Sửu Thiếp

Chương 11: Chương 11: Tức giận




Miệng huyệt có chỗ thương tích, l hắn thay đổi lấy đầu ngón tay đi vào, Uyển Nương vẫn là cảm thấy đau, nhưng ít ra so với nguyên cây dương v*t khá hơn nhiều.

Nàng vẫn như cũ thuận theo cắn môi, đầu ngón tay nhẫn nại ở tiểu huyệt ra ra vào vào, vách tường thịt cũng vẫn như cũ chặt vô cùng, từ bốn phương tám hướng đem ngón tay Thạch Thương Tiều vây quanh, đặc biệt phía trên có khối mị thịt đặc biệt rắn chắc, áp bách hắn, đẩy ra đều không quá dễ dàng

Khó trách khó vào như vậy.

Hắn bỗng dưng đối với khối thịt này sinh ra hứng thú, một tay đem người kéo khỏi thân cây, để nàng trong ngực.

Bất quá côn th*t hắn cũng không thể bị lạnh nhạt, hắn trầm giọng ra lệnh, “Cầm.”

Đem tay nhỏ của nàng để trước côn th*t.

côn th*t nhiệt độ rất cao, phảng phất sẽ bỏng người.

Uyển Nương biết đây là mệnh căn tử của hắn, chỗ quan trọng nhất của nam nhân, tay nhỏ cói tình mềm nhẹ dùng lực, năm ngón tay cơ hồ chỉ là dán lên côn th*t, tay nàng hoàn toàn vòng không đủ dương v*t thô dài.

Nam nhân làm sao có thể chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm như vậy. Ngôn Tình Hài

“Tăng lực đạo lên” Hắn lại lần nữa ra lệnh.

Nàng thoáng bỏ thêm lực đạo.

“Lại mạnh mẽ cầm, vuốt ve nó.” Ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn.

Ngữ khí tức giận làm Uyển Nương hoảng hốt, một cái vô ý, bóp chặt côn th*t đến mạnh mẽ, nam nhân phía sau phát ra tiếng than đau thở dốc, Uyển Nương sợ tới mức cuống quít buông tay ra.

Ngu xuẩn!!!!

“Lại nắm cho ta, so vừa rồi lực nhẹ chút!”

“Vâng, vâng.”

“Không cần chỉ làm một kiểu động tác!” Thạch Thương Tiều giận mắng.

“Xin lỗi.”

Nàng vội vàng sử dụng lực nhỏ hơn sơ với vừa rồi, nắm cẩn thật dương v*t, cẩn thận chú ý thấy hắn phản ứng, thấy hắn không tức giận, mới dám vuốt ve trước sau.

“Như vậy được không?” Nàng sợ hãi hỏi

“Tiếp tục.”

“Vâng”

Uyển Nương nghe theo hắn dùng lực vừa đủ, tay nhỏ trước sau loát động.

Thạch Thương Tiều cảm thấy dễ chịu nhưng cũng không khỏi nghĩ, tay của nữ nhân này sao còn thô ráp hơn cả tay hắn vậy?

Bản thân hắn còn không thô ráp đến mức này.

“Buông tay.”

Uyển Nương lập tức buông ra.

Thạch Thương Tiều giơ tay của nàng lên, đưa đến cạnh đèn lồng, nhìn kỹ.

Đây là bàn tay xấu nhất mà hắn từng thấy.

Trên đốt ngón tay và lòng bàn tay toàn vết chai, xung quanh móng tay đều đã bị nứt hết, mu bàn tay còn khô nẻ.

Không biết sao hắn đột nhiên nhớ tới tay của mẫu thân mình.

Bàn tay kia vẫn phải giặt giũ quần áo trong tuyết trời rét lạnh, rõ ràng sinh được một đứa con trai nhưng lại chưa bao giờ được đối xử tốt, mà ngược lại còn bị chính thất đối đãi càng hà khắc hơn, ngay cả bị bệnh cũng không chịu mời đại phu tới khám, cuối cùng thổ huyết mà chết.

Mẫu thân của hắn cũng có bàn tay rất xấu.

Ở thời điểm này, đột nhiên nhớ tới chuyện này khiến hắn bất giác cảm thấy hơi buồn bực.

Hắn bỗng dưng đẩy người trong lòng lên thân cây, thô bạo xé rách áo ngoài của nàng.

Uyển Nương kinh hoảng bất lực nhìn hắn tức giận, không rõ mình lại làm sai chuyện gì.

Là nàng không cẩn thận làm hắn bị đau sao?

Sợ hãi bao phủ cả trái tim nhỏ, cơ thể nàng hơi run rẩy, nhìn hắn từ từ bước đến, xoay lưng nàng lại, dùng những ngón tay thấm nước bọt, xoa xoa, giống như muốn so bì với ai đó, dùng sức chen lửa nóng vào u cốc nhỏ.

“Ô...”

Đau đớn kéo đến nhưng Uyển Nương không dám kêu thành tiếng, chỉ đành dùng sức cắn cánh tay qua tấm khắn che mặt.

Tay lớn xoay tròn, ác độc ra vào từng cái một, vừa mạnh vừa nặng.

Nàng đau đến mức toàn thân căng cứng, u cốc cũng ra sức co rụt lại.

Thế nào cũng sẽ qua thôi.

Nàng tự nói với mình.

Cố chịu rồi cũng sẽ qua thôi.

Thạch Thương Tiều buông tay, nhìn đôi mông tuyết trắng đang vểnh lên kia, không nghĩ thêm gì, cũng không màng đến tiếng nấcnghẹn của nàng, chỉ chăm chú ra vào, mở rộng u cốc nhỏ hẹp kia.

Quả thực quá nhỏ.

Cảnh tượng hai khối tuyết trắng trước mắt bị va chạm đến lắc lư quả thực đẹp mắt, khiến cho bất cứ một người đàn ông nào cũng phải si mê.

Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc.

Hông cũng ra vào càng lúc càng nhanh.

Như hắn dự đoán, đường đi càng lúc càng mở rộng, khiến hắn ra vào càng thêm thông thuận.

Có điều, lúc này hắn chỉ bận tâm phát tiết, không muốn kéo dài cảm giác sướng khoái này, chỉ nhanh chóng di chuyển, cảm giác mê người càng lúc càng tích lũy, cuối cùng hắn trực tiếp buông lỏng, xuất trong người nàng.

Hắn rời khỏi, buông tay. Không có sự nâng đỡ của hắn, cơ thể hư nhược của Uyển Nương liền ngã sóng soài trên mặt đất.

Chẳng biết lúc nào nàng đã hôn mê đi.

Chiếc khăn che mặt bị nghiêng lệch, để lộ ra nửa khuôn mặt.

Thạch Thương Tiều nhìn nữ nhân đang té xỉu, khẽ hừ: “Thật vô dụng.”

Nhưng hắn cũng không bỏ mặc nàng ở đây, để những kẻ đi qua đi lại kia thấy được nàng.

Hắn không định chia sẻ thân hình xinh đẹp này với bất kỳ kẻ nào.

Hắn khiêng người lên vai, một tay nhấc đèn lồng, đi về hướng hậu viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.