Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

Chương 3: Chương 3: Ổn định đừng hoảng




- Vì sao bỗng nhiên gia chủ lại gọi chúng ta tới chính đường?

Bùi Lăng nhíu mày.

Hắn chỉ là đệ tử dòng thứ, còn là loại cha không thương mẹ không yêu. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn nhìn thấy gia chủ không quá năm ngón tay.

- Hồi Thất công tử.

Gã sai vặt còn vội đi thông báo cho một vị chủ tử khác, vừa xoay người vừa vội vã nói.

- Là Trịnh tiên sư từ bên ngoài trở về, kêu gia chủ làm như thế. Ngài vẫn nên tới thật nhanh thì hơn, thoạt nhìn dường như tâm tình của Trịnh tiên sư rất không tốt.

Bùi Lăng chấn động trong lòng, nhanh chóng tính toán độ khả thi khi tiếp tục trốn tránh.

Thật đáng tiếc, tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Bởi vì tuy hắn vừa tấn chức Luyện Khí tầng ba, lực có thể đấu với sư tử hổ báo, nhưng đừng nói là đệ tử của Trọng Minh Tông, ngay cả trên dưới Bùi phủ cũng có thể dễ dàng xử lý hắn.

Mấu chốt là Bùi phủ gia quy sâm nghiêm, gia chủ triệu kiến, phàm là người trong phủ, nếu trong vòng một nén nhang không tới sẽ có cao thủ đến kiểm tra xử trí ngay!

Đặc biệt việc triệu tập lần này còn liên quan tới Trịnh Kinh Sơn, vì không để bản thân bị mất mặt trước đệ tử Trọng Minh Tông, động tác của Bùi phủ sẽ chỉ càng lưu loát hơn. Nếu hiện tại hắn chạy trốn, đoán chừng hắn còn chẳng thể chạy ra khỏi đại môn Bùi gia!

- Đừng hoảng hốt!

Bùi Lăng cố gắng để bản thân bình tĩnh phân tích.

- Nếu Trịnh Kinh Sơn biết ta tiến vào phòng hắn ăn cắp Thối Cốt Đan, chỉ sợ hắn đã sớm để Bùi phủ phái người tới bắt ta, thậm chí là đánh giết tại chỗ, mà không phải chỉ phái gã sai vặt phàm nhân tới gọi ta đến...

Nghĩ tới đây, hắn gọi gã sai vặt lại.

- Trịnh tiên sư vừa trở về đã tới chính đường ngay sao? Không quay về Bích Ngô Viện nghỉ ngơi?

- Không.

Gã sai vặt lắc đầu, lại giục hắn.

- Còn xin Thất công tử mau mau tới chính đường đi, đừng để tiên sư nóng lòng chờ đợi! Nếu không, chỉ sợ gia chủ sẽ không dễ dàng tha thứ.

Bùi Lăng quyết định thật nhanh:

- Được, ta lập tức tới ngay!

Sau một lát, chính đường Bùi phủ.

Gia chủ Bùi Tuyên ngồi nghiêm chỉnh, tông tử Bùi Hồng Niên đứng hầu ở bên, ba vị trưởng lão ngồi ở phía dưới, thần sắc mỗi người đều rất nghiêm nghị.

Mà trên ghế chủ khách là một thanh niên mặt như quan ngọc, dung mạo cương nghị tuấn mỹ, chính là đệ tử nội môn Trọng Minh Tông Trịnh Kinh Sơn!

Bùi Lăng đi vào bái chào gia chủ. Bùi Tuyên tùy ý xua tay, ra hiệu cho hắn thối lui qua bên cạnh như những người khác, chờ phân phó.

Từ đầu tới đuôi, không có người nào để ý tới hắn.

Loại cảm giác bị coi thường này cuối cùng cũng khiến Bùi Lăng tìm lại được chút cảm giác an toàn của người trong cẩu đạo.

Rất hiển nhiên, Trịnh Kinh Sơn còn chưa biết chuyện ở Bích Ngô Viện!

Thật tốt quá!

Bùi Lăng thở phào, tranh thủ thời gian điều chỉnh vẻ mặt, sử dụng ánh mắt kính sợ như những người Bùi gia khác đánh giá năm người đang ngồi phía trên.

Cảnh giới tu luyện trong thiên địa này được chia làm Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kết Đan kỳ... Trong đó Luyện Khí kỳ chia thành chín tầng, từ tầng một đến tầng chín, sau tầng chín là Trúc Cơ. Trong Trúc Cơ lại có ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trên Trúc Cơ hậu kỳ mới là Kết Đan.

Về phần cảnh giới trên Kết Đan, trong Bùi thị vốn không có bất kỳ ghi chép nào. Dù sao thì cả Lộc Tuyền Thành to như vậy còn chẳng có một Trúc Cơ kỳ, mặt ngoài cao thủ mạnh nhất nơi này là Bùi Tuyên, chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng bảy.

Bùi Hồng Niên được gia tộc kỳ vọng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên đưa vào Trọng Minh Tông làm đệ tử ngoại môn, nhưng cho tới nay cũng chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng bốn.

Mà trong số hai vị đệ tử Trọng Minh Tông tới đây, chỉ tính riêng Trịnh Kinh Sơn, tuổi còn nhỏ đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ.

Nói cách khác, chỉ cần Trịnh Kinh Sơn nguyện ý, một mình hắn có thể tàn sát cả Lộc Tuyền Thành!

Cho nên cũng khó trách người này vừa phân phó một tiếng, từ trên xuống dưới Bùi gia không dám chậm trễ chút nào.

Bùi Lăng đang suy nghĩ mục đích đối phương triệu tập đệ tử Bùi thị, bỗng nhận ra được cách đó không xa có người nhìn mình với ánh mắt tràn ngập địch ý.

Hắn vô thức nhìn lại, chỉ thấy đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Bùi Đồ đang hung tợn trừng qua.

- Là phương thức cẩu thả của lão tử không đúng sao?

Trong lòng Bùi Lăng rất buồn bực, tuy quan hệ của hắn với tên đệ đệ tiện nghi này vẫn luôn không được tốt đẹp, nhưng theo hắn vẫn luôn lăn lộn ở sát biên giới gia tộc, hai mẹ con kế mẫu đã tự giác giẫm hắn dưới lòng bàn chân, xưa nay vẫn luôn làm như không nhìn thấy hắn. Vì sao bỗng nhiên hiện tại đối phương lại lộ ra địch ý rõ ràng như vậy?

Tâm trạng của Bùi Lăng trở nên trầm trọng,

- Hay là do sau khi kích hoạt hệ thống, ta đã thuấn tú hơn mà ta không biết?

Hắn đang tỉ mỉ nghĩ lại đủ loại biểu hiện của bản thân trong khoảng thời gian gần đây, có phải mình đã làm trái cẩu đạo hay không, chợt thấy một tên sai vặt đến gần Bùi Tuyên, nhỏ giọng kề sát vào lỗ tai hắn nói mấy lời. Sau đó Bùi Tuyên khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, trong đường lập tức lặng ngắt như tờ.

Chỉ thấy Bùi Tuyên dùng thái độ cực kỳ cung kính nói với Trịnh Kinh Sơn:

- Trịnh đạo hữu, đệ tử tệ gia đều đã tụ tập ở đây, xin Trịnh đạo hữu cứ việc phân phó!

Trịnh Kinh Sơn bình tĩnh mở hai mắt ra, tùy ý quét nhìn mọi người, sau đó hờ hững nói:

- Gần đây kẻ phản bội bản môn Ngô Đình Hi mới trốn vào Nguyên Mỗ Sơn, hiện tại chưa rõ hành tung. Các ngươi lập tức vào núi tìm kiếm. Phàm là người phát hiện ra tung tích của Ngô Đình Hi, đều sẽ được ban thưởng năm mươi viên Thối Cốt Đan!

- Nếu không còn vấn đề gì, hiện tại lập tức xuất phát!

Sau khi đám đệ tử Bùi thị trong sảnh đường nghe xong, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, đều vô thức nhìn về phía mấy người gia chủ, công tử, trưởng lão.

Trên mặt Bùi Tuyên lộ ra vẻ khó khăn, vội ho một tiếng:

- Trịnh đạo hữu, dù sao thì Ngô Đình Hi kia cũng từng là đệ tử quý tông, lại là đệ tử thân truyền của La trưởng lão. Bùi mỗ nghe nói tu vi của hắn đã tới Luyện Khí tầng bảy, mà thực lực của đệ tử tệ gia lại quá kém, làm vậy...

- Ngươi yên tâm!

Trịnh Kinh Sơn từ tốn nói.

- Trước mắt Ngô Đình Hi đã trọng thương, tu vi mười không còn một, ngay cả tu sĩ mới bước lên con đường tu đạo cũng có thể bắt được hắn. Hiện tại hắn đã là chó nhà có tang, tuyệt không dám chủ động thò đầu ra!

Bùi Tuyên thở phào, nhìn đám đệ tử xung quanh sảnh đường:

- Các ngươi đã nghe rõ chưa? Ai dám chậm trễ, làm hỏng đại sự của Trịnh đạo hữu, đừng trách bổn gia chủ vô tình!

Nói xong, hắn bấm niệm pháp quyết, trong sảnh đường xuất hiện một bóng người, là ra một khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn giới thiệu.

- Đây là kẻ phản bội Thánh Tông Ngô Đình Hi, nếu phát hiện tung tích của tên này tuyệt không thể chậm trễ, phải mau chóng gửi tín hiệu cầu viện gia tộc. Đến lúc đó Trịnh đạo hữu sẽ chạy tới bắt đối phương!

Đám đệ tử Bùi thị ở đây đồng thanh nói:

- Cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ!

Bùi Tuyên gật đầu:

- Còn không mau lên đường?

Thấy những người khác đều đã xoa tay lui ra ngoài, Bùi Lăng cũng vội vàng giả ra vẻ cực kỳ kích động, lẫn trong đám người đi ra cửa.

Sau đó hắn di động bước chân, không chút dấu hiệu đi tới phía trước nhất đoàn người.

Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa sau khi ra khỏi thành, tất cả mọi người đều đi về phía Nguyên Mỗ Sơn, còn hắn sẽ lặng yên rời đi, viễn độn ngàn dặm!

Dù gì hắn cũng đã mang theo đủ đồ trọng yếu, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Cũng may hiện tại Trịnh Kinh Sơn còn chưa biết có người xông vào gian phòng của hắn trộm đồ, đợi lát nữa trở về vừa nhìn... Nhất định hắn sẽ còn lạnh lùng hơn!

Nhìn theo đám đệ tử Bùi thị rời đi, Bùi Tuyên mỉm cười nói với Trịnh Kinh Sơn:

- Trịnh đạo hữu, gần đây tệ phủ vừa thu được một ít linh trà, không biết đạo hữu có nhã hứng đánh giá một chút hay không?

- Không cần.

Trịnh Kinh Sơn lại đứng lên, hờ hững nói.

- Ta phải quay về Bích Ngô Viện một chuyến, ý tốt của Bùi gia chủ ta xin ghi nhận.

Hắn vội vã tới Bích Ngô Viện, lại không về gian phòng của mình mà đi tới một tịnh xá càng kín đáo hơn phía sau.

Bên ngoài tịnh xá lịch sự tao nhã, dưới mái hiên còn treo một chuỗi chuông gió. Chuông gió đung đưa, mái tranh bốn phía rủ xuống, trúc xanh lắc lư, cảnh tượng an nhiên.

Chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, chuông gió kia lại dùng từng cái đầu lâu tạo thành, phía trên hư huyễn ra vô số mặt người vặn vẹo giãy giụa, như đang gào rú không tiếng động.

Dù Trịnh Kinh Sơn đã tới Trúc Cơ, nhưng mỗi khi không cẩn thận liếc qua hắn vẫn cảm thấy choáng váng một trận.

Hắn tranh thủ thời gian tĩnh tâm nghiêm thần, chuyển tầm mắt hướng về phía mặt đất. Đi tới ngoài cửa tịnh xá, hắn cung kính thi lễ. Còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng:

- Đã tìm được người chưa?

- Hồi bẩm sư tỷ, đã xác định được Ngô Đình Hi trốn vào Nguyên Mỗ Sơn, đệ tử khác của La trưởng lão cũng đã đền tội, chắc chắn Lục Dục Bí Điển đang nằm trong tay hắn.

Trịnh Kinh Sơn vội hỏi.

- Ta đã để Bùi gia...

- Phế vật!

Hắn còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, người trong phòng lạnh lùng quát lớn.

- Bản tọa không có nhiều thời gian để tiêu hao ở đây như vậy! Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau đi tìm đi! Trong vòng ba ngày nếu không tìm được Lục Dục Bí Điển, bản tọa sẽ rút hồn phách của ngươi luyện khí!

Sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn kịch biến, lập tức quỳ xuống:

- Vâng!

Một lát sau, không thấy người trong phòng phân phó gì thêm, lúc này hắn mới đứng dậy, thận trọng lui ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy trên lưng đã túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn phòng mình, hơi do dự một hồi cuối cùng cũng không dám nán lại thêm. Thậm chí hắn còn không kịp chào hỏi Bùi gia đã vội vàng rời đi, tiến thẳng tới Nguyên Mỗ Sơn!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng nhân lúc đoàn người đi qua một rừng cây đã thuận lợi thoát thân.

Nguyên Mỗ Sơn ở phía bắc Lộc Tuyền Thành. Hắn ra khỏi rừng cây, nhận rõ phương hướng liền tiến thẳng về phía tây nam. Đây là một cánh đồng bát ngát, sau khi đi qua là tới quan đạo, có thể đi thông mấy thành trì khác.

Hắn đã nghĩ kỹ, đầu tiên phải tới thành trì gần đây nhất, nếu sau khi tới đó vẫn chưa bị tóm thì hắn sẽ cải trang, mau chóng chui vào một đội ngũ viễn hành, có thể đi được bao xa thì đi bấy xa!

Tuy Đoán Cốt Quyết không thiên về tốc độ, nhưng sau khi Thiết Cốt đại thành, lực lượng toàn thân mạnh mẽ, bước tiến cũng mau lẹ hơn trước kia không ít.

Bùi Lăng lo lắng Trịnh Kinh Sơn đã phát hiện ra tình cảnh trong Bích Ngô Viện, không dám thờ ơ, một hơi chạy hơn một canh giờ. Thấy bốn phía không người, lúc này hắn mới hơi thả lỏng một chút.

Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ.

Có người đang nhìn chằm chằm hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.