Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 20: Chương 20: Chiếc thuyền thứ ba của Úc Tưởng




Lăng Sâm Viễn đứng bên cạnh Úc Tưởng, lên tiếng hỏi: “Đang nhìn cái gì?”

Hệ thống cũng cùng lúc hỏi: [Có muốn tôi kiểm tra giúp cô xem nữ chính đang ở đâu không?]

Úc Tưởng bĩu môi: Thế cũng không cần đâu.

Nhưng hệ thống rất nhanh đã kiểm tra xong, nó nói: [Nữ chính đang chờ Lăng Sâm Viễn, nhưng Lăng Sâm Viễn lại đang ở chỗ này với cô.]

Hệ thống nói tới đây, cảm thấy có chỗ nào đó quái quái. Dường như có người cầm nhầm kịch bản rồi a.

“Đang nhìn anh trai tôi?” Lăng Sâm Viễn cũng đã phát hiện ra Trữ Lễ Hàn.

Úc Tưởng nhắm mắt, quay lại nhìn Lăng Sâm Viễn, hỏi: “Không phải Lăng tiên sinh muốn tôi tới bệnh viện chăm sóc sao? Sao lại xuất viện rồi?”

“Muốn gặp Úc tiểu thư một lần, phải mất tới bốn triệu đô.” Lăng Sâm Viễn nói.

Úc Tưởng:?

Thế nào, chê đắt à?

Hà Vân Trác đang bước lên boong tàu, vừa vặn nghe được câu nói này của Lăng Sâm Viễn.

Được lắm. Lần này anh ta biết rồi!

Đồng hồ kia là Lăng Sâm Viễn đưa cho Úc Tưởng.

Hà Vân Trác vừa mới bước lên một bước, không biết nên tiếp tục đi lên hay lùi lại. Gặp mặt một lần, bốn triệu đô la.

Lăng Sâm Viễn điên rồi sao?

Không. Có lẽ là vì... Anh quá yêu Úc Tưởng đi?

Dường như cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Hà Vân Trác trong lòng nói.

Anh ta nào biết, nếu không phải có Trữ Lễ Hàn chen ngang, thì đã không có ai phải mất tiền vì Úc Tưởng như vậy a.

Bên kia Lăng Sâm Viễn tiếp tục nói: “Năm triệu tệ không thể mời được Úc tiểu thư tới chăm sóc. Cho nên tôi chỉ đành phải xuất viện sớm.”

Thật ra là do viễn cảnh mà Lăng Sâm Viễn đã tưởng tượng ra.

Vị đại tiểu như này, miệng thì nói thích nhưng lại vô cùng nông cạn. Anh không muốn nhìn thấy cô cất năm triệu tệ cùng với đồng hồ bốn triệu đô, ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, vừa đếm túi hiệu, vừa tranh thủ chút thời gian nhìn xem hộ lý chăm sóc anh thế nào...

Lăng Sâm Viễn cảm thấy, không chừng sẽ tự làm mình tức đến bệnh càng nặng.

Úc Tưởng bị gió biển thổi có chút lạnh, hơi rụt vai hỏi: “Vậy lần này Lăng tiên sinh mang gì tới gặp tôi vậy?”

Lăng Sâm Viễn: “Cô muốn nhất là những thứ như vậy sao?”

Úc Tưởng: Tôi muốn nhất là những thứ gì vậy?

Hệ thống: [Làm sao tôi biết? Cái này cô phải tự hỏi bản thân mình chứ!]

Úc Tưởng: Nam chính đây là muốn thực hiện mơ ước cho tôi sao? Tự nhiên lại tốt như vậy, tôi có chút không quen a.

Hệ thống: [Nữ chính so với cô còn không quen hơn kia kìa. Cô ấy bây giờ vẫn còn đang chờ Lăng Sâm Viễn tới đó!]

Bên kia, Hà Vân Trác trong lòng cũng “lộp bộp” một chút.

Cô muốn nhất là thứ gì sao? Chẳng lẽ là trái tim của Lăng Sâm Viễn? Lăng Sâm Viễn quyết định không che giấu nữa, muốn ở bên cạnh Úc Tưởng à? Còn ở ngay trước mặt anh ta, không xem anh ta ra gì à?

Tiếng sóng biển rì rào.

Du thuyền chậm rãi rời bến.

Lúc này, bên trong khoang thuyền, đồng nghiệp trong công ty đang cẩn thận bàn tán: “Thẩm tổng, sao lại thế này?”

“Đây là hai vị thiếu gia cùng tranh một người sao?”

“Đâu chỉ hai người.” Thẩm tổng nói.

“? Vậy là còn người thứ ba nữa sao?”

Thẩm tổng dựa vào ghế sô pha: “Tôi cũng không biết...”

“Đám thiếu gia nhà giàu bây giờ theo đuổi con gái cũng mạnh tay thật, vị Lăng tiên sinh kia là người phụ trách hạn mục đầu tư của chúng ta phải không? Úc Tưởng thật là trâu bò...”

Úc Tưởng ở trên boong tàu hắt hơi một cái.

Hà Vân Trác rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, lập tức cởi áo khoác bước tới, muốn khoác lên cho cô.

Sau đó lại nhìn thấy Úc Tưởng vừa giơ một ngón tay lên vừa nói với Lăng Sâm Viễn: “Tôi muốn nhất a, một căn biệt thự lớn có cửa sổ sát đất, có quản gia chăm sóc, bên trong nuôi một con mèo một con chó, một cái thẻ vĩnh viễn dùng không hết tiền, có thể rảnh rỗi, không cần phải đi làm mỗi ngày, à còn có một soái ca dính người nữa...”

Lăng Sâm Viễn:???

Hà Vân Trác:???

Lăng Sâm Viễn tức cười: “Đây là thứ cô muốn nhất? Muốn nhất sao lại nhiều như vậy?”

Úc Tưởng gật đầu: “Thật ra, trong lòng tôi, mấy cái này có địa vị như nhau...”

Lăng Sâm Viễn không biết là nên giận hay nên cười: “... Địa vị của tôi với mấy thứ đó cũng giống nhau sao?”

Được lắm!

Úc Tưởng rốt cuộc đã hiểu Lăng Sâm Viễn muốn nói cái gì.

Úc Tưởng: Hay lắm! Anh ta là muốn đem bản thân tặng cho tôi sao?

Hệ thống: [...]

Nó cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ở cốt truyện, nam chính cự tuyệt nữ pháo 19 lần. Sau này còn phiền chán đến mức chỉ cần nhìn thấy Úc Tưởng là muốn đuổi đi mà.

Bây giờ chỉ mới cự tuyệt có một lần thôi mà a!

Đầu năm nay, nam chính đều không có lập trường như vậy sao?

Editor: Ding Ding

Nguồn Wattpad: annieannie17398

Hà Vân Trác bên cạnh cười phá lên, đem áo khoác phủ lên vai Úc Tưởng, lên tiếng nói: “Lăng tiên sinh đây là muốn cầu hôn Úc tiểu thư sao?”

Lăng Sâm Viễn rất chướng mắt Hà Vân Trác, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua rồi hỏi: “Thế nào? Hà thiếu cũng muốn chen một chân vào sao?”

“Đúng vậy. Tôi đã theo đuổi Úc tiểu thư từ trước, hơn nữ cô ấy đã đáp ứng tôi rồi.” Hà Vân Trác nói.

Ngày đó Úc Tưởng nói “Tôi thật cảm động”, đại khái xem như là đồng ý đi a.

Cô ấy không yêu anh thế đâu.

Đây chính là lời Hà Vân Trác muốn nói với Lăng Sâm Viễn.

“Còn có một việc, Lăng tiên sinh chẳng lẽ không biết sao?” Hà Vân Trác dừng lại nói.

“Chuyện gì?” Lăng Sâm Viễn ánh mắt lãnh khốc.

Chẳng lẽ Úc Tưởng đã xảy ra quan hệ với anh ta rồi?

Hà Vân Trác: “Úc Tưởng mang thai.”

Úc Tưởng: “...” Có phải anh ta cảm thấy mình rất thông minh không?

Lăng Sâm Viễn: “... Trên mạng có.”

Hà Vân Trác: “Đứa bé kia là của ai, Lăng tiên sinh có biết không?”

Úc Tưởng: “Nếu không hai người...”

Lăng Sâm Viễn cực nhanh cắt ngang lời của Úc Tưởng, nói: “Tôi không cần biết, bởi vì Úc Tưởng căn bản không mang thai, cho nên sẽ không có cha đứa bé nào cả.”

Úc Tưởng: Con mẹ anh! Lăng Sâm Viễn, anh dám bán đứng tôi!

Nhưng vẫn chưa dừng lại.

Lăng Sâm Viễn nhướng mày, nở nụ cười mỉa mai, ngay lập tức nâng sự căm ghét của Hà Vân Trác lên mức cao nhất. Anh ta nói: “Vậy mà lại có người thật sự tin câu chuyện vớ vẩn này của Úc Tưởng a?”

Hà Vân Trác sửng người.

Gió biển thổi qua, Úc Tưởng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cô hỏi hệ thống: Hà Vân Trác trả thù có ghê không?

Hệ thống: [Ghê. Thật sự sẽ đem cô trói lại nhốt vào phòng tối.]

Úc Tưởng:?

Biểu cảm trên khuôn mặt Hà Vân Trác nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng, tao nhã. Dáng vẻ dữ tợn vừa rồi rất nhanh đã biến mất.

Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Úc Tưởng: “Tôi muốn Úc tiểu thư chính miệng nói với tôi.”

Không đợi Úc Tưởng mở miệng, Lăng Sâm Viễn lại tiếp tục lên tiếng: “Úc tiểu thư lần này định diễn tiếp thế nào?”

Đây là nhắc nhở Hà Vân Trác sao?

Úc Tưởng nghẹn họng.

Hệ thống: [Ngửa bài?]

Lăng Sâm Viễn nhìn chằm chằm Úc Tưởng, muốn chờ cô mở miệng cầu xin mình.

Bầu không khí quá mức quỷ dị, tới mức hệ thống cũng cảm thấy rùng mình.

Úc Tưởng hơi nheo mắt, nhìn sang Lăng Sâm Viễn: “Lăng tiên sinh không phải cũng bị tôi lừa sao?”

Hệ thống:?

Hệ thống: [Con mẹ nó, cô làm gì vậy? Cô gan thế? Lúc này bại lộ với Hà Vân Trác thì thôi đi, còn muốn chọc giận Lăng Sâm Viễn? Cô đây là đang nhảy trên một bãi mìn đó có biết không hả?]

Nhưng mà hệ thống vừa mới hét xong, liền phát hiện... Hả?

Thái độ Hà Vân Trác ngược lại... Hòa hoãn rồi?

Chỉ là bất quá, Lăng Sâm Viễn đích thực là vẻ mặt vô cùng lãnh khốc.

Lăng Sâm Viễn: “Cô lừa tôi?”

Úc Tưởng: “Tôi nói thích anh, anh liền tin? Còn định cầu hôn với tôi? Anh hôm nay là muốn cho tôi cái gì? Cho trái tim của anh sao?”

Hệ thống:!

Hệ thống: [Sẽ phá vỡ thiết kế nhân vật!]

Úc Tưởng: Tình cảm không vỡ.

Lăng Sâm Viễn nộ khí phun trào, nhưng áp xuống rất nhanhc.

Anh đã sớm hoài nghi Úc Tưởng không phải thật sự thích mình, nhưng bởi vì vừa nãy nói chuyện quá mập mờ, bây giờ có cãi lại cũng vô dụng.

Vì thoát khỏi Hà Vân Trác, vì không muốn cầu anh giúp đỡ.

Đây chính là biện pháp của cô sao? Dứt khoát trở mặt liền giẫm lên anh một cái, mạnh mẽ đem sự tình cân bằng lại?

Lăng Sâm Viễn lại lần nữa tức cười: “Cô nói xem?”

Lần này giọng nói vô cùng lạnh lẽo, thật sự đem Úc Tưởng “ghi tạc trong lòng“.

Kẻ địch của Hà Vân Trác là Lăng Sâm Viễn.

Úc Tưởng mỉa mai Lăng Sâm Viễn chẳng khác nào đứng cùng một chiến tuyến với anh ta. Anh ta đương nhiên sẽ không truy cứu lời nói dối lần này của cô nữa.

Úc Tưởng đùa bỡn anh ta, không phải cũng đùa bỡn Lăng Sâm Viễn sao?

Thế giới này nhiều người thích Lăng Sâm Viễn như vậy, lại vẫn cứ nhiều thêm một Úc Tưởng. Một Úc Tưởng vô cùng thú vị ha ha!

Hà Vân Trác đem Úc Tưởng kéo ra sau, thấp giọng nói: “Lăng tiên sinh sẽ không thẹn quá hóa giận chứ? Tức giận liền muốn ra tay đánh phụ nữ sao?”

Hệ thống thấy vậy thì bó tay.

Hệ thống: [Tôi cảm thấy nam thứ hết thuốc chữa rồi. Lúc này mà còn muốn bảo vệ cô?]

Úc Tưởng trong lòng nói, cũng không hẳn.

Dù sao Lăng Sâm Viễn cũng là đối tượng đả kích số một, tình địch cả đời, chết cũng không quên được của anh ta.

Úc Tưởng được Hà Vân Trác bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà Lăng Sâm Viễn vẫn lạnh băng lên tiếng: “Úc tiểu thư yên tâm, từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô thật tốt, thật tốt. Nói dối, tôi sẽ biến nó thành thật. Đợi tới ngày Úc tiểu thư mang thai, lại mời Hà thiếu cùng tôi và anh trai tôi cùng nhau uống rượu, đây không phải rất khéo sao?”

Hai chữ “thật tốt” này bị anh ta lặp lại hai lần.

Có thể nghe ra, thập phần thù hận.

Hệ thống: [Chơi quá trớn rồi...]

Úc Tưởng: Chờ chút.

Hệ thống: [Sốt rột? Bây giờ cô hỏi tôi... Nói thật, tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào, kịch bản đã hoàn toàn sụp đổ, thế giới này không biết còn có thể trở về nguyên trạng không nữa a.]

Hệ thống còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Úc Tưởng xoay người đi vào trong khoang thuyền, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Cô mở trò chơi, sau đó bắt đầu... nạp krypton gold*?

(*krypton gold: là một dạng tiền ảo dùng để nạp game, nhưng chỉ có người rất giàu mới chi tiền nạp kryton gold.)

Đây là việc cô vội làm nhất sao?

Úc Tưởng: Tiêu tiền xong mới chết được.

Hệ thống: [...]

Editor: Ding Ding

Nguồn Wattpad: annieannie17398

Hà Vân Trác cười một tiếng, mỉa mai: “Tình yêu nồng đậm của Lăng tiên sinh dọa cô ấy rồi.”

“Tôi kỳ thật nghĩ mãi không ra, vì sao anh lại có địch ý lớn với tôi như vậy? Hà thiếu đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận lại biến thành công cụ của Úc Tưởng. Cô ấy không hề yếu đuối, vô dụng hay ngu xuẩn như anh vẫn nghĩ.” Lăng Sâm Viễn nhịn không được nhắc nhở.

Hà Vân Trác: “Lăng tiên sinh không theo đuổi được thì mắng người ta. Như vậy không được phong độ đâu! Tôi hẳn là nên đem lời này nói cho Úc tiểu thư nghe một chút.”

Hà Vân Trác đối với Lăng Sâm Viễn vô cùng không vừa mắt, cảm thấy câu nói kia rất giống như đang mắt anh ta ngu xuẩn.

“Tôi cũng có lời này cho Lăng tiên sinh. Đừng quá coi trọng bản thân, cho rằng Úc tiểu thư thật sự yêu anh, còn náo ra một trận tỏ tình như vậy a.” Hà Vân Trác nói xong vô cùng sảng khoái đi vào trong du thuyền.

Lăng Sâm Viễn: “...”

Anh gao gắt nắm chặt tay, cảm thấy thật con mẹ nó hoang đường!

Chỉ là, những cảm xúc này đều không thể hiện ra bên ngoài.

Lăng Sâm Viễn ngồi trên boong tàu, gọi cho Ninh Ninh, điện thoại rất nhanh đã được bắt máy.

“Alo? Là Lăng tiên sinh sao?” Ninh Ninh ở đâu dây bên kia hỏi.

Lăng Sâm Viễn ở trước mặt Ninh Ninh biểu hiện tình cảm rất mờ nhạt. Bất quá, một người có tiền đột nhiên vô duyên vô cớ lại giúp đỡ một người khác phái xa lạ, kỳ thật cũng có thể đoán ra ít nhiều tâm tư.

Ninh Ninh dĩ nhiên cũng đoán được. Chỉ là cô cảm thấy mình không xứng với Lăng Sâm Viễn, cho nên mới rụt rè không dám tiến lên.

Nhưng, lúc nhận được điện thoại của anh, cô vẫn rất vui vẻ.

Sau khi bị nghi oan là người hạ độc, Ninh Ninh ở phòng tạm giam bị sốt một trận, được đưa vào bệnh viện. Cô vốn dĩ còn muốn đi thăm Úc Tưởng một chút, nào ngờ Úc Tưởng lại đang nằm ở bệnh viện tư nhân khác.

Sinh bệnh là lúc người ta cảm thấy yếu đuối nhất. Ninh Ninh cũng vì vậy mà không kiềm được nhớ tới Lăng Sâm Viễn.

Cô đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Lăng Sâm Viễn.

“Lăng tiên sinh đang ở đâu thế?” Ninh Ninh hỏi.

Lăng Sâm Viễn ánh mắt chợt lóe: “Ừm, ở công ty, rất bận. Vốn dĩ muốn tới công ty thăm em, nhưng lại không tìm được thời gian. Hôm nay em thấy thế nào?”

Cổ họng Ninh Ninh nghẹn lại.

Cô nghe được tiếng gió, tiếng sóng biển, còn có tiếng người, hỗn tạp như ở tiệc rượu vậy, rất nhỏ. Anh lừa cô...

...

Lăng Sâm Viễn sau khi nói chuyện điện thoại xong cũng đi vào bên trong thuyền.

Thật ra bình thường Hà Vân Trác đích thực là một công tử ôn nhu, nhã nhặn. Anh ta rất nhanh đã hòa nhập với đám người Thẩm tổng, đem bầu không khí hâm nóng lên, còn mở cả rượu sâm banh.

Nhìn thấy Lang Sâm Viễn, mọi người bỗng dưng có chút xấu hổ.

“Lăng tiên sinh.” Mọi người ngượng ngùng lên tiếng.

Lăng Sâm Viễn nhìn qua Úc Tưởng, khẽ bấm vào đầu ngón tay.

Anh thật sự muốn biết. Úc Tưởng không sợ trời không sợ đất thì sẽ sợ gì? Cô cũng sẽ khóc sao?

Mà Úc Tưởng, lúc này đang vô cùng nghiêm túc nạp tiền vào game.

Cô nói với hệ thống: Sống vì mình thật là thoải mái! Gói quà lớn mà đời trước không dám mua, bây giờ tôi đều mua cả rồi! Tôi muốn làm khắc lão* a!

(**Khắc lão là chỉ những người nạp rất nhiều tiền vào game)

Hệ thống nghẹn lời.

Úc Tưởng ngồi trên sô pha, bên trái là Hà Vân Trác, bên phải là Liêu Giai Phỉ.

Lăng Sâm Viễn ánh mắt chợt lóe, đi tới trước mặt Liêu Giai Phỉ: “Nhường một chút.”

Liêu Giai Phỉ đương nhiên không dám đắc tội, chỉ có thể chịu nhục tránh ra.

Sau đó Úc Tưởng liền bị kẹp ở giữa.

Mọi người thấy thế không khỏi trầm mặc vài giây, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Chút nữa có muốn cùng tôi đi chào hỏi anh trai một chút không?” Lăng Sâm Viễn hỏi bên tai Úc Tưởng.

Hà Vân Trác ngước mắt: “Lăng tiên sinh đây là muốn đưa cô ấy đi gặp phụ huynh sao? Nhưng mà hình như cô ấy còn chưa đồng ý với Lăng tiên phải không? Huống chi... Tôi nhớ không lầm, Trữ đại thiếu cũng không chào đón Lăng tiên sinh cho lắm. Anh như vậy không sợ Trữ thiếu giận chó đánh mèo, trút giận lên Úc Tưởng sao?”

Đám người Thẩm tổng nuốt nước miếng, ngay cả thở cũng không dám.

“Gặp phụ huynh?” Lăng Sâm Viễn cười, “Anh không biết Úc Tưởng cũng quen anh trai tôi sao?”

Hà Vân Trác sửng người.

Úc gia quan hệ rộng như vậy sao? Không, nếu như có quan hệ, Úc gia sao có thể kỳ vọng vào sự giúp đỡ của Hà gia chứ?

Lúc hai người họ còn mỗi người một câu, Úc Tưởng lại chụp màn hình trò chơi chia sẻ lên mạng xã hội.

@Ngư Ngư 232: Cuối cùng cũng có được cần câu hoàng kim và xẻng hoàng kim [hình ảnh]

Độ nóng của cô chưa hề giảm, đầu tiên là văn kiện của luật sư, kế đến là livestream của Hi Hi Tử bị cắt sóng. Mọi người đều hoài nghi có phải liên quan tới cô hay không, cho nên lúc nhìn thấy cô chia sẻ tin mới lập tức chạy vào xem.

Kết quả...

[Bà nội tôi ơi, lại chơi game!]

[... Từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, đăng tin mới thì chính là chơi game, rốt cuộc mỗi ngày cô ấy làm gì vậy?]

[Cho ai chưa biết, huy hiệu khắc kim phải nạp đến ba vạn mới có được a~!]

[Mới ba vạn?]

[Mới ba vạn? Cho xin, tiêu ba vạn trong game đã là rất nhiều rồi. Đất nước mới thoát nghèo có mấy năm đâu, thật sự cho rằng người trên mạng mỗi năm thu vào trăm vạn sao? Ba vạn đều không để vào trong mắt? = =]

Editor: Ding Ding

Nguồn Wattpad: annieannie17398

Sau đó vài phút.

Bọn họ rất nhanh đã chứng kiến Úc Tưởng đến tột cùng là chơi bao nhiêu game, làm lão khắc bao nhiêu trò chơi?

Úc Tưởng chậc lưỡi.

Làm lão khắc thật sướng! Còn có thể thuê người giúp mình thăng cấp a!

Cô rốt cuộc biết vì sao có rất nhiều thổ hào* chơi game như vậy. Bởi vì có thể hưởng thụ cảm giác ngốc nghếch tiêu tiền để chèn ép những người chơi bình thường a. Rất thoải mái nha!

Chờ sau khi nạp tiền xong, Úc Tưởng mới hài lòng uống miếng nước.

“Khụ khụ khụ... Sao lại là rượu?” Úc Tưởng vội vàng bỏ xuống.

Hà Vân Trác không cùng Lăng Sâm Viễn cãi nhau nữa, lập tức đi rót nước ấm cho Úc Tưởng.

Mà lúc này, trên mạng lại bùng nổ rồi.

[Con mẹ nó! Đây là cách làm của kẻ có tiền sao? Tôi không vui, tôi liền nạp khắc kim vài cái game!]

[Một cái ba vạn, một cái năm vạn, một cái mười vạn... Phát biểu một chút, này so với khoe túi hiệu còn khiến người khác ghen tị hơn a.]

[Đúng vậy. Tôi chơi game luôn dựa vào kỹ năng. Chảy nước mắt hâm mộ a!]

[Cái này tới cửa hàng cao cấp chắc cũng mua được không ít túi hiệu đi? Tôi không biết cô ấy là thiên kim thật hay giả, nhưng kỳ thật cô ấy rất có tiền a!]

[Ba ba nhìn con đi! Con sẽ chiến đấu vì ba ba!]

[Người giàu cũng chơi cái này sao. Đột nhiên cảm thấy được kéo gần khoảng cách với họ a. He he!]

Phần bình luận càng lúc càng sôi nổi.

Úc Tưởng không cần khoe túi, không cần khoe xe, cũng không cần đứng ra làm sáng tỏ tại sao mình lại dùng túi cũ, còn đi ké xe của anh họ...

Dù sao nạp nhiều tài khoản game như vậy, không phải muốn mượn là mượn được.

Úc Tưởng sau khi chia sẻ xong liền thoát, không hề biết trên mạng lại nổi lên làn sóng mới.

Thẩm tổng muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, lên tiếng đề nghị: “Hay là chúng ta xuống nước chơi chút đi? Đều mang đồ bơi đúng không?”

Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn cùng lúc dừng ánh mắt trên người Úc Tưởng.

Cô dứt khoát trả lời: “Không mang áo tắm, không biết bơi, không xuống nước.”

Thẩm tổng: “Vậy, vậy chúng tôi đi trước nhé?”

Úc Tưởng: “Đi chơi vui vẻ.”

Bên này Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn cơ hồ đều định nói “Nếu không để tôi dạy cô”, nhưng lời nói đến miệng liền nghẹn lại.

Bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới lần trước ở câu lạc bộ, Úc Tưởng đã nói câu kia “Hai người đấu nhau một trận, ai thắng thì dạy tôi“.

Cho nên sau khi liếc nhìn đối phương một cái, cả hai đều “ăn ý” mà ngậm miệng.

Bên kia, Thẩm tổng đã nhảy xuống nước.

Anh cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút, ở bên trong du thuyền quá con mẹ nó áp lực rồi.

Những người biết bơi cũng nhảy xuống, người không biết bơi thì ngồi trên boong tàu lặng lẽ thở ra một hơi: “Tôi thật bội phục Úc Tưởng... Nếu hai người này cầu không được đều trở mặt thì làm sao bây giờ?”

“Ai biết a.”

Thẩm tổng sau khi nhảy xuống nước hai lần liền đuối sức. Anh vừa oán công việc bào mòn sức trẻ, vừa leo cầu thang quay lại du thuyền.

“A? Thẩm tổng, anh đi đâu vậy?” Người đang ngồi trên boong tàu nhanh chóng kêu lên.

Thẩm tổng ngẩng đầu lên.

Thật xui xẻo...

Anh lên nhầm du thuyền rồi.

Trữ Lễ Hàn vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm tổng.

“Trữ, Trữ đại thiếu?” Thẩm tổng lắp bắp.

Thẩm tổng hét lên trong lòng, con mẹ nó, là vận may cứt chó gì đây ông trời ơi!

Thẩm tổng nhanh chóng giải thích: “Tôi, tôi lên nhầm, du thuyền tôi ở bên kia...”

Trữ Lễ Hàn xem xét, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đó là du thuyền của Trữ thị phải không?”

Thẩm tổng sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Xác thật, trên du thuyền của bọn họ có một ký hiệu nhỏ. Là logo của Trữ thị.

Người đang nói chuyện cùng Trữ Lễ Hàn hiếu kì hỏi: “Vị này là?”

Thẩm tổng nhanh chóng tự giới thiệu: “Công ty văn hóa Khải Tinh, Thẩm Hải.”

Trữ Lễ Hàn nghe anh giới thiệu xong mới xác thực mình không có nhận lầm. Người đàn ông này là ông chủ của Úc Tưởng, lần trước đã gặp qua ở cao ốc Trữ thị.

Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua du thuyền, lập tức hiểu được cớ sự: “Lăng Sâm Viễn cho các anh dùng?”

Thẩm tổng: “A...”

Ngoài “a” ra, không biết phải nói thế nào.

“Úc Tưởng cũng tới?”

“... Phải, phải.” Nhưng không chỉ có Úc Tưởng không đâu a. Thẩm tổng vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Hai chiếc thuyền kia đã đủ kịch liệt rồi, bây giờ chiếc thuyền thứ ba của Úc Tưởng cũng tới.

Trữ Lễ Hàn cảm thấy kỳ quái.

Anh biết thân phận mình có thể dọa người, nhưng cũng không đến mức mới hỏi hai câu, mặt người này đã tái xanh như vậy chứ.

Trữ Lễ Hàn cúi đầu hỏi: “Tôi rất đáng sợ sao?”

Thẩm tổng: “Không không không...”

Lúc này người phụ nữ bên cạnh Trữ Lễ Hàn nhịn không được lên tiếng: “Nếu là quen nhau, không bằng cùng nhau chơi đi? Để du thuyền dừng cạnh nhau a.”

Thẩm tổng nghe thấy ngẩng đầu nhìn.

Người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc xõa dài trên vai, khí chất cao quý, giống như u lan trong cốc vậy.

Người này chính là Ninh Nhạn.

Cô ta nghe nói đến Lăng Sâm Viễn liền động tâm, muốn mời đi cùng.

Nhưng mà Thẩm tổng không dám đồng ý a.

Người hôm nay làm chủ, mời Trữ Lễ Hàn tới đây cũng không dám gật đầu.

Trữ Lễ Hàn ánh mắt chợt lóe: “Vậy mời họ tới đi.”

Anh muốn biết vì cái gì mà mặt Thẩm Hải lại trắng bệch như vậy.

Chủ bữa tiệc lúc này mới lên tiếng phụ họa: “Đúng đúng, vậy mời tới đi, hội lại một du thuyền cùng nhau chơi càng náo nhiệt a.” Trữ Lễ Hàn thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng thực tế lại dầu muối không ăn, ông ta còn đang phát sầu không biết làm sao đề cập tới chuyện làm ăn cùng anh. Bây giờ Trữ Lễ Hàn có thứ hứng thú thật quá tốt a!

Thẩm tổng như cha mẹ chết nhưng phải kiềm nén vậy.

Anh trở xuống nước, trong nháy mắt còn nghĩ, hay là để anh chết đuối luôn đi.

Nhưng Thẩm tổng dĩ nhiên không nỡ vừa làm được lãnh đạo một công ty đã chết, cho nên vẫn bơi về, lần này không đi nhầm nữa.

“Thẩm tổng có sao không?” Nhân viên tranh nhanh chóng đỡ anh lên.

Thẩm tổng lắc lắc đầu: “Biết ai ở trên du thuyền kia không?”

“Ai?”

“Trữ đại thiếu... Ngài ấy muốn mời chúng ta qua đó.”

“Fuck!” Toàn bộ nhân viên trợn mắt há mồm.

Trước đó, họ chưa từng nghĩ đời này có thể ở cùng với Trữ Lễ Hàn trên một du thuyền a!

Thẩm tổng thất tha thất thểu đi tới cửa du thuyền.

Ba phút sau.

Úc Tưởng, Lăng Sâm Viễn, Hà Vân Trác đều đứng trên boong tàu.

Hai con thuyền đang tiến lại gần nhau, khoảng cách có thể thấy rõ người bên kia.

Trữ Lễ Hàn sờ nút tay áo, ý vị không rõ nói: “Thật nhiều người a.”

Ninh Nhạn vô cùng cao hứng, nhưng vì trước mặt mọi người cô ta luôn giữ hình tượng cao quý ưu nhã, nên chỉ có thể nhịn xuống xúc động, nở nụ cười.

Du thuyền của bọn họ đều đã cách bến rất xa, cảng dừng chỉ còn lại một đường mỏng trong đáy mắt.

Đúng lúc này, có hai chiếc thuyền nhỏ từ phía sau đột nhiên xông tới đâm thẳng vào du thuyền của Trữ Lễ Hàn.

Đám người Thẩm tổng chưa từng gặp qua tình huống như thế này, lập tức hét lên.

Kết quả một chiếc thuyền nhỏ khác lại xông tới đâm vào du thuyền của bọn họ.

Lại nhìn tới trong tay họ đang cầm...

Thẩm tổng: “Con mẹ nó! Tôi fuck! Mấy người này không sợ bị bắt sao?”

Mọi người bị dọa tới biến sắc, nhanh chóng nằm xuống.

Hai chiếc thuyền kia điên cuồng đuổi, trong tay còn có vũ khí, vì vậy mà chiếc thuyền còn lại không thể không điên cuồng tăng tốc, không biết đã qua bao lâu, chờ khi mọi người lấy lại được tinh thần, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thẩm tổng run lẩy bẩy: “Làm sao bây giờ?”

Ra biển chơi một chút thôi, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ?

Lăng Sâm Viễn đã từng gặp qua chuyện còn lớn hơn, cho nên vô cùng yên tĩnh chỉ huy: “Hướng bên đó có đá ngầm, thấy không? Vòng qua bên kia, tốc độ phải nhanh.”

Mà ở thuyền bên kia, Trữ Lễ Hàn cũng đang bình tĩnh chỉ huy.

Hai du thuyền lớn xa hoa nhanh chóng vòng qua rạn san hô. Hai thuyền nhỏ ở phía sau chỉ lo nổ súng, không tránh được liền va vào rồi lật úp. Chờ đến khi đám người đó nổi lên mặt nước lần nữa, hai thuyền lớn đã đi xa.

Editor: Ding Ding

Nguồn Wattpad: annieannie17398

3 giờ 11 phút chiều.

Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng, mọi người rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh. Đồng thời cũng phát hiện ra không biết thuyền đã đi tới đâu, chỉ có thể nhanh chóng dò tìm tín hiệu, lấy bản đồ đường biển ra xem.

“Còn nhiều dầu không?” Người lái du thuyền hỏi.

Mức tiêu hao nhiên liệu của du thuyền rất lớn, hơn nữa bọn họ còn đột ngột tăng tốc, tất nhiên sẽ càng hao tốn.

Đồng nghiệp của Úc Tưởng vẫn đang nôn đến sắp ngất.

Chạy một đoạn như điên, bây giờ bọn họ cảm giác đầu óc, tim, dạ dày và tóc đều không phải của mình nữa, làm gì có thời gian quan tâm dầu còn nhiều hay ít a.

Lăng Sâm Viễn xoay người, phát hiện Úc Tưởng vẫn còn đang ăn điểm tâm.

Lăng Sâm Viễn: “... Cô không sợ?”

Úc Tưởng: “Không sợ a.”

Đùa chứ, bên trái là nam chính và nam thứ, bên phải là trùm phản diện và nữ phụ. Như vậy mà còn chết thì tiểu thuyết này khỏi viết nữa. Thế giới này trực tiếp tan vỡ là xong.

Lăng Sâm Viễn rũ mắt xuống, nghĩ nghĩ: “Tới chỗ của Trữ Lễ Hàn đi, chúng ta đi theo bọn họ.”

Dù sao trong nước cũng là địa bàn của Trữ Lễ Hàn.

Người của anh có lẽ không tới kịp nhưng cứu viện của Trữ Lễ Hàn rất nhanh sẽ tới.

Lại nửa giờ trôi qua.

Du thuyền tạm thời cập bến ở một hòn đảo nhỏ.

Phía bên này, người đàn ông trung niên mới nãy còn cầm ly rượu bây giờ hận không thể quỳ xuống trước mặt Trữ Lễ Hàn: “Này, này thật sự không phải tôi đưa tới, tôi không biết họ... Trữ đại thiếu, cậu tin tôi...”

Trữ Lễ Hàn không nói chuyện.

Thư ký Vương hắng giọng hỏi: “Có cần tiếp Úc tiểu thư không?”

Trữ Lễ Hàn ngước mắt nhìn lại: “Không cần.”

Úc Tưởng đi trước, theo sát là Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn. Đám người Thẩm tổng đi ở sau cùng.

Ninh Nhạn ánh mắt phức tạp dừng trên người Úc Tưởng.

Cô ta lúc này mới nhìn rõ, trên vai Úc Tưởng là áo khoác của Hà Vân Trác. Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn tại sao đều ở cùng cô?

Ninh Nhạn nhớ lại, Úc Tưởng chính là kẻ đáng chết đã phá hỏng kế hoạch của cô ta...

Ninh Nhạn nắm chặt tay, quay đầu tìm Trữ Lễ Hàn.

Trữ Lễ Hàn và Úc Tưởng hôm đó có phát sinh quan hệ hay không? Bởi vì kế hoạch triệt để bị phá hư, cho nên cô ta không cách nào xác định được.

Ninh Nhạn quan sát hồi lâu, chỉ có thể nhìn được sự bình tĩnh trên gương mặt Trữ Lễ Hàn.

Chờ tới Úc Tưởng đi tới trước mặt.

Thư ký Vương muốn đưa tay ra đỡ, sau đó lại dừng động tác, chỉ khô khốc hỏi: “Úc tiểu thư có bị dọa không?”

Úc Tưởng lắc đầu: “Vẫn tốt.”

Thậm chí còn nấc một cái.

Mọi người:???

Úc Tưởng cười cười: “Ngại quá, bánh mousse trên du thuyền ngon quá.”

Trữ Lễ Hàn trực tiếp làm lơ Lăng Sâm Viễn và Hà Vân Trác, anh nhìn áo khoác trên người Úc Tưởng, thấp giọng nói: “Úc tiểu thư quả thật không lúc nào là không tốt, trước sau chưa từng quên bổ sung dinh dưỡng cho mình a.”

Úc Tưởng gật đầu một cái, nói: “Đó là đương nhiên.”

Hà Vân Trác lúc này biến sắc, ngay cả Ninh Nhạn cũng không để ý tới.

Bởi vì anh ta phát hiện... Người ngày đó ở cầu thang gọi Úc Tưởng, chính là Trữ Lễ Hàn!

Hà Vân Trác vừa mới về nước, chưa từng gặp qua Trữ Lễ Hàn, cho nên mãi lúc này mới nhận ra. Anh ta ánh mắt phức tạp, nhìn Úc Tưởng.

Cảnh tượng này ở trong mắt Ninh Nhạn vô cùng chán ghét.

Cho tới hiện tại, Ninh Nhạn rất chắc chắn chuyện Hà Vân Trác thích cô ta, thậm chí còn có thể vì cô ta mà trả giá.

Mỗi lần gặp mặt, Hà Vân Trác cơ hồ đều không che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình.

Nhưng mà hôm nay... Hà Vân Trác lại không nhìn đến cô ta.

Mà đang nhìn Úc Tưởng.

Úc Tưởng đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó lại liên tiếp hắt hơi hai cái.

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: Tôi sẽ không bị gió biển thổi tới cảm lạnh chứ?

Hệ thống: [Gió nhiều quá thì sẽ.]

Úc Tưởng:... Bảo bối, anh thật là lãnh khốc vô tình.

Hệ thống trong nháy mắt cũng tự xem xét, có phải nó thật sự quá lạnh lẽo rồi không?

Úc Tưởng quay đầu nhìn Lăng Sâm Viễn.

Vẫn là quần đùi, kính râm.

Úc Tưởng đành phải quay đầu nhìn về phía Trữ Lễ Hần: “Cho mượn áo khoác một chút a?”

Trữ Lễ Hàn trầm mặc không lên tiếng nhìn cô.

Thư ký Vương muốn nói, hay là lấy của tôi đi, nhưng anh không dám.

Tính chiếm hữu của đàn ông vô cùng mạnh mẽ, cho dù Trữ đại thiếu và Úc tiểu thư vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng đi nữa a.

Vào lúc mọi người bất giác ngừng thở liền nhìn thấy Trữ Lễ Hàn chậm rãi cởi áo khoác đưa cho Úc Tưởng.

Úc Tưởng nhận lấy lập tức quấn quanh eo.

Cô nói với hệ thống: Làm đệm mông cũng không tồi, chút nữa ngồi xuống nghỉ chơi một chút sẽ không bị lạnh mông.

Hệ thống: [...]

Trữ Lễ Hàn trên người chỉ có lại áo ghi – lê và áo sơ mi bên trong, dáng người thẳng tấp, uy nghiêm.

Anh thấp giọng hỏi: “Áo khoác lần trước tôi đưa cho em đâu?”

... Lần trước?!

Sự chú ý của mọi người lập tức dừng ở điểm này.

Úc Tưởng vốn dĩ định ném nhưng cảm thấy như vậy hơi lãng phí. Đất nước mới thoát nghèo bao nhiêu năm đâu, sao có thể sống lãng phí như vậy a?

Cho nên cô liền đem đi giặt... Ừ...

Úc Tưởng: “... Ban đêm đi chơi dùng để che chân a.”

Trữ Lễ Hàn: “...”

Anh hỏi: “Lần này định lấy làm gì?”

Úc Tưởng: “Che đầu?”

Ninh Nhạn lúc này cũng hắt hơi một cái.

Không ai nghĩ tới lại ở trên biển lâu như vậy, quần áo đều mặc mỏng tanh. Ninh Nhạn nắm chặt ngón tay, thở ra hít vào đều cảm thấy lạnh.

Mọi người nhìn sang cô ta một cái, sau đó lại nhìn lại.

Lăng Sâm Viễn không có áo khoác, áo khoác Hà Vân Trác ở trên người Úc Tưởng, áo khoác Trữ Lễ Hàn cũng trên người Úc Tưởng.

Lúc này, phía sau có người ân cần hỏi: “Ninh tiểu thư, không bằng cô lấy áo khoác của tôi dùng tạm cho đỡ lạnh đi a?”

Ninh Nhạn quay đầu nhìn thoáng qua.

Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, Ninh Nhạn âm thầm nhíu mày, cự tuyệt: “Không cần, tôi vẫn có thể chịu được.”

Lời này chính là đang ám chỉ Úc Tưởng thật yếu đuối.

Úc Tưởng ngồi xuống, co rúm người lại, ra vẻ thập phần yếu đuối.

Hắc.

Nữ chính ngu ngốc, coi Ninh Nhạn như chị gái ruột của mình.

Nhưng liên quan quái gì tới cô a?

Úc Tưởng: “Chúng ta còn phải đợi bao lâu?”

Trữ Lễ Hàn lên tiếng trả lời cô, giọng thản nhiên: “Vừa rồi trên đường đã báo cảnh sát, nhiều nhất là bốn giờ sau sẽ có người tới.”

Úc Tưởng lấy điện thoại ra nhìn.

Thư ký Vương: “Chỗ này không có tín hiệu...”

Úc Tưởng gật gật đầu, không quá để ý, nói: “Thật may, tôi đã thoát game rồi a.”

Thư ký Vương lập tức dở khóc dở cười.

Nói nhiều nhất là bốn giờ.

Nhưng chờ đợi vẫn có chút khó khăn, bọn người mới đầu còn vào trong du thuyền đợi, nhưng sắc trời lại từ từ trầm xuống, giống như sắp có bão sắp tới.

Du thuyền không cách nào cố định trên biển bắt đầu trở nên không an toàn, mọi người chỉ có thể đi xuống đảo, tìm chỗ trú.

Lăng Sâm Viễn ánh mắt khẽ động, không chút khách khí đem quần áo của vị quản lý xui xẻo nào đó không rõ, mặc vào người.

Ninh Nhạn có chút không chịu được, nhưng lại không thể bỏ qua mặt mũi đi mượn áo của người khác.

Bên này, Úc Tưởng lại hắt hơi một cái.

Lăng Sâm Viễn: “Còn lạnh?”

Úc Tưởng: “Cũng được...”

Lăng Sâm Viễn xoay người rời đi, không biết lại từ kẻ xui xẻo nào lấy thêm mấy cái áo khoác đem đến.

Ninh Nhạn trơ mắt nhìn anh đưa tới trước mặt Úc Tưởng.

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: Hay lắm anh trai, anh là Hoàng Thế Nhân* à?

(*Hoàng Thế Nhân là nhân vật địa chủ đã bóc lột, ép chết nữ chính trong tiểu thuyết Bạch Phát Mã Nữ)

Không đợi Úc Tưởng kịp lấy, Trữ Lễ Hàn đã nói: “Không cần.”

Anh tháo cúc áo, bắt đầu cởi áo ghi – lê.

Úc Tưởng:? Anh ta sẽ không định đưa cho tôi chứ? Không phải, trùm phản diện sẽ ngây thơ như vậy sao? Tôi ngủ với anh ta một lần, anh ta đã không chịu nổi tôi mặc quần áo của người khác?

Hệ thống nhìn thấy sự kỳ quái của nam chính, nam phụ và trùm phản diện, da đầu đều đã run lên, vô lực trả lời.

Úc Tưởng vội vàng đứng dậy, đè xuống mu bàn tay của Trữ Lễ Hàn.

Mu bàn tay Trữ Lễ Hàn bỗng chốc cảm thấy nóng rực, xém chút hất tay cô ra.

Úc Tưởng cẩn thận cài lại cúc áo giúp anh.

Trữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn cô, trong lòng có chút cảm giác hoang đường. Mẹ anh cũng từng cài cúc áo giúp cha anh, nhưng khác biệt một chỗ, cha anh là đồ cặn bã.

Lăng Sâm Viễn cúi đầu nhìn xuống tay mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô tịch.

Người anh thích không ở đây.

Đã định rằng sẽ không có ai vào lúc anh rét lạnh, cài cúc áo cho anh.

Hệ thống: [Cô rốt cuộc thông suốt, muốn làm theo kịch bản, cùng lão công bồi dưỡng tình cảm, sớm ngày kết hôn sao?]

Úc Tưởng trong lòng tự nhủ, không phải.

Chủ yếu sợ phản diện bị lạnh chết, vậy cô biết tìm ai để hành nam chính đây a?

Lăng Sâm Viễn đè xuống tâm trạng dâng trào, ngẩng đầu hỏi: “Không cần?”

Úc Tưởng: “Không cần.”

Lăng Sâm Viễn lúc này mới nhìn về phía nhân viên của Thẩm tổng: “Phụ nữ tới cầm một cái khoác vào đi.”

Ninh Nhạn nắm chặt tay.

Những người phụ nữ kia đều được chiếu cố, chỉ có cô ta là không được chia.

Cô ta không rõ rốt cuộc là tại sao, rõ ràng em gái Ninh Ninh của cô ta không có ở đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.