Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 68: Chương 68: Đen ăn đen*




(*) Chỉ trong giới xã hội đen, một bên hớt tay trên hoặc uy hiếp hay dùng vũ lực để ép buộc bên khác. Mình gg nó ra như vậy, khi nào tìm được từ gần nghĩa sẽ thay sau

Mấy ngày sau, tỳ nữ trong phủ đều đã đi nghe ma ma phủ Hoài Vương dạy về các công việc trong lễ gia quan của Bạch Diệc Lăng hết rồi, cửa thư phòng bị gõ vang, người đẩy cửa bước vào là Hổ Phách, cô ta tự mình bưng một cái khay đi đến.

Bạch Diệc Lăng đặt quyển sách trong tay xuống, mỉm cười nói: "Hổ Phách cô nương, đã nói cho cô ở đây dưỡng bệnh mà cô cứ làm mấy việc này, thật làm ta ngại quá."

Hổ Phách đặt khay xuống, nói: "Xem đại nhân nói kìa, dân nữ ở trong phủ quấy rầy lâu như thế đã ngại lắm rồi, chỉ có thể làm chút việc nằm trong khả năng để báo đáp đại nhân thôi."

Bạch Diệc Lăng nở nụ cười dịu dàng, nói: "Cảm ơn cô."

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: "Thật ra... nếu cô muốn thì có thể ở lại trong phủ của ta, lúc trước Thanh Nô cũng có nhắc với ta, có thể dạy cô làm việc. Người trong phủ của ta tất nhiên sẽ được ta bảo vệ, sau này cũng không sợ người khác bắt nạt cô."

Hổ Phách gần đây sống ở nơi này, bình thường rất quy củ, ít khi quấy rầy Bạch Diệc Lăng, sẽ chỉ "vô tình" chạm mặt hắn khi hắn đang vui hoặc rảnh rỗi, sau đó sẽ tán gẫu vài câu. Cô ta có thể cảm giác được Bạch Diệc Lăng lúc ở trong nhà mình sẽ ôn hòa hơn cả hắn thể hiện ra lúc ở bên ngoài, hơn nữa thái độ đối với cô ta cũng dần trở nên thân thiện.

Nhưng dù vậy, cô ta cũng chưa từng được Bạch Diệc Lăng nhìn chăm chú như thế này bao giờ.

Đôi mắt người kia trong veo và mềm mại, ánh nến lắc lư trong mắt hắn, bao trùm một sắc màu ấm áp lên hàng mi thật dài, sâu trong đôi con ngươi lộng lẫy như có ma thuật, làm người ta tự thấy xấu hổ, rồi lại đắm chìm vào trong đó, không muốn dời tầm mắt đi.

Sau đó cô ta nghe thấy Bạch Diệc Lăng hỏi: "Hổ Phách cô nương, cô cảm thấy thế nào?"

Hổ Phách tỉnh dậy khỏi một thoáng thất thần.

Nếu lúc này cô ta gật đầu với Bạch Diệc Lăng, có lẽ tất cả vấn đề mà cô ta lo lắng đều có thể được giải quyết. Làm việc trong Bạch phủ, có nơi nương náu, chủ nhân ở đây chỉ có một mình Bạch Diệc Lăng, không có quá nhiều việc phải làm, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ gây khó dễ cho người hầu. Đặc biệt là nếu ở lại, Phó Mẫn e ngại Bạch Diệc Lăng sẽ không dám đến đây uy hiếp cô ta.

Nhưng... nếu như vậy, cô ta cũng chỉ có thể làm một nô tì, chờ thêm vài năm nữa, bị gả đại cho một thằng hầu, sinh mấy đứa con là coi như đi hết cuộc đời.

Nhớ đến những thứ đồ quý giá mình từng xài, sau này chỉ có thể mơ mà không có được, Hổ Phách lại cảm thấy không cam lòng.

Cô ta cười với Bạch Diệc Lăng, nói: "Ngài nói đúng ạ."

Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn hành động quy củ, bây giờ thấy thời cơ đã chín muồi, giả vờ như cảm động vì lời Bạch Diệc Lăng nói nên nhất thời sơ suất, vươn tay bắt lấy tay hắn, xúc động nói: "Bạch đại nhân, đa tạ ngài thu nhận ta, bằng không mấy ngày qua ta thực sự không biết mình phải sống thế nào... đến cả cha ruột của ta cũng không cần ta, chỉ có ngài..."

Hổ Phách không nhận ra vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Bạch Diệc Lăng, ra vẻ ngập ngừng: "Sau này ta chính là nô tì của ngài, nô tì... hầu hạ ngài thế nào cũng được..."

Bạch Diệc Lăng như bị cô ta mê hoặc, chỉ ngây người nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của Hổ Phách, hắn nâng tay lên như muốn đáp lại, Hổ Phách mừng thầm, dường như nhìn thấy vô số vàng bạc báu vật đang vẫy tay với mình, cũng rướn người lên.

Bạch Diệc Lăng bỗng nhiên rụt tay lại đưa lên che miệng, quay đầu ho kịch liệt.

Hổ Phách: "..."

Bạch Diệc Lăng ho sặc sụa, không nói được câu nào, sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, ho một trận như vậy làm hai má ửng đỏ, khiến gương mặt kia càng thêm quyến rũ.

Trong lòng Hổ Phách cực kỳ bực bội, thầm mắng một câu "Đồ ma ốm", lại không thể không biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng quan tâm, khẽ vỗ lưng cho Bạch Diệc Lăng, tiến đến gần hỏi: "Bạch đại nhân, ngài không sao chứ?"

Cô ta vẫn luôn có lòng tiếp cận, lúc Bạch Diệc Lăng trò chuyện cùng Hổ Phách trông thì thân thiết, nhưng thực tế hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, bây giờ cô ta đột nhiên đến gần, mùi hương trên người xộc vào mũi hắn, nhất thời làm người ta đột nhiên cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn.

Bạch Diệc Lăng mất một lúc lâu mới ngừng ho, cười khổ nói: "Không có gì nghiêm trọng, thân thể của ta vẫn luôn như vậy rồi. Nghỉ một lát là sẽ ổn."

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hổ Phách cũng không thể khăng khăng ở lại quấy rầy, chỉ đành nói vài câu quan tâm rồi uể oải lui ra khỏi phòng.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, vẻ dịu dàng ấm áp trên mặt Bạch Diệc Lăng biến mất nhanh như lật sách, hắn cười lạnh một tiếng, rót một tách trà cho mình – giả vờ ho làm họng đau quá đi.

Hệ thống lúc này mới nhận ra: 【 Vừa nãy kí chủ muốn giả bệnh để bảo vệ sự trong trắng của mình sao? 】

Bạch Diệc Lăng: "... Ờm, tuy rằng dùng từ không đúng lắm, nhưng ý nghĩa cũng không khác mấy."

Hắn nói: "Một lát nữa, ta nghĩ nàng ta sẽ đến phủ Vĩnh Định Hầu. Tình hình bên kia, mong ngươi chú ý nhiều hơn."

【 Sản phẩm theo dõi của hệ thống bảo đảm chất lượng hoàn hảo, mong kí chủ yên tâm (*^▽^*). 】

Bạch Diệc Lăng nói: "Được, làm phiền ngươi. Nhất là cuộc đối thoại giữa nàng ta và Phó Mẫn, ngươi nhất định phải nghe cho cẩn thận. Ta nghi ngờ trên người Hổ Phách có bôi thứ gì đó, mùi hương kia có chút vấn đề."

Hệ thống kinh ngạc, mưu mô của loài người thật sự rất nhiều, trước giờ nó chưa từng nghĩ tới trừ đồ ăn ra, còn có thể dùng mùi hương trên người để thực hiện âm mưu.

【 Có phải kí chủ nghi ngờ Hổ Phách có mang theo vật phẩm nguy hiểm không? 】

Bạch Diệc Lăng đáp: "Cô ta quyến rũ ta một cách lộ liễu như vậy nhất định là có nguyên nhân."

Hệ thống: 【 Khi loài người phát sinh tình yêu với người khác phái sẽ có hành vi chủ động dụ dỗ. 】

Bạch Diệc Lăng tự giễu nói: "Khi loài người muốn đạt được nhiều mục đích cũng sẽ có hành vi như vậy. Nàng ta thích ta? Không, chắc hẳn nàng ta không muốn vừa bước qua cửa đã trở thành quả phụ đâu."

Hắn thấy cô nương này còn quá trẻ, những năm tháng tươi đẹp chỉ mới vừa bắt đầu, không nên trở thành vật hi sinh trong trận chiến giữa hắn và Phó Mẫn, vốn hắn định cho đối phương một cơ hội, nhưng nếu Hổ Phách không nắm chịu nắm bắt thì Bạch Diệc Lăng cũng không quản được.

Đúng như hắn dự đoán, trong lúc Bạch Diệc Lăng nói chuyện với hệ thống, Hổ Phách đã nhanh tay nhanh chân rửa mặt thay đồ, chuồn ra từ cửa sau Bạch phủ.

Cô ta cầm cái giỏ tre, đã nghĩ sẵn cái cớ, nếu như có người hỏi sẽ nói là thấy Bạch Diệc Lăng sinh bệnh nên trong lòng lo lắng, muốn đi ra ngoài mua chút thuốc bổ cho hắn, may mà đoạn đường này cô ta đi rất suôn sẻ, không gặp ai hỏi han hay ngăn cản.

Hổ Phách cầm giỏ đi vào một tiệm thuốc ở góc đường, không bao lâu sau rèm cửa được vén lên, người đi ra cửa sau biến thành một chàng trai nhỏ gầy. Sau khi xác định không có ai theo dõi, Hổ Phách mới thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến phủ Vĩnh Định Hầu.

Ban đầu cô ta muốn báo cáo tình hình với Phó Mẫn, nhưng khi cầm tín vật vào cửa mới được thông báo Phó Mẫn đã đến phủ của Phó tư mã rồi, không biết khi nào mới về.

Hổ Phách ra ngoài một chuyến với tâm thế thấp thỏm, không muốn cứ vậy mà rời đi, bèn hỏi: "Ta có thể đợi ở đây không?"

Người âm thầm dẫn Hổ Phách vào phủ là tâm phúc đắc lực của Phó Mẫn, Trần ma ma, bà ta đã theo hầu Phó Mẫn từ hồi Phó Mẫn còn chưa gả, năm nay chưa tới bốn mươi nhưng cũng đã giúp đỡ quản lý công việc trong Hầu phủ rất nhiều năm. Trước mắt tuy đã thất thế nhưng vẻ cay nghiệt và sắc bén vẫn không vơi bớt chút nào.

Nghe Hổ Phách hỏi, Trần ma ma liếc mắt, ngắm nghía cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt săm soi khắc nghiệt kia làm người ta cảm thấy như mình đang trần truồng, đủ loại tâm tư mưu tính đều có thể bị bà ta nhìn thấu.

Hổ Phách xẩu hổ cúi đầu, Trần ma ma nghiêm khắc cảnh cáo: "Cô cứ đợi trong nhĩ phòng* này, không được đi lung tung, cũng không được nói chuyện với người khác. Nơi đây chính là Hầu phủ, lỡ mà va phải vị quý nhân nào hay làm hư cái gì thì cô liệu hồn!"

(*) Theo Baidu thì đó là loại phòng nhỏ được xây bên cạnh phòng chính, thường là một hoặc hai gian phòng hai bên, trông như lỗ tai nên mới gọi là nhĩ phòng

Hổ Phách thấp giọng vâng dạ, lúc này bên ngoài có hơi lộn xộn, loáng thoáng có tiếng người hô "Hầu gia đã về", Trần ma ma trừng Hổ Phách để cảnh cáo rồi quay người đi ra ngoài.

Hổ Phách ngồi một mình trong nhĩ phòng, ngắm nghía chung quanh.

Cô ta vốn là nử tử bình dân xuất thân nghèo khó, trời xui đất khiến được Phó Mẫn giao phó nên trong nhà có thêm một người, làm cô ta hưởng sái, được tiếp xúc với sự giàu sang chưa từng gặp trong đời. Có lẽ những thứ quý giá cô ta từng được sử dụng ấy chẳng là gì trong mắt quý tộc thực thụ, nhưng đó lại là báu vật mà dân chúng tầm thường không bao giờ chạm tới được.

Thời gian trôi qua sẽ khiến người ta sản sinh ảo giác "Thật ra ta cũng rất cao quý".

Đáng tiếc, hết thảy đều vì cái chết của người kia mà hóa thành bọt nước.

Hổ Phách vốn tưởng rằng thế là hết, ai ngờ ngay ngày hôm sau, Phó Mẫn đã biết chuyện cô ta gặp Bạch Diệc Lăng, không chỉ vậy còn lộ ra thân thế đáng thương cho hắn thấy, bỗng nhiên bà ta nhận ra cô gái này còn giá trị lợi dụng, bấy giờ Hổ Phách mới có thêm một cơ hội lập công.

Nếu cô ta hoàn thành chuyện này, cho dù cuối cùng đi theo Bạch Diệc Lăng hay lấy được số của cải như Phó Mẫn hứa hẹn đều là chuyện tốt, nhưng bây giờ xem ra... hình như có chút khó giải quyết.

Nhớ đến dáng vẻ hung ác của Trần ma ma khi nãy, lại nghĩ đến lát nữa phải nói với Phó Mẫn rằng mình vẫn chưa thành công, Hổ Phách đã gấp đến muốn khóc.

Bên ngoài có tiếng người nói ồn ào, hình như là Vĩnh Định Hầu có uống chút rượu. Gần đây Hổ Phách mới biết thân phận thật sự của Phó Mẫn, nhưng từ đó đến giờ chưa từng thấy Hầu gia trông như thế nào, nhất thời tò mò bèn hé cửa sổ nhìn ra ngoài.

Mặc dù Tạ Thái Phi nhát gan ích kỷ lại còn sĩ diện, trên người có rất rất nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao ông ta cũng xuất thân Hầu phủ, nhiều năm qua sống trong nhung lụa, khí chất dung mạo khác hẳn dân buôn bán tầm thường mà Hổ Phách nhìn thấy hằng ngày.

Hổ Phách ngóng nhìn từ đằng xa, mỗi một ánh mắt, một cái vẫy tay của ông ta đều có thể chỉ đạo kẻ khác, đó là khí chất cao ngạo do được bồi dưỡng trong gia đình quý tộc, làm cô ta không khỏi âm thầm hâm mộ.

Vị trí cao cao tại thượng được người ta hầu hạ, được người ta kính sợ này chính là nhờ quyền lực và của cải mang đến. Mà bản thân cô ta thì, không dám quát mắng ngay cả một nô tỳ trong Hầu phủ.

Tuy Tạ Thái Phi không say bét nhè, nhưng đầu óc ông ta cũng không quá tỉnh táo, Hổ Phách thoáng thấy ông ta giơ tay muốn ôm một thị nữ, nào ngờ nữ tử kia lại kinh hãi đến biến sắc, vội vã tránh đi.

Tạ Thái Phi giận dữ, đạp nàng một cái. Mấy gã hầu tiến lên, kéo ông ta lại khuyên bảo mấy câu, cuối cùng đỡ ông ta về.

Người bị Tạ Thái Phi đạp ngã ra đất chính là thị nữ của Phó Mẫn, Khương Tú, nàng không theo bà ta đến nhà Phó Dược, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, bị đạp một cái không nhẹ. Tuy Tạ Thái Phi đi rồi nhưng nàng vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy.

Một thị nữ khác nhìn quanh rồi lặng lẽ kéo nàng: "Khương Tú tỷ tỷ, tỷ đứng lên đi, Hầu gia uống nhiều quá nên chắc không nhớ tỷ là ai đâu."

Lúc này Khương Tú rơm rớm nước mắt bò dậy, hành động vẫn còn có chút không linh hoạt.

Thị nữ vừa nói chuyện với nàng không khỏi thở dài: "Tỷ cũng thật xui xẻo. Mấy ngày nay Hầu gia với phu nhân đang giận nhau, chứ mà như hồi trước thì làm gì ngài ấy thèm liếc hạ nhân trong phủ lấy một cái. Ai ngờ muốn kêu tỷ hầu hạ mà lại bị tỷ đẩy ra, nhất định ngài ấy rất tức giận."

Khương Tú cười khổ, nói: "Tỷ không có tâm tư đó với Hầu gia, dù cho là có, chỉ sợ tỷ vừa mới bước lên giường Hầu gia, quay lại đã bị phu nhân kéo ra đánh chết —— tỷ làm sao dám?"

Nhiều năm qua, trong cái phủ này, nhìn mặt ngoài trông như Tạ Thái Phi định đoạt còn Phó Mẫn ngoan ngoãn làm theo, thật ra tính mạng người thân gia đình của mọi người đều bị vị chủ mẫu khôn khéo này siết trong lòng bàn tay, chọc giận Tạ Thái Phi có khi còn có đường sống, nhưng chọc giận Phó Mẫn thì chỉ sợ cả nhà gặp họa.

Khương Tú là người hầu hạ Phó Mẫn, trong lòng nàng hiểu rõ nhất.

Hai cô nương vừa trò chuyện vừa đi mất, Hổ Phách trong nhĩ phòng cách đó không xa thu hết những lời này vào trong tai, nhưng cô ta cũng không đồng ý với điều Khương Tú nói. Rốt cuộc phú quý tìm trong cảnh hiểm nghèo, dù ở đâu trên thế gian này đàn ông vẫn có tiếng nói nhất, nếu thật sự có thể được Vĩnh Định Hầu yêu thích, lời phu nhân uy hiếp là cái thá gì?

Bạch đại nhân là con của Vĩnh Định Hầu, trẻ tuổi tuấn tú, trong nhà không có thê thiếp, tính tình cũng rất tốt, Hổ Phách vốn rất thích hắn, đáng tiếc hắn lại là một tên ma ốm. Nhưng Vĩnh Định Hầu thì khác, tuy rằng hơi già một chút nhưng do được chăm sóc đầy đủ, tướng mạo cũng không xấu, không hề giống những gã đàn ông bốn năm chục tuổi mà cô ta thường gặp...

Phó Mẫn mãi vẫn chưa về, cô ta lặng lẽ chuồn ra khỏi nhĩ phòng, cẩn thận đi theo hướng đám người vừa rồi biến mất, giữa đường gặp một hạ nhân hỏi thân phận Hổ Phách, cô ta bèn lấy thẻ bài Phó Mẫn đưa cho mình ra, hạ nhân thấy rồi cũng không hỏi nhiều nữa.

Từ ngày Hầu gia và phu nhân trở mặt, phu nhân đổi tính, không còn hiền hòa dịu dàng như xưa, thường xuyên gọi người nhà đến trò chuyện cùng mình như để thị uy, như đang nói cho Tạ Thái Phi biết bà ta có chỗ dựa, làm Tạ Thái Phi giận mà không làm gì được. Người hầu hai bên cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể cố gắng không đắc tội ai, Hổ Phách cũng coi như may mắn, tình cờ lợi dụng được sơ hở này.

Cô ta tiếp cận Tạ Thái Phi thành công.

Tạ Thái Phi xả giận một trận, đuổi hết người hầu đi, trong lúc nửa tỉnh nửa say, ông ta thấy loáng thoáng có người vào phòng mình, toan mở miệng mắng thì một cơ thể lả lướt dán lên.

Tạ Thái Phi chấn động, phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy người ra.

Từ trước đến nay ông ta luôn theo đuổi một cuộc sống ổn định, vừa lòng với hiện trạng, trong rất nhiều chuyện ông ta đều xuôi theo diễn biến tự nhiên, chỉ cần không tổn hại đến ích lợi cơ bản của bản thân, người khác quyết định như thế nào thì ông ta đều sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Cho nên ở chung với Phó Mẫn nhiều năm như vậy, khi tình cảm còn tốt, ông ta hứa với thê tử sẽ không nạp thiếp, không chạm vào những người phụ nữ khác, ông ta đã làm được, sau này cũng trở thành một thói quen.

Lần này, Tạ Thái Phi quan trường thất ý, bị con trai đè đầu cưỡi cổ, đồng thời cũng bị việc nhà quấn thân, trăm mối ngổn ngang, trong lòng khó chịu, lúc ra ngoài uống rượu nghe người ta nói Phó gia ghê gớm thế nào, còn chê cười đủ chuyện bê bối trong phủ Vĩnh Định Hầu, làm ông ta lập tức nổi giận.

Cũng đã lâu ông ta chưa phát tiết dục vọng, lúc vừa về phủ, mang tâm tư trả thù nên mới định bắt Khương Tú, lại không ngờ một con hầu nhỏ bé của Phó Mẫn cũng dám từ chối mình, làm ông ta càng thêm giận dữ.

Lửa giận làm ông ta vơi bớt cơn say, khi nhận ra có người to gan lớn mật lẻn vào phòng ngủ của mình, Tạ Thái Phi bèn duỗi tay đẩy ra.

Nhưng cảm giác chạm vào làn da mềm mại, tay lại đụng trúng bộ ngực đầy đặn của người kia, có tiếng cô gái nhỏ giọng kêu lên, nghe có mấy phần đau đớn, mấy phần quyến rũ, làm Tạ Thái Phi rung động trong lòng, bỗng nhiên thay đổi ý định, kéo cô ta lên giường.

Hổ Phách đạt được mục đích, nhưng cô ta lại không ngờ tới, Tạ Thái Phi không hề bị cô ta mê hoặc, cũng không dịu dàng hứa hẹn sẽ cho cô ta sống trong giàu sang như cô đã tưởng tượng, thậm chí ông ta không hỏi câu nào về thân phận Hổ Phách mà chỉ phát tiết dục vọng một cách thô bạo và trực tiếp.

Chờ đến khi tất cả kết thúc, toàn thân Hổ Phách đau đớn không chịu nổi, còn bị ông ta đẩy khỏi giường.

Tạ Thái Phi trở mình, nhắm mắt lại nói: "Ta mệt rồi, ngươi đi xuống đi."

Giọng điệu của ông ta giống như vừa mới dùng xong một tờ giấy, một đôi bát đũa, dùng xong thì vứt, không có chút lưu luyến.

Sao trên đời lại có loại người như vậy! Hổ Phách trợn mắt há hốc mồm.

Dù sao cô ta cũng thuộc tầng lớp thấp kém, kiến thức nông cạn, tầm nhìn thậm chí còn không bằng nha hoàn trong Hầu phủ. Mấy câu chuyện được công tử nhà giàu yêu thích từ đó một bước lên trời trong thoại bản không phải không có, nhưng hoặc nhà gái tài mạo hơn người, có nét hấp dẫn riêng, hoặc nhà trai thuộc loại si tình ngu ngốc thế gian hiếm có, nếu không thì khả năng cực kì thấp.

Hổ Phách không nên tự tin vào bản thân đến vậy.

Cô ta sốt ruột bèn đứng dậy, không màng cơn đau bên dưới, tiến lên đẩy Tạ Thái Phi, nhưng Tạ Thái Phi vốn đã uống rượu, lại còn vừa phát tiết xong nên đã ngủ mất rồi!

Cái quái gì vậy chứ!

Hổ Phách gấp muốn chết, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như là Phó Mẫn đã về phủ, cô ta không dám chậm trễ, vội vã chỉnh lại quần áo để che dấu vết tích rồi chạy về phía cửa.

Chạy được nửa đường, Hổ Phách bỗng nhớ ra gì đó, xoay người trở lại bên giường, cẩn thận mò mẫm người Tạ Thái Phi một phen.

Cô ta nhớ vừa nãy trong lúc thân thiết, hình như đối phương có đeo một cái nhẫn ban chỉ* làm bằng ngọc thạch rất đáng giá, lục lọi một hồi quả nhiên tìm được. Cất kỹ nhẫn xong, Hổ Phách lấy lại bình tĩnh, mới yên tâm hơn một chút, rời phòng như không có gì xảy ra.

(*) Nhẫn đeo ở ngón cái

Lần này cô ta không quá may mắn, đi được nửa đoạn đường đã gặp phải mấy hạ nhân, đi đầu chính là Trần ma ma, bà ta đang sốt ruột tìm người, sau khi nhìn thấy Hổ Phách thì giận sôi máu, không hỏi câu nào đã tát cô ta một bạt tai.

"Cái con lẳng lơ, không phải ta kêu cô ngồi chờ hay sao? Ai cho cô đi lung tung trong Hầu phủ hả?!"

Đôi mắt tam giác của Trần ma ma liếc xéo Hổ Phách: "Không phải cô đi trộm cái gì đó chứ? Hả đồ thứ ti tiện!"

Trong áo Hổ Phách đúng là có "tang vật", bởi vì chột dạ cho nên đứng im nghe mắng xong mới rụt cổ hoảng loạn nói: "Không có không có, Trần ma ma, ta thật sự không có, chỉ là ta đột nhiên đau bụng..."

Trần ma ma phun một ngụm nước bọt vào cô ta, lúc này giọng Phó Mẫn truyền đến từ ngoài cửa viện: "Ồn ào gì bên ngoài đấy, còn ngại trong phủ này không ai thấy cô ta hay sao? Vào đi."

Tuy giọng điệu bà ta không tốt nhưng lại vừa lúc cứu Hổ Phách, Trần ma ma không hỏi nữa, kéo Hổ Phách vào trong phòng, đẩy đến trước mặt Phó Mẫn.

Phó Mẫn nhấc mắt liếc Hổ Phách, có lẽ cảm thấy con nhóc này sẽ không gây ra sóng gió gì được nên cũng không hỏi cô ta đi đâu, chỉ lười biếng hỏi: "Việc đã xong chưa?"

Hổ Phách nói vài câu dễ nghe trước: "Mấy ngày nay Bạch đại nhân đã rất tin tưởng dân nữ, cho ta tự do đi lại trong phủ của hắn, hơn nữa mỗi khi ta nấu đồ ăn cho hắn, hắn đều yên tâm ăn. Tối hôm nay suýt chút nữa là việc đã thành, có điều..."

Cô ta ngừng lại, giọng hơi hạ xuống: "Có điều..."

Phó Mẫn cười lạnh: "Nói nhảm cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn không thành công chứ gì? Đồ vô tích sự!"

Bà ta nổi giận đùng đùng: "Ta đã nói rồi, kêu cô bôi cực lạc tán lên trên môi, chỉ cần nghĩ cách để hắn hôn cô là thành công, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Một thằng đàn ông cũng không dụ dỗ được, cô còn có tác dụng gì?"

Hổ Phách vội vàng giải thích, nói ra chuyện lúc ấy Bạch Diệc Lăng đột nhiên không khoẻ.

Phó Mẫn nghe vậy, sắc mặt hơi dịu lại, như suy tư gì rồi nói: "Gần đây hắn không khỏe, đây không hẳn là chuyện xấu..."

Hổ Phách nói: "Lần này đúng là có chuyện ngoài ý muốn, nhưng lúc đó Bạch đại nhân không từ chối ta, có nghĩa hắn cũng có ý với ta. Chỉ cần ta không ngừng cố gắng, nhất định có thể thành công."

Phó Mẫn cả giận nói: "Mấy ngày nữa là đến lễ gia quan của hắn rồi, không có nhiều thời gian cho cô phung phí đâu, điều ta muốn chính là hắn lên cơn nghiện thuốc ngay trong lễ gia quan, làm hắn mất đi quyền kế thừa Hầu phủ, cơ hội này khó có được, nếu bỏ lỡ sẽ còn nữa!"

Bà ta dừng lại, nghĩ ra kế khác: "Thế này đi, ta chỉ cho cô một cách khác, cô làm theo là được. Lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại!"

Bà ta kêu Trần ma ma lấy một túi cực lạc tán khác tới đưa cho Hổ Phách, nói: "Thứ này không dễ kiếm, nếu cô làm rơi mà bị người khác nhặt được, nhất định sẽ có chuyện lớn, cô cất cho kỹ đi. Phủ kia chỉ có một mình Bạch Diệc Lăng là chủ nhân, nhất định việc ăn uống của hắn tách riêng với người hầu, cô đổ thẳng thứ này vào lu nước trong phòng bếp chuyên nấu ăn cho hắn, chuyện còn lại cô không cần quan tâm nữa."

Hổ Phách nhận thuốc, trong lòng thầm kiêng kị Phó Mẫn. Không biết người phụ nữ này ăn gì để lớn mà mưu thâm kế độc hết cái này tới cái khác.

Lúc trước bà ta kêu Hổ Phách bôi thuốc độc lên môi đã là chiêu cực kỳ nham hiểm, bây giờ đổi thành bỏ thuốc vào nước nấu cơm, không hề để lại dấu vết, lại bởi vì bởi vì thuốc hòa vào nước nên liều lượng rất nhỏ, có muốn điều tra cũng không dễ. Đó là con trai ruột của bà ta mà còn bị đối xử như vậy, người ngoài mà rơi vào tay bà ta thì tự hiểu sẽ có kết cục gì.

Hổ Phách thầm lo sợ, càng cảm thấy hối hận bởi vì vừa nãy đã quyến rũ Tạ Thái Phi. Cô ta vốn cho rằng bám được vào phủ Vĩnh Định Hầu là lối tắt một bước lên trời, ai mà ngờ đôi phu thê này, một kẻ ích kỷ vô tình, một kẻ tàn nhẫn thâm độc, quả là vô cùng xứng đôi!

Hổ Phách vã mồ hôi khắp lưng, nghĩ đến trinh tiết quý giá của mình cứ thế dâng ra lại bị người ta coi như tấm giẻ rách, có khổ không thể nói làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi, lại thương tâm cho chính mình.

Hổ Phách nên ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như chưa từng có gì xảy ra, hay là nên không ngừng cố gắng, quấn chặt lấy Tạ Thái Phi? Tốt nhất là mang thai một đứa con của ông ta, phủ Vĩnh Định Hầu ít người, đây có lẽ chính là con bài có lợi nhất.

Nhưng vào lúc này, làm sao có thể tránh đi Phó Mẫn, gặp lại Tạ Thái Phi, thậm chí dụ dỗ ông ta là một vấn đề khó khăn không nhỏ, lễ gia quan của Bạch Diệc Lăng sắp tới rồi, lễ qua đi không biết cô ta sẽ gặp kết cục gì...

Hổ Phách nghĩ như vậy, hành lễ chào Phó Mẫn, lúc chuẩn bị lui ra thì bỗng nhiên bà ta nói: "Đợi đã."

Hổ Phách sợ tới mức run bắn người, cô ta quay đầu, nghe thấy Phó Mẫn hỏi: "Sao cô đi khập khà khập khiễng vậy?"

Hổ Phách lạnh toát toàn thân, vội vàng đáp: "Vừa nãy, vừa nãy dân nữ bị ngã ạ."

Phó Mẫn không nghi ngờ gì, hừ một tiếng nói: "Đi ra ngoài đi."

Hổ Phách nhanh trí bổ sung một câu: "Chờ sự tình lần này làm xong, dân nữ sẽ đến nói cho phu nhân."

Nói xong, cô ta thấy Phó Mẫn gật đầu, lập tức thở phào một hơi, lúc này mới nhanh chóng rời đi, không màng thân thể khó chịu, vừa ra khỏi viện của Phó Mẫn đã gần như bắt đầu chạy.

Cô ta hoang mang không thấy rõ đường, vừa lúc có người đi ngang qua cửa Huyên Thảo Đường*, Hổ Phách bị đụng trúng, làm rơi luôn đồ đang cầm trên tay.

(*) Chỗ Phó Mẫn ở

Người nọ hình như là một chàng trai trẻ, trong bóng đêm không thấy rõ gương mặt, khom lưng nhặt đồ lên trả cho cô ta, còn hỏi một câu: "Ngươi mới tới à, không sao chứ?"

Nhưng Hổ Phách không dám ở lại nơi kinh khủng này thêm một phút nào, lắc đầu đẩy người nọ ra, không nhìn y một cái đã vội vàng chạy biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.