Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 50: Chương 50: Chương 47




Nửa tháng trước khi bí cảnh mở ra, Y Chu cơ bản đều ngây ngốc ở trong phòng không bước chân ra ngoài.

Hắn mỗi ngày hoặc là đả tọa, hoặc tự học kiếm pháp, cuối ngày đều sẽ dùng song sinh kính liên lạc với Tư Hằng nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Trên thực tế hắn cũng không hề bước chân ra khỏi cửa phòng, nói đi nói lại liền chỉ có chút chuyện vụn vặt, nhiều nhất thì là những chuyện bát quái phát sinh bên ngoài nghe được từ đồng môn, bất quá dù hai sư đồ họ lặng thinh không nói gì với nhau cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Thời gian chớp nhoáng cứ thế đã qua mười ngày, hôm nay Y Chu vừa mở mắt liền nhạy bén phát hiện được biến hóa.

Linh khí xung quanh so với trước nồng đậm hơn chút.

Loại biến hóa này cũng không lớn, trong viện này đều được bố trí trận pháp, đôi khi chỉ cần thay một khối linh thạch cũng sẽ tạo thành linh khí dao động thế này.

Vì sợ trực giác của mình không chuẩn, Y Chu đẩy cửa muốn ra ngoài tra xét một phen, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Minh Nghĩa đồng dạng cũng đi ra ngoài.

Hắn dẫn đầu đi lên chào hỏi, lúc này Minh Nghĩa mới chú ý đến hắn, quay đầu cười nói: “Sư thúc cũng phát hiện ra chút biến hóa kia sao, vậy có muốn cùng nhau ra ngoài xem xét hay không a?”

Y Chu gật đầu: “Cùng nhau đi.”

Khi hai người ra ngoài thì lần lượt gặp gỡ những người khác, một đám người tụ tập đến cửa đại viện, cửa còn chưa mở, bên ngoài đã truyền đến từng trận ồn ào.

Cánh cửa “cạch” một tiếng được mở ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng đám đông đang vội vã trên đường phố.

Trên mặt đều mang theo vui mừng.

“Bí cảnh sắp mở ra.” Một giọng nói phía sau cất lên.

Vài người quay lại, nhìn thấy Thần Vĩnh, mọi người đều chào hỏi hắn.

Thần Vĩnh đi lên trước, ngẩn đầu nhìn phía xa: “Theo kinh nghiệm trước đó, khi linh khí dao động, trong vòng ba ngày bí cảnh sẽ mở ra.”

Hắn quay đầu nhìn bọn họ: “Mấy ngày này các ngươi cần phải chú ý nhiều hơn.”

Mọi người gật đầu đáp vâng.

“Bí cảnh sắp mở?” Buổi tối, khi sư đồ hai người liên lạc, Tư Hằng liền hỏi.

“Sư phụ sao lại biết được a?” Y Chu vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn chưa kịp thông báo cơ mà.

“Ta có gì mà không biết chứ?” Nam nhân đối diện vẻ mặt chắc chắn, một câu giải thích dư thừa cũng không có, nói xong còn dặn dò hắn khi tiến vào bí cảnh phải chú ý cẩn thận.

Y Chu nghe đến lỗ tai sắp mọc kén, dù ngoan ngoãn đến đâu cũng có không kiên nhẫn.

Lại nghe đến câu “tâm phòng người không thể không có”, hắn không khỏi chen vào: “Được rồi, sư phụ, ta đã biết, ngươi đã nói câu này lần thứ năm rồi a.”

Người ở bên kia gương đồng nhướng mày, cười như không cười nói: “Chê ta dong dài?”

Y Chu giật giật khóe miệng, nhìn thấy biểu tình người đối diện liền liên tục xua tay: “Không có không có. Chỉ là cảm thấy sư phụ nói nhiều như vậy nhất định sẽ rất mệt a.”

“À.” Tư Hằng cười nhẹ, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế nhìn thiếu niên trong gương, rất lâu cũng không lên tiếng.

Y Chu kinh hồn tán đảm, chỉ sợ sư phụ đang suy nghĩ tìm cách khác chỉnh đốn mình, nhưng chờ hồi lâu cũng chỉ nghe được người nọ thở dài.

“Ngọc phù cho ngươi nhớ không được làm mất.” Cả nửa ngày, nam nhân mới lên tiếng.

“Ta biết rồi, vẫn luôn mang theo bên người.” Y Chu giơ tay, để người nọ nhìn thấy ngọc phù trên tay mình, dây treo chính là thiên tơ tằm xoắn thành dây thừng, đao chém không đứt, lửa đốt không tàn.

Y Chu nói: “Như vậy đã yên tâm rồi chứ.”

“Cũng được.” Nam nhân miễn cưỡng gật đầu, cảm thấy chính mình cẩn thận như thế thật sự không có tôn nghiêm của người làm sư phụ, vì thế y vung tay áo, biểu hiện dáng vẻ không kiên nhẫn, nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, ngươi đi tu luyện đi.”

Miệng thì nói thế, nhưng lại không chủ động cắt đứt liên hệ, chỉ thấy nam nhân nghiêng người thay đổi tư thế ngồi mà thôi.

Y Chu nhìn sườn mặt sư phụ mình hồi lâu, sau một lát mới đáp lời lại, tay vận chuyển pháp quyết.

Trên gương đồng lại một trận dao động, hình ảnh biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Chờ người trong gương biến mất, Tư Hằng mới quay đầu nhìn mặt gương chằm chằm hồi lâu, sau đó thở dài đem nó thu hồi.

Đồ đệ lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, tuy rằng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng y không thể nào an tâm nổi.

Rất nhiều lần y muốn áp chế tu vi đi theo Y Chu đến bí cảnh, nhưng lại tỉnh táo nhận ra có một số việc cần phải để Y Chu một mình trải qua, đây là con đường mỗi tu sĩ đều phải đi, chỉ có như vậy, đồ đệ mới có thể hảo hảo sinh tồn ở Tu Chân giới này.

Lí trí là một chuyện, nhưng cái loại xúc động muốn phóng tới bảo hộ đồ đệ lại là chuyện khác, mỗi khi nảy sinh ý niệm này, Tư Hằng đều phải tiêu phí rất nhiều công phu mới kiềm nén được sự thôi thúc trong lòng mình.

.....

Thông thường, bí cảnh mở ra vào ngày thứ ba linh khí mới dâng cao lên, ngẫu nhiên cũng có vào ngày thứ hai, nhưng lần này bí cảnh tựa hồ rất sốt ruột, hôm trước linh khí vừa dao động, buổi chiều hôm sau một người liền cảm giác được một trận địa chấn.

Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ động tĩnh này.

Thần Vĩnh là người dẫn đội, dẫn đầu từ trong viện đi ra, sau khi kiểm kê nhân số, nghiêm mặt gật đầu: “Đi theo ta.”

Thu Thiệu mật cảnh Thu Thiệu trấn không xa, chỉ dưới chân núi, đoàn người vừa đến liền thấy rất nhiều người vây quanh cửa bí cảnh.

Thu Thiệu trấn tương tự như Bách Sở quốc không phụ thuộc vào bất cứ tông môn nào, cho nên Thu Thiệu mật cảnh cũng coi như mật cảnh vô chủ. Đã là vô chủ nên ai cũng muốn tới, người tới sớm chiếm được vị trí tốt cũng sẽ không vì bọn họ là đệ tử môn phái lớn mà nhường ra.

Đương nhiên, nguyên nhân các đệ tử đại môn phái đều không tranh giành là vì bí cảnh rất rộng lớn, không giới hạn số lượng tu sĩ bước vào, tu sĩ được phép đi vào cũng ít, nói chung không ảnh hưởng quá nhiều.

Bởi vì nơi này không bị các đại môn phái bá chiếm phân chia, là địa phương mà các môn phái tầm trung và nhỏ cùng số ít tán tu đều có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên tu chân, cho nên người tới phá lệ cũng nhiều.

Y Chu nhìn xung quanh, trong lòng ước tính ở đây có khoảng gần vạn người.

Bí cảnh vẫn chưa mở ra, bọn Y Chu đứng ngoài đám người, phía sau còn rất nhiều người cuồn cuộn đi đến.

Thần Vĩnh lần cuối nói lại những điều cần phải chú ý sau khi đi vào.

“Sau khi tiến vào, các ngươi sẽ bị mật cảnh ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi nào đó, nếu vừa lúc gặp được đệ tử bổn môn thì cùng nhau đồng hành, nếu không gặp được, các ngươi có thể nhìn xem có đội ngũ đệ tử môn phái khác ở gần đây hay không.” Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Ngoài ra, nếu gặp phải người khác cũng nên cẩn thận một chút.”

Tuy rằng sau đạo ma chi chiến vạn năm trước, toàn bộ Tu Chân giới vẫn bảo trì bình tĩnh, nhưng vì tài nguyên tu luyện bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm tranh đấu cướp đoạt lẫn nhau, đối với sáu đại môn phái lòng mang bất mãn, cảm thấy các tu sĩ môn phái lớn chiếm quá nhiều tài nguyên.

Bên ngoài bọn họ không dám làm gì, nhưng khi vào loại bí cảnh hạn chế tu vi thế này liền khó tránh khỏi có người gan to lớn mật.

Tất cả mọi người đều gật đầu đáp ứng.

Khi nói chuyện, cảm giác địa chấn càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ không thể đứng vững được.

Sau một tiếng nổ lớn, núi đá dưới chân núi đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một thứ như cánh cửa rộng khoảng hai thước.

Cửa vừa xuất hiện, Y Chu liền cảm giác được một lực hút rất lớn ập tới, linh khí trên không trung xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoay cực lớn.

Khi lốc xoáy tan biến, tu sĩ bên ngoài bí cảnh cũng biến mất chín phần.

Y Chu bất tri bất giác bị hút vào cánh cửa, lúc mở mắt ra, trên đỉnh đầu là tán cây che khuất cả bầu trời.

Mà hắn đang nằm trên mặt đất, trong tay là một bụi cây thấp bé treo đầy hồng quả, hồng quả kia có chút quen mắt, hắn hình như đã thấy ở đâu rồi.

Còn chưa kịp nhớ ra đây là quả gì, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, Y Chu lăn một vòng tại chỗ, mà nơi hắn vừa nằm đã bị chiếc sừng nhọn đâm thủng.

Đó là một con yêu thú hình dáng giống như ngựa, nhưng so với ngựa lại cao lớn hơn nhiều, trên mũi yêu thú có một chiếc sừng dài bằng bàn chân, toàn bộ trắng tinh, đầu nhọn sắc bén.

Y Chu nhìn chằm chằm yêu thú kia, từ trên đất bò dậy.

Hắn nhìn mặt đất đã bị đâm thủng một lỗ, bên dưới bề mặt là một tảng đá có hơi lớn, nhưng hiện giờ tảng đá kia lại có thêm cái động, vừa nhìn, Y Chu liền không chút hoài nghi về độ sắc bén của chiếc sừng này.

Yêu thú đánh lén không thành, cũng không có ý định từ bỏ, đây là địa bàn của nó, người này nếu đã xâm phạm, cũng đừng hy vọng sống sót ra ngoài, càng đừng nói đến người này vừa rồi còn chuẩn bị cướp đi bảo vật của nó.

Yêu thú không tha hắn, Y Chu cũng không định cứ thế rời đi, lần này hắn tiến vào bí cảnh là vì muốn tôi luyện bản thân, hiện tại vừa vào liền có yêu thú đưa tới cửa, hắn sao có thể bỏ qua.

Suy nghĩ chỉ trong chớp mắt, Y Chu nắm chặt kiếm trong tay, đột nhiên giậm chân đâm về trước, mũi kiếm hướng tới hai mắt yêu thú.

Cơ hồ khi hắn vừa di chuyển, yêu thú cũng đồng thời hành động! Nó nhảy đến đỉnh đầu Y Chu, cái đuôi dài hơn so với đuôi ngựa bình thường đột nhiên đập mạnh xuống người trên mặt đật.

Động tác yêu thú tuy rằng khiến Y Chu kinh ngạc, nhưng hắn không chút hoảng loạn, ôm Lãm Nguyệt nghiêng người biến hóa gốc độ chém về phía chiếc đuôi kia.

Cũng không biết yêu thú kia thuộc dạng gì, nhưng khi cái đuôi tiếp xúc với mũi kiếm liền phát ra âm thanh như va vào kim loại, yêu thú ăn đau, rụt đuôi, Y Chu cũng bị lực đạo của đuôi nó chấn đến không nhẹ.

Hắn nương theo lực đạo của đuôi yêu thú trượt ra ngoài, tránh thoát móng vuốt của nó.

Khoảng khắc vừa tiếp đất, hắn lập tức chuyển người, từ một bên khác tấn công.

Qua lần ẩu đả vừa rồi, Y Chu đã biết được sự lợi hại của đuôi yêu thú, lại thêm màn đánh lén của nó thì càng thêm xác định được độ bén nhọn của đối phương.

Không thể tấn công trực diện lẫn hậu diện, ánh mắt Y Chu ngưng trọng, Y Chu lần nữa giơ Lãm Nguyệt quét ngang bụng yêu thú.

Yêu thú cảm giác được nguy hiểm, chân trước cực lực tránh né, nhưng phần bụng lộ ra quá lớn, dù nó di chuyển nhanh đến đâu vẫn bị kiếm đâm vào.

Bên cạnh truyền đến một rít bén nhọn chói tai khiến đầu óc choáng váng, Y Chu vội lui bước, cùng lúc đó, thân thể yêu thú trên không trung chuyển hướng, chiếc sừng sắt nhọn đâm thẳng vào hắn.

Tốc độ nó quá nhanh, Y Chu không thể tránh, chỉ có thể đón nhận.

Dùng ra kiếm pháp “mưa thuận gió hòa”, phần lớn sức mạnh của chiếc sừng kia đều được hóa giải.

Yêu thú dường như bị ánh kiếm làm mờ mắt, chân trước bước hụt một cách khó hiểu, nhân cơ hội này, Y Chu vận khởi thân pháp, mũi chân giẫm lên trước ngực yêu thú, mượn lực nhảy lên lưng nó, cầm kiếm đâm thẳng xuống.

Lớp da dưới cơ thể yêu thú cứng rắn như sắt, Lãm Nguyệt đâm xuống một lần liền kẹt cứng lại, yêu thú bị đau đớn kích thích, thân thể không ngừng vùng vẫy, gào rống khó nghe, muốn đem kẻ đột nhập xa lạ trên người ném bay.

Y Chu cầm kiếm ổn định thân thể, dùng pháp lực che kín lỗ tai, thời điểm yêu thú không ngừng quẫy đạp, dùng sức khuấy động thanh kiếm trong cơ thể yêu thú.

Rốt cuộc yêu thú thần trí có hạn, cảm giác càng động càng đau nên động tạc cũng dần nhỏ lại.

Y Chu cũng phối hợp giảm lực đạo, nháy mắt khi yêu thú dừng lại, hắn liền rút kiếm nhảy lên, chân đạp lên đỉnh đầu yêu thú, tay cầm Lãm Nguyệt đâm vào hốc mắt nó.

Thời điểm Y Chu vừa rút kiếm yêu thú hét to đau đớn, lát sau lại cảm nhận sức nặng trên đầu liền hất mạnh, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước.

Mũi kiếm xuyên qua hốc mắt, đâm tới hộp sọ.

Y Chu bị yêu thú hất ra ngoài, hắn xoay người trên không, dùng chân đạp lên chuôi kiếm, thanh kiếm còn ghim chặt trên mắt yêu thú lại đi sâu vào phân nửa.

Yêu thú vùng vẫy được một lát liền im bặt, thân thể theo quán tính ngã về trước, ngừng thở, óc cùng máu trộn lẫn vào nhau chảy ra từ hốc mắt nó.

Y Chu nhìn một hồi, xác định yêu thú đã mất mạng, lúc này mới đi tới rút kiếm ra.

Vừa mới thu kiếm, cách đó không xa liền truyền tới tiếng người.

“Xem, phía trước có một cây Huyền Dương Quả trưởng thành.”

“Đúng là Thiên Đạo chiếu cố a! Ta thủ ở đây, ngươi mau đi hái trái cây a!” Một người khác nói.

“Chuyện này.....”

Người nói chuyện trước đó có chút do dự, mọi người đều biết, thiên tài địa bảo trong bí cảnh đều có yêu thú canh giữ, tùy tiện tới gần Huyền Dương Quả nhất định sẽ bị yêu thú tập kích.

“Sao vậy, ngươi không muốn sao?” Tu sĩ bảo người nọ tiến lên uy hiếp: “Không muốn thì để ta đi, bất quá về sau chúng ta vẫn không nên đi cùng nhau thì hơn.”

“Không có không có, để ta đi.” Bản thân tu vi thấp, nếu không có người đồng hành, tỷ lệ gặp phải nguy hiểm lại càng cao.

Tu sĩ nghiến răng đồng ý, trong lòng thầm nghĩ chú ý chút là được, gặp được yêu thú liền từ bỏ, người bên cạnh hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu.

Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn đồng bạn một cái, sau đó cẩn thận từng bước tiến lên.

Nơi Y Chu chiến đấu cùng yêu thú cao hơn chút, hắn lại đang đứng phía bên kia của cây, cho nên hai người nọ vẫn chưa phát hiện.

Tu sĩ đi một bước nghỉ một chút, đợi lúc lâu mới đi thêm bước nữa, còn chưa đến gần, hắn đã nhìn thấy mặt đất bên cạnh Huyền Dương Quả bị thứ gì đó đâm thủng một lỗ lớn.

Hắn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đông lại nhìn tây, tất cả đều là dấu vết đánh nhau để lại.

Nhìn dọc theo những dấu vết đó, tu sĩ lại tiến thêm hai bước, liền thấy yêu thú nằm trên mặt đất, bên cạnh là thiếu niên mặt không biểu tình đang lau kiếm.

Nhìn thấy người nọ, hắn tựa hồ như thấy bóng kiếm bay đầy trời, tu sĩ hô hấp cứng lại, lui về sau hai bước, nhưng khi Y Chu vừa quay lại hắn liền dừng bước chân.

Một người khác cách đó không xa đang thúc giục.

“Ngươi chậm chạp cái gì, còn không mau đi tiếp!”

Tu sĩ hai chân nhũn ra, cười cười đối với Y Chu, chắp tay nói một tiếng quấy rầy, nhanh chóng xoay người chạy trở về.

Tu sĩ phía dưới có vẻ không vui: “Trương Sinh, trái cây đâu?”

Tu sĩ tên Trương Sinh nhỏ giọng thở dốc, dùng ngón tay chỉ lên trên: “Huyền Dương Quả đã có chủ.”

“Có chủ?” Một tu sĩ khác nheo mắt: “Có người giết yêu thú rồi?”

Trương Sinh gật đầu.

Hắn vừa định mở miệng nói người nọ thoạt nhìn rất đáng sợ, chúng ta vẫn nên đi thôi.

Liền nghe đồng bạn mở miệng kêu lên: “Tại hạ Nam Đẩu Tông – Đinh Tuyển, vị bên cạnh chính là Trương Sinh thuộc Ngư Long Tông, không biết đạo hữu thuộc môn phái nào, bí cảnh nguy hiểm, không bằng ba người chúng ta kết bạn đi cùng.”

Hắn vừa nói chuyện, vừa lôi kéo Trương Sinh đi lên.

Vừa bước được hai nước, hắn liền thấy một tu sĩ trẻ tuổi từ sau cây đi ra. Tu sĩ này thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thân thể hơi mảnh khảnh, một tay cầm kiếm, tay kia nắm lấy đuôi yêu thú, tựa hồ không tốn chút sức kéo lê yêu thú lớn hơn mình mấy lần.

Thiếu niên liếc mắt nhìn bọn họ, lại tiến về trước vài bước đến bên cây hồng quả kia, sau đó hắn buông yêu thú, hái trái cây bỏ vào túi trữ vật.

Đinh Tuyển nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong lòng muôn vàn không tha, nhưng trên mặt không chút dao động, thoạt nhìn là người khí độ đàng hoàng.

Hắn biết rõ ưu thế của mình, cũng biết cách sử dụng ưu thế đó như thế nào, tu sĩ này nhìn tuổi có vẻ không lớn, trên người ăn mặc đều là thượng phẩm, loại người này tám phần mười đều là đệ tử được đại tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, ra ngoài chỉ để mở mang kiến thức mà thôi.

Đinh Tuyển thích nhất là loại người này. Ngây thơ, dễ lừa, công pháp tốt, gặp phải nguy hiểm sẽ đứng ở phía trước, nghĩ đến đệ tử Vạn Phật Tháp gặp được trước bí cảnh, hắn cười càng thêm sáng lạng.

Pháp lực hòa thượng kia thật tinh thuần a.

Y Chu không có ý định tiếp xúc với người này, Tư Hằng luôn lải nhải nhắc nhở hắn khi ở trong bí cảnh phải luôn bảo trì cảnh giác, hắn tuy ngoài miệng chê phiền, nhưng đều ghi tạc trong lòng.

Khi hắn làm bộ như không nhìn thấy hai người kia, lôi kéo yêu thú chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại nhìn thấy một màn khiến hắn dừng lại.

Vừa rồi nếu như không nhìn lầm, tên tu sĩ đang nói chuyện với hắn, ánh mắt gã nhìn hắn như đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy!

Vẻ mặt Y Chu trở nên lạnh lùng, nhưng dáng vẻ cùng khí chất hắn vốn dĩ thiên hướng thanh lãnh, chút biến hóa nhỏ này hai người đối diện căn bản không phát hiện ra.

Bọn họ chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi sau khi nghe lời Đinh Tuyển nói, chân vừa bước đi liền dừng lại, sau đó đi thẳng tới chỗ bọn họ, nói: “Tán Tu Minh, Thần Chu.”+

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.