Sửu Thiếp

Chương 2: Chương 2: Lần đầu gặp trượng phu




Trên đầu khăn hỉ bỗng nhiên bị một người nào đó xốc lên, không kịp phòng ngừa làm Uyển Nương sợ tới mức hai mắt chớp động vô số lần,sau mới nhìn chăm chú.

Đập vào mắt Uyển Nương là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, thân hình cường tráng.

Nam nhân kia không giống như nàng nghĩ là người béo tràng phì, bụng trương phình. Mà lại là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Nam nhân kia mặc dù mặc quần áo nhưng cũng có thể nhìn ra được người này cơ bắp cường tráng bao nhiêu, chẳng trách tùy ý là có thể diệt tắt sinh mệnh người khác.

Uyển Nương sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, nào có dũng khí ngẩng đầu ngắm nhìn diện mạo của trượng phu.

Nhưng nàng không dám nhìn, trượng phu lại là một phen cầm lấy cằm mảnh khảnh của nàng, bức bách nàng ngẩng đầu.

Đó là một khuôn mặt hẹp hòi, ngũ quan tinh xảo, đường cong nghiêm túc.

Nói không chừng còn có thể xưng được với chữ tuấn.

Bởi vì hắn ở ngược sáng, Uyển Nương nhìn cũng không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra một đôi mắt sắc bén hung ác, tinh quang tất hiện, phải trái phân minh đủ để cho nàng buổi tối gặp ác mộng.

Nàng không dám ngước mắt xem nữa, chỉ có thể rũ mắt.

“Hừ, thật xấu.” Hắn há mồm, tiếng nói rất thấp thật trầm, lộ ra tia khinh miệt.

Uyển Nương cắn môi, nhịn xuống nước mắt.

Nàng khi còn nhỏ nhiễm bệnh đậu mùa, người trong nhà sợ bị nàng lây bệnh, đem nàng nhốt ở căn phòng nhỏ bé chật chội đầy củi, không quan tâm, mỗi ngày chỉ thả một cái bánh màn thầu cùng ít nước vào.

Mọi người đều nghĩ nàng chết chắc rồi, không nghĩ tới nàng còn sống, nhưng trên mặt để lại một đống mụn, khuôn mặt thanh tú biến thành bát quái xấu xí.

Đây cũng là nguyên nhân người trượng phu kia ghét bỏ nàng.

Hắn không cần một thê tử vừa già vừa xấu.

Năm nàng mới hai tuổi, nàng đã thành con dâu Hà gia nuôi từ bé, mãi cho đến năm nàng bảy tuổi, tiểu trượng phu mới sinh ra.

Tiểu trượng phu được đặt tên là A Bảo, có thể thấy được hắn là bảo bối duy nhất của Hà gia.

A Bảo là Uyển Nương một tay trông coi.

Nàng ngày ngày ngóng trông hắn lớn lên, để nàng chính thức trở thành con dâu Hà gia.

Nhưng mặt nàng đầy mụn rỗ, A Bảo không chịu thân cận nàng, còn vẫn luôn bảo muốn đổi tức phụ(vợ), làm Uyển Nương rất thương tâm.

Nàng tưởng rằng A Bảo chỉ là ầm ĩ mà thôi, cha mẹ chồng sẽ không thật sự nhẫn tâm nghe theo hắn mà đổi tức phụ.

Nhưng nàng nghĩ sai rồi.

Nàng bị qua tay bán cho Thạch Thương Tiều.

Thạch gia là nổi danh đại địa chủ, ở tịnh thành có một nửa thổ địa là của nhà bọn họ, cửa hàng mấy chục gian, bên ngoài cũng có không ít nông hộ.

Nhưng Thạch gia đại trạch lại nghe đồn có quỷ nháo, bởi vì nhà này trong phòng đã chết quá nhiều người, mà hung thủ tất cả đều chỉ hướng đương gia Thạch Thương Tiều.

Nghe nói hắn giết chết vị hôn thê lúc sau không có chính thức cưới vợ, bất quá trong phòng hắn có vài cái tiểu thiếp cùng thông phòng nha đầu, nhưng chết chết, tàn tàn, cho nên hắn tuy rằng đã 30, dưới gối lại không có nhi tử.

Bởi vì không có nhi tử để kế thừa gia nghiệp khổng lồ, cho nên nghe nói hắn mua vài nữ nhân, mục đích chính là vì nối dõi tông đường.

Hắn không có yêu cầu ngoại hình, chỉ cần là có thể chất, có thể sinh con, cho nên mặt rỗ Uyển nương mới có thể thuận lợi bị bán vào.

Đương nhiên, đây cũng là nhờ công với bà mối lưỡi sán hoa sen*.

* Lưỡi sản hoa sen: Là điển cố “thiệt xán liên hoa“.Xuất phát từ truyện kể về cao tăng Đồ Trừng Thời Nam Bắc Triều (mọi người muốn biết thêm có thể lên google,truyện khá dài nên mình không tiện cho vào).Người đời thường dùng câu “thiệt xán liên hoa”hay “lưỡi sán hoa sen” để chỉ những người có biệt tài ăn nói, mồm miệng lanh lợi như vẻ đẹp của hoa sen.

Uyển nương đích đích xác xác có nhiều cái thật xinh đẹp,như cái mông tròn trịa đầy đặn lại đĩnh kiều, còn có một vú to lớn, vòng eo thon gọn tinh tế một tay có thể ôm hết.

Nam nhân ở quê nàng mặc kệ lão tiểu nhân, đều nhìn chằm chằm thân thể quyến rũ của nàng, ý dâm ngập tràn, bất quá mặc kệ dương v*t nâng đến rất cao, vừa nhìn thấy gương mặt của nàng liền lập tức mềm xuống.

Nàng bởi vì hồi ức quá đau khổ mà lã chã rơi lệ,Thạch Thương Thiều nhìn đến nữ nhân nước mắt lưng tròng bỗng nhiên chế trụ nàng cổ áo, “Bá” một tiếng, hỉ phục lập tức nứt thành hai mảnh.

Uyển nương sợ hãi, theo bản năng liền muốn chạy trốn.

Chính là ở phía trước bị trượng phu của nàng chắn, không có đường ra, nàng chỉ có thể hướng trên giường trốn.

Nàng bò đến một góc, tay cầm cái giá giường trụ, phảng phất đó là thứ duy nhất cứu mạng được nàng, run lẩy bẩy.

“Ngươi tới hướng nào chạy?”

Khôi võ thân mình bò lên trên giường tới, đem nàng giống như tiểu hài tử xách lên.

“Không! Không cần!” Nàng hoảng sợ kêu to.

Tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị ném ở trên giường,bị vóc dáng khổng lồ đè lên......

Tác giả: Thất Nguyệt Tình

Truyện được đăng tải tại Wattpad nguyenhoa03539

Editor: thanhhoa03539

Bản covert:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.