Sủng Mị

Chương 1272: Q.2 - Chương 1272: Vượt qua Tân Nguyệt Chi Địa, tốc độ của Dạ!




Cuộc chiến độc lập, giả như Vân Cảnh có thể vận dụng lực lượng quân đoàn thì Tân Nguyệt Chi Địa không có lực chống cự.

Sở dĩ Thần Tông có được quyền uy tuyệt đối cũng là vì thế lực to lớn.

Kể cả Ô Bàn hải quân lần này, giả như thật sự hình thành trạng thái đối địch, Sở Mộ có lẽ sẽ phân cao thấp với Từ Khuông nhưng thủ hạ của Từ Khuông có không ít cao thủ, chính mình tuyệt đối không thể ứng phó được.

Cho nên sau khi mưu sâu tính kĩ, Sở Mộ cảm giác mình nên tăng thực lực của Tân Nguyệt Chi Địa lên cao hơn, hình thành một cổ lực lượng thuộc về mình.

Mà thánh vực của Tân Nguyệt Chi Địa cung cấp cho Tân Nguyệt Chi Địa đầy đủ không gian phát triển, hơn nữa một đời cường giả mới hiện ra may mắn trong cảnh độc lập, nếu như có được một đám cường giả bảo vệ thì sau đó không ngừng tích lũy càng nhiều cường giả, Tân Nguyệt Chi Địa chính là lực lượng không thể khinh thường.

Trong đầu của Sở Mộ hiện ra hình dáng đại khái rồi.

Tân Nguyệt Chi Địa tuy nhỏ, tuy chỉ là Địa cảnh cấp ba, nhưng mà Tân Nguyệt Chi Địa lại hoàn toàn là một khối lãnh thổ tồn tại độc lập! Thành Vạn Tượng cũng trở thành thành chủ của khối lãnh thổ này.

Về phần trả giá sáu vạn huyền, Sở Mộ cũng không cảm thấy mình tổn thất lớn.

Hồn sủng của mình đều có đủ tiềm lực, thiếu khuyết là tôi luyện, thực sự không phải là huyền vật, có Ly lão nhân ở đây, Sở Mộ cần tìm tài nguyên không thành vấn đề.

Nhưng nếu mình giao huyền vật này xuống thì không giúp thực lực của mình tăng lên, nhưng sẽ giúp cho thành Vạn Tượng tạo ra một đống cường giả cấp chúa tể, giup cho Tân Nguyệt Chi Địa vượt qua đạo khảm thiếu cường giả cấp chúa tể.

Sau đó Ma Linh nhất tộc đã yên vị trong Yểm Ma Thánh Vực, hạn chế chủng tộc cũng được giải quyết, Tân Nguyệt Chi Địa muốn trở thành một không gian độc lập độc nhất vô nhị không còn khó khăn nữa!

- Thiếu chủ có thể nghĩ như vậy đã nói lên thiếu chủ vô cùng thành thục rồi.

Ly lão nhân gật gật đầu.

...

Tốc độ thuyền của hải quân thật nhanh, đại khái tốn thời gian hai tháng thì bọn người Sở Mộ cũng đã quay về Tân Nguyệt Chi Địa.

Đường ven biển của Tân Nguyệt Chi Địa kỳ thật đối với cả Hẳng hải mà nói là quá nhỏ, nếu như không có Tang Anh thì nói không chừng thời điểm mọi người cập bờ sẽ có người cho rằng đây là đại lục mới phát hiện.

Tang Anh chỉ đường biển rất chuẩn xác, thuyền hải quân thành công đổ ở bến cảnh thành Bạch Yểm Ma.

Đội thuyền cấp hải thống như một con quái vật biển khổng lồ. Tiến vào bến cảng thì cơ hồ chiếm cứ một nửa hải cảng, làm cho đám vệ binh thủ vệ bến cảng của Yểm Ma Cung vây quanh đội thuyền chật như nêm cối, còn tưởng rằng có quái vật biển xuất hiên.

- Cờ hải quân, đám người kia không phát hiện đây là cờ hải quân sao?

Tang Anh tức giận nhìn qua thành viên Yểm Ma Cung đang phong tỏa hải cảng, lập tức mắng to lên.

Cờ của Ô Bàn hải quân không có cảng biển nào không biết, duy chỉ có thành Bạch Yểm Ma thì chưa thấy qua cờ của Ô Bàn hải quân, chuyện này làm cho Tang Anh thực sự chút ít dở khóc dở cười, hắn vẫn cho rằng thuyền của Ô Bàn hải quân hoành hành bá đạo lắm đấy.

- Thuyền trưởng, ngươi thả chúng ta xuống nơi này, sau đó ngươi theo đường ven biển hướng nam chạy ra Ám Thiên Hải a. Ám Thiên Hải có một thành Phong Vũ, chúng ta sẽ ở lại thành Vạn Tượng một thời gian ngắn, sau đó sẽ đi thành Phong Vũ tìm các ngươi.

Triêu Lãnh Xuyên vừa cười vừa nói.

- Ah, tốt, hải cảng này thật nhỏ không thích hợp ở lại, các ngươi bảo người của thành Bạch Yểm Ma này tới đây, phải làm ra bến cảng thật lớn chứa được những chiếc thuyền chứa một hai ngàn người.

Tang Anh nói ra.

- Lại nói, Tân Nguyệt Chi Địa xác thực cũng cần hải quân đấy. Tang Anh, thủ lĩnh quân đoàn Tân Nguyệt hải quân mới sẽ do ngươi làm.

Sở Mộ nói với Tang Anh.

- Ha ha, ta đã được làm thủ lĩnh rồi! Sở Mộ. Lời này ngươi nói đấy, không được đổi ý đâu.

Tang Anh lập tức cười ha hả. Mặc dù quân đoàn của Tân Nguyệt hải quân hiện giờ chỉ có mình hắn, Tang Anh cũng cảm thấy vô cùng kích động, phải biết rằng hắn lang thang trong biển cả lâu như vậy, hắn muốn tìm đội thuyền cho chính mình, sau đó hắn sẽ là đại thủ lĩnh của đội thuyền.

- Ngươi nguyện ý hiệu lực cho Tân Nguyệt Chi Địa chúng ta thì chức vị này cho ngươi là phải rồi.

Sở Mộ nói ra.

- Có thể, hoàn toàn có thể!

Tang Anh gấp vội vàng gật đầu đáp ứng.

- Ngươi đầu tiên cho thuyền chạy tới thành Phong Vũ, đậu thuyền ở đó sau đó đi tới thành Vạn Tượng tìm chúng ta, ta sẽ thương lượng chuyện thành lập quân đoàn hải quân với các nguyên lão.

Sở Mộ nói ra.

Bản thân Tang Anh là cường giả chúa tể cao đẳng. Hơn nữa phi thường quen thuộc biển cả, làm người không thích những thế lực lớn ngoan cố, nhưng sau khi dấn thân vào một thế lực vừa độc lập, hắn cũng rất nguyện ý, nguyên nhân rất đơn giản, giấc mơ của hắn là làm đại thủ lĩnh. Mặc dù đại thủ lĩnh này hiện tại không có thành viên nào cả nhưng cũng là thủ lĩnh nha!

Sau khi vào bờ thì Sở Mộ vào trong thành Bạch Yểm Ma, lại bảo thành chủ nơi đây chọn một ít tinh anh đưa lên thuyền, hơn nữa bổ sung đầy đủ vật phẩm cho thuyền.

Chuyện về sau không cần Sở Mộ quản, dù sao Sở Mộ dốt đặc cán mai với chuyện này, nếu Tang Anh có ước mơ làm thủ lĩnh thì cho hắn làm đi.

- Sở Mộ, Tang Anh cũng xem như có tuổi, nhưng sau khi ngươi nói câu này đã làm nhiệt huyết hắn sôi trào như thiếu niên vậy.

Sau khi rời khỏi thành Bạch Yểm Ma thì Hạ Chỉ Hiền vừa cười vừa nói.

- Trong nội tâm có suy nghĩ, mặc kệ tuổi có bao nhiêu, một khi có cơ hội sẽ không bao giờ bỏ qua.

Sở Mộ nói ra.

- Theo ta thấy, cho dù chúng ta không xuất tài nguyên thành lập hải quân, Tang Anh sẽ đem gia sản của mình nện vào đấy

Triêu Lãnh Xuyên cũng vui đùa.

- Ta cảm thấy hắn thật sự làm như vậy.

Cẩn Nhu công chúa tán thành câu này.

Bốn người cười lên ha hả, nhìn ra được Tang Anh thật sự nguyện ý hiệu lực cho Tân Nguyệt Chi Địa, cũng nguyện ý trở thành thủ lĩnh hải quân của Tân Nguyệt Chi Địa!

Qua khu vực thành Bạch Yểm Ma chính là La vực, hiện giờ tây giới phát triển rất phồn vinh, đã tấn thăng làm khu vực cấp ba, chắc hẳn sau khi chậm rãi đào móc bảo khố Hằng hải thì tây giới sẽ phát triển vượt qua các khu vực khác của Thiên Hạ Cảnh.

- Xích ~~~~~~~~~

Trở lại lục địa thì nhìn thấy mặt đất bao la, Dạ lúc này ngẩng cao đầu rống một tiếng.

Nhìn ra được trong lòng của Dạ vẫn có kích tình!

- Tốt, chúng ta nên xem trong bao lâu sẽ tới thành Thiên Hạ!

Sở Mộ tươi cười nói ra.

Dạ hiện tại chính là chúa tể đỉnh phong, hơn nữa nó có thuộc tính yêu linh, tốc độ chạy trên mặt đất kinh khủng như thế nào?

- Hai vị, ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi du sơn ngoạn thủy đi!

Sở Mộ nhảy lên lưng Dạ, quay đầu lại đưa mát nhìn qua Triêu Lãnh Xuyên cùng Hạ Chỉ Hiền.

Sở Mộ không đợi Triêu Lãnh Xuyên cùng Hạ Chỉ Hiền trả lời, hắn đã cho Dạ chạy thỏa thích trên mặt đất!

- Xích! ! ! ! ! ! !

Dạ nâng cao bước chân, phát ra một tiếng rống dài.

Chân trước vừa chạm xuống đất thì Dạ đã biến thành bóng đen, cơ hồ lập tức biến mất ở chỗ này, thân hình của nó giống như lưu tinh lao về phía chân trời.

Từng dãy núi hiện ra hai bên chung quanh, mơ hồ thấy không rõ, cảnh vật xa xa đã biến mất, Dạ dùng bộ pháp chính xác né tránh tất cả!

Trời đã về chiều, ánh chiều tà chiếu rọi cả khu vực này, nhưng mà trong khoảnh khắc thì trời chiều đã bao phủ cuối chân trời, dạ dùng tốc độ khủng bố của nó vượt qua!

Bổn sự sở trường của Dạ không phải bộc phát tốc độ ngay lập tức, mà là không ngừng chạy vượt qua cực hạn, nhất là vào ban đêm, trong quá trình Dạ không ngừng chạy thì tốc độ nó không ngừng điệp gia với nhau.

Dùng loại tốc độ này thì từ tây giới tới thành Thiên Hạ thì chỉ sợ không cần qua đêm, tốc độ so với Lục Ngọc Cầm Vân Tiên Giao Vĩ Loan phi hành còn nhanh hơn.

Lưu tinh cực nhanh, nó xuyên thẳng qua trong bóng tối.

Từng tòa thành thị vượt qua bên cạnh mình, Sở Mộ nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, nhưng mà cũng không lâu lắm thì một tòa thành thị khác xuất hiện trước mặt, càng ngày càng gần, cuối cùng là bị Dạ bỏ lại phía sau.

Tốc độ cực hạn của chúa tể đỉnh phong, loại cảm giác này làm Sở Mộ trước đó chưa bao giờ trải qua, có thể dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía chân trời, có thể trong vài giây ngắn ngủi vượt qua bình nguyên bao la, có thể trực tiếp bay qua một hồ nước dài ngàn dặm chỉ trong nháy mắt...

Quả nhiêm thời điểm ánh trăng không còn ở giữa bầu trời thì Sở Mộ đã nhìn thấy thành Thiên Hạ xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Từ tây giới đi tới nơi này Dạ không cần bao lâu cả.

Một đạo quang mang cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới cửa thành Thiên Hạ.

Thủ vệ cửa thành căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Dạ đâu, Dạ trực tiếp xuyên qua cửa thành chạy vội trong đường phô thành Thiên Hạ.

Thành Thiên Hạ trong đêm vẫn có đông người lui tới trên đường, nhưng mà không ai cảm giác được sự tồn tại của Dạ, cảm giác không thấy có yêu linh vượt qua bên người.

Dạ vẫn chạy tới dưới pho tượng thành Thiên Hạ cực lớn kia, trong nháy mắt dừng lại thì có cuồng phong làm cho không gian hỗn loạn.

Sức chịu đựng của Dạ trong số các yêu linh là cao nhất, liên tục chạy nửa đêm như vậy, lúc Dạ ngừng lại thì căn bản không cần thở gấp, hình như đang tập thể dục làm nóng người.

- Xích. . .

Dạ đứng dưới điêu khắc thành Thiên Hạ và đưa mắt nhìn chằm chằm vào điêu khắc.

- Ngươi không nhìn lầm. Điêu khắc này chính là ta đấy.

Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua điêu khắc màu vàng này!

Rời khỏi thành Thiên Hạ đã nhiều năm, chẳng bao lâu trước kia hắn đưa mắt ngưỡng mộ nhìn lên điêu khắc của Lê Hồng lúc trước, trong nội tâm âm thầm tự nói mình phải đạt tới trình độ này.

Nhưng bản thân mình không ngờ được ngày hôm nay đã tới, đã vượt ra khỏi rất nhiều phạm trù trước kia, mà pho tượng đã biến thành bản thân mình nhưng không phải là truy cầu cuối cùng của bản thân.

- Này, ngươi có phải là Sở Mộ hay không?

Bỗng nhiên âm thanh thiếu nữ từ bên cạnh vang lên.

Sở Mộ không ngừng suy nghĩ, thật không ngờ có người nhận ra bản thân mình.

Trong nội tâm Sở Mộ kỳ quái. Chẳng lẽ điêu khắc kia rất thật hay sao? Làm sao bị người ta nhận ra nhanh chóng như vậy.

Sở Mộ nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh có một nữ tử nóng bỏng đang đứng.

Cô gái này mặc bộ áo da màu tím bó sát người, bộ ngực no đủ cơ hồ muốn tung ra khỏi áo da. Nữ tử xuất chúng này vốn phải mập mạp mới đúng, nhưng mà nữ nhân này lại có vòng eo tinh tế nhỏ nhắn, nó càng tô điểm cho dáng người ngạo nhân này xinh đẹp hơn.

Dáng người của nữ tử này xuất chúng như thế, cho nên Sở Mộ từ dáng người nhìn qua mặt của nàng.

- Ah, là ngươi.

Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân mình rời thành Thiên Hạ nhiều năm vẫn gặp được người quen.

Nữ nhân này nói quen thuộc thì quen thuộc, lúc trước bị nhốt trong thành Bất Hủ thì con ghẻ ký sinh này vẫn làm cho Sở Mộ nhớ mãi.

- Thật là ngươi?

Nữ tử kia dò xét nhìn qua Sở Mộ, thật lâu sau trên mặt nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc.

"Ân, đã lâu không gặp. San tiểu thư." Sở Mộ hiện lên một cái dáng tươi cười.

San tiểu thư cái miệng nhỏ nhắn đã có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi, nàng cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm Sở Mộ.

San tiểu thư vốn chỉ là tùy ý hỏi một chút, cảm thấy này vóc người xác thực rất giống Sở Mộ, không nghĩ tới tên này thật sự là Sở Mộ.

Hiện tại Tân Nguyệt Chi Địa có ai không biết Sở Mộ chứ?

Địa vị hiện tại của Sở Mộ ở Tân Nguyệt Chi Địa không thể nghi ngờ là đã vượt qua tất cả vương giả trước đó, San tiểu thư vốn tưởng rằng đời này không còn cơ hội gì gặp lại, ở thành Bất Hủ đi lại gần với Sở Mộ như vậy. Không nghĩ tới hôm nay mình lại gặp được nhân vật truyền thuyết ở nơi này!

- Tại sao ngươi lại ở thành Thiên Hạ này, không phải ngươi đi tới địa cảnh lớn hơn sao?

San tiểu thư kinh ngạc hơn nửa ngày mới nói ra lời.

- Đi ngang qua, sẽ trở lại nhìn xem. Hiện tại ta nghe nói thành Bất Hủ là do ngươi quản lý?

Sở Mộ hỏi.

Thành Bất Hủ là tồn tại đặc thù, Sở Mộ hơi có chú ý.

- Ân.

San tiểu thư vội vàng gật đầu, nàng cũng không ngờ Sở Mộ còn lưu ý tới nàng, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng.

Sở Mộ âm thầm buồn bực. Nữ nhân này cũng biết xấu hổ?

Đương nhiên Sở Mộ không biết mình bây giờ là tồn tại như thần linh ở Tân Nguyệt Chi Địa này, San tiểu thư nói như thế nào cũng từng chung hoạn nạn với Sở Mộ một lần, chuyện này nói cho người khác nghe chắc chắn là vinh diệu vô hạn.

- Ngươi đi ngang qua đây, muốn từ đây trở về thành Vạn Tượng sao?

San tiểu thư dò hỏi.

- Ân.

Sở Mộ nhẹ gật đầu.

- Sáng mai ta sẽ xuất phát đi thành Vạn Tượng, thành Bất Hủ này trên cơ bản đã ổn định lại rồi, nguyên lão bảo ta đi thành Vạn Tượng quản lý phong ấn tháp.

San tiểu thư nói ra.

- Sáng mai? Ta có ý định xuất phát ngay hiện giờ.

Sở Mộ nói ra.

- Hiện tại? Hiện giờ là nửa đêm đấy.

San tiểu thư nói ra.

Ở bên kia Dạ thở phì phì trong mũi vài cái, trong đêm thì tính toán là cái gì, chỉ sợ trước mặt trời mọc ngày mai đã tới thành Vạn Tượng rồi đấy.

- Ta tiễn ngươi một đoạn đường a, ngươi có chuẩn bị đồ vật gì chưa?

Sở Mộ dò hỏi.

- Đều trong không gian giới chỉ.

San tiểu thư nói ra.

- Vậy thì lên đây.

Sở Mộ nhìn San tiểu thư nói ra.

San tiểu thư nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Sở Mộ, có thể nghĩ đến chính mình có cơ hội cưỡi hồn sủng của Sở Mộ thì chính là cơ hội khó được, vì vậy không có nghĩ nhiều liền nhảy lên lưng Dạ.

- Ngồi vững đấy.

Sở Mộ tươi cười giảo hoạt.

San tiểu thư nhẹ gật đầu, hai tay khoác lên vai của Sở Mộ.

- Dạ, chúng ta đi!

Sở Mộ nhìn Dạ nói ra.

Bốn vó của Dạ hòa vào trong đêm tối, chỉ cần đem tối vẫn còn thì tốc độ thêm vào trước đó của Dạ sẽ không biến mât.

Nói cách khác tốc độ bộc phát lập tức của Dạ hiện tại còn nhanh hơn yêu linh chúa tể đỉnh phong hai ba lần, loại tốc độ này một khi chạy sẽ nhanh như sao băng.

- Ah. . .

Một tiếng thét chói tai vang lên, San tiểu thư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vội vàng ôm eo của Sở Mộ!

San tiểu thư hiện tại dù gì cũng là cấp chúa tể, tốc độ hồn sủng của nàng cũng thật nhanh, nhưng so tốc độ với Dạ thì chẳng khác gì ốc sên cả.

Thành Thiên Hạ to như vậy biến mất trong chốc lát, sau đó lại qua mấy hô hấp đã tới đường chân trời!

Cảnh sắc trước mặt lạ lẫm, mặc dù là núi cao cũng trở nên mơ hồ, loại tốc độ này làm cho San tiểu thư sợ tới mức thét lên trong suốt hành trình, đến cuối cùng sắp bất tỉnh.

Sở Mộ sớm đoán nàng sắp ngất đi thì bật cười.

- Sở Mộ! ! Ngươi mau thả ta xuống đi!

- Ah. . .

San tiểu thư thét lên không dứt bên tai, Sở Mộ làm như không nghe thấy. Lại cho Dạ tiếp tục chạy nhanh, tốc độ của Dạ phát huy tới mức tận cùng.

Nửa đêm từ tây giới tới thành Thiên Hạ, cho dù thành Thiên Hạ đến thành Vạn Tượng Thành khoảng cách xa hơn, nhưng tôc độ của Dạ nhận được điệp gia, nửa đêm là tới thành Vạn Tượng rồi.

Suốt cả đêm bôn tập, loại tốc độ cực hạn này làm Sở Mộ cảm thấy vô cùng thoải mái, đương nhiên còn có tiếng thét của nữ nhân phụ trợ cũng là chuyện phi thường thú vị.

Rốt cục trước lúc bình minh một lúc thì ngọn đèn dầu ở thành Vạn Tượng xuất hiện trước mặt của Sở Mộ.

Đã đến thành Vạn Tượng và trước cổng chính cửa thành, Sở Mộ bảo Dạ dừng lại.

- Là Sở Vương!

- Là Sở Vương quay về!

Thủ vệ thành vào buổi sáng đã nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện nhao nhao nửa quỳ hành lễ với Sở Mộ.

Tướng quân phòng vệ là Tiêu Hợi nhìn thấy Sở Mộ thì con mắt sáng ngời. Bước nhanh đi lên hành lễ với Sở Mộ.

- Cho mọi người đứng lên đi.

Sở Mộ xoay người nhảy xuống đất, sau đó thuận tiện mang San tiểu tử xuống.

San tiểu thư đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, từ trên người Dạ nhảy xuống thì toàn thân xụi lơ.

Tiêu Hợi trông thấy Sở Mộ mang theo một nữ nhân dang người nóng bỏng, sau đó nữ nhân này đầu tóc rối bời, thân thể mềm mại vô lực. Không suy nghĩ lệch lạc cũng không được.

Sở Mộ nhìn ra ánh mắt quái dị của Tiêu Hợi thì ho khan một tiếng nói:

- Đừng nghĩ lung tung, nàng bị tốc độ hồn sủng của ta hù sợ đấy.

- Vị này không phải San tiểu thư sao? Ta nghe Bàng nguyên lão nói muốn nàng quản lý phong ấn tháp, chuyện này hôm qua mới thông báo tới thành Thiên Hạ, sao hôm nay San tiểu thư đã tới rồi?

Tiêu Hợi nhìn kỹ thì nhận ra là San tiểu thư của thành Thiên Hạ.

- Đêm qua ta đi ngang qua thành Thiên Hạ, tiện đường mang nàng tới đây.

Sở Mộ nói ra.

- Đêm nay?

Tiêu Hợi ngẩn người, xác định mình không có nghe lầm.

Sở Mộ cũng không giải thích quá nhiều, nhìn Tiêu Hợi nói ra:

- Ngươi chiêu đãi San tiểu thư đi, ta quay lại cung điện.

- Ân.

Tiêu Hợi nhẹ gật đầu, gọi hai vệ binh đỡ San tiểu thư lên.

San tiểu thư hiện tại không có khí lực mắng Sở Mộ, đi theo hai nữ vệ binh nghỉ ngơi.

Sở Mộ nhảy lên lưng Dạ, sau đó biến mất trước mặt thủ vệ trong một giây.

Tiêu Hợi ngẩn người, quay đầu lại nhìn qua đường phố cũng không thấy tàn ảnh nào.

- Tốc độ thật nhanh!

Tiêu Hợi ngây dại!

Tiêu Hợi hiện tại cũng là cấp chúa tể, nhưng mà tốc độ rời đi của Sở Mộ vừa rồi quá nhanh, cũng khó trách San tiểu thư bị hù hai chân mềm nhũn ra, loại tốc độ này không có mấy người thừa nhận được.

...

Đi tới trước cung điện, Sở Mộ vỗ vỗ mộng giác của Dạ, niệm chú ngữ thu hồi Dạ vào trong không gian hồn sủng, trong nội tâm vẫn còn dư vị loại kích thích chạy như bay đêm qua.

Vừa đi lên thì có hai thủ vệ quỳ xuống hành lễ với Sở Mộ.

Sở Mộ khoát tay áo bảo bọn họ đứng lên, sau đó theo cầu thang đi lên trên.

Nhìn ra được thủ vệ hai bên nhìn thấy Sở Mộ thì ánh mắt lập lòe, rất muốn tiến lên nói với Sở Mộ một câu, nhưng mà vì chức trách của bọn họ không thể rời khỏi vị trí nửa bước được.

- Hừ, loại tư vị được mỹ nhân ôm sát người rất kích thích đúng không?

Bỗng nhiên một âm thanh từ trong không gian giới chỉ truyền tới.

Một đám hồn phách bay ra, dang người xinh đẹp của Cẩn Nhu công chúa hiện ra trước mặt Sở Mộ, đôi mắt xinh đẹp có chút mất hứng nhìn qua Sở Mộ.

Sở Mộ xấu hổ cười cười, kỳ thật Sở Mộ nổi tâm chơi đùa, muốn chọc San tiểu thư mà thôi.

- Sắc lang.

Cẩn Nhu Công Chúa lầu bầu một câu.

Cẩn Nhu công chúa xoay người bay tới Yểm Ma Cung, không muốn nói chuyện với người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.