Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 8: Chương 8: Tràng Tu La*






(*) Có thể hiểu là để chỉ một người đang ở trong tình huống phải đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn. Trong tiếng Nhật, từ này còn được dùng để chỉ những trận đánh thật sự hoặc những trường hợp cần tranh đấu. Có thể hiểu là tình huống đối đầu căng thẳng như dàn harem giành một thằng main vậy.

Dương Chuẩn đột nhiên gào khóc khiến tất cả mọi người giật nảy mình, Bạch Diệc Lăng yên lặng nhích sang bên cạnh một bước, sợ không cẩn thận bị vầng sáng của túi quà chiếu trúng.

Dương Chuẩn nằm sấp mà khóc rống lên: "Kỳ thực, kỳ thực cái túi tiền này là hôm nay Chỉ huy sứ không cẩn thận làm rơi ở giáo trường bắn tên, bị tiểu nhân nhặt được, cũng không phải rơi ra từ trên người Vương đại nhân. Tiểu nhân... đã nói với tiểu tư kia của Vương đại nhân rằng, nếu gã nguyện ý chứng thực điểm này trước mặt Vương gia thì có thể bảo đảm gã sẽ không bị Thượng thư phu nhân xử tử..."

Lục Khải phất tay một cái, ra hiệu thủ hạ đi tra hỏi tiểu tư kia, lạnh lùng hỏi: "Lời ngươi nói có thật không?"

Dương Chuẩn nước mắt nước mũi chảy tèm lem: "Những câu thần nói đều là thật. Bạch Chỉ huy sứ rất chiếu cố tiểu nhân, ơn trọng như núi, tiểu nhân lại đổ oan cho ngài ấy như vậy, thực sự không bằng heo chó, lương tâm bất an, xin Vương gia minh giám!"

Y nói vô cùng chân thành, hiện trường trong nháy mắt lại yên tĩnh một cách vi diệu, mọi người không nhịn được đồng thời thầm nghĩ —— mới vừa rồi ngươi còn nói như kia, ngươi có bệnh đúng không?

Là người duy nhất biết chân tướng, Bạch Diệc Lăng lén lút lau mồ hôi lạnh.

Đáng tiếc đây là túi quà sơ cấp, rất nhanh đã mất hiệu lực, Dương Chuẩn ngã chổng vó, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Một bên khác, người Lục Khải phái đi tra khảo tiểu tư kia trở lại, câu trả lời của đối phương chứng minh những lời Dương Chuẩn nói đều là thật.

Nói một hồi, vốn cho là vụ án có tiến triển, kết quả lại thành một trò khôi hài, Lục Khải mất hết cả hứng, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Bản vương là vừa khéo đụng phải chuyện này, nên đứng ra làm chứng. Nếu Bạch Chỉ huy sứ đúng là vô tội, như vậy vụ án này bản vương cũng không lắm miệng nữa. Bạch Chỉ huy sứ, ngươi cứ đàng hoàng phá án đi."

Chuyện này còn có rất nhiều manh mối cần phải điều tra rõ ràng, lúc này trời bên ngoài cũng bắt đầu tối, đã đến thời điểm quay về nha môn, mọi người hàn huyên vài câu, ngoại trừ Lưu Bột ra, những người còn lại đều lần lượt rời khỏi phủ Vương Thượng thư.

Lần này, trong phủ Vương Thượng thư cũng không có ai lên tiếng muốn đem thi thể Vương Thượng thư vào nữa, tùy ý để Bắc Tuần Kiểm ti nâng đi.

Bạch Diệc Lăng cùng thuộc hạ của hắn đơn giản thông báo vài câu về nhiệm vụ tiếp theo, nhóm Trạch An vệ không có nhiệm vụ sôi nổi tản đi, hắn ôm Lục Dữ ra khỏi giỏ, đặt lên trên vai mình.

"Hà Quang."

Một người một hồ đang định rời đi, Bạch Diệc Lăng liền nghe phía sau có người kêu tên tự của mình.

Hai chữ này ngữ khí nhàn nhạt, không cần quay đầu lại cũng biết là Lục Khải.

Bạch Diệc Lăng xoay người đi tới trước mặt Lục Khải, chắp tay: "Vương gia."

Hắn đứng thẳng người, nhẹ nhàng như trúc, chạng vạng có gió nhẹ thổi qua, ống tay áo nhạt màu bay bay nhẹ nhàng như múa.

Lục Khải nhìn hắn đăm đăm, muốn từ trong mắt đối phương tìm được một tia si mê của vài ngày trước đó, nhưng thứ hắn ta có thể cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo.

Lục Khải bỗng nhiên có chút muốn dỗ dành hắn một chút, nói: "Hôm nay sao ngươi lại câu nệ trước mặt bản vương? Có phải là bởi vì tức giận ta nói giúp Lưu Bột mà không giúp ngươi không?"

Bạch Diệc Lăng thả tay xuống, nở nụ cười: "Vương gia, xưa nay ta chưa hề mong đợi điều này thì làm sao tức giận chứ? Ngài nghĩ nhiều rồi."

Lục Khải hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Hôm nay gan ngươi cũng không nhỏ. Bạch Diệc Lăng, bản vương cảnh cáo ngươi, quản cho tốt miệng mình."

Bạch Diệc Lăng nói: "Vương gia không muốn nghe, thần liền cáo lui."

"..." Lục Khải tức giận, "Nói một nửa giữ một nửa có giống ai không, nói."

Bạch Diệc Lăng cũng không giận, cho đi thì đi, cho nói thì nói: "Chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt rồi mà thôi. Lời lần trước Vương gia nói, ta nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, tự nhận thấy hành vi trước đây quá vô lý, thực sự xấu hổ. May mà Vương gia rộng lượng, không tính toán với ta. Hiện tại đã biết sai rồi."

Lục Khải nghe vậy, sắc mặt hơi hơi dễ nhìn chút: "Nhớ rõ giáo huấn, về sau làm tốt bổn phận của ngươi là được."

Bạch Diệc Lăng lại sâu kín thở dài: "Hầy, đáng tiếc ta làm không được."

Không biết tại sao, tiếng than thở này nhẹ nhàng, như một sợi tơ, vô cớ nhấc trái tim Lục Khải lên một chút, rồi lại buông ra, đánh một cái vào khoang ngực hắn ta, phát ra âm thanh trống trải.

—— bởi vì hắn ta biết câu nói này là có ý gì.

Lục Khải đã từng nói với Bạch Diệc Lăng, ái mộ của hắn đối với mình là một loại bất kính và mạo phạm, nể tình phần tình cảm trước đây có thể tha thứ hắn, mà nếu như Bạch Diệc Lăng còn muốn lưu bên cạnh mình thì không thể có loại tâm tư này.

Hiện tại Bạch Diệc Lăng lại nói, không làm được.

Lục Khải bỗng nhiên giương mắt, bóng đêm mông lung, đèn rực rỡ mới lên, gần trong gang tấc là một khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, mơ hồ phảng phất chút thâm tình.

Lần này, trong lòng hắn không có nửa phần mâu thuẫn cùng chán ghét, ngay lúc mới vừa mở miệng muốn lên tiếng, Bạch Diệc Lăng lại kiên quyết nói: "Vương gia yên tâm, ta sẽ không xuất hiện trước mặt khiến ngài chướng mắt, sau này thỉnh Vương gia bảo trọng."

Lục Khải không nói gì.

Trong lòng Bạch Diệc Lăng lại giống như buông xuống một khối đá lớn, hắn nghĩ, như vậy coi như là xong chuyện phải không, về sau chắc sẽ không còn dính dáng gì nữa nhỉ?

Tốt xấu cũng đã coi sơ qua nguyên tác, về điểm này của Lục Khải mà nói, hiện tại hắn cũng coi như suy nghĩ minh bạch, cái gì mà "có thể giữ ở bên người, chỉ cần đừng có ý đồ không an phận" chứ, lời này... không phải là vô nghĩa sao?

Nếu như hắn thật sự thích Lục Khải, vậy làm sao có khả năng nói dừng là dừng? Lục Khải đơn giản là cảm thấy thuộc hạ mang trong lòng ái mộ đối với mình thì càng bảo đảm lòng trung thành, không nỡ từ bỏ con cờ này nên cố ý nói như vậy thôi.

Giống như dạy chó vậy, đưa ra khúc xương lại không cho ăn mà treo ở giữa không trung.

Nhưng lời của hắn ta lại cho Bạch Diệc Lăng một cái cớ rất tốt, nếu như Bạch Diệc Lăng trực tiếp nói không muốn làm việc cho Lục Khải, đòi rời đi, như vậy hậu quả của việc trở mặt là Lục Khải coi hắn thành mối đe dọa chí mạng, vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán, tính ra không có lời chi hết.

Hiện tại vừa khéo, ngươi không phải nói nếu ta muốn thích ngươi thì ngươi sẽ không lưu ta lại bên người sao? Vậy được, ta thích ngươi, thích không nhịn được, ngươi để ta đi đi thôi.

Cứ như vậy tụ được thì tan được, Lục Khải không cần lo lắng sau khi Bạch Diệc Lăng rời đi sẽ hại ngược lại hắn ta, mà lời hắn ta đã nói, cũng không thể nuốt lời làm bản thân mình mất mặt.

Hai người có qua có lại, cuối cùng Bạch Diệc Lăng làm Lục Khải nghẹn họng. Lục Dữ ngồi xổm ở trên bả vai Bạch Diệc Lăng, chiếm cứ địa thế ăn dưa* có lợi nhất, y đánh giá sắc mặt lạnh lẽo âm u của đối phương, có thể cảm giác được lửa giận vô cùng dữ dội của Lục Khải.

(*) Ăn dưa: kiểu như hóng hớt, hít drama ấy, nói vậy chắc ai cũng hiểu ha:'>

Lục Khải bị nghẹn đến ngực đau, hắn ta không cảm thấy lời mình có gì không ổn mà chỉ cảm thấy Bạch Diệc Lăng thập phần không hiểu đạo lý, khi phiền muộn qua đi thì tức giận ập đến.

Qua một lúc sau, Lục Khải bật cười một tiếng, nói: "Bản vương nhìn thấy cái túi tiền kia ngươi còn đeo ở trên người, vốn định nhắc nhở một phen, bây giờ xem ra ngược lại là dư thừa. Bạch Chỉ huy sứ rất tự mình biết mình."

Lời này nói ra còn đỡ, uy nghiêm xem như là duy trì không mất, mà Lục Dữ rõ ràng lại thấy gân xanh đã nổi đầy trán hoàng thúc của y rồi, quả thực phải nhìn Bạch Diệc Lăng với cặp mắt khác xưa.

Y ngồi ở trên bả vai của đối phương, lúc này rất muốn nhìn thần sắc của Bạch Diệc Lăng nhưng góc độ có chút không thích hợp.

Không biết có phải do lúc nãy trong phủ Vương Thượng thư vô tình bắt được nụ cười trộm kia hay không mà Lục Dữ cảm thấy Bạch Diệc Lăng ngoài miệng thì khổ tình một đống, nhưng có khi trong lòng đang đắc ý ấy chứ —— tiểu tử này có vẻ cũng chả phải người thành thật gì đâu.

Cho nên hắn... thật sự sẽ nghe theo lệnh Lục Khải, chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy đến ám sát mình?

Nghi hoặc vẫn còn chưa tìm được đáp án rõ ràng, một luồng sát khí bất ngờ truyền đến!

Hóa ra là lúc Lục Khải nói xong bốn chữ "tự mình biết mình" kia, cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút bội kiếm, đâm về phía hồ ly trên bả vai Bạch Diệc Lăng!

Lần này quá đột ngột, Lục Dữ không nghĩ tới y chỉ ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt cũng làm người ta chướng mắt, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng không có hoảng loạn.

Cho dù trên người y bây giờ có thương tích, phép thuật được di truyền từ mẫu tộc vẫn có thể vận dụng được một hai, Lục Khải muốn giết y cũng không đơn giản như vậy.

Bất đồng với Lục Dữ chính là, Bạch Diệc Lăng nghe đến hai câu cuối cùng của Lục Khải thấy ngữ khí không đúng, cũng đã ý thức được khả năng này —— năm ấy hắn mười tuổi đã từng nhặt được một tổ chim bị gió thổi rơi khỏi cây lén lút nuôi, bị Lục Khải phát hiện và ra lệnh thị vệ giẫm chết.

Hắn ta cho đó là biểu hiện của yếu mềm.

Lục Dữ nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia từng tấc từng tấc tiến tới gần mình, đang muốn đánh gãy nó, mũi kiếm chợt dừng lại trước mặt y mấy tấc.

Tay Bạch Diệc Lăng chặn ở trước mặt y, ngón tay thon dài kẹp lấy lưỡi kiếm kia.

Chiêu kiếm này tuy rằng bị hắn chặn lại, mà bởi chân khí của Lục Khải quá thịnh, vẫn đánh nứt hổ khẩu* của Bạch Diệc Lăng, một dòng máu thuận theo cánh tay trắng nõn của hắn chảy xuống, tích tích rơi xuống đất.

(*) Hổ khẩu



Người ngạc nhiên không riêng gì Lục Khải, còn có Lục Dữ.

Sâu trong nội tâm y vẫn còn xem Bạch Diệc Lăng là đối tượng cần phải đề phòng, không nghĩ tới hắn lại đỡ chiêu kiếm này vì mình, giờ khắc này, Lục Dữ có thể rõ ràng nhìn thấy từng giọt từng giọt máu của đối phương rơi xuống đất, bắn ra tung toé.

May mà vào lúc này xung quang không có người đi qua, bằng không nếu thấy một màn này có khi còn cho là lại một vụ giết người khác, bị doạ cho chết khiếp mất.

Lục Khải cầm kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Diệc Lăng, nhóm hộ vệ của hắn xa xa cung kính chờ đợi mà không nghe hai người nói chuyện, nhìn thấy cảnh này, quả thực động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, sợ đến quỳ rạp xuống đất.

Bạch Diệc Lăng một tay chắp sau lưng, một tay giơ lên kẹp lấy mũi kiếm, hai người bất động đứng đối diện nhau, gió mạnh mênh mông, thổi bay tay áo rộng cùng mái tóc dài.

Giằng co một lát, Bạch Diệc Lăng thả lỏng tay, lùi về phía sau mấy bước, khom người nói: "Vương gia thứ tội."

Lục Dữ nhảy xuống khỏi người hắn, đứng ở giữa Bạch Diệc Lăng và Lục Khải, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn chằm chằm Lục Khải.

Cái gì ra cái đó, không quản Bạch Diệc Lăng trước kia đã làm gì, chiêu kiếm này là chặn cho y, nếu như Lục Khải thật sự vì thế trách tội, Lục Dữ sẽ không đứng một bên nhìn.

Nhưng Lục Khải hình như không có ý định này, hắn ta dừng một chút, ném thanh kiếm cầm trong tay qua một bên, lạnh nhạt nói: "Ngay cả một con hồ ly cũng không nỡ, lòng dạ ngươi thực sự càng ngày càng mềm yếu. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, cho dù có rời khỏi bản vương hay không, ngươi cũng sẽ trở thành phế vật!"

Bạch Diệc Lăng nói: "Vương gia sai rồi. Ta mang nó về, hứa sẽ nuôi nấng nó, lời hứa đã nói ra, nó đối với ta mà nói, không còn là một con hồ ly bình thường."

Đây là một con hồ ly có thể kiếm tích phân! Giỡn à, giết nó ngươi đền được tích phân cho ta chắc?

Cơ mà, câu mình mới nói kia, hồ ly có thể nghe hiểu không? Có thêm điểm không?

Trong lòng nó hẳn là sẽ có hơi chút cảm động ha.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Dữ: Cảm động đến dưa của bản vương cũng rơi mất rồi.:)

Lục Khải: Bản vương vậy mà lại ăn dấm với một con hồ ly.:)

Lục ca: Thêm điểm, mau thêm điểm cho lão tử! (? ー)y━~~

- -------------------------------------------------------------------------------

Chương này ngắn nên làm xong sớm đăng sớm <( ̄︶ ̄)>

Chương sau sẽ được đăng vào thứ bảy hoặc chủ nhật nha ( ‾́ ◡ ‾́)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.