Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 278: Chương 278: Tao đợi ngày này lâu lắm rồi




“Gì đây? Đệ định húc nhau với tụi nó hay sao mà vui thế?” – Ma Tùng Quân đầy đầu dấu hỏi chấm.

Nhìn kiểu gì thì cái bọn đầu trâu này cũng trông nguy hiểm bỏ bu đi được. Thằng nào thằng nấy đều như con trâu đúng nghĩa. Cơ bắp cuồn cuộn, thể trạng khổng lồ, tay thì cầm chùy, tay cầm rìu. Đầu to, sừng nhọn. Chả cần đến mớ cơ bắp kia, để nó húc một cái đủ làm bụng lủng ra hai cái lỗ to rồi. Truyện Sủng

“Không, bọn họ là một loài trí tuệ cao giống như Elf. À... hơi ngốc giống đệ thì đúng hơn. Tính bọn họ thẳng thắng lắm.” – Lưu Béo cười nói.

“Sao trông vui thế kia? Muốn tìm chúng à?” – Ma Tùng Quân hỏi tiếp.

“Ca, hình ảnh này ở đâu. Chúng ta đi đâu tìm họ bây giờ? Đệ đang muốn gặp họ.” – Lưu Béo hớn hở nói.

“Ta thấy bọn này nguy hiểm quá, hay là thôi đi. Tìm tinh linh trước rồi tính gì tính.” – Ma Tùng Quân thở dài nói.

Vũ khí tốt không có trong tay, khiến sự tự tin trong Ma Tùng Quân giảm hẳn. Vì thế hắn chẳng muốn tạo ra một cuộc va chạm không đáng có một chút nào.

“Không cần đâu, chỉ cần tìm được bọn họ, thể nào cũng có tin tức của các tinh linh. Minotaur tuy trông bợm trợn nhưng tính tình họ rất tốt, lại là những thợ rèn giỏi nữa. Đệ muốn giao lưu với bọn họ. Quân ca...”

Lưu Béo hai mắt sáng rực nài nỉ Ma Tùng Quân. Nhìn cái cằm rúng rính mỡ của nó, khiến Ma Tùng Quân phải giật lùi nửa cái mông. Sau đó hắn phải đẩy Lưu Béo sang một bên rồi thở dài nói:

“Đệ biết bao nhiêu về Minotaur?”

“Không nhiều lắm... trong sách thợ rèn của nhà đệ có ghi rằng Minotaur là chủng tộc hiếu chiến, thích đánh nhau nhưng lại yêu nghề rèn hơn tất cả. Bọn họ học rèn là để phục vụ nhu cầu chiến đấu của mình.” - Lưu Béo gãi đầu nói.

“Không còn thông tin nào khác ư? Ví như ngoài chuyện đó ra, chúng thích cái gì, ghét cái gì nữa. Tập tính thế nào để còn biết đường tránh xung đột chứ?” – Ma Tùng Quân vỗ bép bép lên bụng mỡ của Lưu Béo mà hỏi.

Chỉ thấy Lưu Béo lắc đầu, thông tin về Minotaur của Lưu Béo có hạn. Bởi chỉ có những gì liên quan đến nghề rèn của hắn, thì hắn mới rõ được.

[Túc chủ tại sao không truy cập vào thư viện vũ trụ? Ở đó có đầy đủ thông tin mà túc chủ cần.]

“Thư viện vũ trụ?” – Ma Tùng Quân hiếu kỳ.

Đúng rồi, hắn nhớ trong bản cập nhật 2.0 của hệ thống có nhắc đến quyền truy cập thư viện vũ trụ gì đó. Hắn dường như quên luôn cái thư viện đấy, vì căn bản hắn không thích đọc sách hay truyện tranh từ nhỏ.

[Thư viện vũ trụ có chứa kiến thức của tất cả mọi thứ mà túc chủ cần. Bất quá chỉ là quyền truy cập cấp 1, ở cấp này túc chủ chỉ có thể truy cập được các thông tin mà ai cũng biết nằm ở toàn bộ các vũ trụ khác nhau.]

[Túc chủ yên tâm, thư viện nằm ở chiều không gian ý thức. Túc chủ muốn nó tồn tại theo hình thức nào cũng được.]

“Ca đang nói chuyện với Phiền Bỏ Mẹ à?” – Lưu Béo quơ tay trước mặt Ma Tùng Quân hỏi.

“Ừ, ta đang nói truyện với nó qua tai nghe!” – Ma Tùng Quân chỉ vào tai nghe không dây được đeo lên tai từ khi nào.

Khoảng thời gian này, nhóm hủ tiếu đã biết đến Phiền Bỏ Mẹ. Do nó có thể nhảy qua tất cả các thiết bị điện thoại di động của cả nhóm. Nên ai cũng hiểu nó là dạng AI, trí tuệ nhân tạo gì đó. Để tránh mọi chuyện trở nên khó xử hơn sau này nên Ma Tùng Quân bảo Phiền Bỏ Mẹ cứ công khai như vậy.

Sau đó mỗi lần hắn nói chuyện với Phiền Bỏ Mẹ thì luôn đeo một cái tai nghe vào, không thể giải thích với người ngoài, ít ra vẫn có thể giải thích với người nhà của mình được. Thi thoảng hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cần tìm phim hoạt hình đều được Phiền Bỏ Mẹ giới thiệu phim cho. Đến cả học toán cũng do Phiền Bỏ Mẹ đảm nhiệm làm giáo viên online.

Coi như hiểu chuyện, Lưu Béo xách mông rời đi. Lúc này Ma Tùng Quân theo lời hướng dẫn của mẹ để truy cập vào thư viện vũ trụ. Tại màn hình chính, ở dưới cùng xuất hiện một quyển sách trong suốt như chứa cả vũ trụ bên trong.

Ma Tùng Quân tích vào quyển sách đó, một dòng chữ hiện lên trước mắt hắn:

[Bạn đang truy cập vào thư viện vũ trụ!]

[Quyền truy cập của bạn là cấp 1.]

[Bạn có thể đem theo AI của mình để hỗ trợ trong quá trình truy cập dữ liệu.]

[Lưu ý! AI không được phép đọc những thông tin mà bạn không đọc. AI chỉ có quyền tìm kiếm và đưa thông tin đến cho bạn. Nếu phát hiện AI đọc lén thư viện vũ trụ, AI sẽ bị trừng phạt.]

“Nghe chưa Phiền Bỏ Mẹ, mày đọc bậy là mày chết đấy.” – Ma Tùng Quân nhếch một bên lông mày lên nói.

[Phiền Bỏ Mẹ còn yêu đời lắm, không muốn chết trước túc chủ đâu.]

Lúc này mặt con chim lợn hiện ra bên cạnh thông báo của hệ thống.

[Nếu bạn đồng ý với những yêu cầu trên hãy chọn Đồng Ý/Hủy.]

[AI Phiền Bỏ Mẹ xin hãy viết cam kết. Nếu vi phạm sẽ phải nhận trừng phạt thích ứng.]

Lúc này thêm một dòng chữ nhỏ hiện lên trên đầu con chim lợn. Khi thấy Ma Tùng Quân ấn vào đồng ý, chim lợn Phiền Bỏ Mẹ cũng vươn tay ra tích vào ô đồng ý.

[Lưu ý! 5 giây sau ý thức của bạn sẽ được đưa vào thư viện. Hãy tìm cho mình nơi ngả lưng thích hợp và an toàn.]

“Đ**!!”

Ma Tùng Quân ba chân bốn cẳng phi lên xe, vừa bước một chân lên xe thì hai mắt hắn nhắm chặt lại. Cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức. Thân xác của hắn như bị sập nguồn, lập tức ngã nhào xuống đất. Làm cho Yên Nhược Tuyết vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh phải hét inh ỏi lên một tiếng.

Bấy giờ Đại Cathay kịp chạy tới vác Ma Tùng Quân lên trên xe. Cả nhóm bu lại kiểm tra Ma Tùng Quân một lượt, thấy hắn không có vấn đề gì ngoài việc bị bất tỉnh.

“Quái lạ... Quân ca bị sao vậy?” – Đại Cathay lo lắng nói.

“Thúc!!! Thúc thúc đừng bỏ Đan Đan. Oa...!!!” – Yên Nhược Đan khóc rống lên.

“Thúc...” – Yên Nhược Tuyết ngồi bên cạnh níu chặt tay bàn tay thô ráp của Ma Tùng Quân, hai hàng nước mắt không chịu được mà rơi xuống.

“Có phải bị thứ gì đó tập kích hay không? Không được... Lưu Béo, Tí Hai Ngón, Chu Liên. Xuống dưới cảnh giác!”

Lúc này Đại Cathay nhảy xuống xe, ngưng trọng nói. Hắn đọc nhiều truyện tu tiên, nên đoán chừng Ma Tùng Quân vừa bị tấn công linh hồn rồi chăng? Lần trước xuống hầm ngục, nghe nói Huyết Phong cũng gặp trường hợp tương tự. Chẳng lẽ ở đây có quỷ?

Bỏ qua chuyện bên ngoài thể xác, Ma Tùng Quân hoàn toàn không biết đến chuyện đó cho đến khi tỉnh dậy. Hiện tại ý thức của hắn đang trôi lơ lửng tại một chiều không gian hoàn toàn xa lạ. Nhìn xuống bản thân, Ma Tùng Quân thấy được tay chân và cả cơ thể của hắn dường như trong suốt.

“Túc chủ, bây giờ người muốn tìm kiếm thông tin về Minotaur đúng không? Hãy ra lệnh đi, Phiền Bỏ Mẹ sẽ tìm cho túc chủ.”

Lúc này một giọng nói chóe chóe quen thuộc vang lên bên tai Ma Tùng Quân. Theo âm thanh, Ma Tùng Quân nghiêng đầu qua thì thấy một con chim lợn đang giang cánh bay búa lua xua.

“Mày đứng yên coi. Ở đây chúng ta tồn tại dưới dạng quái gì thế này?” – Ma Tùng Quân nhìn con chim lợn mờ tịt và bản thân hắn, nhịn không được mà hỏi.

“Dạng ý thức. Bất quá vẫn có thể chạm vào vật chất ý thức!”

Nói rồi Phiền Bỏ Mẹ bay đến, đậu lên vai Ma Tùng Quân một cách rất là hồn nhiên. Nó hoàn toàn không biết rằng bàn tay ma quái của Ma Tùng Quân đang dần vươn lên đến mặt của nó.

“Ẹc!!”

“Túc chủ, túc chủ làm gì ta vậy? Đừng vặt lông ta!! Ta không thể bay mất... túc chủ. Ta sai rồi, ta xin ngươi đừng vặt lông ta trong này, nó không mọc lại được đâu...”

Sau đó là chuỗi âm thanh gào thét của Phiền Bỏ Mẹ. Nó hoàn thành biến thành một con chim lợn trụi lông, à không, ít ra chỉ có thân hình là trụi lông. Cái đầu của nó vẫn còn lông để nhận định rằng nó là một con chim lợn không có lông.

“Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Có là ý thức cũng được. Tốt lắm, tiếp tục nói đi.”

“Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.