Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 3: Chương 3: Dễ thương nhất thế giới




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu: “......”

Một trận gió lạnh thổi qua, khiến lớp lông của gấu trúc ấu tể bay đến hỗn độn, trong có vẻ khá đáng thương.

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, tìm lời an ủi nói: [Đây là một việc ngoài ý muốn, ký chủ đừng vì vậy mà nhụt chí.]

Sinh vật màu trắng đen giao nhau run rẩy thân thể, khuôn mặt vô cảm tràn đầy bi phẫn: “Tại sao lại như vậy.”

Hệ thống vẫn như cũ cẩn thận an ủi ký chủ: [Là thẩm mỹ của con báo tia chớp kia khác thường, những sinh vật khác cũng sẽ không như vậy, ký chủ yên tâm đi.]

Hệ thống thề son thề sắt khiến Quý Vô Tu lên tinh thần, chậm rãi đứng lên, phủi phủi lông mặt bị báo đen dùng trảo đè lên.

Giờ phút này, buff 10 giây cay mắt còn chưa kết thúc, con báo đen kia vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết, không ngừng quay cuồng, báo trảo bởi vì giãy giụa mà năm ngón mở ra, lộ ra thịt lót hồng nhạt, khiến hình tượng uy mãnh của nó hoàn toàn biến mất.

Một đầu báo đen lãnh khốc như vậy, nói điên liền điên rồi.

Lông nhung trên khuôn mặt vô cảm của gấu trúc tiên sinh, tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào báo đen, rất là hả hê.

Cư nhiên ghét bỏ ta xấu, cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu xấu!

Con báo này thật quá đáng, chẳng những khinh thường thành quả của mình, còn vũ nhục thân thể dễ thương hồn nhiên thiên thành này của mình.

Nghĩ lại bản thân y tốt xấu cũng là lần đầu tiên bán manh, tuy kỹ xảo mới lạ nghiệp vụ không thuần thục, nhưng về tình cảm có thể tha thứ.

Thế mà con báo này lại cảm thấy xấu......

Xấu......

Xấu đến cay cả mắt.

Quả thực không thể nhịn!

Hai tròng mắt Quý Vô Tu lập tức bốc lên hừng hực liệt hỏa, một thân lông mềm mại xõa tung run lên, hổ khu chấn động, dậm dậm chân như võ sĩ đô vật, thân hình oai phong uy 'manh' lập tức chạy như bay tới trước mặt báo đen, giơ móng vuốt gấu lên chụp một phát.

—— Đánh chết ngươi cái đồ xấu xí!

Hai móng vuốt của Quý Vô Tu thay phiên nhau tát, trực tiếp đánh cho báo đen càng thêm đáng thương.

“Grào—— ngao” báo đen bị đánh phẫn nộ rít gào, hai tai cụp lại, nhe răng trợn mắt về phía Quý Vô Tu, chổng mông quỳ sát đất phát ra thanh âm kinh sợ, con ngươi thẳng đứng tràn đầy lửa giận với Quý Vô Tu.

Như này là còn không phục?

Quý Vô Tu đứng thẳng thân thể, cái bụng tròn vo thoạt nhìn càng thêm nổi bật, quơ quơ bàn tay gấu mập mạp của mình, ý bảo nắm tay mình có bao nhiêu uy mãnh!

Xem ta khí phách cỡ nào!

Báo đen tiên sinh sửng sốt, không chịu thua, cũng nâng móng vuốt theo, học bộ dáng của Quý Vô Tu lắc lắc móng vuốt, thịt lót phấn nộn lập tức lộ ra.

Một trận trầm mặc.

Quý Vô Tu phát ra nhạo báng không tiếng động, bởi vì tay gấu của y lớn hơn cái móng vuốt của báo đen!

Càng nghĩ, Quý Vô Tu cười to, thân hình mập mạp run lên, thậm chí còn dùng trảo vỗ đùi, hết sức vui vẻ, đôi mắt vốn dĩ đã bị bao trùm bởi quầng đen giờ phút này thoạt nhìn càng thêm.....lộ liễu.

Báo đen phẫn nộ gào rống, lập tức bung ra móng vuốt sắc bén, quơ quơ, con ngươi thẳng đứng tràn đầy quật cường.

Cho dù ngôn ngữ không thông, nhưng Quý Vô Tu vẫn nhìn hiểu ý tứ của báo đen, cái mặt lông xù của y như lộ ra nụ cười hàm hậu, sau đó cũng lập tức vươn ra móng vuốt sắc bén.

Quan trọng hơn là......ngay cả móng vuốt, đều dài hơn báo đen, to hơn nhiều.

Báo đen vội vàng rút móng vuốt lại, tức giận gào rống, cái đuôi dài phía sau hoảng loạn quơ quơ.

Quý Vô Tu không nhịn được cho báo đen một cái tát.

Ai cho ngươi hướng gấu trúc gào rống?

Báo đen tức đến dậm chân, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể do dự bồi hồi đứng đó, như đang suy tính làm thế nào để đánh lén.

Đôi mắt vô hồn của Quý Vô Tu lập tức trợn tròn, con báo này còn muốn đánh lén mình?

Báo đen hoàn toàn không biết gì cả:???

Tay gấu của Quý Vô Tu đột nhiên giơ lên lần nữa, chụp một phát lên khuôn mặt đang mở trừng mắt hoảng sợ của báo đen, tiếng vang kịch liệt chấn triệt sơn cốc, tạo nên một trận lá cây dao động, đàn chim bay lên, ríu rít.

Báo đen bị đánh vội vàng rên rỉ nho nhỏ, tựa hồ đang xin tha.

Đánh được vài cái, Quý Vô Tu hổn hển dừng lại, lui về sau vài bước trực tiếp ngồi xuống mặt đất, mệt đến nỗi không muốn động đậy, phía sau lưng cong thành quả cầu lông, trên khuôn mặt hàm hậu ngốc nghếch trước sau như một ủ rũ, giống như mỗi ngày đều không vui.

Mệt mỏi quá......

Nhân cơ hội này báo đen mới thoát khỏi trạng thái bị ấn trên mặt đất cọ xát, sợ tới mức vội vàng bò dậy, con ngươi thẳng đứng đầy hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là lập tức quay đầu chạy đi, khập khiễng biến mất trong rừng rậm, cuối cùng không còn bóng dáng.

Từ đầu tới đuôi, vị báo đen tiên sinh này cũng chưa từng quay đầu lại.

Giống như sợ hãi lại bị cay mắt lần nữa.

Quý Vô Tu cảm thấy —— mình càng tức hơn.

Thẩm mỹ của con báo đen này tuyệt đối vặn vẹo không bình thường!

Qua một hồi lâu, sinh vật hai màu đen trắng giao nhau nhịn không được chậm rãi bò dậy, lắc lư đi theo hình chữ bát, lại lần nữa dịch tới mặt cỏ mềm mại ngồi xuống, cũng không quan tâm cỏ dưới mông có bao nhiêu đáng thương.

Gấu trúc tiên sinh rất là nhân tính hóa thở dài một hơi, thân thể mềm mại uốn éo, nhìn từ bên cạnh giống như một quả cầu lông, vẫn là màu đen trắng.

Bởi vì khuôn mặt tròn vo có quầng mắt rũ xuống, thoạt nhìn mang theo vô hạn ưu thương.

“Hệ thống, có lẽ ta không thích hợp bán manh.”

Hệ thống hồi lâu không nói chuyện tựa hồ biết tâm tình ký chủ không tốt, vì thế thật cẩn thận nói: [Ký chủ, lần này là việc ngoài ý muốn, ngoại hình của ngài là kết quả mà hệ thông tỉ mỉ tính toán tạo ra, dùng hình thái này, tỷ lệ bán manh tuyệt đối trăm phần trăm thành công.]

Quý Vô Tu quơ quơ chân, hình chữ X dựa vào thân cây chép miệng, trên khuôn mặt tràn đầy ưu tang: “Thôi, những cái đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay ta phải ăn cái gì?”

Là một con gấu trúc, hơn nữa còn là con gấu trúc mới có mấy tháng tuổi, đôi mắt đen lúng liếng của Quý Vô Tu không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm mỹ thực mà quốc bảo yêu nhất —— cây trúc.

Hệ thống đúng lúc ra tiếng: [Tinh! Món chính của gấu trúc là các loại trúc, cũng có một lượng nhỏ thịt cùng với hoa dại, dây leo, cỏ dại, mật ong v.v...

Ý tứ chính là ký chủ ngài đừng chỉ nhìn chằm chằm vào cây trúc!

Quý Vô Tu ngẫm nghĩ về những lời này của hệ thống, cứ cảm giác có nhiều hàm ý: “Hệ thống, không phải nơi này không có cây trúc đấy chứ?”

Hệ thống có chút chột dạ: [Cái này....ngài bán manh nhiều chút, liền có cây trúc.]

Quý Vô Tu không nhịn được trong lòng lộp bộp một chút, móng vuốt run rẩy: “Ý của ngươi là sao?”

Không biết vì sao, y làm con người, kỳ thực cũng không có chấp niệm gì về cây trúc, nhưng từ khi biến thành gấu trúc, y thề rằng vừa rồi mình nghe được không có cây trúc ăn, liền nhịn không được muốn tức giận!

Giọng nói hệ thống có chút áy náy: [Chính là ý tứ....trên mặt chữ.]

Hai mắt Quý Vô Tu đều đỏ, móng vuốt chụp một phát lên thân cây, để lại một chuỗi hoa ngân nhợt nhạt: “Nói rõ ràng rốt cục là sao?”

Hệ thống ấp a ấp úng: [Chính là ký chủ ngài đã không còn ở địa cầu, nơi này không có gấu trúc, thì lấy đâu ra cây trúc.]

Quý Vô Tu lắc lư thân thể, đặt mông ngồi xuống, quầng thâm trên mắt tràn đầy vô hồn: “Ta không còn ở địa cầu?”

Khi nói ra lời này, giọng nói của Quý Vô Tu thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt.

Dù cho lúc trước tử vong, sau đó có hệ thống, cuối cùng chết đi rồi sống lại, cho dù là biến thành gấu trúc, y đều không mờ mịt như lúc này.

Thật giống như khóm lục bình không có rễ, lập tức liền mất đi dũng khí chống đỡ.

Hệ thống hoảng sợ, vội vàng trấn an nói: [Ký chủ, hiện tại không phải thời điểm ngài lâm vào bàng hoàng.]

Quý Vô Tu không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu, mấy sợ lông mượt mà bay bay trên đầu nhỏ, tùy ý trong gió đong đưa.

Đúng vào lúc này, hệ thống mới có một chút nhân tình: [Ký chủ! Ngài nói chuyện đi! Không phải ngài thật sự đánh mất dũng khí sống sót đấy chứ?]

Gấu trúc hai màu đen trắng giao nhau vẫn cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì hình dáng chữ X.

[Ta sai rồi, ký chủ!]

Gấu trúc vẫn không có động tĩnh, nhưng không bao lâu, liền vang lên tiếng ngáy ngủ, thân hình đong đưa theo tiếng ngáy, thân thể tròn vo rất khó giữ thăng bằng, không bao lâu liền trượt xuống nằm trên mặt cỏ gáy khò khò.

Quan trọng nhất chính là......còn nằm thành hình chữ đại (大).

Giống như cái thảm lông vừa dày vừa ấm.

Khiến người tràn ngập dục vọng muốn nằm xuống.

Hệ thống: [........]

Quý Vô Tu quá mệt mỏi......từ khi chết đi rồi sống lại, lại trải qua bản thân biến thành gấu trúc, đủ loại sự tình chồng chất lên nhau, không ngừng kích thích thần kinh căng thẳng, chờ tới lúc thả lỏng, lập tức liền ngủ mất.

Hệ thống săn sóc không nói nữa.

***********

Gió thổi lá cây tạo ra âm thanh, nhưng vẫn không đánh thức được gấu trúc nằm ngủ hình chữ X.

Quý Vô Tu không biết mình đã ngủ bao lâu, thậm chí y còn nằm mơ, mơ thấy mình lấy hình dáng gấu trúc, chinh phục toàn thế giới, mọi người si cuồng y, vì một động tác bán manh tùy tiện của y mà kinh hô si ngốc.

Vô số camera cùng màn ảnh, đều không ngừng quay chụp mình.

Sợ bỏ lỡ mỗi một giây y bán manh.

Quý Vô Tu quệt miệng, phát ra tiếng cười khà khà.

[Ký chủ.....]

[Ký chủ......mau tỉnh lại.]

Quý Vô Tu mông mông lung lung bị giọng nói này ồn ào đến mức không ngủ được, bực bội mở mắt ra, không đợi nói cái gì, đã bị hệ thống rống lên trong đầu: [Đừng ngủ nữa, nhìn xem phía sau ngài có một con lộc hoa mai, ngài phải nắm chắc cơ hội này nỗ lực bán manh!]

Quý Vô Tu vội vàng đánh lên tinh thần, cũng bất chấp cãi cọ với hệ thống, lăn một cái bò dậy, động tác nhanh nhẹn cơ hồ không giống như gấu trúc lắc lư lúc trước.

Quý Vô Tu nhìn xung quanh, hai mắt mở to cố gắng nhìn, cũng không quên nói với hệ thống trong lòng: “Chỗ nào thế?”

[Ở phía sau ngài.....ngài xoay người là được.]

Giọng nói của hệ thống vô cùng bình tĩnh, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, Quý Vô Tu lại nhịn không được đỏ mặt già, cũng may da dày nên không nhìn ra, nỗ lực rụt rè gật đầu: “Ta biết rồi.”

Lộc hoa mai mở lớn đôi mắt ngập nước, tò mò nhìn sinh vật kỳ quái này.

Từ trước tới nay nó chưa nhìn thấy sinh vật kỳ quái như vậy bao giờ.

Thật béo thật xấu.....

Sinh vật hai màu đen trắng chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt hàm hậu, nhưng vẫn lộ rõ buồn bã vô hồn, đặc biệt là quầng thâm mắt rũ xuống kia, càng khiến lộc hoa mai hoảng sợ, không nhịn được đá đá hậu.

—— Thật là xấu!

Chỉ số thông minh của lộc hoa mai cũng không cao, chỉ theo bản năng cảm thấy sinh vật này rất yếu, yếu đến mức bản thân đều có thể tùy ý bắt nạt, điều này khiến nó không còn quá khẩn trương, hơi hơi thả lỏng cơ bắp, dùng ánh mắt càng thêm tò mò nhìn chằm chằm vào sinh vật này.

Giờ phút này Quý Vô Tu có chút chột dạ, nhìn chằm chằm con lộc hoa mai rõ ràng vô cùng đáng yêu nhuyễn manh, cẩn thận nói với hệ thống: “Ta cảm thấy con lộc hoa mai này mỗi ngày tự nhìn mặt mình, chắc chắn có năng lực miễn dịch đối với sự dễ thương của ta.”

Giọng nói của hệ thống lạnh như băng: [Ký chủ, hình tượng của ngài là trải qua nhân dân địa cầu bình chọn ra sinh vật dễ thương nhất thế giới, ngài hiểu không?]

Ý tứ chính là —— một con lộc hoa mai hèn mọn, trước mặt một con gấu dễ thương hồn nhiên thiên thành quả thực không chịu nổi một kích.

Quý Vô Tu nghe được lại lần nữa đỏ mặt già, căng da đầu nói: “Vậy ta thử xem.”

Ý thức được lần bán manh thứ nhất sắp sửa thành công, giọng nói của hệ thống nhiều thêm một tia hăng hái: [Ký chủ cố lên!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.