Sủng Mị

Chương 782: Q.2 - Chương 782: Vùng đất cực băng




Đến ngày thứ năm, Sở Mộ cẩn thận dặn dò Trữ Mạn Nhi và đám Bạch Yểm Ma một lần nữa, chuẩn bị lên đường tiến vào Băng Sa liệt cốc.

Trữ Mạn Nhi có ba đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong và bảy đầu cao đẳng đế hoàng bảo vệ, Sở Mộ cũng không cần lo lắng an toàn của nàng.

Yểm Ma Thống trị giả dẫn một đám Bạch Yểm Ma rời khỏi Cấm Vực đều bị bình cảnh vây khốn. Lần này ra ngoài chính là tìm kiếm cơ duyên, Trữ Mạn Nhi bây giờ chính là nữ thần của chúng nó, nhất định sẽ không để nàng gặp phải phiền toái.

Sở Mộ đã ước hẹn với Đằng Lãng gặp nhau ở sườn núi tuyết bên ngoài thành. Hắn là người đến chậm nhất.

Trên sườn núi xuất hiện thân ảnh Đằng Lãng, ngoài ra còn có ba nữ nhân.

Sở Mộ từ xa còn không không để ý ba nữ nhân này, sau khi lại gần mới thấy rõ hình dáng bọn họ. Trong đó có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân, khí chất cao quý hơn người.

Thế nhưng, Sở Mộ nhìn kỹ lại lần nữa nhất thời đầu nở to như cái đấu.

“Đây không phải là Thiên Cơ hay sao?”

“Chuyện gì đang xảy ra? Nàng tới đây làm gì?”

Trong nháy mắt, Sở Mộ nhanh chóng thu hồi ánh mắt tán thưởng, đề khí ngưng thần chuẩn bị đối địch.

Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến từ sớm, Thiên Cơ bị mình thương tổn linh hồn khẳng định có nhu cầu tìm linh vật Băng thuộc tính điều dưỡng. Mà Băng Sa liệt cốc chính là địa phương thích hợp nhất, Thiên Cơ đi tới đó là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể chữa trị hỏa độc, lại còn rèn luyện Băng hệ Hồn sủng của mình.

"Cũng tốt, tìm một cơ hội tiêu diệt nàng, tránh cho sau này ngày dài lắm mộng."

Sở Mộ nhếch miệng cười tà.

Chỉ cần Mạch Lăng không có xuất hiện, Sở Mộ nắm chắc đánh bại Thiên Cơ khi xảy ra xung đột chính diện.

Về phần đánh lén lại là khái niệm hoàn toàn khác, Thiên Cơ không còn hồn giáp bảo vệ, thân mình lại mang trọng thương chưa khỏi. Nếu hắn lợi dụng cơ hội đột nhiên xuất thủ khẳng định có thể mạt sát nàng, mà không bị thương tổn chút nào.

Dĩ nhiên, bây giờ không phải thời điểm hạ thủ thích hợp, hắn sẽ đợi đến khi nữ nhân này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bảo đảm một kích tất sát mới không sợ bại lộ thân phận của mình.

Sở Mộ đi chậm lại mấy bước điều chỉnh lại tinh thần, sau đó mới giả bộ kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Cơ, rồi nở nụ cười mừng rỡ chào hỏi mọi người.

Bất kỳ Hồn sủng sư nào trên thế giới này đều cảm thấy vinh quang vô thượng khi được gặp mặt nữ Chiến thần, không cần phải nói đến làm bạn đi chung một đoạn đường, Sở Mộ không thể biểu hiện bình tĩnh quá mức, rất có thể sẽ bị nhìn ra sơ hở.

"Xem ngươi kìa, còn trấn định hơn cả ta."

Đằng Lãng cười khổ nói.

Khi hắn nghe Thiên Cơ nói cùng nhau lịch lãm, cho dù đã cố gắng khắc chế chính mình nhưng vẻ mặt và ánh mắt nóng bỏng vẫn bán đứng hắn. So sánh hai người với nhau, Sở Mộ quả thật bình tĩnh nhiều lắm.

Sở Mộ đi tới bên cạnh Đằng Lãng, giữ vững thái độ lạnh nhạt y như cũ.

Thiên Cơ chẳng qua là nhìn thoáng qua Sở Mộ, trong lòng có đôi chút kinh ngạc, không nghĩ đến gã nam tử trẻ tuổi này đã là sáu niệm Hồn Hoàng. Tính cả Vạn Tượng Cảnh cũng có thể xưng là thiên tài tuyệt thế, tiền đồ trong tương lai không thể đo lường nổi.

"Hồn Điện xuất hiện nhân tài lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước."

Trong đầu Thiên Cơ lập tức lóe lên ý niệm này.

Quán Quán và Tiểu Đồng cũng là nhân tài kiệt xuất, tuổi còn rất trẻ. Bọn họ trở thành đệ tử Thiên Cơ nhất định là có thiên phú vượt xa người thường, các nàng lộ ra thái độ kiêu ngạo là chuyện bình thường. Nhưng thời điểm nhìn lướt qua Sở Mộ lại phát hiện không thể nhìn ra thực lực của hắn, hai người bọn họ đúng là vô cùng ngạc nhiên.

"Đừng đoán nữa, hắn không có sử dụng kỹ năng ẩn giấu thực lực, hắn là một gã sáu niệm Hồn Hoàng, cao hơn các ngươi một đoạn lớn. Bây giờ đã biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rồi chứ?"

Thiên Cơ hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hai đệ tử này, lập tức dùng hồn niệm tranh thủ giáo huấn các nàng.

"Vâng !”

Hai nữ tử cũng lộ vẻ biết điều, vội vàng hồi âm thụ giáo.

Quán Quán và Tiểu Đồng ngoài mặt ra vẻ khiêm tốn, nhưng các nàng tâm cao khí ngạo lại bắt đầu dùng hồn niệm trao đổi với nhau.

"Trước kia ta chưa bao giờ nghe nói thanh niên đồng lứa có người nào cảnh giới hồn niệm cao như vậy? Chẳng lẽ hắn là thái tử Hồn Điện ?"

"Dĩ nhiên không phải, ta đã thấy thái tử Hồn Điện một lần rồi, hắn đạt tới cao niệm Hồn Hoàng từ lâu rồi. Không phải tầng thứ như chúng ta có thể so sánh, theo ta thấy tên này chiếm được kỳ ngộ nên hồn niệm tăng cường tương đối mau. Nói không chừng thực lực Hồn sủng không ra hình dáng gì hết !"

Quán Quán là người đầu tiên tỏ ý không phục.

Các nàng từ nhỏ đã được đám người chung quanh khen tặng hai chữ thiên tài, sau đó được nữ Chiến thần Thiên Cơ thu làm đệ tử lại càng như hổ thêm cánh. Trong đám bạn cùng lứa tuổi hầu như không có đối thủ, bao gồm trận doanh Hồn Hoàng tại Vạn Tượng Cảnh cũng thuộc về tầng thứ trung thượng lưu, lấy số tuổi của các nàng cũng đủ để tự hào rồi.

Một người Hồn sủng sư thường được đánh giá dựa vào tiềm lực, thiên phú, tự tin … các nàng hiển nhiên có tư cách tâm cao khí ngạo. Thế mà hiện tại Thiên Cơ lại dùng câu "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" khiển trách các nàng. Tuy rằng ngoài mặt nhún nhường, nhưng trong lòng các nàng không hề thoải mái.

Hai người bọn họ trao đổi một hồi liền cho ra quyết định, sau khi tiến vào Băng Sa liệt cốc phải tìm cách tra xét thực lực cụ thể của gã nam tử này.

Khu vực bên ngoài Băng Sa liệt cốc không có lực hấp dẫn đối với mọi ngưiờ, Đằng Lãng phi hành trên không trung dẫn đường rất nhanh. Dọc theo đường đi không ngừng tiến sâu vào trong Băng Sa liệt cốc, lần lượt né tránh địa phương sinh vật hoang dã quần cư. Mục đích chủ yếu của Thiên Cơ đi chuyến này là vì chữa thương và rèn luyện hai nữ đệ tử, vì thế nàng sẽ không chủ động triệu hoán chủ sủng hỗ trợ đám thanh niên trẻ tuổi.

"Thiên Cơ điện hạ, ngài đang tìm Đoạn Băng U Lan đúng không? Linh vật Đoạn Băng U Lan thường sinh trưởng dưới vực sâu trăm dặm, chung quanh đây có rất nhiều khe vực và u cốc, hay là chúng ta đảo quanh một vòng tìm kiếm xem sao !"

Đằng Lãng khống chế Dực hệ Hồn sủng bay ở phía trước, chỉ tay tới một khu vực rộng lớn nhìn đâu cũng thấy khe nứt và vực sâu.

Sở Mộ thuận thế nhìn xuống liền choáng váng đầu óc, di chuyển trong địa hình phức tạp như vậy thật sự nguy hiểm. Không những rất dễ lạc mất phương hướng, mà còn có khả năng bị Hồn sủng hoang dã phục kích.

Về phần lựa chọn phi hành là vì có Thiên Cơ bảo vệ, nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực bên ngoài mà thôi. Một khi tiến vào sâu hơn nữa bị tộc quần Hồn sủng vây công chẳng khác nào tự tìm đường chết, ngay cả Thiên Cơ cũng bảo trụ không nổi tính mạng bọn họ.

"Đi xuống đi, các ngươi đã lựa chọn lịch lãm phải cố gắng chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không triệu hoán chủ sủng."

Thiên Cơ mở miệng nói.

Sở Mộ nhìn sang Thiên Cơ, trong lòng âm thầm cười lạnh:

“Trúng hỏa độc của ta, ngươi còn bao nhiêu hồn lực để lãng phí vào việc triệu hoán Hồn sủng?”

Thật ra Sở Mộ ước gì nàng triệu hoán thêm vài đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong giúp cho bọn họ bay qua không vực Băng Sa liệt cốc. Lãng phí đến độ Quan Hoàng Vương cũng không thể triệu hoán, đến lúc đó Sở Mộ muốn giết nàng đơn giản như trở bàn tay.

Thế nhưng, hẳn là Thiên Cơ cũng không ngu xuẩn đến mức đó rồi. Kẻ ngu không thể nào trở thành cường giả, lại càng không thể đạt tới cấp bậc chúa tể chân chính.

"Một năm trước, ta có thấy trong khu vực này xuất hiện Đoạn Băng U Lan, lúc ấy có mấy đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng canh chừng bên cạnh nó. Nếu điện hạ muốn chúng ta sẽ đi tới đó thử xem !"

Đằng Lãng cười nói.

"Mấy năm?"

Thiên Cơ hỏi.

"Một trăm năm đến hai trăm năm, Đoạn Băng U Lan là loại linh vật sống càng lâu giá trị càng cao."

Đằng Lãng nói.

"Miễn cưỡng chấp nhận được !"

Thiên Cơ gật đầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.