Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 15: Chương 15






Ji Heng vỗ tay và nói: " 'Dứt áo ra đi, dấu công danh vào', đi thôi, kết quả đợi đến đêm rồi biết."

  

Hôm nay, tuyển thủ của các nhóm khác hầu như đều có mặt trong sảnh chờ. Khi team Quý Hành quay lại, có người ngước mắt lên nhìn, nhưng họ chỉ nhìn, rồi quay đi, mãi khi Quý Hành và những người khác đi lên lầu mới có người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, lộ ra ý xấu trong mắt..

  

Trong phòng có thêm sự trở về của Mr.Mask và Phỉ Phỉ, hai người hỏi team Quý Hành có thu hoạch được gì không.

  

Phỉ Phỉ cau mày nói: "Chậu hoa đã bị Lâm Phong mang đi. Chúng em tìm khắp nơi cũng không thấy đôi giày. Một thứ khác chúng tôi tìm thấy là... có điều tụi em tìm thấy một thùng đạo cụ ở phòng Thuỵ Mộng, bên trong toàn là dao, nó có phải là hung khí không ạ?"

  

Quý Hành nhìn Mr. Mask, người đàn ông đang khoanh tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, thấy Quý Hành nhìn qua thì bổ sung thêm:" Nó đúng là hung khí giết người, nhưng không chắc là hung khí giết đám người hôm qua. Tôi nghĩ rằng trong phó bản này không phải chỉ có một điều kiện dẫn đến cái chết, và Thuỵ Mộng muốn giết người cũng phải bị hạn chế, tôi nhớ khi tôi mới đến, chỉ có bốn người chết trong lần đầu tiên, đến sáng ngày cuối cùng mới có 6 người chết. Ta có thể giải thích là không đến cuối cùng thì cậu ta sẽ không giết người. Hiện tại chúng ta đã biết điều kiện để bị giết là mắt nai. "

  

"Đối với con dao trong hộp đạo cụ, chính xác thì nó là dao phẫu thuật. Dựa theo độ cong của tay cầm thì cậu ta thuận tay phải. " Mr. Mask nói," Tôi xin lỗi vì đã nói quá nhiều, câu cuối là vì thói quen nghề nghiệp."

( tới đây còn không phải anh công thì tui thua á má=))).

  

" Nghề nghiệp trước đây của anh là cảnh sát hay ngành sản xuất liên quan hả?"Quý Hành tò mò hỏi.

  

Mr.Mask lắc đầu, "Không, tôi là bác sĩ."

  

Lần này Manh Manh bị hấp dẫn, "Ôi, hoá ra là đồng nghiệp của tôi à. Tuy tôi là y tá, nhưng nói chung thì tụi mình cũng làm chung ngành, vậy cậu chắc đã có nghe đến viện trưởng... "Cô định nói thì nhìn thấy Quý Hành đứng bên cạnh bèn thay đổi lời nói," Không, chuyện này không quan trọng, tôi nói vu vơ thôi. "

  

Mr. Mask rất nghiêm túc trả lời:" Tôi có nghe nói qua, hơn nữa còn rất... Quen thuộc. "

  

Điều này khiến Quý Hành cau mày, bởi vì Manh Manh chưa nói cô ấy đang ở bệnh viện nào, nhưng Mr. Mask nói anh ta biết.

  

 Manh Manh cũng có chút sững sờ, đột nhiên kính nể người đàn ông mặt nạ trước mặt, "Tôi vô lễ quá. Anh đây chắc chắn không chỉ là người trong ngành mà còn là người xuất sắc hàng đầu ngành."

  

Tình hình này khiến Quý Hành hoang mang. Cậu đem Mr.Mask và Phó Bằng Lan đặt cạnh nhau kèm theo dấu hỏi chấm to đùng. Tại sao? Vì theo hiểu biết hiện tại của Quý Hành về Phó Bằng Lan, anh ấy và Mr. Mask là hai loại người..Mr.Mák không tệ, chỉ là... không thể nói ra loại cảm giác đó.

  

Quý Hành lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác. Khi quay đầu lại, cậu thấy có một chậu cây con trên bệ cửa sổ, đó là cái cây mà họ nhìn thấy ở sân sau của Thuỵ Mộng, "Đây là..."

  

"Ồ," Mr. Mask Nhìn theo ánh mắt của Quý Hành, "Đây là thu hoạch chính của chúng tôi ngày hôm nay. Một số người không còn kiểm soát được ác quỷ trong lòng. Không có manh mối, họ bắt đầu tìm vật chết thay. Thật không may, chúng ta là những con cừu non được lựa chọn. Chỉ là họ không hiểu mình đã phạm tội gì và phải làm như thế nào. Vừa đáng thương vừa buồn cười. "

  

Quý Hành cảm thấy cậu thích sự hài hước lạnh lùng của anh ấy một chút," Bên phía chúng tôi thì không có thu hoạch gì, nhưng khi cậu ta chạy đi tôi đã rắc ít bột huỳnh quang, đến tối thì có thể biết được cậu ta đã đi đâu. Nói chung thu hoạch lần này của chúng tôi hơi... rắc rối một chút. "

  

Mr.Mask đưa tay lên sờ vào tai của mình. "Tôi đem cuốn nhật ký mình nhặt được trả lại chỗ cũ. Nói chung chúng ta có tin tức nhiều hơn mấy người khác. "

  

Hôm nay, khi Thuỵ Mộng đi vắng, một số người đã đi xung quanh ngôi nhà bao gồm cả khu vực cấm của Thuỵ Mộng, tất nhiên mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Vào tối hôm nay, khi Quý Hành và Mr. Mask chuẩn bị ra ngoài, họ đã mang chậu cây đi.

  

"Thuỵ Mộng trồng một đống thứ này có tác dụng gì?"

  

"Thông minh," Quý Hành cùng Mr.Mask một trước một sau đi xuống dưới. Quý Hành đi theo sau Mr.Mask. "Đây là cây thù du non, có thể trừ tà."

Sau khi đi ra ngoài, Mr. Mask cười lên hai tiền: "Anh cho rằng ma quỷ là bất khả chiến bại".

  

Quý Hành cũng cười: "Nhưng ma quỷ trong lòng cũng là ma quỷ, hãy cẩn thận nhé."

  

" Vậy... nếu đám thù du kia biến mất thì sẽ có gì xảy ra? "

  

Quý Hành sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mr Mask, "Anh muốn..."

  

"Ừ."

  

Hai người cười với nhau, sau vài tiếng cười, Quý Hành buộc mình phải quay mặt đi chỗ khác. Cậu trước mắt không biết thân phận của người này, cậu cũng không thể quá gần gũi với người đàn ông khác mà có lỗi với Phó Bằng Lan. Cậu kéo kéo mũ, cuối cùng nhịn không được hỏi: thực ra anh là ai?"

Mr.Mask cao hơn Quý Hành nửa cái đầu, lúc nhìn Quý Hành phải cúi xuống một tí, đáy mắt tựa như đại dương sâu thẳm: " Quý Tiên Sinh nếu muốn biết, thì anh có thể.."

  

Lời nói chưa kịp hoàn thành thì hai người đã đi đến địa điểm Quý Hành nấp hồi chiều. Quý Hành kéo tay Mr. Mask lui về phía sau thân cây lớn. Ánh sáng từ bột huỳnh quang như một dải ruy băng xanh rực rỡ. Trên trời là ngân hà lớn, dưới đất là ngân hà nhỏ, đây đúng là tiên cảnh giữa trời đất mà.

  

 Buổi tối có bị gặp những con nai đó không?" Quý Hành không dám nghĩ đến hậu quả của việc gặp phải chúng vào lúc này, trong lòng có chút lo lắng.

  

Mr.Mask lắc đầu, "Anh đã quan sát thấy chúng nó chỉ hoạt động gần hồ nước vào ban đêm. Trừ khi chúng ta khiêu khích tụi nó, còn không chắc sẽ không bị gì đâu."

  

Hai người ăn ý không nói nữa, cùng nhau đi theo con đường huỳnh quang, đến cuối cùng.. gặp được ngôi nhà giống y chang ngôi nhà họ đang ở.

  

Quý Hành quay đầu lại nhìn Mr. Mask, nhỏ giọng nói: "Còn nhớ giấc mơ em đã nói không? Người phụ nữ tóc đỏ đó không phải là từ nhà Thuỵ Mộng... mà chắc hẳn là ở đây." Quý Hành chỉ về phía trước, ngay cả vị trí của cửa sổ cũng đều giống nhau, "Tình yêu của Thuỵ Mộng dành cho mẹ cậu ta có hơi cố chấp và biến thái..." Xung quanh căn nhà có mùi hôi thoang thoảng, Quý Hành đoán ra được mùi gì thì muốn nôn ngay lập tức.

  

Cửa sổ trên tầng hai của căn phòng được mở ra, Me Mask đưa tay ra bịt miệng Quý Hành lại, chủ nhân của ngôi nhà chắc đang do thám, Quý Hành có thể cảm nhận được điều đó.

  

Sau một thời gian dài im lặng, cửa sổ trên tầng hai lại được đóng lại. Quý Hành bất tri bất giác phào nhẹ nhõm, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay Mr.Mask. Anh nhẹ nhàng để tay xuống khiến Quý Hành bất ngờ.

  

Bầu không khí đột nhiên hơi mờ ám, Quý Hành im lặng kéo dài khoảng cách cả hai.

  

Mr. Mask đang im lặng bỗng kéo tay Quý Hành hô lên: "Chạy mau".

  

Quý Handh chưa kịp hiểu gì mà chỉ lo chạy đi. Đến khi cả hai ra xa một lúc liền nghe thấy tiếng cửa mở từ ngôi nhà phía sau, kèm theo giọng nói trầm thấp của chủ nhà "Ai đấy, Thuỵ Mộng à?"

  

Mặc dù bị phát hiện nhưng đối phương lại không có ý đuổi theo họ. Quý Hành bỗng thấy đau lòng cho đứa nhỏ một chút. Khi cả hai quay trở lại phòng, họ thấy các cửa sổ trên tầng hai hầu như đều sáng. Manh Manh và Phỉ Phỉ thì đợi hai người, còn các phòng còn lại,.. chắc là muốn ngủ cũng không ngủ được.

  

Khi bước lên lầu, họ tình cờ nhìn thấy người ở phòng đối diện đang mở một kẽ hở, nhìn về phía phòng của Quý Hành.

  

Quý Hành và Mr. Mask đi tới vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đó, bốn mắt chạm nhau khiến mọi người đều có hơi lúng túng xấu hổ. Quý Hành nhìn thẳng vào mắt người kia, còn đối phương nhìn thấy chậu cây Quý Hành ôm trên tay thì vội rụt đầu về.

  

Vừa bước vào phòng cả hai đã thấy Manh Manh ngáp hết cái này đến cái khác. Đây là điều mà Quý Hành rất ấn tượng, dù trong hoàn cảnh nào thì cô ngủ cũng rất ngon.

  

"Tôi nay không có chuyện gì đâu, mọi người đi ngủ lấy sức. Mai là kỳ hạn cuối rồi.." Quý Hành nói.

  

Manh Manh dụi dụi hốc mắt, giãy dụa nói, "Cậu chưa tìm thấy đôi giày sao? Cậu nghĩ nó sẽ được giấu ở đâu? Chẳng lẽ ở dưới hồ nước? Tôi đã nhìn từ cửa sổ bên trong gác xếp, từ đó có thể nhìn ra hồ nước. "

  

 "Ừ." Ông Mask đặt chậu cây trở lại bệ cửa sổ, động tác rất cẩn thận, "Tôi nghĩ... tôi biết nó ở đâu."

  

Quý Hành: "Sẽ không..." ở nhà của người phụ nữ đó đâu nhỉ?

"Không," Mr. Mask biết cậu đang nghĩ gì.

  

LLiệu đêm nay có ai chết không?" Quý Hành đã đến nhà người phụ nữ, và giờ cậu không dám chắc chắn.

  

"Anh không biết," Mr. Mask nói, "ngủ đi, nếu em không ngủ được, anh có thể kể truyện cổ tích cho em nghe."

  

Quý Hành"..." Tuy em vẫn là trẻ vị thành niên, nhưng không phải trẻ con nhé.

~~

Tác giả nói:

Rất lâu về sau, Quý Hành hỏi Phó Bằng Lan vì sao lại muốn viết thư.

Phó Bằng Lan: cái đó có phải tin tức đâu, rõ ràng là anh viết thư tình cho em mà.

-

Ầy, rõ ràng mỗi lần đọc bộ có người chết thì sợ lắm mà chắc do tự tui edit hay sao ấy, cứ đoạn tử vong tìm từ thế riết hết thấy sợ luôn=))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.