Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 20: Chương 20: Nhị hoàng tử ngoài lạnh trong nóng




Vô tình? Vô tri vô giác? Lại còn luyện thư pháp, tản bộ, rồi hái hoa?

Đường đường là Nhị hoàng tử uy nghiêm, vậy mà trong một đêm lại làm nhiều chuyện như vậy. Kỳ Văn hoàn toàn không ngờ tới, Yến Dĩ Tuần bên ngoài lạnh lùng lại có nội tâm phong phú như thế.

“Cái đó...Điện hạ.”

Kỳ Văn bất đắc dĩ cười: “Nếu ngươi nhàm chán đến vậy, sao không dọn hết đống phân lớn trong nội viện đi.”

Yến Dĩ Tuần sắc mặt không ngừng thay đổi, hắn hít sâu một hơi rồi nói sang chuyện khác: “Hôm nay lộn xộn lâu như vậy, ta đi phân phó Ngưỡng Thu chuẩn bị nước nóng, ngươi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong liền muốn ra ngoài, một bên chân vừa mới bước ra cửa thì lại lùi về phòng như sực nhớ ra chuyện gì đó, thân thể hắn cứng nhắc nhìn về phía trước. Hắn không dám quay đầu lại nhìn Kỳ Văn, ngập ngừng nhắc nhở y: “Ở Hầu phủ, chúng ta phải ngủ chung một gian phòng.”

“Không sao.” – Kỳ Văn ngược lại rất thoải mái chấp nhận chuyện ở chung phòng: “Ngươi nhanh đi phân phó Ngưỡng Thu đi.”

Hôm nay Yến Dĩ Tuần vì mình làm nhiều chuyện đến vậy, từ nay về sau Yến Dĩ Tuần chính là huynh đệ kết bái của y! Bái làm huynh đệ thì ở cùng một gian phòng có sao đâu? Kỳ Văn còn cảm thấy như vậy chưa đủ, phải ngủ chung chăn lớn, ăn chung bát cơm, mặc chung quần áo kìa!

Nếu không phải do Yến Dĩ Tuần da mặt mỏng, Kỳ Văn thậm chí muốn rủ hắn tắm chung.

Yến Dĩ Tuần rời khỏi phòng, theo sau tiếng đóng cửa.

Trong phòng lần nữa yên tĩnh. Sau một ngày mệt nhọc, Kỳ Văn cảm thấy đầu óc nặng nề, gương mặt nóng hổi. Thêm luyện tập cả ngày, cảm giác mệt mỏi như dây leo lan khắp toàn thân. Cơn buồn ngủ dường như muốn ập đến, Kỳ Văn xoa xoa huyệt thái dương, chống đỡ ngồi xuống bên bàn.

Kỳ Văn sờ trán, trên mu bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.

Hình như...có hơi nóng.

Qua thời gian ước chừng một chén trà, Kỳ Văn loáng thoáng nghe thấy Ngưỡng Thu gọi tên y. Biết nước nóng đã chuẩn bị xong, Kỳ Văn mơ mơ màng màng đi tới bồn tắm.

Tay của Ngưỡng Thu mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên phần lưng của Kỳ Văn: “Thế tử gia, có cần chà lưng không?”

Nghe thấy giọng nói mị hoặc của Ngưỡng Thu, Kỳ Văn giật nảy mình, không được tự nhiên nói: “Ta tự mình làm được, ngươi ra ngoài trước đi, khi nào được gọi thì hẵng vào.”

Ngưỡng Thu tất nhiên tự hiểu Yến Dĩ Tuần mua mình về để hầu hạ bên cạnh Kỳ Văn là có ý gì, chỉ là thái độ cự tuyệt của Kỳ Văn khiến nàng có chút bối rối. Nghe Kỳ Văn nói như vậy, Ngưỡng Thu đành đáp lại: “Vâng.”

Đến khi thấy Ngưỡng Thu rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Kỳ Văn mới chậm rãi cởi xuống áo ngoài rồi treo sang một bên, bước chân trần vào bồn tắm.

Nước nóng bao quanh thân thể, Kỳ Văn vùi chính mình vào trong làn nước, mặc cho những giọt nước tùy ý chảy trên da thịt. Cảm giác mệt mỏi dần tiêu tan, Kỳ Văn khẽ nhắm hai mắt, tựa lưng vào thùng gỗ. Vốn muốn ngẫm lại những việc đã xảy ra hôm nay, nhưng y không tài nào tĩnh tâm được. Toàn thân nóng như thiêu đốt khiến Kỳ Văn cảm thấy khó chịu, không tự chủ được mà đưa tay xuống dưới.

...Nóng quá.

Có lẽ là do hơi phát sốt nên càng thêm mẫn cảm, hoặc là do ở trong cung bí bách quá lâu, luôn phải thanh tâm quả dục, Kỳ Văn không khỏi muốn lấy tay tự làm.

Thật sự là đúng với những lời khi nãy nói với Yến Dĩ Tuần, y là nam nhân bình thường, tinh lực tràn đầy.

Càng loay hoay càng khó nhịn, Kỳ Văn dứt khoát leo ra khỏi bồn tắm, bước xuống nền đất bằng phẳng.

Đúng lúc này, Yến Dĩ Tuần từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cánh cửa thiên phòng* hơi hé mở. Vốn định thuận tay giúp đóng cửa lại, nhưng từ khe hở nhìn vào bên trong, thấy Kỳ Văn thân thể trần truồng đưa lưng về phía cửa, không biết đang làm gì.

*Thiên phòng: dạng phòng kề trong khu nhà tứ hợp.

Nước nóng bốc lên tạo thành một tầng sương mỏng bao phủ cả gian phòng, mùi hương của nước tắm thoang thoảng, như có như không lượn lờ trong không gian.

Phần lưng bóng mịn, đường cong mềm mại, có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo bằng mắt thường. Thân thể cân xứng thẳng tắp, trên người cũng không hề lưu lại một vết thương dư thừa nào.

Quân tử phi lễ chớ nhìn, phản ứng đầu tiên của Yến Dĩ Tuần là muốn giúp Kỳ Văn đóng cửa lại. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Văn ở bên trong hơi nghiêng thân thể, Yến Dĩ Tuần lúc này mới thấy rõ bàn tay trắng nõn của y đang đặt ở nơi nào!

Tay chạm tới cửa chợt dừng lại, Yến Dĩ Tuần sững sờ tại chỗ.

Y đang làm gì!

“Ưm...”

Trong phòng truyền đến vài âm thanh của Kỳ Văn, có thoải mái, có dễ chịu, cũng có buồn bực. Tiếng rên, vì trong phòng yên tĩnh nên càng nghe được rõ ràng, phần lưng của y gục xuống, khẽ run lên.

Yến Dĩ Tuần hơi thở hỗn loạn.

Tay đang chuẩn bị đóng cửa không cử động nữa, chỉ chạm tới cửa gỗ rồi cứng đờ, hắn duy trì tư thế như lúc đầu, đứng im tại chỗ một lúc lâu.

Ở trong phòng, gương mặt Kỳ Văn bởi vì hơi nóng nên phiếm hồng, xương quai xanh và lưng vẫn còn đọng lại vài giọt nước sau khi ngâm nước nóng, trên dưới đầu ngón tay đều điểm chút ửng đỏ.

Là cảnh đẹp mỹ nhân đang tắm.

Hầu kết của Yến Dĩ Tuần không ngừng nhấp nhô.

Hô hấp bất giác trở nên hỗn loạn, trong một thoáng Yến Dĩ Tuần chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng! Một luồng nhiệt lưu không biết từ đâu dồn lên đại não, kích thích các giác quan, sau đó thì di chuyển hết xuống dưới.

Tụ lại một chỗ.

Nhận ra phản ứng của chính mình, Yến Dĩ Tuần ngay lập tức đỏ bừng từ cổ đến mang tai!

Mình vậy mà...vậy mà đối với Kỳ Văn!

...Thật không nên mà.

Không biết làm thế nào để đối mặt với phản ứng của chính mình, Yến Dĩ Tuần siết chặt cánh cửa, các đốt ngón tay bắt đầu run rẩy. Hắn vội vàng muốn đóng cửa lại, nhưng lại sợ người trong phòng nghe thấy tiếng động, nên chuyển thành nhẹ nhàng khép lại.

Đến khi cửa được đóng kín, cảnh xuân trong phòng mới triệt để bị khóa chặt.

Yến Dĩ Tuần thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẩn thờ ngồi xuống bàn gỗ.

Sau khi cháy hết một nén nhang, Kỳ Văn tắm rửa xong khoác áo mỏng đi ra, sau khi phát tiết y cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yến Dĩ Tuần ngồi thẳng tắp bên bàn gỗ, trong tay cầm chén trà, từng ngụm từng ngụm không ngừng rót ra uống. Kỳ Văn đi vòng qua bàn gỗ, rót đầy thêm một chén trà cho Yến Dĩ Tuần: “Sao ngươi uống nhiều vậy?”

Vừa mới có tâm tư không trong sạch, Yến Dĩ Tuần nào dám nhìn thẳng Kỳ Văn. Lúc này đôi mắt chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm về phía trước, hắn cứng nhắc đáp: “Hôm nay ăn mặn.”

Mặn sao? Kỳ Văn nhớ lại đồ ăn lúc chiều tối. Có lẽ bởi vì hôm nay y hơi sốt, vị giác bị ảnh hưởng, cho nên không nếm ra mặn nhạt. Kỳ Văn cũng không nghĩ nhiều.

“Vậy ngươi đi tắm đi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút.”

Yến Dĩ Tuần vẫn nhìn về phía trước: “Ta ngủ trên mặt đất.”

Kỳ Văn không hiểu Yến Dĩ Tuần đang nhìn cái gì nên nhìn theo, chỉ thấy phía đối diện là bên ngoài phòng chẳng có gì, nhiều lắm là vài cái lá rơi rụng bị gió thổi lăn tăn trên mặt đất, bay bay mấy vòng.

Thực không hiểu nổi vì sao Yến Dĩ Tuần cứ nhìn chằm chằm đằng trước, Kỳ Văn khuyên hắn: “Trên mặt đất lạnh, lỡ mai bị phong hàn thì không tốt lắm.”

Yến Dĩ Tuần tìm đại một lí do: “...Ta không quen ngủ cùng giường với người khác.”

Kỳ Văn nghĩ với mức độ lạnh lùng của Yến Dĩ Tuần, không quen ngủ chung với người khác trên một cái giường thì cũng bình thường đi, thế là không thuyết phục hắn nữa: “Nếu đã vậy, ngươi ngủ trên đất đi.”

Y lại nói: “Thời gian không còn sớm, bây giờ ngươi đi tắm đi, Ngưỡng Thu đã chuẩn bị nước nóng rồi.”

“Ừm.” – Yến Dĩ Tuần chỉ gật gật đầu, sau đó cứng nhắc chống đỡ góc bàn đứng lên, quay ngoắt một cái muốn đi về hướng phòng tắm.

Toàn bộ động tác đều cứng nhắc, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không nhìn Kỳ Văn lấy một lần. Kỳ Văn cảm thấy rất kỳ quái, đến gần chắn trước mặt Yến Dĩ Tuần, ngăn đường đi của hắn: “Ngươi lúc này kỳ quái thật đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.