Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 221: Chương 221: Thiếu






Tất cả trên dưới Trường Hi Cung đều cảm thấy giấc ngủ này của nương nương ngủ rất dài, sau giữa trưa nàng đã mệt mỏi buồn ngủ nói là muốn nghỉ trưa, ngủ một mạch hai canh giờ mới tỉnh.

Thấy người bên dưới nghị luận, Trần ma ma nói trời nóng buồn ngủ là chuyện bình thường, bảo bọn họ giữ miệng không được ăn nói lung tung.

"Bọn ta không có ý gì, bọn ta chỉ lo lắng thôi."

"Năm trước trời nóng nương nương cũng ngủ nhiều, nhưng giờ là tháng năm tháng sáu, còn chưa tới lúc đó đâu."

"Ma ma tìm cơ hội khuyên nương nương mời thái y tới xem bệnh đi ạ."

"Mời thái y? Mời thái y gì hả? Có tháng nào mà thái y không tới bắt mạch không

hả? Nếu cơ thể nương nương không khỏe thì đã biết lâu rồi. Hơn nữa, nương nương của chúng ta có lai lịch như nào? Các người đều không khỏe thì người sẽ vẫn khỏe. Được rồi, nên đi làm gì thì đi làm đi, đừng ở đây nói chuyện giật gân nữa."

Trần ma ma vừa dạy bảo hạ nhân xong thì không bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng động, bà nhanh chóng đi tới bậc bên cạnh cửa hỏi: "Nương nương dậy rồi ạ?"

Bà vừa mới hỏi xong đã nghe thấy nương nương nói: "Bà vào đi, căn dặn hạ nhân đưa nước tới cho ta rửa mặt."

Thái giám, cung nữ bên ngoài cũng nghe thấy lời này, không cần phải nói, bọn họ đã đi ngay.

Trần ma ma đẩy cửa đi vào phòng, bà nnhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của chủ tử: "Nương nương chưa tỉnh ngủ à? Có phải là bên ngoài nói to nên đã làm phiền người không?"

Phùng Niệm nói có lẽ là vừa ngủ dậy, người mệt mệt, không sao.

"Bọn họ toàn đoán chắc là nương nương lại có tin vui, nên mới thích ngủ thế này."

Lúc này Phùng Niệm mới nâng mắt nhìn về phía bà, cười nhẹ nói: "Không có chuyện đấy, bà hãy quản người bên dưới đi, bảo bọn họ không được nói lung tung.

Thái tử đâu? Đã tỉnh chưa? Dẫn tới cho bản cung gặp đi."

Không cần Trần ma ma dẫn tới, đền hết ánh sáng đã vịn tường đi vào rồi. Hắn đi tới ngoài cửa, trước tiên giơ tay túm vào khung cửa rồi mới bước vào. Vú nuôi đi ở phía sau, cần thận bảo vệ hắn.

Lúc Phùng Niệm nhìn qua, hắn đang ngẩng đầu nhìn sang đây, hô to lảnh lót gọi nương.

"Nhi tử ngoan, con đi mấy bước nữa tới đây."

Tiểu Thái tử háo hức, còn chạy hai bước, mắt thấy sắp ngã thì được Phùng Niệm đưa tay ôm chặt, thả ở trên đùi. Hai mẫu tử đang định chơi với nhau thì bên ngoài lại có tiếng của một thiếu niên hỏi mẫu hậu có ở đây không?

Ngoại trừ hoàng tử hơn ba tuổi, thì trong số hoàng tử mà gọi nàng là mẫu hậu thì chính là tứ ngũ lục thất bát Hoàng tử, tiếng nói này rõ ràng không phải là của thất hoàng tử hay bát hoàng tử.

Phùng Niệm đã thầm đoán được người tới là ai rồi, quả đúng như thế, sau đó cung nữ tới thông báo, nói là Ngũ Hoàng tử tới hỏi nương nương có gặp không?

Ngũ Hoàng tử Bùi Hoành là do Phúc Phi sinh, lúc nhỏ hắn đã bị Phùng Niệm hố nhiều, lúc ấy thêm rất nhiều bài tập, lớn lên mới lanh lợi một tí.

Lúc bình thường, những hoàng tử này khá ít khi tới đây một mình, thỉnh an cũng hẹn nhau cùng tới, là vì tránh hiềm nghi. Nghe nói chỉ có mình hắn tới, nhất thời Phùng Niệm không nghĩ ra hắn tới làm gì.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, hỏi thẳng luôn.

Phùng Niệm nâng tay bởi vì tò mò nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài đáp: "Mời vào đi."

Tiếng nói vừa truyền ra, chỉ mấy giây Bùi Hoành đã đi vào, dáng vẻ hắn khá cẩn trọng, thỉnh an xong lại cúi đầu.

Phùng Niệm nhìn thấy dáng điệu này mà buồn cười: "Mấy năm trước không phải lời gì ngươi cũng dám nói sao? Vì mẫu phi mà ngươi cáo trạng bản cung,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.