Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 18: Chương 18: Thế giới này trông chẳng yên bình chút nào




Mất nửa ngày trời Ma Tùng Quân vẫn chưa khởi động xe chạy, bởi hắn đang đọc đi đọc lại thông tin về nhiệm vụ. Bán một trăm tô hủ tiếu được xem là nhiệm vụ cấp Tím? Con mẹ nó, nhất định là có âm mưu trong này.

Hắn bị cái con Phiền Bỏ Mẹ này chơi đểu rất nhiều lần rồi, hắn nghi ngờ đây là do người điều khiển chứ một con AI không thể nào mất dạy như vậy được. Nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được là một nhiệm vụ cấp Lam. Nhiệm vụ đó yêu cầu hắn tìm một thợ rèn giỏi rồi chiêu mộ đối phương.

Ban đầu Ma Tùng Quân hoàn toàn không có ý định chiêu mộ cái tên Lưu béo ngồi ở ghế phụ kia, nhìn trông hắn kìa, chỉ vì một miếng kính cường lực nát còn hơn cái giẻ lau của hắn mà hắn lại làm ra vẻ tủi nhục, than thân trách phận. Bây giờ thì đang ngồi thu gom từ hạt vụn của miếng kính cường lực đó. Ma Tùng Quân kêu hắn dọn để vứt đi, nhưng hắn dám chắc lát nữa cái thằng này sẽ gói cái đống đó lại cho mà xem.

Như đã nói mục đích ban đầu không có cái tên Lưu béo trong danh sách của Ma Tùng Quân, Ma Tùng Quân định đến một thành phố lớn hơn nơi có những thợ rèn giỏi hơn. Hắn sẽ dụ hoặc đối phương bằng món ăn sau đó hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn ngục, đấy là kế hoạch của hắn, nó tốt mà đúng không? Hơn hết là hắn không nghĩ Lưu béo là một thợ rèn giỏi.

Và thế chó nào hắn bị con em gái của thằng này chơi một vố, không nhận không được. Hắn không hề nghĩ nhận Lưu béo vào với tư cách là thợ rèn, cùng lắm là chân chạy vặt như lời hai anh em nhà Lưu béo nói thôi. Thế mà hệ thống đánh giá hắn là thợ rèn, mà còn là thợ rèn giỏi cơ đấy?

Cái con Phiền Bỏ Mẹ kia đánh giá một thợ rèn giỏi bằng cái tiêu chuẩn nào vậy? Nếu dễ dàng như thế thì cái nhiệm vụ cấp độ Tím cũng không quá khó khăn đâu, chỉ hơn việc thu nhận tên Lưu béo một cấp độ.

Nghĩ đến đây, Ma Tùng Quân quyết định khởi hành. Hắn phải đến làng Yên Việt càng sớm càng tốt, không thể tiếp tục dừng ở đây hoài nghi nhân sinh được. Chả là hắn cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào đó, chỉ là cảm giác thôi chắc không sao đâu.

Vừa hay lúc Ma Tùng Quân khởi động xe, Lưu béo cũng dọn xong đống vụn kính. Lần này hắn lấy một cái khăn lụa mỏng ra cẩn thận gói chúng lại thành mấy lớp gấp rồi đem cất đi. Tay chân của hắn rất bứt rứt, hiển nhiên là rất muốn lấy ra để tiếp tục nghiên cứu. Đấy, Ma Tùng Quân hét lớn trong đầu, sai đi đâu được? Thằng này mà là thợ rèn giỏi hắn đi đầu xuống đất.

Nhìn hành động có chút ngờ nghệch của Lưu béo, Ma Tùng Quân chỉ nở một nụ cười. Tên này có chút ngố, nhưng cũng không có tâm cơ gì.

Quả thực mấy ngày nay hắn tiếp xúc với Lâm Chấn Hưng có chút mệt não. Tên thái tử đó luôn luôn gắn một bộ mặt nho nhã, khuôn phép trước mặt Ma Tùng Quân, khiến cho Ma Tùng Quân đối thoại với hắn cũng khó mà tùy tiện được.

Rất nhanh Ma Tùng Quân vứt chuyện đó ra sau đầu, hắn đi trên chuyến hành trình đầu tiên của mình. Cũng là một tài xế, nhưng là tài xế bán hủ tiếu. Ma Tùng Quân không có cơ hội đi xa nhiều, thế giới của hắn sống có đi xa cũng rất chán. Khắp nơi chỉ toàn là cơ sở vật chất hiện đại, những ánh đèn điện tử, những mẩu quảng cáo chói sáng bên đường khiến hắn phát cáu đi được.

Thế giới này lại khác, hắn nhìn quang cảnh yên bình ở hai bên đường. Cây cối cỏ dại mọc khắp nơi, thi thoảng còn gặp vài chiếc xe ngựa đi ngược chiều về phía hắn trông rất vội vã. Ma Tùng Quân cũng không bận tâm mấy, cảnh đẹp, không khí trong lành.

Hắn kéo cửa kính xuống làm một điếu thuốc, rồi nhờ Lưu béo lấy cho hắn bình cà phê đen đá mới làm ban nãy. Một bên vừa uống vừa hút, một bên lái xe ngắm cảnh. Nhân sinh cứ yên bình trôi qua như thế này còn gì hơn nữa?

“Gào!!!!!!”

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên dọa Ma Tùng Quân và Lưu béo giật bắn mình. Bỗng có một bóng râm be bé xuất hiện ở phía trước, trông nó rất kì lạ, có cái gì đó bay trên trời ư? Ma Tùng Quân vươn đầu ra khỏi xe ngước nhìn khắp nơi trên bầu trời.

Vừa hay hắn thấy được một cảnh tượng không thể tin được, đó là một con heo rừng khổng lồ bị một con chim ưng to không kém gì nó quắp lên trời. Con ưng lượn vài vòng đập cánh bay lên cao thêm, nhưng rõ là con heo vẫn còn sống thế mà để bị bắt đi không chút phản kháng. Mày phản kháng đi chứ?

Con heo rừng kia không hề kêu giống như con Gâu nhà hắn, tiếng kêu của nó như tiếng của một con quái vật đang gầm rú. Nó gào mồm liên tục, vùng vẫy khắp nơi nhưng đáp lại sự cố gắng của nó là nó đang cách mặt đất ngày càng xa, máu trên lưng chảy xuống ngày càng nhiều.

Bất giác Ma Tùng Quân đã cho xe dừng lại để chứng kiến cảnh tượng đó, bên cạnh Lưu béo cũng quên mất chuyện bảo bối, hắn tò mò ló đầu ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Mặt của hắn đần thối, mặt của Ma Tùng Quân thì dại ra.

Con chim ưng kia đang cách bọn họ không biết là bao xa, nhưng lại tạo ra một cái bóng lớn đến vậy ở trước đầu xe thì không thể tin được. Trong đầu Ma Tùng Quân lúc này chỉ nghĩ mấy con này to đến mức nào, để chứng thực cho suy nghĩ của hắn, con chim ưng bung móng ra thả tự do cho con heo rừng. Mà là thả tự do từ độ cao chắc cả mấy trăm mét.

Cảnh tượng con heo khổng lồ rơi xuống mặt đó nó in sâu vào trong ký ức của Ma Tùng Quân trong những ngày đầu tiên đặt chân lên thế giới kì lạ này. Và đó cũng là dấu ấn đầu tiên kết thúc thàng ngày yên bình của hắn.

“UỲNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Con heo rừng bị thả rơi xuống cách vị trí xe của Ma Tùng Quân đúng hai mươi mét.

Cú rơi của con heo làm chấn động cả mặt đất, cây cối trong rừng đổ nát, một luồng gió cực lớn thổi qua làm rung chuyển xe của Ma Tùng Quân khiến xe suýt chút nữa thì lật.

“Gừ gừ …”

Từ những cái cây bị đổ, Ma Tùng Quân mới thấy được con heo rừng này lớn đến mức nào. Trông nó không khác gì ngọn đồi nhỏ, chiều dài khoảng chừng bảy tám mét. Nó toàn thân đầy máu thở thoi thóp trong cái hố của chính nó.

Lúc bấy giờ con chim ưng trên bầu trời phà xuống, chim ưng dường như chẳng quan tâm đến sự có mặt của cái xe tải. Nó quắp con heo rừng lên một lần nữa, mỗi một cú đập cánh của nó khiến cho gió lớn nổi lên, xe tải không ngừng rung lắc theo từng nhịp cánh của nó.

Cũng may trước lúc xe ngã, Ma Tùng Quân kéo cả Lưu béo về phía ghế lái.

“Phập phập phập …”

Con chim ưng đập cánh bay đi, nó vẽ một đường con trên cao về một hướng khác. Ma Tùng Quân lại trông thấy nó thả con heo rừng xuống một lần nữa. Lại âm thanh chấn động màn nhĩ vang lên. Sắc mặt Ma Tùng Quân trở nên hoảng hốt, hắn biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Chẳng nói chẳng rằng Ma Tùng Quân lập tức khởi động xe đạp một ga thẳng tiến về phía trước. Hắn chợt nhận ra lời nói của Phiền Bỏ Mẹ không sai chút nào. Buổi sáng đã gặp chuyện thế này, trời tối nếu hắn không đến kịp làng Yên Việt thì chết là cái chắc.

“Làng Yên Việt ta đến đây!!!”

Cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hét lớn. Ma Tùng Quân phi vun vút trên đường. Bên cạnh hắn Lưu béo bây giờ mặt cắt không còn miếng máu.

Ê không phải chứ? Thằng này là dân ở đây cơ mà? Làm sao mày còn sợ như vậy? Thế thì thằng đến từ thế giới khác như tao biết sống làm sao?

“Này bình tĩnh đi, ngươi mập như thế, cẩn thận không lên tăng xông chết ở đây bây giờ. Con chim đó đã bay đi rồi, cần gì phải sợ nữa?”

Ma Tùng Quân vỗ lưng Lưu béo không ngừng trấn an gã. Nghĩ lại cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên Lưu béo ra khỏi trấn. Hắn cũng mới mười tám tuổi, sự đời còn chưa trải, chỉ suốt ngày cắm mặt ở tiệm rèn. Chứng kiến một cảnh như thế không chết ngất đã là may lắm rồi.

Được Ma Tùng Quân trấn an Lưu béo không ngừng gật đầu, hắn co ro lại một chỗ ngồi dựa vào cửa xe để bình ổn lại tâm trạng của mình. Thấy Lưu béo đã ổn định lại, Ma Tùng Quân cũng thở phào một tiếng. Cảnh tượng ban nãy nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, giả sử con chim kia không bắt con heo mà chuyển sang cái xe của hắn. Chắc chắn là xong con mẹ nó rồi, con heo kia còn phải chết huống chi cái xe của hắn.

“Phiền Bỏ Mẹ còn bao nhiêu cây nữa tới làng Yên Việt?”

[Khoảng cách đến làng Yên Việt còn 294km]

[Phiền Bỏ Mẹ kiến nghị chủ thiết bị nên giữ vận tốc an toàn. Đường xá của thế giới này không bằng phẳng như thế giới cũ. Có rất nhiều ổ gà, ổ vịt, thậm chí còn có động vật nhỏ chạy nhảy giữa đường. Không may cán phải với tốc độ cao sẽ khiến xe bị lật. Tốc độ kiến nghị 60km/h.]

[Bây giờ là 10 giờ sáng. Độ ẩm 75%. Nhiệt độ ngoài trời 27 độ. Chất lượng không khí là 1 – Trong lành.]

“Mày im được rồi, tao không hỏi cái này.” – Trán Ma Tùng Quân nổi gân xanh.

[Chúc chủ thiết bị có một chuyến đi bình an.]

[Đinh!]

[Phiền Bỏ Mẹ kiến nghị chủ thiết bị nên bật chế độ ra đa. Tuy ban ngày có ít thú dữ nhưng vẫn có khả năng gặp phải. Ra đa sẽ giúp chủ thiết bị đánh giá vật thể lạ đang chuyển động trong bán kính 10km, từ đó đưa ra dự báo cho chủ thiết bị và đề ra phương án giải quyết khẩn cấp.]

Ma Tùng Quân đang tính mắng con Phiền Bỏ Mẹ vì nó nói quá nhiều. Hắn chỉ hỏi còn bao nhiêu cây số nữa là đến, thì như trên, nó tích tụ lại ngôn từ của nó suốt một buổi sáng để bây giờ xả ra một lần.

“Tao cảm thấy mày phiền bỏ mẹ ra. Chẳng phải mày luôn bật hay sao? Nếu không bật làm sao mày quét được dân số của trấn Phúc Lộc? Là mày không muốn cảnh báo cho tao thì có, đừng có giả ngu với tao.”

Thấy Lưu béo đã ngủ, Ma Tùng Quân liền hạ tông giọng xuống gằn từng câu từng chữ với cái màn hình điện tử trên xe.

[Ý của Phiền Bỏ Mẹ muốn nói chủ thiết bị là bật tính năng cảnh báo và dự đoán. Tại vì chủ thiết bị đã tắt tính năng tự động nói chuyện của Phiền Bỏ Mẹ, nên có rất niều tính năng bị tắt kèm theo đó. Vì thế muốn sử dụng chủ thiết bị phải bật tính năng của từng cái.]

“Con bà mày mày đừng có lươn với tao. Bật thì bật đi.”

Thực sự từ khi đến thế giới này Ma Tùng Quân chưa từng tức giận với con người, thứ khiến hắn liên tục mất kiểm soát chính là cái con AI chết tiệt Phiền Bỏ Mẹ kia. Hắn có một ác cảm nặng nề với công nghệ, nhưng mà ở thế giới xa lạ này nếu không dựa vào nó thì hắn chết chắc. Nên phải chịu đấm ăn xôi thôi chứ biết sao bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.