Sủng Thê Tối Thượng: Tổng Tài Lão Công Mất Kiểm Soát

Chương 1: Chương 1: Không tìm đường chết sẽ không phải chết




Editor: Bé Nee.

“Lương Dĩ Mạt!” Một giọng nói lạnh lùng nện xuống, làm Lương Dĩ Mạt lập tức tỉnh ngủ: “Vì muốn trèo cao, cô đúng thật là không từ thủ đoạn!”

Lương Dĩ Mạt còn chưa mở mắt, bả vai đã bị ai đó lắc dữ dội, toàn thân cô như thể sắp vỡ vụn.

Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một người đàn ông không manh áo che thân, dáng người to lớn, đang lắc bả vai gầy ốm của cô, tựa như một tờ giấy trắng sắp tan rã.

“Anh là ai?” Lương Dĩ Mạt há hốc mồm: “Sao anh lại ở trên giường của tôi?”

“Còn đóng kịch?” Người đàn ông ngồi dậy, gương mặt tuấn mỹ càng lúc càng thêm lãnh trầm: “Cho dù chúng ta lên giường, tôi cũng sẽ không cho cô tài nguyên của EM, người phát ngôn EM vẫn là Giang Vân Yên.”

Nghe được ba chữ cuối cùng, Lương Dĩ Mạt liền dựng tóc gáy.

Lương Dĩ Mạt vẻ mặt khiếp sợ, cô nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện ra nơi này căn bản không phải phòng của mình!

Lúc này, một vài mảnh kí ức xa lạ loé lên trong đầu, làm đầu cô đau như muốn nứt ra.

“Anh... Anh là Lục Thanh Nghiêu?” Lương Dĩ Mạt run rẩy hỏi: “Tổng tài tập đoàn Lục thị?”

“Ồ, ngủ một đêm liền giả vờ không quen biết.” Khuôn mặt tuấn lãnh của Lục Thanh Nghiêu tràn đầy châm chọc: “Cô lại muốn giở thủ đoạn gì nữa đây?”

Không phủ nhận chính là thừa nhận.

Anh ta thật sự là Lục Thanh Nghiêu.

Anh ta gọi cô là Lương Dĩ Mạt.

Cô thế mà lại xuyên sách!

Còn xuyên vào nữ phụ ác độc mình căm ghét nhất, Lương Dĩ Mạt - người cùng tên cùng họ với cô!

“Lục Thanh Nghiêu.” Lương Dĩ Mạt ngượng ngùng hỏi: “Nếu tôi nói chuyện này là ngoài ý muốn, anh có tin không?”

“Không tin.” Giọng nói trầm thấp của Lục Thanh Nghiêu mang theo tức giận: “Lương Dĩ Mạt, cô nghe rõ cho đây, cho dù lên giường tôi cũng sẽ không thích cô!”

Câu này thật sự quen thuộc.

Trước kia Lương Dĩ Mạt vì muốn theo đuổi, đã không biết bao nhiêu lần tự đưa đến trước mặt.

Nói không chừng nữ nhân này thật sự muốn trục lợi.

Ngủ với ai cũng được, cố tình lại ngủ với đại Boss Lục Thanh Nghiêu trong cuốn sách này.

Giang Vân Yên chính là bạch nguyệt quang của anh ta.

“Tôi không cần tài nguyên nữa.” Lương Dĩ Mạt khẽ nói: “Thực xin lỗi vì đã ngủ với anh, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không truyền ra ngoài.”

Nói xong, cô bước xuống khỏi giường đi nhặt quần áo, sau đó mặc lại vào người.

Lục Thanh Nghiêu nhíu mày lại, cười lạnh: “Loại phụ nữ không đạt mục đích thề không bỏ qua như cô, có thể dễ dàng buông tay như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Lương Dĩ Mạt nghiêm túc nhìn anh ta: “Lục Thanh Nghiêu, tôi khuyên anh một câu, Giang Vân Yên và Yến Bắc Thần mới là một đôi, anh buông tay đi.”

Nói xong, cô liền xoay người đi.

Thời điểm đi đến cửa, cổ tay của cô bị Lục Thanh Nghiêu bắt lấy, sau đó kéo trở lại.

“Cô dám dạy tôi sao?” Ngón tay thô ráp của Lục Thanh Nghiêu siết chặt cái cằm tinh xảo, ép cô phải nâng khuôn mặt trắng bệch lên, đôi mắt hắn híp lại tràn đầy tức giận: “Ai cho cô dũng khí?”

“Không phải dạy dỗ.” Lương Dĩ Mạt sửa lại: “Là ý tốt nhắc nhở.”

Bởi vì bọn họ mới là nam nữ chủ trong quyển sách này, đến cuối truyện bọn họ sẽ hạnh phúc ở bên nhau.

Mà cái đại Boss cố chấp này cũng không có kết cục tốt đẹp.

Thực ra sau khi đọc xong toàn bộ quyển sách, Lương Dĩ Mạt đối với đại Boss này cũng không phải là căm ghét, dù sao anh ta cũng là một người đáng thương.

Hắn là cô nhi, lưu lạc khắp nơi.

Lúc mười tuổi, hắn ở cô nhi viện gặp được Giang Vân Yên đi theo cha mẹ đến làm từ thiện. Giang Vân Yên thấy tay hắn bị thương, liền thoa thuốc cho hắn, từ đó đại Boss liền thích cô ta, yêu thầm cho đến bây giờ.

Không ngờ đại Boss lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau này trở nên giàu có, Giang Vân Yên cũng đã đính hôn cùng Yến Bắc Thần. Đại Boss vì muốn có được Giang Vân Yên cũng đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng không được chết già.

Đều là nhân vật bi thảm, Lương Dĩ Mạt cũng chỉ là có lòng tốt khuyên bảo, cũng không có ý khác.

“Ồ, cô cũng xứng?” Lục Thanh Nghiêu mỉa mai: “Sao cô không dùng loại thủ đoạn này với Yến Bắc Thần?”

Trong lòng Lương Dĩ Mạt dâng lên một làn sóng bất lực. trận

Loại này thủ đoạn, nữ xứng làm sao dám dùng với nam thần của mình, cô ấy cũng sợ Yến Bắc Thần chán ghét chính mình nha.

Cho nên liếm cẩu*, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng.

*Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. (dembuon.com)

“Vì anh ta tỉnh táo hơn anh.” Lương Dĩ Mạt châm chọc: “Còn không dễ bị mắc mưu như anh.”

Lục Thanh Nghiêu bóp chặt cằm cô: “Cô đang tìm chết!”

“Lục Thanh Nghiêu, trừ phi anh giết chết tôi, nếu anh dám động tay với tôi, tôi sẽ nói chuyện hôm nay cho Giang Vân Yên biết.” Lương Dĩ Mạt uy hiếp.

Cô không muốn chết ở đây!

Cô còn muốn trở lại thế giới thật!

“Vậy tôi sẽ ném cô từ cửa sổ xuống, như vậy là xong mọi chuyện.” Đáy mắt người đàn ông cuồn cuộn sát ý.

“Lục Thanh Nghiêu, anh buông tha cho tôi đi.” Lương Dĩ Mạt thực đau đầu, nhưng vì mạng sống không thể không nhún nhường: “Tôi chưa muốn chết.”

“Ồ, đây là thái độ cầu xin của cô?” Đôi lông mày tinh xảo của Lục Thanh Nghiêu nhướng lên đầy ác ý mỉa mai.

“Nếu không, anh muốn tôi phải thế nào?” Lương Dĩ Mạt cau mày hỏi.

Trong sách, Lương Dĩ Mạt là thừa dịp Lục Thanh Nghiêu còn đang ngủ mà chạy trốn.

Nhưng hiện tại anh ta lại tỉnh dậy trước, còn trực tiếp bắt được cô.

Phải làm sao bây giờ?

“Quỳ xuống.” Lục Thanh Nghiêu lạnh lùng nói.

“Anh nói cái gì?” Lương Dĩ Mạt trừng mắt hắn: “Anh muốn tôi quỳ xuống?”

“Không bắt cô thỏa thân quỳ xuống, coi như tiện nghi cho cô.” Lục Thanh Nghiêu lãnh khốc nhìn cô, buông lỏng người lui lại, nhường chỗ cho cô quỳ xuống.

TMD!

Lương Dĩ Mạt xoa xoa cằm, cực kỳ khó chịu.

“Không quỳ thì đừng mơ có thể đi khỏi đây.” Lục Thanh Nghiêu híp mắt lộ ra mũi nhọn uy hiếp.

“Anh!” Lương Dĩ Mạt không ngờ Lục Thanh Nghiêu lại quá đáng như vậy.

Tại sao chính mình lại cố tình xuyên đến ngay thời điểm này, chẳng lẽ không thể đến từ lúc mới bắt đầu?

Hơn nữa, chính là từ chuyện này mà Lương Dĩ Mạt bắt đầu gặp rắc rối với đại Boss, trước kia đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Quên đi, anh hùng cần phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện tại cô nhất định phải sống.

“Lục Thanh Nghiêu anh nhớ kỹ, hôm nay anh bắt tôi quỳ xuống, sau này tôi nhất định sẽ bắt anh quỳ xuống cầu xin tôi.” Lương Dĩ Mạt thật sự hết cách, cô chỉ có thể làm theo lời của hắn.

Cô thật sự hy vọng đây là một giấc mơ, Đây là một giấc mơ mà không phải hiện thực.

Phịch.

Hai đầu gối Lương Dĩ Mạt chạm đất, cô nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại tràn đầy cẩn oán hận: “Được chưa?”

“Cầu xin tôi.” Lục Thanh Nghiêu lạnh lùng nói.

Quá đáng!

“Lục Thanh Nghiêu là tôi không đúng, tôi không nên bỏ thuốc anh, hy vọng anh có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân mà tha cho tôi.” Sắc mặt Lương Dĩ Mạt tái xanh: “Sau này tôi không dám nữa.”

“Về sau thấy tôi thì cút xa một chút. Còn nữa, chuyện này không được để Vân Yên biết.” Ánh mắt Lục Thanh Nghiêu lạnh thấu xương: “Nếu không tôi sẽ đưa cô đi gặp Diêm Vương.”

Lương Dĩ Mạt đứng lên, cô đi tới cửa, khinh thường nói: “Hừ, tôi cũng không muốn để cho người ta biết tôi bị chó gặm.”

“Cô nói cái gì?!” Sắc mặt Lục Thanh Nghiêu trầm xuống.

Lương Dĩ Mạt tông cửa xông ra, nhanh như chớp đã chạy vào thang máy.

Đứng trong thang máy, cô dùng tay xoa xoa giữa chân mày, tiếp theo cô nên làm gì đây?

Lúc này, di động của cô vang lên.

Cô ấn nghe điện thoại, di động truyền đến giọng nói anh trai cô Lương Mộ Sâm: “Lương Dĩ Mạt, nhìn chuyện tốt mà cô đã làm đi! Là cô chụp lén Vân Yên thay quần, sau đó phát tán lên mạng?”

Lương Dĩ Mạt khóc không ra nước mắt, không xong, cô quên mất chuyện này!

Anh trai ruột của cô cũng là người rất sùng bái Giang Vân Yên, vì chuyện này, quan hệ cảm anh em trực tiếp tan vỡ.

Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.