Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 8: Chương 8: Phúc Lộc trấn




“Cái xe kì lạ này sao không có ngựa kéo mà vẫn đi được? Là dùng ma thuật ư? Hay cho qua đi, đừng dính líu vào. Có thể là người của đế quốc đó.”

Trước cổng trấn có vài tên lính cầm thương gỗ, có đầu thương làm bằng kim loại. Thân mặc áo giáp đan bằng các sợi mây đan xen với nhau. Trông khá là thô sơ, cảm tưởng chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi cả bộ giáp.

“Nhưng mà Tổng Đốc nói đang có vị khách quan trọng, nên cần phải kiểm tra rõ ràng.”

Gã lính chặn xe Ma Tùng Quân lại nói.

“Ê ê đừng có chạm vào, trầy xe của ta hết.”

Ma Tùng Quân nhảy xuống xe, thấy mấy tên lính đang định dùng thương chọt vào thùng xe của hắn. Thế là hắn phải hô lên.

“Ngươi từ đâu đến? Cái xe này của ngươi là dùng ma thuật sao? Cái thùng xe này cũng bằng sắt sao?”

Một gã lính hiếu kì hỏi Ma Tùng Quân.

“Này, làm chuyện chính. Hỏi giấy tờ thông quan của hắn đâu?” - Gã lính khác có vẻ chững chạc hơn liền nói.

“À phải rồi, giấy thông quan của ngươi đâu? Đây tuy là trấn nhưng là trung tâm của các trấn. Tổng Đốc đại nhân ở nơi này. Nên nơi này cần phải thông quan, ngươi thông cảm cho.”

Gã lính tò mò liền nói.

‘Bỏ mẹ còn cần giấy thông quan nữa sao?’ – Ma Tùng Quân thầm nghĩ.

“Xin lỗi, giấy thông quan của ta bị mất rồi. Xe của ta cũng không có hàng hóa gì cả, chỉ là đồ ăn và vật dụng cá nhân. Ta làm nhà lữ hành, bán rong hủ tiếu thôi.” – Ma Tùng Quân cười khổ nói.

“Mất giấy thông quan sao? … Thế thì không được, quy định không có giấy thông quan không thể vào bên trong.” – Gã lính tò mò khó khăn nói.

Hắn cũng chẳng muốn giữ người đế quốc ở bên ngoài đâu, đế quốc rất lớn và hùng mạnh. Nhất là mấy ông thương nhân của đế quốc, người nào cũng có một đống tiền. Căn bản không thể động vào, dù đây không phải là đế quốc, nhưng chẳng ai muốn làm khó gì người của đế quốc cả.

“Bây giờ làm sao? Hắn không có giấy thông quan. Chúng ta chỉ kiểm tra cho có thôi, hắn là thương nhân của đế quốc đấy. Hủ tiếu là cái gì, ngươi nghe qua bao giờ chưa?” – Gã lính tò mò nói nhỏ với gã lính chững chạc.

“Hỏi hắn làm sao mất giấy thông quan. Chúng ta có thể làm lại cho hắn, nhưng mà hắn muốn cho xe vào trong chúng ta phải kiểm hàng mới được.” – Tên lính chững chạc nói nhỏ lại.

“Được, cứ vậy đi. Mấy năm rồi mới có người đế quốc ghé qua đây. Tốt nhất đừng làm khó, kẻ thấp hèn như chúng ta dây vào chỉ có chết.” – Gã lính tò mò thở dài nói.

“Ô kìa, chẳng phải là ông chủ quán hủ tiếu sao? Ngươi vào thành mua nguyên liệu à, còn đứng ở đây làm gì?”

Lúc này đột nhiên có một người đi ngang qua chào hỏi Ma Tùng Quân.

Ma Tùng Quân nhìn sang, hắn cố nhớ coi ông này lúc sáng ăn mấy tô hủ tiếu của hắn nhưng mãi không nhớ nổi. Hắn nhớ là ông này cũng trả bộn tiền, ăn khá nhiều và trả tận một xâu tiền bạc Đại Long thông bảo.

Một gã trung niên béo mập lùn, trên miệng còn ngậm một cây tăm đi về phía Ma Tùng Quân cười cười nói nói.

“Trịnh thiếu gia có quen người này ư?” – Gã lính chững chạc hỏi gã mập.

“Ờ, sáng giờ ngươi không nghe người dân bàn tán cách trấn một dặm có quán bán đồ ăn sáng cực ngon ư? Món hủ tiếu đó, hủ tiếu đó. Chậc, đám người các ngươi tối ngày đứng giữ cái cổng trấn rách nát này chẳng biết hưởng thụ gì hết.”

Gã mập họ Trịnh đi đến vỗ vai hai tên lính nói.

“Giới thiệu với các ngươi, đây là ông chủ quán hủ tiếu … tên gì ấy nhờ?”

“Ma Tùng Quân!” – Ma Tùng Quân đáp.

“Ừ, ông chủ Ma. Ngươi đang chặn cửa đầu bếp hàng đầu thế giới này đó, sợ rằng cả mấy ông đầu bếp của Ngự Thiện phòng trong cung nấu cũng không ngon bằng ông chủ Ma đây.” – Mập họ Trịnh cười ha ha nói.

“Ông chủ Ma vào trấn mua nguyên liệu hay sao? Để ta giới thiệu chợ mối của ta, đảm bảo toàn đồ tươi ngon. Chỉ cần làm vài tô đặc biệt cho ta là được ha ha, tất nhiên ta cũng sẽ trả tiền …. Sáng ăn xong tới giờ ta vẫn còn nhớ mùi hương của hủ tiếu đây này. Trưa ta ăn cơm cảm thấy như ăn rác vậy.”

Tên mập họ Trịnh không ngừng xoa tay lại với nhau, nước miếng thì chảy ròng ròng nói.

“Nếu thiếu gia Trịnh có thể đảm bảo, chúng ta sẽ để ông chủ Ma đây thông quan.” – Gã lính chững trạc nói.

“Nghe hắn nói như thế, giấy thông quan của ông chủ Ma làm mất rồi hay sao? Không sao, để ta dẫn ngài đi làm. Ta là thổ địa chỗ này, đến cả Tổng Đốc cũng không giàu bằng nhà ta. Cứ để ta lo.” – Trịnh mập cười ha ha nói.

Thế là Ma Tùng Quân khù khù khạc khạc đánh xe qua cổng trấn. Trịnh mập ngồi trên xe không ngừng trầm trồ nhìn trái nhìn phải, hắn mập đến nỗi ngồi kín cả chỗ ngồi khiến cho con Gâu phải cuộn tròn lại ở dưới chân hắn ta. Con Meo thì nằm ở trên đầu xe gần vô lăng của Ma Tùng Quân chẳng màn sự đời.

“Cái xe này của ông chủ Ma chạy bằng ma thuật đúng không? Ông chủ Ma là người có ma thuật ư? Thật nhìn không ra đó nha. Ta rất hâm mộ những người sử dụng ma thuật, nếu ta mà có ma thuật thì ta cũng không mập như thế này đâu.”

‘Cái thân kia chẳng phải là do ăn nhiều hay sao?’ – Ma Tùng Quân nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng thôi, hắn không thể nói ra bằng miệng được. Dù gì cũng nhờ tên mập này mà hắn mới được vào trong trấn. Đường chính bên trong trấn khá là lớn, đủ để xe hắn đi lại thoải mái, nhưng mà người đi qua đi lại quá đông, hắn phải lết xe từ từ với vận tốc 10km/h.

Chưa kể nhìn qua gương chiếu hậu với hai bên còn có một đám người đứng lại chỉ trỏ hắn, cũng có vài vị khách lúc sáng ăn sáng chỗ hắn giải thích cho mấy người đang tò mò kia. Thế là không biết từ lúc nào cả mấy trăm người đi tè tè sau xe của hắn chẳng để làm gì.

“Ông chủ Ma có vẻ như được chào đón khá nhiều ở trấn này nha. Ngươi có thể ở lại mấy ngày ở trấn này bán món hủ tiếu đó không? Thiếu cái gì ta nhất định hỗ trợ cho ngươi ha ha.” – Trịnh mập cười ha ha vỗ vai Ma Tùng Quân nói.

Tên mập này lực tay khá mạnh, lại vỗ ngay lúc hắn định tấp vào bên lề, làm hắn suýt mất lái đâm vào người ta. Ma Tùng Quân trợn mắt lên nhìn chằm chằm Trịnh mập. Cũng may là lái chậm đấy, không là có án mạng mẹ rồi.

Ma Tùng Quân vội xuống xe, vừa rồi hắn suýt đâm vào một thằng nhóc trên đường, nhưng khi xuống xe thì thấy thằng nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào cái gương chiếu hậu của xe để làm gì không biết.

“Quao, cái cục sắt này bóng đến mức phản chiếu cả mặt của ta này.”

Bấy giờ mấy trăm người bu quanh lấy xe của hắn không ngừng quan sát chỉ trỏ. Còn có mấy ông chú thân hình lực lưỡng sờ sờ vuốt vuốt lấy xe của hắn. Mà tay của mấy cha này dơ kinh khủng, chạm vào một cái là để lại nguyên bàn tay đen thui ở trên xe. Xe của hắn lại có màu trắng nữa chứ.

“Này này cái tay đừng có chạm!!”

Ma Tùng Quân vội hô lên.

“Xin lỗi xin lỗi. Lâu rồi không thấy người đế quốc ghé thăm. Ta thấy kim loại sao lại có thể có màu thế này, lại còn sáng bóng nữa. Xe này của ngươi chắc tốn nhiều năng lượng ma thuật để chạy lắm đúng không? Ta cũng có một chút ma thuật, đang nghiên cứu chế tạo một cái xe chạy bằng năng lượng ma thuật. Chỗ này dơ để ta đi lấy vải lau lại cho ngươi.”

Một ông chú lực lưỡng, râu ria đầy mồm, tuổi trạc như Ma Tùng Quân. Hay tay của hắn dính đầy than đen, tiện tay lau mồ hôi một cái khiến mặt hắn cũng dính đầy than đen trên đó.

“Này này, đám người các ngươi nhìn thì nhìn, đừng có động chạm. Đây là xe của đế quốc đấy, hư một cái bán cả mạng các ngươi đi cũng không đền nổi đâu. Nếu là ta may ra bán cả gia sản mới đền nổi cái xe như thế này, các ngươi mà làm hư là chết chắc đấy nghe chưa?”

Trịnh mập nhảy xuống xe bô bô cái miệng nói lớn khiến cho dân chúng đang định tiến lại sờ thử xe của Ma Tùng Quân liền như bị điện giật té ra tám chục mét đằng xa. Ai đấy cũng ôm ngực thở phào, chỉ có tên lực lưỡng vừa chạy đi kia khi quay lại thì mặt mũi tái mét.

Hắn không ngờ cái xe này lại mắc như thế, lỡ chùi không sạch chẳng phải bán thân đi cũng không đủ trả hay sao?

Nhìn gã lực lưỡng cầm miếng vải đen không khác gì màu lông của con Meo, hắn lập tức lắc đầu can hắn ta lại:

“Thôi được rồi, ngươi không cần lau. Để ta lau, ngươi lấy thứ đó lau còn dơ xe ta hơn nữa.”

Ma Tùng Quân mở thùng xe ra, lấy một chai xịt kiếng và một miếng vải sạch xịt mấy chỗ có dấu tay rồi lau chúng qua một lần. Rất nhanh mọi thứ sáng bóng, miếng vải thì đen thui. Hắn giặt qua miếng vải một cái rồi treo lên cái đầu gương xe để phơi.

“Các ngươi muốn xem gì thì xem đi, đừng có chạm vào xe. Hư là đền không nổi đâu, ta vào chợ mua ít đồ. Con Gâu đâu rồi ra trông xe.”

Ma Tùng Quân gõ gõ lên thùng xe. Con Gâu từ bên trong lập tức lao xuống đứng ở đuôi xe ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất oai vệ. Nhưng thực thế nó gầy gò ốm yếu, mặt thì cũng ngu nữa.

“Phía trước là chợ đầu mối của ta, để ta dẫn ngươi vào. Có mua nhiều lắm không? Để ta gọi thêm vài hạ nhân xách đồ cho ngươi.” – Ông chủ Trịnh đi theo cười hề hề giới thiệu tùm lum quầy hàng cho Ma Tùng Quân.

Lúc này xung quanh mấy người dân đen nhìn về phía Ma Tùng Quân chỉ trỏ nói to nhỏ gì đó:

“Tên Trịnh mập khó ưa kia mà cũng biết nịnh nọt người khác hay sao? Thân phận của ông chủ Ma kia chắc chắn rất cao nha. Không hổ là người của đế quốc, chắc là thương nhân giống hắn.”

“Chắc chắn là thế rồi, ngươi nghĩ xem có mấy chiếc xe đi được mà không cần ngựa kéo? Thôi thôi đứng xa nhìn thôi. Cũng may còn chưa chạm vào.”

“Chậc, ta chỉ cảm thấy tên đầu sắt kia không biết trời đất thôi. Cái xe mắc tiền như thế mà hắn dám đứng gần để coi. Ban nãy còn liều mạng chạm tay vào nữa cơ, hắn làm hư cái gì một cái xem coi hắn chết như thế nào.”

“Này bà già kia, đừng có mà nói bậy. Anh trai của tôi chỉ đứng xem thôi, không có làm chuyện như mấy người nói. Không dám nhìn thì cút đi, lần sau đến mài dao ta lấy gấp đôi giá cho bà.”

Một bé gái tuổi cười mười mấy, gương mặt lấm lem đứng chống nạnh cãi tay đôi với mấy người nhiều chuyện kia.

“Làm như có mỗi tiệm rèn nhà ngươi đấy. Ta đây đi xa thêm mấy khu phố cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.