Sủng Mị

Chương 1356: Q.2 - Chương 1356: Vô số lần hồn khiên mộng nhiễu




Hừ, vì cái gì hiện tại mới đến!

Diệp Khuynh Tư dựa trong lòng Sở Mộ, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thản nhiên ngày thường, đã biến thành một tiểu thê tử đang làm nũng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào nhưng vẫn oán giận.

Sở Mộ chỉ toét miệng cười, cũng không biết nên làm sao giải thích.

Khi ôm lấy thân hình mềm mại quen thuộc của nàng, hắn cảm giác tâm tình bình tĩnh chưa từng có từ trước tới nay.

Đã thật lâu Sở Mộ chỉ thói quen ở một mình, Diệp Khuynh Tư xuất hiện khiến cho hắn dần dần rời khỏi nỗi cô độc, nàng thời thời khắc khắc làm bạn cùng khéo hiểu lòng người, làm cho Sở Mộ cảm giác nàng ở trong lòng mình, nếu đột nhiên tách ra hắn ngược lại phi thường không thói quen.

Ở chung một chỗ với Diệp Khuynh Tư cũng nhiều năm, cảm tình cũng không vì thời gian lâu dài mà bị giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng lên, vài lần tách ra hắn còn chưa cảm thấy có gì, nhưng lần này tách ra thời gian lâu khiến cho hắn nhớ nàng mãnh liệt, nguyên bản hắn dự tính ở lại Ô Bàn đại địa lịch lãm lâu hơn một chút, nhưng vì tâm thần không yên nên cuối cùng vẫn quyết định đem Trữ Mạn Nhi quay về nhà trước sau đó lập tức đi gặp Diệp Khuynh Tư.

Người cuối cùng đã gặp được, nhưng không biết do tu vi nàng tăng lên hay hiệu quả tiểu biệt thắng tân hôn, vừa nhìn thấy Diệp Khuynh Tư hắn lập tức có cảm giác rung động mãnh liệt.

Sở Mộ ôm nàng, lẳng lặng ngửi hương thơm từ trên người nàng truyền đến.

Bỗng nhiên, Sở Mộ cảm nhận được một cỗ tức giận cách đó không xa truyền đến!

Hiện tại thực lực Sở Mộ đã lên đến bất hủ cấp chân chính, năng lực cảm giác phi thường cường đại, dù một tia ánh mắt bất hữu thiện hắn đều có thể bắt giữ đến.

Sở Mộ nâng lên ánh mắt, phát hiện ở cuối hoa lâm có một thân ảnh, là Hàn Nhi Tinh đang dùng ánh mắt sắc bén lợi hại nhìn chăm chú vào hắn.

- Tại sao là người này!

Hàn Nhi Tinh ném bó hoa trong tay sang một bên, vẻ tức giận trên mặt không hề có chút che giấu.

Hàn Nhi Tinh nhận ra nam tử đang ôm Diệp Khuynh Tư, chính là tên vô danh tiểu tốt hôm qua được Du thánh nữ một mình lưu lại!

Sở Mộ cũng nhận ra Hàn Nhi Tinh, ánh mắt bình tĩnh nghênh đón vẻ căm tức của hắn.

Diệp Khuynh Tư không hề biết Hàn Nhi Tinh vẫn còn ở nơi đó, trong lòng đã sớm bị hình ảnh của Sở Mộ lấp đầy, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi cánh tay mảnh khảnh ôm cổ Sở Mộ, chủ động hôn lên.

Sở Mộ đã biết ý đồ của Hàn Nhi Tinh, khóe môi giương lên, xem thường ánh mắt tức tối của tên kia chậm rãi cúi đầu thưởng thức đôi môi mềm mại của Diệp Khuynh Tư.

Ngay cuối đường Hàn Nhi Tinh chứng kiến hai người hôn nhau trước mặt mình, nhất là ý cười đùa cợt của nam tử kia, quả thật giống vẻ đắc chí của Hoàng Vũ Phi hôm qua như đúc!

Cả khuôn mặt Hàn Nhi Tinh biến thành âm trầm, mang theo nỗi tức giận nồng đậm xoay người rời đi!



Nụ hôn thật chậm rãi, Sở Mộ như gần như xa lướt qua, sau đó dây dưa cùng một chỗ.

- Muội có một thứ tốt cấp cho huynh!

Diệp Khuynh Tư đỏ mặt nhỏ giọng nói.

Sau khi thanh tỉnh trở lại, nàng cảm thấy vừa rồi mình quá tùy tiện, quả thật là xấu hổ vô cùng.

- Ta cũng mang tới một ngạc nhiên cho muội!

Sở Mộ vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.

- Cho huynh!

Diệp Khuynh Tư lấy ra Tiên Quỷ Thạch trong không gian giới chỉ.

Một cỗ tiên khí tràn ra, Tiên Quỷ Thạch nằm trong bàn tay Diệp Khuynh Tư tản ra tiên khí nồng đậm, năng lượng khổng lồ làm Sở Mộ cũng có chút động dung.

- Đây là…

Sở Mộ ngây ngẩn cả người.

- Tiên Quỷ Thạch, nhất cấp tiên vật, vừa lúc phù hợp với thuộc tính của Quỷ Khung Quân Vương!

Vẻ mặt Diệp Khuynh Tư tươi cười.

Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Sở Mộ, chính vì muốn nhìn vẻ ngạc nhiên vui mừng của hắn, điều này khiến cho nàng thật thỏa mãn.

Nhưng chẳng biết tại sao ngoại trừ vẻ kinh ngạc cùng vui mừng trên mặt hắn, nàng còn chứng kiến một tia cảm xúc khác.

Nàng không biết đó là vì sao, cũng không biết tại sao ánh mắt Sở Mộ có chút né tránh.

- Làm sao vậy?

Diệp Khuynh Tư hỏi.

Sở Mộ nhìn nàng, thật lâu không biết nên nói gì.

Tiên vật.

Diệp Khuynh Tư tặng tiên vật cho hắn.

Sau khi lịch lãm ở Ô Bàn đại địa, Sở Mộ phi thường rõ ràng tiên vật quý trọng tới cỡ nào.

- Không có gì!

Sở Mộ thu hồi phần áy náy trong lòng mình, nhận lấy Tiên Quỷ Thạch.

Diệp Khuynh Tư cấp đồ vật cho hắn, hắn cũng không cần giả vờ từ chối, thậm chí không cần nói một câu cảm ơn, loại sự tình này ghi nhớ trong lòng là tốt nhất.

- Lần này một mình huynh tới sao?

Diệp Khuynh Tư cũng không hỏi nhiều, nàng đã thấy được điều nàng muốn thấy.

- Nga, mang muội đi gặp một người!

Sở Mộ hiện lên dáng tươi cười.

- Ân!

Mang theo Diệp Khuynh Tư rời khỏi Thần Sơn, Sở Mộ đưa nàng đi tới sân viện mà Từ Đạo Phong đưa tặng.

Sở Mộ biết hiện tại Trữ Mạn Nhi đang ở hậu viện chơi đùa cùng các tiểu sủng vật, mọi người đều đi vắng, vì vậy mang theo Diệp Khuynh Tư đi thẳng vào phía sau.

Diệp Khuynh Tư rất tò mò rốt cục Sở Mộ muốn dẫn nàng đi gặp ai, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ bí mật không chịu nói ra.

Đi tới trong hậu viện, Diệp Khuynh Tư liền nhìn thấy một khu rừng trúc xanh biếc, một thiếu nữ duy mỹ động lòng người đang chơi đùa cùng một nhóm tiểu sủng vật vô cùng đáng yêu.

Thiếu nữ kia tựa hồ phát hiện Sở Mộ đến, đứng dậy, vội vàng chạy tới, thân thể thon thả tràn đầy sức sống thanh xuân!

Diệp Khuynh Tư thoáng thất thần, nàng thật khó tưởng tượng trên thế gian này còn có thiếu nữ nào có khí chất xuất trần bất nhiễm đến như thế.

Thiếu nữ kia càng đến gần, trong đầu Diệp Khuynh Tư hiện ra một nha đầu đang nhẹ nhàng nhảy múa giữa vô số tinh linh muôn màu, thân ảnh tiểu nha đầu kia chậm rãi trùng hợp cùng một chỗ với thiếu nữ thuần khiết trước mặt kia.

- Tiểu Mạn Nhi?

Rốt cục Diệp Khuynh Tư nhớ ra, thần tình kinh ngạc lẫn vui mừng.

Diệp Khuynh Tư kinh ngạc vì Trữ Mạn Nhi trổ mã thành một tiểu mỹ nhân ngay nữ nhân nhìn thấy cũng tâm động, vui mừng là vì nàng bị người của Ám Thiên Hải thế giới bắt đi bây giờ đã quay trở lại.

- Tỷ tỷ!

Trữ Mạn Nhi vẫn giống như tiểu cô nương ngày xưa, nhào vào trong lòng Diệp Khuynh Tư, trong đôi mắt như có một tầng sương mờ, vừa ủy khuất lại vừa vui sướng.

Trong lòng Diệp Khuynh Tư luôn nhớ tới Trữ Mạn Nhi, dù sao nàng bị bắt đi dưới sự bảo hộ của mình, hiện tại nhìn thấy nàng bình yên vô sự trở về, trong lòng làm sao sẽ mất hứng, ở trong mắt Diệp Khuynh Tư nàng giống như thân muội của mình, yêu thương đến cực điểm.

- Xem nha, tỷ tỷ sớm nói qua, sau khi lớn lên muội sẽ khuynh quốc khuynh thành, đẹp không gì sánh được, ngay cả tỷ cũng phải ghen ghét!

Diệp Khuynh Tư véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nói.

- Nào có, tỷ tỷ mới xinh đẹp!

Trữ Mạn Nhi đỏ mặt nói. Lời của nàng là sự thật, dáng người của Diệp Khuynh Tư đẹp hơn nàng nhiều lắm, nhấc tay đã tỏa ra sự hấp dẫn khiến người khó thể chống cự, loại thành thục đoan trang, tao nhã ôn nhu kia chính nàng không có.

Hai nàng thì thầm trò chuyện, tiếng cười thanh thúy trong vắt như tiếng hát lượn lờ bên tai.



Vào đêm, mọi người quay trở lại, ngay cả Mục Thanh Y cùng Từ Đạo Phong cũng đặc biệt từ Thần Sơn chạy tới.

Diệp Khuynh Tư ở trong Thần Tông chỉ thường trò chuyện với Mục Thanh Y, bởi vì hai người đều phải tu luyện nên thời gian gặp mặt không nhiều, lần này chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc đến Tranh Minh chủ thành, Diệp Khuynh Tư tự nhiên vui sướng không thôi.

Dùng qua bữa tôi, mọi người trò chuyện sau đó đi tu luyện hoặc quay về phòng đi ngủ.

- Nha đầu kia thật sự là trưởng thành!

Diệp Khuynh Tư mỉm cười nhìn Trữ Mạn Nhi kiếm cớ quay về phòng mình, thì thào nói.

Nàng vốn cho rằng Trữ Mạn Nhi sẽ lưu lại ngủ, trước kia nha đầu vẫn làm như thế, khiến Sở Mộ buồn bực không thôi.



Sở Mộ ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng, tâm sự cũng không cách nào tiếp tục che giấu.

- Khuynh Tư, nói cho muội một chuyện.

Trong lòng Sở Mộ có chút bất an nhưng lại thật thành khẩn nói.

- Ân? Về chuyện gì?

Diệp Khuynh Tư rất ít chứng kiến Sở Mộ sẽ dùng ngữ khí như thế, nàng thông minh mẫn cảm nên rất nhanh đoán được việc kia có quan hệ tới ánh mắt né tránh của Sở Mộ lúc ban ngày.

Sở Mộ do dự một thoáng, mới lên tiếng nói:

- Về Cẩn Nhu công chúa!

- Nha…

Diệp Khuynh Tư trầm mặc.

Sở Mộ không muốn có bất kỳ giấu diếm đối với nàng, điều này sẽ làm tình cảm của hắn đối với nàng sinh ra một tầng ngăn cách.

Cho nên Sở Mộ đem tình huống chi tiết nói ra.

Hắn không nói dối, cũng không muốn làm như vậy.

Diệp Khuynh Tư yên lặng lắng nghe.

Sau khi nói xong, cùng nghe xong, hai người lâm vào trầm mặc thời gian rất lâu.

- Khuynh Tư? Nói gì đi!

Sở Mộ phá vỡ yên lặng.

Diệp Khuynh Tư ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Mộ, theo sau lại cúi đầu, chôn vào trong lòng hắn, thấp giọng nói:

- Quả nhiên là như thế…

Sở Mộ ngẩn người, ý tứ của nàng là đã đoán được?

- Sở Mộ, huynh biết mình có thói quen nói mớ không?

Diệp Khuynh Tư hỏi nhỏ.

- Nói mớ?

Sở Mộ nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng.

- Rất nhiều lần khi ngủ say, muội đều bị thanh âm thất hồn lạc phách của huynh làm bừng tỉnh.

Diệp Khuynh Tư thì thào nói.

- Sở Mộ, kỳ thật muội luôn rất muốn hỏi huynh, có phải ở trong mộng huynh vô số lần quay lại thế giới ngủ say tại Bất Hủ thành, sau đó một lần lại một lần nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa chết trước mặt huynh, nhìn thấy nàng ngã trong vũng máu…

Lời này của Diệp Khuynh Tư làm Sở Mộ ngây dại.

Một màn xảy ra ở Huyền Mị sơn phong khắc sâu trong đầu Sở Mộ.

Mái tóc dài màu đen buông xõa, ánh mắt lưu luyến không cam, máu đỏ chảy xuôi chói mắt…

Nàng ngã trong vũng máu, đẹp đến mức làm người ngạt thở.



Cho dù che giấu thật khéo, làm ra vẻ như tiếc hận cho nàng.

Ở trong mộng, trong tiềm thức, phần cảm tình kia thế nhưng đã lộ rõ, đau đến mức hắn không thể thở được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.