Sủng Mị

Chương 1290: Q.2 - Chương 1290: Vong linh lãnh tụ độc nhất vô nhị




Lệ Thi Tướng Quân có thân hình khôi ngô, làn da màu xám đen mang theo chút thối rửa, ví trí thối rửa tràn ngập nước mủ và độc tính.

Thi khí càng ngày càng đậm, lúc này đã biên thành chướng khí bao phủ toàn bộ bờ biển, trong chướng khí loáng thoáng có thể trông thấy có chút ít đồ vật gì đó rơi xuống bãi cát, từng móng vuốt khô mục tràn ra khỏi chướng khí!

Trên mặt đát cát sỏi có rất nhiều hài cốt rơi xuống.

Nhũng hài cốt này dưới chướng khí tác dụng đã nhúc nhích, âm thanh từng đốt ngóng tay vặn vẹo vang lên.

Gió thổi thi khí bay đi, từng cỗ thi thể bắt đầu bò lút ngut trên bãi biển, đầu của chúng loạng choạng và hơi mờ mịt nhìn chung quanh.

Đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn chung quanh, mà một khi chúng ngửi được hương vị sinh vật thì ánh mắt của bọn nó lập tức toát ra hào quang màu xanh lá.

Hung mang lộ ra, trong khoảng khắc trên bãi biển xuất hiện bốn năm ngàn thi thể.

Những thi thể này toàn thân đều tỏa ra mùi hôi khiến người ta buồn nôn, làm cho người ta không thoải mái nhất chính là đôi mắt khát máu tham lam.

- Biết rõ vì cái gì ta dẫn các ngươi đi tới đây không?

Hải tặc đại thủ lĩnh Trác Thanh cười lên dữ tợn.

Bãi cát sỏi này chính là pháp trường của đám hải tặc, nơi này chồng chất nhiều thi thể, trong đó có hơn phân nửa là bị Lệ Thi Tướng Quân giết chết đấy.

Bị Lệ Thi Tướng Quân giết chết thì sinh vật đó từ từ biến thành tang thi, những tang thi này hiện giờ là chuẩn Đế Hoàng, số lượng có chừng bốn năm ngàn, mỗi thi thể cắn một cái cũng có thể gặm xương cốt mộng thú của Sở Mộ.

- Không cho chúng chạy.

Hải tặc đại thủ lĩnh Trác Thanh ra lệnh một tiếng.

Thân hình Lệ Thi Tướng Quân là to lớn nhất, nó cao ngạo hét lên một tiếng. Lập tức bốn ngàn thi thể hoàn toàn bao vây Sở Mộ vào trong, trong miệng tang thi có hủ khí trào ra ngoài.

Số lượng thi thể rất động, nhất là thi thể rậm rạp chằng chịt khiến da đầu người ta run lên.

Bàng Duyệt bình sinh ghét nhất chính là sinh vật thi hệ, nhìn thấy đám thi thể buồn nôn này thì sắc mặt của nàng tái lại.

- Sở Mộ. . . Sở Mộ bị bao vây, chúng ta nên đi trợ giúp hắn.

Bàng Duyệt gấp gáp nói ra.

Nhiều tang thi như vậy, Bàng Duyệt bản thân mình không dám đi qua một mình. Thậm chí Tân Nguyệt hải quân cũng hoảng sợ không dám tới.

Bàng Duyệt kêu một tiếng thì phát hiện không có người trả lời mình, nàng lại vội vàng dùng tinh thần chi âm nói với Triêu Thái Tử:

- Sở Mộ có phiền toái. Ngươi mau dẫn những người đi qua giúp hắn đi.

Triêu Lãnh Xuyên nhanh chóng nhìn qua quân đoàn tang thi bao vây Sở Mộ, nhẹ gật đầu, đang định trợ giúp Sở Mộ thì Tang Anh bên cạnh lên tiếng.

- Triêu Lãnh Xuyên ngươi đi đâu, nơi này có một đám hải tặc cấp chúa tể khó đối phó này.

Tang Anh nói ra.

- Ta đi giúp Sở Mộ.

Triêu Lãnh Xuyên nói ra.

- Đầu óc ngươi hư mất à?

Tang Anh vẻ mặt khinh thường nói.

Triêu Lãnh Xuyên ngẩn người, bị Tang Anh mắng như vậy lập tức tỉnh ngộ lại.

Dạ Lôi Mộng Thú của Sở Mộ ở trong yêu mộ chính là thủ lĩnh của mấy chục vạn cuồng thi đấy, hải tặc thủ lĩnh Trác Thanh triệu hoán chút vong linh này còn không bằng một phần nhỏ của quân đoàn cuồng thi.

Nhớ ngày đó trên đường Hoàng Tuyền mà Dạ vẫn đứng ngăn cản đại quân cuồng thi, hình ảnh mình nó đẩy lùi quân đoàn cuồng thi đã hiện ra rõ mồn một trong mắt Triêu Lãnh Xuyên.

- Đầu óc của ta thật sự hư mất rồi.

Triêu Lãnh Xuyên tự giễu nói một câu, vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý tới bên phía Sở Mộ. Tiếp tục đuổi giết đám hải tặc.

Bàng Duyệt nhìn thấy Triêu Lãnh Xuyên bỗng nhiên chạy mất, Tang Anh lại không giúp Sở Mộ, chuyện này làm cho nàng lo lắng.

Sở Mộ hiện tại tứ cố vô thân, sớm muộn gì cũng bị đại quân tang thi nuốt mất, huống chi đứng đầu đám thi thể đó chính là Lệ Thi Tướng Quân chúa tể đỉnh phong!

Bàng Duyệt cảm giác tình huống không quá diệu. Cắn răng một cái, khống chế hồn sủng của mình chạy về phía bãi biển cát sỏi.

Tang thi đáng sợ vượt xa tưởng tượng của Bàng Duyệt, nhất là nhìn thấy thi thể hư thối không chịu nổi.

Bàng Duyệt là phụ trợ hồn sủng sư, cũng chuyên môn trị liệu một ít thương thế thê thảm, nhưng mà chưa bao giờ nàng có tâm lý ghê sợ như lúc bây giờ.

Lần lượt từng thi thể hư thối hiện ra trước mặt, Bàng Duyệt khống chế độc giác chiến hưu cấp chúa tể cấp thấp vượt qua đám thi thể.

Bỗng nhiên thi thể biến thành một đống thịt nhão, giống như dòng sông cọ rửa phía trước Bàng Duyệt.

Bàng Duyệt nhìn qua thì liền lập tức cảm giác dạ dày đang quay cuồn kịch liệt, đây tuyệt đối là hình ảnh buồn nôn nhất nàng nhìn thấy.

Một đống lớn thi thể ngã vào trong dòng sông máu, số lượng càng ngày càng nhiều, Bàng Duyệt sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng dùng một kỹ năng thanh tẩy xua tán mùi hôi nồng nặc này.

Bàng Duyệt đi dạo một vòng quanh đám thi thể, trong nội tâm âm thầm thề nếu như không nhìn thấy Sở Mộ thì nàng phải rời khỏi nơi này, những thi thể biến thành thịt nhão và bùn máu thật ghê sợ, buồn nôn tới mức toàn thân nàng nổi da gà.

Rốt cục đã đi được một khoảng cách, Bàng Duyệt phát hiện một khu vực sạch sẽ, trong khu vực này có Sở Mộ chính đứng ở chính giữa, không làm chuyện gì cả.

Phạm vi trăm mét quanh Sở Mộ không có tang thi nào cả, những thi thể kia không biết vì sao tiên lại gần Sở Mộ thì biến thành thịt nhão.

Bàng Duyệt nhắm mắt lại vọt tới trước mặt Sở Mộ!

Nàng bổn ý là muốn hỗ trợ Sở Mộ một mình, kết quả đi tơi bên cạnh Sở Mộ thì nàng phát hiện mình ngay cả đứng cũng không yên.

Sở Mộ nhìn thấy Bàng Duyệt vọt tới, càng cười khổ không thôi.

Cô nương này lá gan thật lớn nha, nhưng khi tới nơi này thì đứng không vũng, vậy tới đây làm gì?

- Ngươi. . . Ngươi còn tốt đó chứ?

Bàng Duyệt vô ý thức hỏi một câu.

- Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi xông tới nơi này làm gì?

Sở Mộ nói ra.

- Còn không phải tới giúp ngươi sao!

Bàng Duyệt trừng Sở Mộ, bản thân nàng cố lấy hết dũng khí chạy tới nơi này, thằng này không ngờ còn cho rằng nàng là dư thừa.

- Ah, Triêu Lãnh Xuyên không có nói qua cho ngươi, hồn sủng của ta không sợ vong linh sao?

Sở Mộ nói ra.

Bàng Duyệt lắc đầu, ánh mắt của nàng đảo qua đám tang thi rậm rạp kia.

Tuy hình ảnh vẫn huyết tinh như trước, nhưng mà Bàng Duyệt đột nhiên phát hiện thuộc hạ của Lệ Thi Tướng Quân không biêt vì nguyên nhân gì mà thối rửa, tốc độ tử vong thật nhanh!

Ánh mắt Bàng Duyệt nhìn chung quanh. Loáng thoáng nhìn thấy một cái đuôi màu trắng quét ngang tang thi, những nơi đi qua không có tang thi nào ngăn cản cả, toàn bộ biến thành một đống thịt bầy nhầy.

Mà Lệ Thi Tướng Quân hình thể khổng lồ nhưng căn bản không bắt được thân ảnh di động thật nhanh kia, những kỹ năng của nó đánh xuông chỉ đánh trung đám tang thi thủ hạ.

- Nó chính là Dạ Lôi Mộng Thú?

Bàng Duyệt kinh ngạc bịt miệng lại.

Sở Mộ nhẹ gật đầu, Bàng Duyệt tới nơi này quả thật có chút dư thừa rồi. Đừng nói là bốn năm ngàn tang thi, cho dù nhiều gấp mười lần Dạ cũng không giải quyết được.

Kỹ năng quần sát của yêu linh có hạn. Muốn một lần hủy diệt tang thi thì có chút chậm.

Tiêu diệt hơn một ngàn vong linh thì bỗng nhiên Dạ xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, đồng tử màu đen của nó có huyết quang lập lòe.

Vị trí huyết vân từ cổ tới mồm của nó lúc này sáng lên. thi vân trên người Dạ lúc này chính là tiêu chí hóa thành vong linh của nó, mà sau khi phục sinh thì Dạ vẫn còn lực lượng chấn nhiếp vong linh này!

Đồng tử màu đen lập lòe, ma vân sáng lên, lực lượng này toàn bộ tụ tập trên sừng của Dạ, dùng sóng tinh thần khuếch tán chung quanh.

Vốn toàn bộ bờ biển cát sỏi bị chướng khí bao phủ, nhìn qua giống như sương mù mộng cảnh.

Màn đêm buông xuống và sừng của Dạ sáng lên làm chung quanh yên tĩnh!

Không có một chút âm thanh nào cả, toàn bộ thế giới im ắng, kể cả những tang thi buồn nôn kia thì chúng cũng không hề phát ra tiêng kêu khó nghe nào.

- Như thế nào... Chuyện gì xảy ra?

Bàng Duyệt nhìn thấy hình ảnh quỷ dị này thì cảm thấy hoảng sợ, nàng không biết vì cái gì chung quanh trở nên tĩnh mịch.

Sở Mộ đứng bên cạnh nàng. Ngoại trừ Sở Mộ ra thì tất cả sinh linh và vong linh lâm vào mông cảnh của Dạ bố trí, mộng cảnh này thành lập bối cảnh bẫy rập, làm cho đám sinh vật kia không phân biệt được thật giả.

- Là mộng cảnh của Dạ.

Sở Mộ giải thích.

Mộng cảnh của Dạ ai cũng không biết phạm vi của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hoặc là nói không biêt mình sao khi tiến vào mộng cảnh đã ở nơi nào.

Loại trạng thái này tiếp tục thời gian cũng không phải rất dài, nhưng mà làm cho Bàng Duyệt cảm giác đã trôi qua thật lâu rồi.

Rốt cục sương mù mộng cảnh quái dị tán đi, âm thanh chung quanh chậm rãi vang lên.

Tầm mắt trở nên rõ ràng, tang thi đáng sợ vẫn như cũ.

- Công kích! ! ! Toàn bộ công kích hồn sủng sư chết tiệt kia! ! Giết hắn cho ta! ! ! !

Trác Thanh gầm gừ phẩn nộ truyền tới.

Bàng Duyệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua Trác Thanh đứng trên vai Lệ Thi Tướng Quân.

Lúc này Trác Thanh đang tức giận chỉ huy đám tang thi tấn công Sở Mộ, nhưng mà không biết tại sao trong vài giây vừa rồi cả ba ngàn tang thi đứng nguyên tại chỗ.

- Ách ô! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Lệ Thi Tướng Quân lại tru lên một tiếng khó nghe lần nữa, nó ra lệnh công kích cho đám tang thi kia.

Nhưng mà ba ngàn tang thi con mắt ảm đạm đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ ý hành động nào.

- Công kích, công kích đám thi thể chết tiệt này.

Hải tặc đại thủ lĩnh Trác Thanh lúc này gào rú lên nữa..

Lệ Thi Tướng Quân cũng gào thét lên, nhưng mà hình như tất cả vong linh đã mất đi khống chế, hoàn toàn không nghe theo lệnh của Lệ Thi Tướng Quân chỉ huy!

- Xích! ! ! ! ! ! ! !

Vừa lúc đó bỗng nhiên Dạ ngẩng cao đầu cao ngạo, nhìn qua đám tang thi phát ra tiếng rống.

Âm thanh này giống như thủ lĩnh ra lệnh cho thuộc hạ, thoáng chốc hơn ba nghìn tang thi gào thét khủng bố, con mắt màu xanh tập trung vào Trác Thanh và Lệ Thi Tướng Quân!

Sau một khắc tất cả tang thi giông như thủy triều bao vây Lệ Thi Tướng Quân, hơn nữa điên cuồng cắn xé thân thể Lệ Thi Tướng Quân!

- Sở Mộ. . . Mộng Thú của ngươi có thể điều khiển vong linh sao?

Bàng Duyệt mặt mũi tràn đầy cả kinh nhìn qua Dạ chỉ huy đám tang thi công kích.

Lệ Thi Tướng Quân có địa vị nhiều nhất là tướng quân trong đám vong linh này mà thôi, mà Dạ ban đầu ở yêu mộ chính là lãnh tụ của mấy chục vạn quân đoàn cuồng thi, bàn về địa vị trong vong linh, nếu so Dạ với Lệ Thi Tướng Quân thì cao hơn gấp nhiều lần.

Mà vinh quang này biến thành huyết vân trên người của Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.