Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Chương 5: Chương 5: Ba người của Thạch gia




Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Bên ngoài nhà xay bột, Không Ninh vẫn cúi đầu suy nghĩ, hờ hững nhìn Thạch Dũng từ trên xuống dưới.

Bước chân loạng quạng, hạ bàn bất ổn, không phải người luyện võ. Hơn nữa Thạch Dũng từ bên ngoài vào, không phải bước ra từ nhà xay bột.

Dù Thạch Dũng là yêu quái biết trước Không Ninh tới giết nó, cho nên mới lòng vòng bên ngoài một lúc mới quay lại. Nhưng Không Ninh cảm thấy nếu tiểu yêu cũng có loại năng lực biết trước tương lai này, vậy hắn cũng không cần lăn lộn nữa.

Hũ đen thần bí tìm kiếm mục tiêu yếu hơn Không Ninh. Loại tiểu yêu này sao có thể biết trước tương lai?

Không Ninh nghĩ sự xuất hiện của Thạch Dũng, rất có thể chỉ là trùng hợp.

Tuy cũng không loại trừ khả năng đối phương là yêu quái...

Sau khi trầm mặc vài giây, Không Ninh nói: “Ngươi tới rất đúng lúc, ta vừa đi ngang qua đây, định xay chút bột mì mang về nhà, nhưng lại quên không mang lúa mạch. Trong nhà ngươi có dư lúa mạch không? Giúp ta xay bột, ta trả tiền cho.”

Không Ninh vừa mở miệng, quả là lão bổ khoái.

Sắc mặt của Thạch Dũng cứng đờ, sau đó mới nhiệt tình cười nói: “Ninh gia nói gì vậy, ngài có thể tới nhà xay bột này, là phúc của tiểu nhân. Ninh gia muốn bao nhiêu bột mì, cứ ra lệnh một tiếng, tiểu nhân lập tức đi xay cho ngài.”

Cái gọi là diêm vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi. Đám bổ khoái nha môn Không Ninh là những kẻ mà dân chúng trong huyện thành kính sợ nhất.

Ngay cả tương đối lương thiện, không ức hiếp bá tánh như Không Ninh, hàng tháng đều có rất nhiều khoản thu nhập bất chính, huống chi là đám đồng liêu tham lam trong nha môn. Với mức lương của bổ khoái ban phòng, nếu không ăn hối lộ, với bổng lộc 12 lượng một năm, ngay cả nuôi sống bản thân còn khó, làm gì dư tiền đi uống rượu, nghe hát, chơi kỹ nữ?

Cho nên ở trong mắt các hương dân, đám bổ khoái nha môn như Không Ninh không khác gì ác quỷ, ngay cả côn đồ vô lại cũng sợ họ.

Khác biệt duy nhất chính là đám Không Ninh sẽ không làm những chuyện quá quắt. Dù sao chọc giận quá nhiều người tức, sẽ rất khó xuống đài.

Nhưng “không làm quá quắt”, là chỉ những chuyện đại ác như khi nam phách nữ.

Mấy chuyện vụn vặt như ăn hai quả dưa của ngươi, bảo ngươi xay 2 cân bột mì, tuyệt đối không thể trả tiền. Cho dù Không Ninh muốn trả, Thạch Dũng cũng không dám lấy.

Kéo theo con ngựa hồng, đi theo Thạch Dũng tới cửa chính nhà xay bột, lúc Không Ninh vừa buộc ngựa, Thạch Dũng bèn gọi vọng vào nhà xay bột: “Tam Nương! Tam Nương! Ninh gia tới! Đi ra làm việc!”

Thạch Dũng nhanh chóng gọi ra thê tử của hắn, đó là một phụ nữ trung niên mạnh khoẻ, mặt mày đen nhẻm.

Nhìn thấy Không Ninh mặc đồ của quan sai, Triệu Tam Nương vén rèm cửa bước ra, lập tức nở nụ cười: “Là Ninh gia sao, Tam Nương bái kiến Ninh gia.”

Người phụ nữ khá xấu thi lễ, Không Ninh gật đầu, nói: “Làm phiền rồi.”

Trước sự tiếp đãi nhiệt tình của Thạch Dũng, hắn ngồi xuống ghế.

Mà Triệu Tam Nương thì tiếp nhận túi tiểu mạch từ tay của Thạch Dũng, xoay cối xay, giúp Không Ninh xay bột. Đây là túi tiểu mạch mà Thạch Dũng vừa mua, cứ như vậy chuyển thành của Không Ninh.

Trong nhà xay bột vắng lặng, vang lên âm thanh chuyển động của guồng nước, tiếng nước sông chảy, cả tiếng cối xay bắt đầu chuyển động, tạo thành âm thanh cổ quái.

Không Ninh lặng lẽ quan sát mọi thứ, phỏng đoán yêu ma trong nhà xay bột có phải phu nhân trước mắt hay không.

Thạch Dũng thì cười tươi bước ra từ buồng trong, cầm theo một bầu rượu, 2 cái bát, cười nói: “Nhà nghèo, chỉ có bình rượu nhạt này, mong Ninh gia tha thứ.”

Thạch Dũng ngồi xuống rót rượu đầy bát của Không Ninh, sau đó cười nói bắt chuyện.

Không Ninh vừa đối đáp với Thạch Dũng, vừa quan sát tình huống trong nhà xay bột.

Nhà xay bột không lớn, hình như chỉ có phu phụ Thạch Dũng. Như vậy yêu quái sẽ là ai trong hai phu thê này?

Suy nghĩ một chút, Không Ninh nói: “Thạch Quý, đệ đệ của ngươi đâu? Tại sao không thấy y? Lại đi đánh bạc sao?”

Thạch Quý, đệ đệ của Thạch Dũng chính là một con ma cờ bạc, quanh năm lảng vảng trong những sòng bạc nhỏ ở Huyện Sơn Lan, nhập bọn với một đám hồ bằng cẩu hữu, là một trong những tên vô lại của huyện thành.

Y cũng có chút quen biết với Không Ninh, một kẻ bị đánh, còn người kia là đánh người.

Không Ninh hỏi tung tích của kẻ này, vì muốn xác nhận đối phương có ở trong nhà xay bột hay không.

Nếu như Thạch Quý không có ở đây, vậy yêu ma kia chắc chắn phải là một trong hai phu phụ Thạch Dũng...

Không Ninh vừa hỏi xong, Thạch Dũng bèn thở dài, lắc đầu đáp: “Không sợ Ninh gia chê cười, đệ đệ không ra gì của tiểu dân là loại người gì, Ninh gia cũng biết rồi.”

“Trước đây mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng, cờ bạc phá phách, còn trộm tiền nhà, tiểu nhân vừa đánh vừa mắng, cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Mấy ngày nay thì ngược lại, nó không đi đánh bạc, ngày nào cũng tự giam mình trong phòng, kêu thế nào cũng không ra. Ngay cả đưa cơm cũng phải để phu phụ tiểu dân đưa đến tận cửa, mẹ nó chả khác gì lão gia.”

“Ai... ít ra không đi đánh bạc, cũng coi như là một chuyện tốt.”

Nói đến người đệ đệ không ra gì này, Thạch Dũng lắc đầu, thở dài: “Chỉ cần nó có thể yên ổn làm người bình thường, không cờ bạc, lêu lổng với đám bạn xấu, dù cho mỗi ngày đều ở nhà làm lão gia, tiểu dân cũng chấp nhận.”

“Cha nương chết sớm, tiểu tử thúi này từ 8 tuổi đã do chính tiểu dân và Tam Nương nuôi lớn. Chỉ cần nó không cờ bạc, thì sao cũng được... thật sự... sao cũng được...”

Thạch Dũng than thở, thổn thức không ngớt, hiển nhiên đã rất khổ tâm vì người đệ đệ này.

Triệu Tam Nương đang giúp Không Ninh xay bột, chen miệng nói: “Ông nói lảm nhảm gì vậy! Ninh gia ở đây, ông oán thán cái gì chứ? Ninh gia tới để nghe ông oán trách sao? Chẳng có não gì cả!”

Triệu Tam Nương trợn trừng mắt.

Thạch Dũng cũng biết mình sai, vội vả miệng: “Cái miệng bậy bạ của tiểu dân... Ninh gia đừng thấy lạ, lải nhải quen rồi. Chúng ta không nhắc Thạch Quý nữa, không nhắc Thạch Quý nữa.”

Không Ninh hơi nheo mắt lại, cảm giác có điều khác thường.

“Thạch Quý gần đây mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng? Không ra khỏi cửa?”

Điều này sao có thể!

Đám ma cờ bạc sao có thể một ngày không đi đánh bạc, việc này còn khó chịu hơn là giết y, sao có thể mỗi ngày đều trốn trong phòng không ra khỏi cửa.

Lẽ nào Thạch Quý mới là yêu quái? Bị yêu quái đoạt xá? Hay là yêu quái ăn y, rồi giả dạng thành bộ dáng của y trốn trong nhà xay bột?

Không Ninh thầm suy tư, nhưng vẫn lạnh lùng, hỏi: “Y mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, đang mày mò thứ gì? Vô duyên vô cớ, sao có thể mỗi ngày đều ở lì trong phòng!?”

Thạch Dũng cũng thở dài, nói: “Đúng vậy... tiểu tử kia vô duyên vô cớ chắc chắn sẽ không ở lì trong phòng. Nhưng tiểu dân thật sự không hiểu chơi chim thì có gì vui.”

“Nửa tháng trước, nó nhặt được một con chim, rồi thì cứ như nhập ma, mỗi ngày đều ở lì trong phòng nói chuyện với chim, ai nói gì nó cũng không để ý.”

“Tiểu dân hỏi lão Tống nuôi chim, lão Tống nói con chim kia chỉ là chim sẻ bình thường, cũng chẳng có gì lạ... Ai... Thạch Quý tiểu tử thúi này, thật sự hết cứu rồi. Không mê cờ bạc, thì lại mê chim.”

“Chơi chim... đó là việc mà người nghèo như chúng tiểu dân có khả năng sao? Nếu không phải thấy nó không còn mê cờ bạc nữa, tiểu dân sớm đã xông vào quẳng cái lồng chim nát đó xuống sông rồi.”

Thạch Quý than thở, nhịn không được lại lắm mồm oán trách. Triệu Tam Nương ở bên cạnh liên tục nháy mắt, nhưng vẫn không ngăn cản được trượng phu càm ràm ngay trước mặt của Không Ninh.

Không Ninh bỗng trầm mặc.

Nửa tháng trước lượm một con chim kỳ quái, sau đó bèn đóng cửa không ra... cẳng lẽ vấn đề là do con chim đó?

Không Ninh đứng lên nói: “Ta đi nhìn y một chút, đã lâu không gặp, có chút nhớ.”

Hành động đột ngột này của Không Ninh, khiến phu phụ Thạch Dũng kinh ngạc.

Bổ khoái huyện nha Không Ninh lại nhớ Thạch Quý? Loại chuyện hoang đường này, chính bản thân Không Ninh cũng không tin.

Trong nhà xay bột, Thạch Dũng đối diện với đôi phu phụ, cuối cùng Thạch Dũng mới nói: “Ninh gia, tiểu tử kia thật sự gần đây mỗi ngày đều ở trong nhà, không hề ra ngoài làm loạn...”

Không Ninh lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nói gì. Giọng nói của Thạch Dũng càng ngày càng nhỏ, trán cũng chảy đầy mồ hôi.

Cuối cùng, Thạch Dũng nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Ninh gia xin theo tiểu dân, tiểu tử kia ở bên này...”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Không Ninh, Thạch Dũng không có dũng khí tiếp tục lý sự.

Gã ngoan ngoãn đứng lên, đi ở phía trước dẫn đường cho Không Ninh.

Mà Không Ninh thì đi theo phía sau gã, lẳng lặng quan sát phản ứng của Thạch Dũng.

Tay vẫn đặt trên chuôi đao.

Tuy khả năng Thạch Dũng là yêu quái hầu như bằng không, nhưng Không Ninh vẫn không dám chủ quan. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng xay, đi ra sau nhà.

Kết cấu của nhà xay bột vô cùng đơn giản, bên ngoài là phòng xay, phía sau là chỗ ăn ngủ của cả nhà Thạch Dũng.

Vén rèm cửa lên, xuất hiện ở trước mắt của Không Ninh là dòng Giang Hà. Bọn họ đạp lên tấm ván gỗ trên dòng Giang Hà, một bên là bức tường phòng xay, một bên là dòng sông chảy xiết.

Đi trên con đường chật hẹp chỉ đủ cho một người lọt qua, hai người Không Ninh và Thạch Dũng đi tới căn phòng ở ngoài cùng.

Căn phòng này cũng nổi trên mặt sông, diện tích không lớn. Trời đang rất nóng bức, ánh mặt trời thì chói chàng, không khí oi bức, nhưng căn phòng này lại đóng chặt cửa sổ, hoàn toàn không thông gió.

Thạch Dũng đứng ở sau cửa gõ một cái, bên trong lập tức truyền đến tiếng hét khó chịu của Thạch Quý.

“Đệ không ra! Đã nói đệ không ra! Cứ để cơm ở trước cửa, tự đệ biết lấy!”

Rất hiển nhiên, lúc trước Thạch Dũng từng tới kêu người đệ đệ này ra ngoài rất nhiều lần, cho nên đối phương vừa nghe đến tiếng gõ cửa, bèn nói theo thói quen.

Bất quá lúc này đây, có Không Ninh đi theo phía sau Thạch Dũng, tình huống đã khác.

Người đàn ông vạm vỡ ở trần trừng mắt quát: “Mở cửa nhanh! Con mẹ nó chiều ngươi quá rồi, Ninh gia nói muốn đến thăm ngươi. Ngươi còn dám ầm ĩ, lão tử đạp cửa vào đánh ngươi!”

Thạch Dũng mắng.

Mà trong phòng vang lên thanh âm nghi hoặc của Thạch Quý.

“Ninh gia? Ninh gia nào?”

Thạch Dũng đang định nói, Không Ninh đã mỉm cười, nói: “Ngươi nói Ninh gia nào?”

Ngay sau đó, cửa phòng lập tức mở ra.

Thạch Quý sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn bổ khoái ngoài cửa, hình như chân y đang run rẩy.

“Ninh... Ninh gia... tiểu dân gần đây không làm gì cả... ngày nào cũng ở lì trong phòng, đã lâu không ra khỏi cửa. Nếu như đám xấu xa kia có làm chuyện gì đó, chắc chắn không liên quan đến tiểu dân!”

Tên vô lại từng vào tù ra tội nhiều lần, bị đám bổ khoái Không Ninh đánh cho no đòn, nhìn thấy Không Ninh thì cứ như chuột gặp mèo, lập tức bào chữa theo bản năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.