Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 5: Chương 5: Điện hạ nhẹ chút




Yến Dĩ Tuần nghe xong lực đạo cánh tay đang niết cằm Kỳ Văn mạnh lên, hắn cảm thấy mình vừa bị châm chọc.

Kỳ Văn vậy mà dám nói hành phòng cùng hắn là làm khó người khác!

Yến Dĩ Tuần tiến đến gần Kỳ Văn giả vờ muốn hôn y, khoảng cách giữa môi răng càng lúc càng gần, nhưng Kỳ Văn vẫn như cũ dừng ở một chỗ không hề chớp mắt.

Lực đạo ở cằm khiến Kỳ Văn bị đau hơi hơi nhíu mày, gương mặt tuấn tú của Yến Dĩ Tuần thì đang sáp lại gần như muốn hôn y. Sao trông hắn còn tức giận hơn hồi nãy vậy!

Nói nhiều sai nhiều, Kỳ Văn dứt khoát không giải thích thêm nữa, ngữ khí mềm mỏng nói: “Điện hạ nhẹ chút, thần thấy hơi đau.”

Đau xém chút nữa là khóc ngay tại chỗ rồi.

Thấy Kỳ Văn không hề hoảng sợ, Yến Dĩ Tuần nheo nheo mắt đầy nguy hiểm nhưng cũng dừng tay. Môi răng hai người lúc này chỉ còn cách một khoảng chừng một đốt ngón tay, hơi thở người nọ phả vào má người kia khiến bầu không khí có chút ái muội mơ hồ.

Trầm mặc một lúc lâu, Yến Dĩ Tuần trầm giọng hỏi: “Ta cưỡng ép cưới ngươi làm nam thê, vì sao ngươi không tức giận?”

“Điện hạ đối với ta cũng không có ý khác, chuyện này so với đổi nơi ở mới thì có gì khác nhau, đâu cần phải tự mình cảm thấy khó chịu.” Kỳ Văn chớp chớp mắt, thành khẩn nói: “Chỉ có điều sẽ thấy nhớ người nhà.”

“Làm sao ngươi biết ta không có ý với ngươi?”

Cảm nhận được lực đạo trên tay Yến Dĩ Tuần hơi buông lỏng, Kỳ Văn khẽ xê dịch vị trí của mình rồi trình bày: “Có rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ Điện hạ, thần thân là nam nhân, lại không hề có quan hệ nào với Điện hạ, Điện hạ tự nhiên sẽ không có tình ý.”

Nói đến đây, Yến Dĩ Tuần đột nhiên mất hứng thú làm nhục Kỳ Văn. Hắn rũ tay xuống, không nói một lời mà cởi hỉ bào, sau đó cởi giày rồi trở mình vào bên trong giường mà ngủ.

Yến Dĩ Tuần đưa lưng về phía y, ngữ khí lãnh đạm: “Ngươi muốn làm gì thì làm.”

Đây là muốn từ chối giao tiếp với y à.

Tính cách của vị Nhị hoàng tử này thật kỳ quái.

Trong lòng Kỳ Văn thở dài, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa. Y cởi xuống hỉ phục nặng nề đặt sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng chiếm một chỗ nhỏ kế bên Yến Dĩ Tuần để nằm xuống.

Dưới loại tình huống này, người trằn trọc cả đêm lại là Yến Dĩ Tuần, còn Kỳ Văn thì ở một bên ngủ say giấc.

Ngày hôm sau

Vào ngày đầu tiên sau hôn lễ, đáng lẽ ra nên cùng Yến Dĩ Tuần thỉnh an mẫu thân thân sinh của hắn là Triệu quý phi và Hoàng thượng, nhưng Triệu quý phi sớm đã qua đời vì tai nạn khi Yến Dĩ Tuần còn nhỏ. Vì vậy hai người đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau khi thỉnh an, Kỳ Văn trở về tẩm cung, còn Yến Dĩ Tuần có chuyện cần xử lý nên gấp gáp rời đi.

Dùng xong bữa sáng, Kỳ Văn nhàn rỗi ngồi thưởng trà một mình ở gian chính phòng.

Kỳ Văn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi tiến cung, nhưng y không ngờ rằng sinh hoạt trong hoàng cung lại tẻ nhạt hơn những gì y tưởng tượng. Không chỉ có một đống quy củ, lễ tiết rườm rà mà thức ăn cũng không ngon bằng Kỳ hầu phủ.

Thái giám, cung nữ trong cung ai bận việc nấy, Lục Diên thì rất ít khi nói chuyện, một cái cung điện to lớn như vậy mà đến một người để trò chuyện cũng không có.

Thật là nhàm chán!

Nghĩ tới đây, ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân.

Yến Dĩ Tuần trở lại?

Mắt Kỳ Văn sáng lên, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Tuy rằng Nhị hoàng tử tính cách quái dị, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cùng hắn nói chuyện, có còn hơn không.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần, Kỳ Văn mới để ý Yến Dĩ Tuần không trở về một mình, phía sau hắn còn có một nữ tử theo sau.

Khác với những nữ tử bình thường, người kia mặc một bộ giáp bạc sáng lóa rực rỡ, mày kiếm sắc nét, ánh mắt đen láy sắc sảo, khí thế bức người cùng mái tóc dài đen bóng buông xõa trên vai.

Là một bộ dáng võ trang hiên ngang không hề yêu thích váy vóc sặc sỡ.

Hai người một trước một sau vẫn luôn duy trì khoảng cách, không xa cũng không gần nhưng vừa đủ để có thể nghe rõ. Phần lớn thời gian đều là nữ tử kia nói chuyện, Yến Dĩ Tuần chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng môi mỏng hơi hé trả lời hai câu.

Không ngờ Yến Dĩ Tuần lại có thể kiên nhẫn như vậy, Kỳ Văn không khỏi nhường mày.

Nhìn hai người đang đi phía xa, Kỳ Văn vẫy vẫy tay với Lục Diên đang đứng như khúc gỗ ở bên cạnh: “Nữ tử theo sau Nhị hoàng tử là ai?”

Lục Diên nhướng mi, nhìn thoáng qua rồi trả lời: “Là nữ tướng quân Trì Linh.”

Nghe nói Trì Linh lúc chinh chiến sa trường không hề thua kém nam tử, nàng và Nhị hoàng tử là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau cưỡi ngựa bắn tên. Nếu không phải Nhị hoàng tử cứ khăng khăng muốn cưới Kỳ Văn thì Trì Linh mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Nhị hoàng tử phi.

Thú vị.

Lục Diên lúc này nói thêm: “Nghe đồn tướng quân Trì Linh từ nhỏ đã thích Nhị hoàng tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.