểm Ma."

Cho đến lúc này, La Hắc mới hạ lệnh cho 4 đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong bay xuống hỗ trợ.

Bốn đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong này không có năng lực phi hành, chẳng qua là nhờ Hủy Phong Tinh Linh khống chế sức gió trôi nổi ở giữa không trung.

Trong quá trình hạ xuống, chúng nó lập tức thi triển kỹ năng đánh tới Bạch Ma Quỷ.

"Bạch Ma Quỷ, đừng động tới chúng, chuyên tâm giết chết Bạo Huyết Uyên Thú."

Sở Mộ phát ra mệnh lệnh cưỡng chế đối với Bạch Ma Quỷ.

Bạch Ma Quỷ rất dễ bị kích giận, nếu như hao phí thời gian với đám Hồn sủng quân chủ đỉnh phong kia khẳng định lại để cho Bạo Huyết Uyên Thú có cơ hội thở dốc.

Hơn nữa, Hủy Phong Tinh Linh không ngừng buông thả kỹ năng Phong hệ công kích áp chế Mạc Tà, hiện tại Mạc Tà cũng đã bị thương không nhẹ. Nếu không phải Mạc Tà có năng lực né tránh cực mạnh nhất định đã trọng thương mất đi chiến lực rồi.

La Hắc là người thông minh, biết rằng đối mặt với hai con Hồn sủng đế hoàng của Sở Mộ có tính nguy hiểm rất lớn. Vì thế hắn trước tiên sử dụng đám quân chủ đỉnh phong trì hoãn Bạch Yểm Ma, sau đó tập trung lực lượng mạnh nhất giải quyết Mạc Tà.

Một khi Mạc Tà mất đi chiến lực hoặc là tử vong, sau đó hai người bọn hắn sẽ liên hiệp tất cả Hồn sủng quân chủ đỉnh phong cùng với hai đầu đế hoàng đối phó Bạch Yểm Ma. Trận chiến này sẽ không còn lo lắng gì nữa.

Lần này Bạch Yểm Ma không có làm trái ý Sở Mộ, trực tiếp bỏ lơ 4 đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong công kích, mạnh mẽ bay xuyên qua lĩnh vực tường gió của Hủy Phong Tinh Linh.

"Xong !"

Nhìn thấy Bạch Yểm Ma đế hoàng đã tiếp cận Bạo Huyết Uyên Thú, sắc mặt Tôn Khải Minh càng thêm khó coi rồi.

Tôn Khải Minh biết rõ Bạo Huyết Uyên Thú khó lòng ngăn cản ma diễm của Bạch Yểm Ma đế hoàng. Chỉ cần Bạch Yểm Ma đế hoàng thi triển bất kỳ một kỹ năng nào cũng sẽ là đả kích trí mạng đối với Bạo Huyết Uyên Thú.

"Đưa nó xuống ngục đi !"

Sở Mộ lạnh lùng nói.

Hai tròng mắt Bạch Ma Quỷ dần dần mở rộng, con ngươi trở nên mông lung bất định.

Sau đó Bạch Ma Quỷ gào thét một tiếng, ma trảo vung tới thi triển kỹ năng Dị hệ.

Nhất thời một cái Hắc động (lỗ đen) xuất hiện trên trời cao, chúng nó không ngừng xoay tròn rồi từ từ hạ xuống.

Trong quá trình đó, kích thước Hắc động càng lúc càng rộng, dần dần thôn phệ Uyên Thú đế hoàng vào trong.

Từ xa nhìn lại sẽ thấy Hắc động giống như cánh cổng địa ngục, sinh sôi nuốt chửng hết thảy tính mạng đưa tới miền đất tử vong.

Uyên Thú đế hoàng cố gắng chạy trốn, nhưng mà một nửa thân thể của nó đã bị Hắc động hút vào, Hắc động không ngừng chèn ép khiến cho thân thể Uyên Thú đế hoàng trầm xuống.

Nếu như toàn thân lọt vào Hắc động sẽ phát sinh một màn đáng sợ như thế nào, ngay cả Tôn Khải Minh cũng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Khuôn mặt hắn tràn đầy lo âu và hoảng sợ, căn bản không biết nên làm thế nào hóa giải kỹ năng quỷ dị này của Bạch Yểm Ma đế hoàng.

"Vù vù vù vù !"

Trên bầu trời đêm, một đạo Hủy Phong hình thành gió xoáy mãnh liệt nhanh chóng bay xuống.

Đây là kỹ năng Phong hệ của Hủy Phong Tinh Linh đế hoàng, giới chủ La Hắc không thể để cho Tôn Khải Minh - Uyên Thú đế hoàng bị giết chết, lúc này hắn đã hạ lệnh cho Tinh Linh đế hoàng sử dụng kỹ năng Phong hệ tới phá hủy Hắc động.

"Vù vù vù vù !"

Hủy Phong Tinh Linh đế hoàng thi triển Cụ Phong có đường kính vượt qua một dặm, so với Hắc động năm mươi thước quả thật là một đầu quái vật lớn.

Cụ Phong đục ngầu dần dần hạ xuống, liên tục thả ra lực lượng Hủy Phong vào trong Hắc động.

Nhưng mà Hắc động giống như một cái động không đáy, cho dù kỹ năng Phong hệ tận lực xung kích vẫn không ngừng thôn phệ Uyên Thú kéo xuống địa ngục. Nửa người dưới Uyên Thú đã cứng ngắc không thể động đậy, nửa người trên còn phải thừa nhận Phong hệ tàn phá.

"Rống rống rống !"

Uyên Thú đế hoàng phẫn nộ gào thét, cánh tay điên cuồng đấm vào không gian như muốn phá tan Hắc động.

Mắt thấy Uyên Thú đế hoàng càng lún càng sâu, La Hắc chỉ huy 4 đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong chuyển sang công kích tới Hắc động.

"Ầm !"

Thời điểm Uyên Thú đế hoàng bị cắn nuốt đến gần vị trí cổ họng, bẫy rập Hắc động mới bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán.

Hắc động từ từ thu nhỏ lại, không gian khôi phục lại bình thường, Bạo Huyết Uyên Thú cố gắng vận lực rút thân thể của mình ra khỏi hố đen kinh khủng kia.

Chẳng qua là sau khi thoát ra, thân thể Bạo Huyết Uyên Thú đã bị lực lượng đáng sợ hủ thực biến thành máu thịt mơ hồ, máu tươi đổ ra lâm ly, xương cốt trắng hếu cũng lộ hẳn ra ngoài không khí.

Tôn Khải Minh nhìn thấy Uyên Thú đế hoàng của mình đã bị thương nặng, trong lòng kinh hãi cùng cực. Bạch Yểm Ma đế hoàng thi triển kỹ năng quá mức đáng sợ rồi, thiếu chút nữa Uyên Thú đế hoàng cũng bị giết chết.

Uyên Thú đế hoàng chính là lực lượng giúp cho Tôn Khải Minh trở thành nhân vật uy vọng trong Thương Minh. Nếu như mất đi Uyên Thú, Tôn Khải Minh hắn căn bản không tính là thứ gì cả.

"Ngươi cao hứng quá sớm, đó là Hắc động, không phải địa ngục."

Bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lẽo truyền tới.

Tôn Khải Minh ngẩn người ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuyên qua bãi phế tích nhận ra thân ảnh Sở Mộ, nhất thời trên mặt hắn đã bị nỗi sợ hãi chiếm cứ.

Trong lúc Tôn Khải Minh và La Hắc hợp lực phá hủy kỹ năng Hắc động của Bạch Ma Quỷ, Mạc Tà đã tranh thủ cơ hội chuẩn bị kỹ năng.

Lúc này nó đã hoàn thành chú ngữ, chính là kỹ năng uy lực mạnh nhất - Viêm Quân Luyện Ngục.

Hai tròng mắt Mạc Tà bốc cháy Tội Viêm nguyên thủy, biển lửa yêu dị chậm rãi thiêu đốt hóa thành thế giới Tội Nguyên.

Bỗng nhiên lực lượng Tội Viêm tràn ra không gian thực tế, cùng lúc đó cả khu vực rộng lớn biến thành lĩnh vực do Mạc Tà khống chế. Tôn Khải Minh và tất cả Hồn sủng đều bị bao phủ vào trong, hắn lập tức cảm giác giống như là tiến vào một thế giới ảo giác.

"Đây… đây là cái gì ?"

Tôn Khải Minh kinh hãi thất sắc, trên mặt lộ vẻ khủng hoảng vội vàng thối lui.

Nhưng mà chuyện tình làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh đột ngột phát sinh, cho dù hắn di động như thế nào, hắn và hắn Hồn sủng vẫn luôn bị vây trong không gian Luyện ngục đáng sợ này.

"Vù vù vù vù !"

Bên trong lĩnh vực đầy lửa kia, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, vô số Tội Ấn quỷ dị khắc đầy không gian.

Lực lượng Tội Ấn và Tội Viêm kết hợp giúp cho lực sát thương tăng cường một cấp bậc. Lúc này Mạc Tà đang tập trung vào Uyên Thú đế hoàng, chuyện này cũng có nghĩa là Uyên Thú đế hoàng đã bị hãm thân vào trong thế giới Viêm Quân Luyện Ngục. Những người khác có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng Uyên Thú đế hoàng khẳng định không thể chạy trốn.

"Rống rống rống rống rống rống !"

Bạo Huyết Uyên Thú phát ra một trận gầm thét kinh thiên động địa, mặc dù công kích còn chưa đến nhưng lĩnh vực uy áp đã làm cho nội tâm Uyên Thú tràn đầy sợ hãi.

Ngay lúc này, một luồng Tội Viêm nóng rực từ dưới chân dâng lên đỉnh đầu của nó, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ thân thể nó, đồng thời điên cuồng thiêu đốt.

Thanh âm Bạo Huyết Uyên Thú gầm rống kinh hoảng lập tức biến thành tiếng rên rỉ thống khổ.

"Vù vù vù !"

Trong lúc Tội Viêm đốt cháy, đồng thời hàng loạt Tội Ấn chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong thân thể Bạo Huyết Uyên Thú, bắt đầu thiêu hủy cơ quan nội tạng, gân cốt trong người nó.

Bạo Huyết Uyên Thú đã chịu trọng thương, lực lượng Tội Viêm và Tội Ấn kinh khủng chí cực. Tính mạng Bạo Huyết Uyên Thú trôi qua nhanh chóng, cơ hồ tất cả mọi người trong Tây Vực thành đều có thể nghe thấy tiếng kêu thống khổ của nó.

"La Hắc ~!"

Tôn Khải Minh quát lên thất thanh.

Lần này Tôn Khải Minh thật sự cảm thấy Uyên Thú đế hoàng đang đi về phía tử vong, chỉ một giây sau là nó chính thức kết thúc tính mạng.

Giới chủ La Hắc và Tinh Linh đế hoàng đang ở trên không trung. Mặc dù không bị Viêm Quân Luyện Ngục bao phủ, nhưng kỹ năng Phong hệ không đủ uy lực phá hủy kỹ năng chung cực của Mạc Tà. Nhất là lực lượng Tội Ấn vốn không bị kỹ năng Phong hệ ảnh hưởng.

Huống chi, Bạch Ma Quỷ cũng không phải là vật bài biện, Tinh Linh đế hoàng thả ra mấy kỹ năng Phong hệ siêu cường nhằm đánh văng Mạc Tà ra xa, nhưng đều bị Bạch Ma Quỷ sử dụng Yểm Ma Hắc động hấp thu toàn bộ.

"Ầm !"

Rốt cuộc Uyên Thú đế hoàng ở trong không gian Luyện ngục không chịu nổi hỏa diễm tàn phá, cơ thể nó đột ngột nổ tung, từng khối cơ thể vỡ vụn phân ra trải dài trên mặt đất.

Nếu như Bạo Huyết Uyên Thú ở trạng thái đỉnh phong có lẽ đủ sức chống đỡ kỹ năng Viêm Quân Luyện Ngục, nhưng sau khi thân chịu trọng thương, Bạo Huyết Uyên Thú không thể nào chịu đựng nổi lực lượng Tội Nguyên tàn phá.

Tôn Khải Minh như người mất hồn, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống thi thể Uyên Thú đế hoàng đã biến thành thịt vụn.

Lúc này khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi tràn ra to như hạt đậu, đồng thời khó thể tiếp nhận sự thật là Bạo Huyết Uyên Thú đã tử vong. Thậm chí hắn cảm giác chuyện này giống như một cơn ác mộng, bởi vì trước đó không lâu hắn và La Hắc còn đang bàn luận làm cách nào nhận được Linh nguyên, còn đang ảo tưởng sắp sửa có đầu Hồn sủng chuẩn đế hoàng thứ hai.

Nhưng mà bây giờ Uyên Thú đế hoàng đã chết rồi, không chỉ ảo tưởng tan biến, ngay cả địa vị hiện tại cũng không thể giữ được.

“Cùng chết với Hồn sủng của ngươi đi !"

Một giọng nói lạnh như băng truyền đến.

Tôn Khải Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, Sở Mộ lòng dạ độc ác không có ý định bỏ qua cho hắn. Tôn Khải Minh bị dọa cho sợ hãi bủn rủn tay chân, chật vật khống chế Băng Chuẩn quân chủ đỉnh phong xoay người chạy trốn.

Tôn Khải Minh chỉ còn lại Hồn sủng quân chủ đỉnh phong đã biến thành con kiến bóp cái là chết, hoàn toàn không có tính uy hiếp đối với Sở Mộ.

Một đạo Tội Ấn màu ám đỏ nhanh chóng tiếp cận Tôn Khải Minh và Băng Chuẩn.

Băng Chuẩn hiển nhiên không có năng lực phản kháng, Tội Ấn vừa chạm vào đã bị phá hủy triệt để. Còn Tôn Khải Minh kịp thời thi triển hồn kỹ bảo vệ bản thân, miễn cưỡng ngăn cản Tội Ấn công kích.

Nhưng mà Tội Viêm lại đột ngột xông lên, hắn vừa mới ngăn cản xong Tội Ấn nhưng không có cách nào phòng ngự ngọn lửa vô tình này. Chỉ lát sau, Tôn Khải Minh đã gào lên thê thảm, dần dần biến mất trong biển lửa Tội Viêm.

Mạc Tà khống chế Tội Viêm thiêu đốt rất chậm, đây là ý muốn Sở Mộ khiến cho Tôn Khải Minh cảm nhận đầy đủ thống khổ trước khi tử vong.

"A ~~~!"

Tôn Khải Minh kêu lên thảm thiết, thanh âm văng vẳng cả tòa thành, tràn ngập cả bầu trời bao la. Da mặt La Hắc không ngừng co rút, nhưng hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Tôn Khải Minh quay cuồng khốn khổ trong biển lửa.

Tôn Khải Minh vừa chết, La Hắc không thể nào dựa vào một con Hồn sủng đế hoàng và 4 đầu quân chủ đỉnh phong chống lại Sở Mộ.

Lúc này trên mặt La Hắc không còn vẻ đắc ý và tham lam như thời điểm sắp nhận được số lượng linh khổng lồ. Nếu như biết cái tên thanh niên biến thái này có hai con Hồn sủng đế hoàng, nói gì hắn cũng không lỗ mãng đánh nhau chết sống, rồi trả giá thê thảm thế này. Hôm nay đã hãm thân vào trong tuyệt cảnh, trong lòng hắn có một chút cảm giác hối hận, nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận.

"Bay tới chỗ quân đoàn Hồn Chủ."

La Hắc thấy tình thế không ổn liền xoay người bỏ chạy.

Hủy Phong Tinh Linh chiếm ưu thế rất lớn trên không trung, La Hắc bỏ mặc 4 đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong, vội vàng tăng tốc chạy trốn.

Trận chiến xảy ra trong nội thành đã khiến cho mấy đại quân đoàn cảnh giác, có thể nói phần lớn người trong quân đoàn lần đầu tiên được chứng kiến lực lượng cấp đế hoàng chân chính.

Trên đường phố chính, quân đoàn mấy vạn người bao gồm cấp chiến tướng và, cấp thống lĩnh đều trợn mắt há mồm kinh hãi, ánh mắt ngó chừng một nửa Tây Vực thành đã bị phá hủy thành phế tích, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần.

"Giới chủ có lệnh, lập tức lập thành đội, vây công tặc nhân."

Trong lúc mấy vạn Hồn sủng sư còn đang giật mình sợ hãi, một gã quan chỉ huy dùng hồn niệm cao giọng nói.

La Hắc muốn vận dụng quân đoàn Tây giới đánh một trận cuối cùng với Sở Mộ.

"Nói đùa gì vậy, đó là đế hoàng mà, chúng ta đi qua không phải là chịu chết hay sao?"

"Một cái kỹ năng đã hủy diệt gần nửa nội thành, nếu như kỹ năng nhắm tới chúng ta khẳng định sẽ chết một mảng lớn."

"Chức trách của chúng ta là tiêu diệt bộ lạc đầm lầy phía tây, tại sao lại muốn chúng ta đối kháng với cường giả nhân loại?"

Một số đại thủ lĩnh quân đoàn cấp thống lĩnh và cấp chiến tướng lập tức tỏ ý phản đối.

Giới chủ là người thống trị cả Tây giới, nhưng mà giới chủ chỉ có thể mệnh lệnh cho các tướng quân trong thành, các vị tướng quân này trực tiếp khống chế quân đoàn Hồn sủng sư trực thuộc thành trì.

Thế nhưng, hiện tại trong quân đoàn Tây giới có hơn phân nửa là Hồn sủng sư tự do, bọn họ đến từ những gia tộc, thế gia, thế lực, thậm chí còn đến từ địa giới khác.

Để cho đám người thực lực chia đều là chiến tướng và thống lĩnh đi chiến đấu với đế hoàng chẳng khác nào chịu chết. Có lẽ dựa vào nhân số sẽ tạo thành áp chế nhất định, nhưng cái giá phải trả tuyệt đối là hàng ngàn hàng vạn tính mạng. Có người nào nguyện ý nộp mạng của mình vô duyên vô cớ như thế không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.