Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

Chương 4: Chương 4: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta




Ai?!

Trịnh Kinh Sơn?

Không, không phải Trịnh Kinh Sơn! Tính cách người này ngang ngược, nếu đã đuổi theo, sẽ trực tiếp hiện thân ra tay, chứ không phải lén lút ẩn thân như thế.

Về phần những người khác... Có lẽ, lúc này những người khác trong Bùi phủ chỉ nghĩ đến việc lấy được năm mươi viên Thối Cốt Đan mà Trịnh Kinh Sơn hứa hẹn, chứ không phải vội vã đuổi bắt mình.

Lúc đầu Bùi Lăng còn nghi ngờ có phải mình quá căng thẳng đã xuất hiện ảo giác hay không, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt hắn thay đổi.

Hắn phát hiện số ánh mắt nhìn trộm mình đang tăng lên.

Lúc đầu chỉ có một hai cái như có như không, đã nhanh chóng phát triển thành bốn phương tám hướng đều có ánh mắt như đã hóa thành thực chất, yên tĩnh nhìn hắn.

Loại cảm giác này...

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tấm bình phong trong phòng Trịnh Kinh Sơn.

Trong lòng hắn lập tức nặng nề, cảnh giác nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phạm vi tầm mắt không có gì hết.

Nhưng loại ánh mắt như thực chất kia lại càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí ở trong nơi tối tăm nào đó, dường như hắn đã bị bao vây, có thứ gì đó đang dần đến gần từ bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, bây giờ tu vi của hắn quá thấp, kiến thức không đủ, căn bản không biết nên đối phó tình huống này ra sao?

Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Dù sao, trở về chỉ có một con đường chết.

Nếu chỉ là cảm giác bị nhìn chằm chằm này, cùng lắm thì cứ thản nhiên như không có việc gì.

Nhưng Bùi Lăng tiếp tục chạy một lát, đột nhiên cảm giác thân thể hơi lạnh.

Từ sau khi hắn dẫn khí mở mạch, bước lên con đường tu luyện, đã không xuất hiện việc thế này nữa, nhất là hắn bây giờ đang chạy với tốc độ cao nhất, cả người đang nóng bừng bừng, sao lại cảm thấy lạnh chứ?

Trong lòng Bùi Lăng biết không ổn, lại bó tay không có cách nào.

Chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh băng truyền khắp cả người cứ như rơi vào hầm băng, ngay cả ý thức của hắn cũng trở nên hơi nặng nề.

- Vấn đề nằm ở đâu?

Bùi Lăng biết không thể mặc kệ nữa, hắn đột nhiên dừng chân, nhanh chóng suy nghĩ mọi việc: Chắc chắn tấm bình phong có vấn đề!

Thế nhưng, chưa nói đến Trịnh Kinh Sơn thiết lập hạn chế cho nó, đề phòng lỡ tay làm tổn thương người trong Bùi phủ, chỉ nói tối hôm qua hắn bị hệ thống khống chế thân thể, thoải mái tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy, sau khi trở về sân nhỏ lại đến chính đường... Cho đến khi hắn rời khỏi đám người một khoảng thời gian, cũng không có điều gì khác lạ.

Vì sao bây giờ lại tìm đến?

- Hệ thống, ta muốn tu luyện!

Cảm nhận được tư duy càng ngày càng trì trệ, cảm giác nguy hiểm trong lòng Bùi Lăng tăng vọt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêm nghị nói.

- Lựa chọn Đoán Cốt quyết! Trí năng thời gian dài! Một khóa uỷ thác!

- Leng keng! Hệ thống trí năng tu chân tận tuỵ phục vụ ngài!

Hắn chưa bao giờ thấy giọng điệu máy móc của hệ thống lại dễ nghe như thế.

Ngay lúc hệ thống tiếp quản thân thể của hắn, dường như cả người Bùi Lăng thoải mái hơn nhiều.

Đủ loại triệu chứng rét run, trì trệ lập tức biến mất.

Hắn không nhịn được thở phào:

- Quả nhiên!

Tối hôm qua hắn tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy, ngoại trừ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, thì không có tình huống không tốt nào, không phải vì lúc ấy bình phong không ra tay với hắn, mà vì hắn đang tu luyện.

Không, cũng có lẽ vì lúc đó hệ thống đang thao tác cơ thể của hắn.

Mặc kệ là loại nào, ít nhất bây giờ hắn đang an toàn.

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, Bùi Lăng không còn lo lắng nữa, cũng càng muốn cao chạy xa bay, tốt nhất hoàn toàn rời khỏi địa giới Trọng Minh Tông.

Mẹ nó, Ma tông đúng là Ma tông, chỉ là đồ đạc của một tên đệ tử cũng âm tà như thế.

Nghĩ đến, Bùi mỗ hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, lại suýt nữa ngã ngựa!

Sau khi tu luyện Đoán Cốt quyết, Bùi Lăng cảm thấy cả người đã sống lại, ngay cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng rất êm tai.

Thế nhưng!

Không lâu sau, hệ thống bỗng nhiên “leng keng” một tiếng, máy móc nói:

- Kiểm tra thấy ký chủ hơi thiếu huyết khí, tiếp tục tu luyện Đoán Cốt quyết sẽ tạo thành sự tổn thương không thể chữa trị...

- Leng keng! Kiểm trắc thấy ký chủ thiếu Khí Huyết Đan, hệ thống tặng miễn phí ba viên Khí Huyết Đan!

Bùi Lăng:

- ?!

Bùi Lăng:

- Chờ chút...

Còn chưa kịp từ chối, hệ thống đã thao tác thân thể dừng tu luyện, đột nhiên đứng lên, gót chân xoay tròn, bỗng nhiên xoay 180 độ, đi thẳng đến Nguyên Mỗ Sơn!



Nguyên Mỗ Sơn, trong một địa huyệt yên tĩnh.

- Khụ khụ khụ...

Theo một tràng tiếng ho khan tan nát cõi lòng vang lên, nam từ đang ngồi dựa vào vách tường đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, đột nhiên hơi thở vốn yếu ớt lại trở nên gấp gáp.

Hắn thở dốc mấy lần, dường như đã tích lũy được chút sức lực, run rẩy mở ra một chiếc bình ngọc, khó khăn đưa miệng bình đến bên môi.

Nhưng còn chưa kịp đổ đan dược bên trong ra, lục phủ ngũ tạng co quắp, nam tử không khống chế được lại ho khan, bởi vậy bình ngọc cũng rơi xuống mặt đất.

Chờ hắn thở lại bình thường, đang muốn cầm lấy chiếc bình cách đó không xa, đột nhiên động tác cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía lối đi tối tăm.

Không lâu sau, một con chuột nhảy qua.

Nam tử cảnh giác, bình tĩnh cầm một viên đạn hoàn đen nhánh trong tay.

Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn gió êm sóng lặng, hắn mới dần thả lỏng, nhét viên đạn hoàn vào trong tay áo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc:

- Trọng Minh Tông... Ha ha, không ngờ Ngô Đình Hi ta lại sa sút đến tình trạng như thế, chỉ là chuột bọ cũng khiến ta như chim sợ cành cong!

Hắn cố gắng nhặt bình ngọc lên, nhưng không lập tức sử dụng, mà vuốt ve đạn hoàn trong tay áo, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, khẽ lẩm bẩm.

- Nếu lúc trước sư tôn chuyển đổi công pháp thành công, đám đệ tử thân truyền chúng ta đâu thế này? Đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, thực lực thấp, bây giờ chỉ sợ khó mà thoát thân... Nếu không...

Sắc mặt Ngô Đình Hi thay đổi liên tục, khẽ than thở một tiếng, giơ bình ngọc lên, ngay lúc đan dược trong bình sắp trượt xuống, đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong lối đi.

- Con mẹ nó!

Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn tu sĩ hơi thở yếu ớt trước mặt.

- Hình như đây là tên phản đồ mà bọn họ muốn tìm?

Hệ thống không trả lời, dứt khoát lưu loát cướp bình ngọc trong tay Ngô Đình Hi, lập tức đổ ra ba viên Khí Huyết Đan, nhét hết vào trong miệng, sau đó tùy ý ném cái bình vào trong góc.

Ngay sau đó, lại xuất hiện thao tác giống hệt tối hôm qua: Hệ thống hoàn toàn không định rời đi ngay, mà điều khiển cơ thể Bùi Lăng đi đến khoảng đất trống cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống:

- Leng keng! Hoàn thành tặng Khí Huyết Đan, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài...

Bùi Lăng:

- ... ?!

Mẹ nó ngươi còn tới???

Lần trước, dù sao trong phòng Trịnh Kinh Sơn cũng không có ai, lần này khổ chủ còn ở ngay trước mặt, hơn nữa đang trợn to mắt nhìn lão tử có được không!

Lúc đầu Ngô Đình Hi còn giật mình!

Dù sao lúc này hắn đang gặp nguy hiểm, vô cùng đề phòng, ngay cả một con chuột đi ngang qua cũng khiến hắn cảnh giác, tốc độ của người đến lại nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, sau khi hắn bị cướp đan dược, suy nghĩ đầu tiên là sợ hãi và kinh ngạc, căn bản không kịp tức giận.

Thế nhưng!

Sau khi hệ thống bắt đầu tu luyện, Ngô Đình Hi phát hiện thiếu niên trước mặt chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng ba.

Quan sát một lát, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Ngô Đình Hi tức giận suýt chết ngay tại chỗ, cảm xúc kích động lại động đến vết thương, ho khan kịch liệt một trận, Ngô Đình Hi nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không lập tức ra tay, mà vừa ho khan, vừa chật vật bò về phía bình ngọc ở trong góc.

- Hệ thống! Chúng ta có thể giết hắn trước rồi tu luyện không?

- Giết người trước đã, nhanh đi!

- Giết xong lập tức cho ngươi năm sao!

- Không giết người cũng được, bây giờ chạy trốn cũng cho năm sao!

Bùi Lăng nôn ra máu.

- Ngươi mẹ nó thiểu năng! Không tu luyện nữa!!!!

Hệ thống thờ ơ, chuyên tâm tu luyện.

Thế là Bùi Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Đình Hi nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng cũng bò tới chỗ bình ngọc, run rẩy mở nắp bình ra, nuốt toàn bộ Khí Huyết Đan còn thừa ở bên trong!

Sau đó, Ngô Đình Hi cố gắng xoay người ngồi dậy, ném cho Bùi Lăng một ánh mắt tàn ác, lại bắt đầu tu luyện.

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, hắn nhận ra Ngô Đình Hi bị thương rất nặng, so với việc nói hắn đang tu luyện, chẳng bằng nói hắn đang hòa tan dược lực, tạm thời áp chế thương thế.

Không cần hỏi cũng biết sau khi ngăn chặn thương thế sẽ làm gì!

Sau một lúc lâu, hệ thống tu luyện chưa kết thúc, Ngô Đình Hi lại mở mắt ra trước, nở nụ cười nham hiểm với Bùi Lăng, đột nhiên nhặt một cục đá bên cạnh đập về phía hắn.

Bùi Lăng:

- Hệ thống?!

Ầm!

Ngay sau đó, trên đầu hắn có thêm một cục u.

Cùng lúc đó, hệ thống:

- Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẽ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho năm sao!

Đúng vậy, hệ thống lại chuồn.

Bùi Lăng:

- !!!

- Tiểu tử, không cần biết ngươi giả ngốc hay ngốc thật.

Sau khi Ngô Đình Hi thăm dò, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh.

- Tóm lại, gặp lại cũng là có duyên, hôm nay Ngô mỗ hôm nay sẽ tiễn ngươi một đoạn đường!

Còn chưa nói hết câu, trên đầu ngón tay hắn đột nhiên bùng lên tia sáng xanh!

- Hệ thống, ngươi mẹ nó chờ đấy cho lão tử!

Bùi Lăng không thèm quan tâm màn hình đánh giá đang lơ lửng trước mặt, vội vàng bắt chéo hai tay trước ngực, bảo vệ điểm yếu hại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.