Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 34: Chương 34: Ta sợ không bảo hộ được ngươi




“Sau thiên tai lại có đại dịch.” – Trì Linh giận tái mặt: “Những xác chết trong trận ôn dịch trôi theo dòng nước, một khi trôi tới những khu vực lân cận mà không được kiểm soát, dịch bệnh sẽ nhanh chóng lan rộng ra.”

Trì Linh đặt ly xuống, vẻ mặt căm giận: “Đáng lẽ ra bọn họ nên phòng hộ sớm hơn.”

Yến Dĩ Tuần cau mày: “Lần này ôn dịch bộc phát dữ dội, quan viên nơi đó...rất nhiều người đều vô tình bị lây nhiễm.”

Quan viên được phái tới đó quản lý nếu không chú ý liền sẽ bị lây nhiễm, chuyến này đi chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, lành ít dữ nhiều.

“Nhiều hoàng tử như vậy...” – Yến Chiêu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Vì sao phụ hoàng lại chọn mỗi mình huynh?”

Yến Dĩ Tuần trầm mặc không đáp.

Nhắc đến vấn đề này, An Phong Trúc và Thượng Thanh có mặt ở đây thì không thích hợp, hai người họ hiểu rõ nên tìm lý do cáo lui.

Vẻ mặt của Yến Dĩ Tuần hơi chần chừ, Yến Chiêu cũng đoán được đại khái. Đợi An Phong Trúc và Lục Diên đi khỏi, Yến Chiêu nói một cách chắc chắn: “Là Yến Thanh Việt đề cử huynh với phụ hoàng.”

Một câu liền nói trúng, Yến Dĩ Tuần gật đầu: “Phải.”

Nếu Hoàng thượng chỉ đơn giản muốn Yến Dĩ Tuần đi Hoài Bắc quản lý ôn dịch còn dễ nói, nhưng đằng này là Yến Thanh Việt chủ động tiến cử...Dụng tâm hiểm ác, nháy mắt liền thấy.

“Vậy ngươi...” – Kỳ Văn lo lắng.

Kỳ Văn biết với tính tình của Yến Dĩ Tuần, nếu Hoàng Thượng đã giao việc này cho hắn, cho dù ở Hoài Bắc nguy hiểm tứ phía, Yến Dĩ Tuần cũng nhất định sẽ đi. Kỳ Văn không nói ra lo lắng trong lòng, chỉ hỏi: “Ngày nào xuất phát?”

Yến Dĩ Tuần cụp mắt: “Ngày mai.”

“Để ôn dịch kéo dài thì không ổn, tốt nhất nên nhanh chóng xuất phát.”

“Vậy ta đi cùng với ngươi đến Hoài Bắc.” – Kỳ Văn nhìn thẳng Yến Dĩ Tuần: “Ta có am hiểu một chút về y thuật, mặc dù không tinh thông như thái y, nhưng ở Hoài Bắc hiện tại đang thiếu người, cho ta đi theo có thể sẽ giúp được đôi chút.”

“Ngươi...” – Yến Dĩ Tuần do dự nói: “Ngươi ở lại Cảnh Thành đi. Thiên tai nhân họa ở trước mặt, ta sợ không bảo hộ được ngươi.”

Thiên tai nhân họa ở trước mặt, con người lại quá mức nhỏ bé và bất lực.

Nếu Kỳ Văn không cẩn thận bị lây nhiễm...Yến Dĩ Tuần không dám nghĩ tiếp.

“Điện hạ.” – Kỳ Văn biết chuyện này nghiêm trọng, chân thành nói: “Ngươi lo cho bách tính thì ta cũng vậy.”

Thiếu niên thần sắc nghiêm túc, Yến Dĩ Tuần có chút dao động.

“Để Thế tử đi đi.” – Trì Linh ở giữa đang do dự, rốt cuộc cũng đứng lên nói: “Yến Thanh Việt rõ ràng muốn giết Thế tử, để người lưu lại Cảnh Thành cũng không an toàn. Huống hồ Hoài Bắc đúng là đang thiếu người trợ giúp, trước đó đã điều đi không ít thái y rồi.”

Lời này không sai, Kỳ Văn ở đâu cũng không an toàn, Hoài Bắc lại đang cần nhân thủ. Yến Dĩ Tuần suy đi nghĩ lại, cuối cùng đáp ứng: “Vậy ngày mai ngươi đi Hoài Bắc với ta.”

Trì Linh thấy Yến Dĩ Tuần đồng ý cho Kỳ Văn đi theo thì nói tiếp: “Ngày mai ta sẽ hộ tống hai người đi Hoài Bắc.”

Yến Dĩ Tuần ngoái nhìn: “Muội cũng đi?”

“Dụng ý của Yến Thanh Việt rất khó lường, đường đến Hoài Bắc lại xa xôi. Dọc theo con đường này không biết liệu có người bí mật mai phục gần đó hay không, chỉ sợ chưa tới được Hoài Bắc đã bị ám sát. Đến lúc đó, Yến Thanh Việt có thể trực tiếp nói Nhị hoàng tử chết vì bị lây nhiễm ôn dịch, ngược lại là huynh bị giết chết một cách công khai.”

Trì Linh giương mắt nhìn Yến Dĩ Tuần: “Ta đi thì cũng có thêm một người trợ giúp.”

“Cứ như vậy đi.” – Yến Dĩ Tuần cảm thấy Trì Linh nói rất có lý, im lặng một hồi rồi dặn dò Yến Chiêu: “Sau khi chúng ta đi, mọi việc ở Cảnh Thành giao lại cho đệ. Phải cẩn thận Yến Thanh Việt, ta sợ hắn giở trò.”

“Yên tâm, mọi chuyện trong Cảnh Thành cứ giao cho ta.” – Yến Chiêu nghiêm mặt nói. Yến Chiêu ngày thường nhìn không đứng đắn, nhưng khi xử lý chính sự vẫn rất ổn thỏa, Yến Dĩ Tuần trong lòng thả lỏng.

Sau khi thương lượng sắp xếp xong hành trình thì đã đến lúc cáo biệt.

Trước khi về, An Phong Trúc đột nhiên kéo Kỳ Văn sang một bên, từ trong tay áo lấy ra một bọc giấy gói cái gì đó hình vuông, nhét vào trong tay Kỳ Văn. Kỳ Văn áng chừng món đồ trong tay hai lần, không nặng lắm, lớn bằng lòng bàn tay. Y hỏi: “Trong này là gì?”

An Phong Trúc cười nhẹ một tiếng, tựa như gió xuân: “Thế tử, ta nhớ khi còn bé, ngươi thích ăn bánh gạo nếp ngọt nhất.”

“Bánh nếp ngọt?” – Biết bên trong là bánh gạo nếp, nét mặt Kỳ Văn trở nên vui mừng, nhưng sau đó liền biến thành khó hiểu: “Sao An thiếu sư lại biết ta thích ăn bánh gạo nếp?”

Thiếu niên trước mặt biểu lộ sự vui sướng, đôi mắt sáng ngời, cùng với dáng vẻ đội ngọc quan* đẹp đẽ trên đầu khiến An Phong Trúc nhất thời sững sốt.

*Ngọc quan: Mũ có đính đá và ngọc.

Mặt tựa như ngọc, môi hồng, răng trắng, An Phong Trúc nhìn không dời mắt.

An Phong Trúc nhớ tới khi còn bé, trong một ngày tuyết lớn đầy trời, Kỳ Văn vươn tay tới chỗ hắn. Vẫn là nụ cười sáng rỡ của người thiếu niên đó, phảng phất như thiên thần, kéo hắn ra khỏi vực sâu. Tuyết trắng xóa phủ đầy đất, từng mảng lớn chồng chất lên nhau. Trong cái rét lạnh buốt giá, Kỳ Văn là điểm sáng duy nhất.

Thật sự không thay đổi chút nào.

An Phong Trúc cực kỳ cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn ôm Kỳ Văn vào ngực, chỉ im lặng hồi tưởng.

“An thiếu sư?” – Kỳ Văn thấy An Phong Trúc trầm mặc không nói lời nào, y nhận lấy bánh gạo nếp rồi thấp giọng gọi một tiếng.

“Thế tử không nhớ cũng không sao.” – An Phong Trúc bị gọi tỉnh lại, sau khi hoàn hồn cũng không giải thích, chỉ cong cong con ngươi.

...Không nhớ? Kỳ Văn ngẩn người.

Chẳng lẽ mình và An thiếu sư từng quen biết nhau sao?

Thấy An Phong Trúc hiểu rõ mình như vậy, chắc hẳn mình và hắn đã từng quen biết. Nếu từng gặp nhau mà lại quên thì thật không phải phép. Kỳ Văn trong lòng thầm mắng chính mình, cố vắt óc nhớ lại.

An Phong Trúc cưng chiều xoa đầu Kỳ Văn: “Sắc trời không còn sớm, ngày mai Thế tử còn phải lên đường đến Hoài Bắc, mau chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nghỉ ngơi đi.”

Đột nhiên được cưng chiều khiến Kỳ Văn ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy thần sắc hiện tại của An Phong Trúc rất khác biệt so với bộ dạng lạnh lùng, câu nệ khi đối diện với người khác, lúc này giống như băng tuyết đang tan chảy vậy.

Cuối cùng An Phong Trúc hơi dừng lại, ngưng mắt nhìn Kỳ Văn: “Thế tử, ta chờ ngươi quay lại.”

Kỳ Văn thấy An Phong Trúc lo lắng cho mình, y mỉm cười đồng ý: “Được.”

An Phong Trúc khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngay khi An Phong Trúc xoay người lại, hắn trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách như cũ, dường như đối mặt với ai cũng là dáng vẻ đó.

Kỳ Văn cảm thấy khó hiểu.

Trên người An Phong Trúc có tính ngông nghênh, kiêu ngạo của người học chữ, có thái độ thờ ơ với hầu hết mọi thứ, nhưng hình như đối với y lại có chút đặc biệt, không biết có phải ảo giác hay không. Kỳ Văn nắn nắn bánh gạo nếp ở trong tay, đáy lòng cảm thấy ấm áp.

Tối đến, Kỳ Văn đã thu xếp xong quần áo định mang theo ngày mai, y muốn sang phòng Yến Dĩ Tuần xem hắn thu thập thế nào rồi. Đi vòng qua hành lang, Kỳ Văn nhẹ nhàng gõ cửa: “Điện hạ, ngươi có ở trong đó không?”

Kêu lần một không thấy ai phản ứng, Kỳ Văn lại kêu lần hai: “Điện hạ.”

“Điện...”

Lúc gọi đến lần thứ ba, Yến Dĩ Tuần rốt cuộc cũng lạnh mặt đi ra mở cửa phòng. Hắn mím môi, khuôn mặt khá nghiêm nghị: “Thế tử tìm ta có chuyện gì?”

Ánh trăng màu bạc chiếu sáng một bên mặt Yến Dĩ Tuần, càng làm cho ánh mắt của hắn thêm đạm bạc xa cách. Kỳ Văn chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống.

Giọng điệu của Yến Dĩ Tuần vô cùng lạnh lùng, Kỳ Văn lập tức nhận ra tâm tình của hắn không được tốt lắm.

Chuyện này là sao? Rõ ràng buổi chiều vẫn rất tốt mà.

Kỳ Văn quay đầu lại, đẩy Yến Dĩ Tuần vào phòng rồi trở tay đóng cửa lại.

Yến Dĩ Tuần mặc cho Kỳ Văn đẩy mình vào phòng, nghiêm mặt ngồi xuống, lặp lại: “Thế tử tìm ta có chuyện gì?”

Kỳ Văn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Yến Dĩ Tuần, ân cần rót cho hắn một chén trà: “Ta chỉ muốn xem điện hạ đã thu xếp xong chưa thôi mà.”

“À, thu xếp xong rồi.” – Yến Dĩ Tuần lạnh lùng đáp: “Thế tử đã biết thì có thể đi được rồi.”

Đi? Kỳ Văn không dám đi.

Yến Dĩ Tuần chắc chắn không phải muốn đuổi mình, trên mặt hắn rõ ràng đang viết 'Ta không vui, mau lại dỗ ta đi.'

Linh cảm của Kỳ Văn mách bảo cho y biết, không thể đi.

Mặc dù biết Yến Dĩ Tuần không vui, thế nhưng y thật sự không biết vì sao hắn lại không vui. Nếu trực tiếp hỏi, với tính cách đó của Yến Dĩ Tuần, chắc chắn hắn sẽ không nói.

Kỳ Văn đau đầu, làm sao dỗ hắn đây?

Nghĩ xong, Kỳ Văn chợt dựa đầu vào bàn, khóc sướt mướt: “Ôi.”

Yến Dĩ Tuần đâu thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Kỳ Văn, lo lắng hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Kỳ Văn thấy chiêu này hiệu quả với Yến Dĩ Tuần, trong lòng thầm vui mừng, bày ra vẻ mặt đau khổ: “Ôi, không biết tại sao vết thương trên người đột nhiên đau quá.”

Kỳ Văn nháy nháy mắt hai lần, cố rặn ra một giọt nước mắt: “Đau quá.”

Nước mắt rơi trên ống tay áo của Yến Dĩ Tuần, thấy Kỳ Văn đau đến rơi nước mắt, hắn nhất thời hoảng loạn.

Đau đến mức đó sao!

Yến Dĩ Tuần lập tức hối hận vì hành động vừa nãy của mình, Kỳ Văn còn đang bị thương mà hắn lại bực bội với y!

Đúng là không nên mà, Yến Dĩ Tuần trong lòng thầm mắng bản thân đáng chết mấy lần. Yến Dĩ Tuần đau lòng, hạ giọng xuống, nói năng có phần lộn xộn: “Hôm nay ngươi thoa thuốc chưa? Sao vẫn còn đau nhiều như vậy, hay để ta sai Ngưỡng Thu nấu một ít thuốc, hoặc là gọi thái y đến...”

Nhị hoàng tử bình thường xử lý công việc đều đâu ra đấy, thế mà lại vì một giọt nước mắt mà rối tung lên.

Kỳ Văn mím môi, nước mắt rơm rớm nhìn Yến Dĩ Tuần: “Vậy ngươi còn tức giận không?”

“Tức cái gì mà tức.” – Yến Dĩ Tuần cau mày, trái tim quặn thắt khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Kỳ Văn: “Ngươi mau lên giường nằm, đừng làm rách vết thương.”

Kỳ Văn sụt sịt mũi, rúc vào trong ngực Yến Dĩ Tuần: “Ta không có đau, là ta cố ý thôi.”

“Ngươi...” – Yến Dĩ Tuần sững sờ: “Ngươi cố ý?”

“Điện hạ, ngươi đừng tức giận nữa được không.” – Kỳ Văn dựa đầu vào cổ Yến Dĩ Tuần, thấp giọng nói.

Kỳ Văn nép người trong lồng ngực của hắn, Yến Dĩ Tuần không biết nên để tay ở nơi nào, chỉ có thể cứng đờ giơ tay giữa không trung, để Kỳ Văn tùy ý ôm hắn.

“Ta không có giận.”

“Ngươi rõ ràng có tức giận.” – Kỳ Văn vừa ôm vừa nhìn thẳng Yến Dĩ Tuần: “Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi không vui không?”

Y nói thêm: “Có được hay không?”

Có lẽ vì ánh mắt Kỳ Văn quá mức nóng bỏng, Yến Dĩ Tuần không được tự nhiên mấp máy môi, dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn vẫn duy trì tư thế giơ tay, hỏi: “Hôm nay ngươi cũng ôm Yến Chiêu như thế này à?”

Kỳ Văn:...

Thì ra là vì chuyện này mà tức giận.

Sau chuyện đó, mọi người bàn đến vấn đề ôn dịch ở Hoài Bắc nên mãi đến tối Yến Dĩ Tuần mới bộc phát sao. Nhưng Kỳ Văn nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao mình ôm Yến Chiêu thì Yến Dĩ Tuần lại không vui.

Kỳ Văn suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói: “Điện hạ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.