Sửu Thiếp

Chương 18: Chương 18: Làm nha hoàn cùng gã sai vặt đều chịu không nổi (H)




Thạch Thương Tiều mỗi tay một cái, vô pháp phải xoa xoa đôi phong vũ, thật khiến nam nhân yêu thích a.

Hắn bừa bãi véo nắm, nhũ thịt xông ra, trắng nõn mềm mại như đậu hủ, càng sưng to sung huyết thì đầu v* càng có vẻ diễm lệ.

Muốn hút đầu v* quá.

Hắn đem Uyển Nương đẩy ngã nằm nghiêng ở trên giường, nâng lên một bên chân dài, côn th*t lại lần nữa chọc vào ướt tiểu huyệt ướt đẫm, đồng thời nắm lên phía trên vú, duỗi lưỡi liếm, lại cho vào trong miệng liếm mút.

“Ngô a...a...”

Hắn hút mạnh, đầu v* phiếm đau, nhưng lại hỗn loạn toả ra nhè nhẹ khoái, cảnh này khiến tiểu huyệt không biết làm sao lại co chặt lên, tầng tầng nếp uốn giống vô số cái miệng nhỏ đồng thời liếm mút côn th*t hắn.

Thật sảng khoái.

Sau khi thọc vào rút ra mấy lần, hắn đem người đẩy nằm thẳng trên giường, nằm trên người Uyển Nương, hai tay xoa nắn đôi vú, ngoài miệng liếm mút, liếm đi liếm lại, phía dưới tiểu huyệt cũng bởi vì côn th*t không gián đoạn thọc vào rút ra, phát ra âm thanh vèo vèo, d*m thủy không ngừng bị đâm phát ra tiếng.

Tiếng kêu rên rỉ yêu kiều, toàn bộ trong nhà tràn đầy tiếng động dâm mị, truyền ra ngoài cửa sổ, bên ngoài nha hoàn mỗi người đều mặt đỏ tim đập, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không biết làm sao.

Đại Dũng cường tự trấn tĩnh, đôi mắt nhìn một góc nhà, bàn tay để ở trước người, che lấp chỗ đã sớm ngẩng cao đầu.

Một bên Tiểu Cúc chú ý tới sự khác thường của hắn, đã đi tới.

“Đại Dũng.”

“Ai vậy?” Đại Dũng cúi đầu thấp nhìn Tiểu Cúc, không dám há mồm, sợ yết hầu khô khốc tiết lộ ra thân thể đang phản ứng.

“Ta nhờ ngươi giúp một chút.”

Đại Dũng lấy ánh mắt muốn nàng tiếp tục nói tiếp.

“Ra sau, giúp ta dọn chút đồ vật.” Tiểu Cúc ngón tay chỉ về phía sau viện.

Đại Dũng nghĩ thầm cũng được, nhân cơ hội này chạy nhanh khỏi nơi âm thanh giường chiếu khiến người khác phải co quắp này.

Hắn gật gật đầu, đi theo Tiểu Cúc vào hậu viện.

Vừa đến chỗ ẩn nấp không người, Tiểu Cúc liền đi lên, tay cầm lấy vật đang cương cứng của hắn.

Đại Dũng kinh ngạc lùi lại, côn th*t không biết cố gắng bởi vì Tiểu Cúc đụng chạm mà trướng to hơn.

“Đại Dũng......” Tiểu Cúc cởi bỏ đai lưng dưới nách, đem vạt áo kéo ra, lộ ra đầu v* đã nổi lên trên yếm. “Muốn hay không để tỷ tỷ giúp ngươi?”

Tiểu Cúc nhìn Đại Dũng ánh mắt tràn ngập dụ hoặc.

Đại Dũng đang tuổi niên thiếu vừa thấy đến nhũ thịt đầy đặn trên yếm, đã là khí huyết sôi sục, lý trí nháy mắt đi xa.

Hắn một phen cầm đầu vai Tiểu Cúc, để thượng thân sau hành lang trụ kéo váy lụa sờ soạng Tiểu Cúc, quả nhiên là đã ướt đẫm một mảnh, tùy ý đều có thể vào.

Hắn không nói hai lời, kéo xuống quần lót, khi vải dệt kéo ra, một sợi chỉ bạc dính chặt ở quần đế cùng giữa chân tâm.

Đại Dũng nhanh chóng kéo dây quần xuống, lộ ra côn th*t đang ngẩng cao.

Tiểu Cúc nhìn côn th*t kia hồng hồng tím tím, kinh hô một tiếng.

Đại Dũng quả nhiên người cũng như tên, côn th*t thật lớn...... Nhưng dũng hay không dũng đều không thể biết được.

Quy đầu đè lên ướt át tiểu huyệt, trực tiếp hướng lên trên đâm vào.

“A ân......”

Tiểu Cúc thoải mái mà hô thanh, tiểu huyệt âm thầm ra sức, đem côn th*t kẹp chặt.

Nhưng nàng không ngờ đến người không kinh nghiệm như Đại Dũng nào chịu nổi chiêu này của nàng làm nam nhân lưu luyến quên làm trò, trừu động hai cái, liền tiết.

Tràn đầy bạch tinh chưa thỏa mãn từ tiểu huyệt chảy xuống.

Đại Dũng nhìn Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc nhìn Đại Dũng.

Xấu hổ.

Đại Dũng không biết nên nói thứ gì, bất quá ít nhất hắn không cần lại dùng tay che lấp vật trong quần nổi lên, vì thế hắn nói --

“Cảm ơn.”

Sau đó sửa sang lại quần áo cho gọn gàng rồi trở lại tiền viện.

“Hỗn đản!” Tiểu Cúc tức giận đến dậm chân mắng to. “Tên này vừa dũng vừa to, thế nhưng là loại vô dụng!”

Nàng tức giận tiến vào phòng nữ tì sau viện, lấy ra điểm tâm ăn cắp được của Uyển Nương ăn hai cái bánh cho hả giận.

Thạch Thương Tiều ở trong phòng đùa nghịch Uyển Nương gần một canh giờ mới rốt cuộc thoả mãn mà buông tha.

Lúc này Uyển Nương đã là toàn thân mệt mỏi, nằm ở trên giường ngón tay đều không động đậy được, chỉ có sức lực hô hấp.

Thạch Thương Tiều sau khi xuống giường sửa sang lại quần áo, nhìn nàng nằm trên giường trần truồng, trên làn da trắng nõn toàn vết tích xanh đỏ, giữa hai chân tràn đầy tinh dịch đặc sệt, thấy vậy hắn liền kéo chăn đắp lên hạ thân của nàng, lại đem mành trướng buông xuống.

Tâm trạng thoải mái, không chút mệt mỏi nào, làm Thạch Thương Tiều vui sướng bước nhanh ra sảnh ngoài tiểu viện.

“Đừng làm phiền di nương” Hắn phân phó cho bọn nha hoàn.

“Vâng, gia.”

Bọn nha hoàn kính cẩn hành lễ.

Thạch Thương Tiều mới vừa bước đi ra ngoài cửa, đột nhiên quay lại, đầu nhìn về phía Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc trương mắt to kinh ngạc, tròng mắt không biết làm sao chấn động.

Gia đây là coi trọng nàng sao?

Nghĩ đến Thạch Thương Tiều ở trong phòng chiến đấu hăng hái gần một canh giờ thể lực cường đại, đối lập Đại Dũng kia có hoa không có lực, Tiểu Cúc tao huyệt tức khắc ngứa lên.

Nàng cũng muốn bị hung hăng thọc vào rút ra a!

Thuận tiện lại vớt được vị trí di nương kia cũng không tồi.

Thạch Thương Tiều híp lại mắt tới gần mặt Tiểu Cúc, Tiểu Cúc khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra thần sắc mừng thầm.

Luận mặt a, nàng so với Uyển Nương kia đẹp hơn nhiều, dáng người cũng không tồi, ở trên giường công phu kẹp nam nhân lại còn lợi hại.

Nàng tin tưởng chỉ cần gia chọn sủng hạnh nàng, khẳng định hắn sẽ ngày ngày đêm đêm không xuống được giường!

Thạch Thương Tiều lấy tay quệt vào môi Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc vươn đầu lưỡi muốn liếm ngón tay Thạch Thương Tiều, nhưng đầu lưỡi chưa liếm được ngón tay thì ngón tay đã rời đi.

Thạch Thương Tiều quay đầu hỏi Đại Dũng, “Đây là bánh ngọt à?”

Đại Dũng trực tiếp đem vết bánh vụn trên tay Thạch Thương Thiều lên mũi ngửi, sau đó bỏ vào trong miệng nếm vị.

“Là bánh hạch đào ạ, sáng nay phòng bếp mới làm.”

Thạch Thương Tiều ánh mắt lập tức lạnh lùng.

“ Bánh hạch đào làm cho ai?”

“Thưa gia, là cho ngài và di nương”

“Còn có ai ăn vụng bánh ngọt của Hà di nương, hả?” Thạch Thương Tiều một tay đâỷ ngã Tiểu Cúc ra mặt đất, tức giận chất vấn.

“Gia, đây là, đây là di nương thưởng cho nô tỳ ạ!” Tiểu Cúc cao giọng kêu oan.

“Ta hiện tại sẽ kêu di nương đến đây hỏi cho ra lẽ.”

Vừa nghe đến muốn kêu Hà di nương lên đối chất, Tiểu Cúc ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ.

Nhìn thấy ánh mắt biến hoá kia, khiến cho Thạch Thương Tiều xác định mấy cái nha hoàn này bằng mặt không bằng lòng, đã âm thầm khi dễ Uyển Nương.

“Ba người nha hoàn các ngươi đúng là toàn loại nha đầu bẩn thỉu”

“Gia! Chúng ta không ăn a!” Tiểu Lan cùng Tiểu Mai cùng lên tiếng kêu oan. “Chỉ có Tiểu Cúc một người ăn mà thôi!”

Các ngươi rõ ràng đều có ăn!

Tiểu Cúc tức giận trừng mắt không nghĩa khí lườm hai người.

“Biết có người trộm điểm tâm của di nương lại không ngăn cản, có thể thấy được các ngươi đều là đồng phạm, toàn bộ đều phải chịu tội.” Thạch Thương Tiều lạnh giọng vô tình nói.

“Gia --” bọn nha hoàn quỳ dập đầu xin tha.

Thạch Thương Tiều ngoảnh mặt làm ngơ, thanh bằng nói với Đại Dũng, “Kêu Ngô tổng quản phân phó mấy cái nha hoàn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đây, nếu việc nhỏ như vậy hắn cũng làm không xong, đem chức tổng quản bỏ đi!”

Tác giả: Thất Nguyệt Tình

Editor: thanhhoa03539

Cho chừa nha các bé, các bé “còn non và xanh” lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.