Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Chương 5: Chương 5




Edit: Tracy

Hóa Hình Đan, ý nghĩa như tên, chính là đan dược sau khi yêu thú ăn vào sẽ hóa thành hình người.

Thân thể con người là trời sinh, yêu thú biến thành người có rất nhiều chỗ tốt, trong đó quan trọng nhất chính là tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn.

Nhưng yêu thú muốn biến thành người chỉ có hai cách.

Thứ nhất là ăn Hóa Hình Đan, nhưng cách này sẽ chịu nhiều thống khổ.

Yêu thú ăn vào Hóa Hình Đan, tuy nói không cần tu luyện thời gian dài, nhưng nó cũng tương đương với việc cắt đứt con đường phi thăng của chính mình, từ thượng cổ đến nay, yêu thú ăn xong Hóa Hình Đan cao lắm cũng chỉ có thể luyện đến Kim Đan Kỳ.

Cách thứ hai chính là thành thành thật thật mà tu luyện.

Khi yêu thú tu luyện đến Kim Đan Kỳ, thân thể sẽ trải qua một lần quá trình trọng tố, sau đó liền có thể chuyển đổi từ thú thành người.

Nhưng mọi người đều biết yêu thú tu luyện rất lâu, phần lớn yêu thú không chờ tu luyện đến Kim Đan Kỳ thì đã hóa thành một bộ xương khô.

Tư Hằng đem tiểu thú xem như đồ đệ tương lai mà nuôi dưỡng, dĩ nhiên sẽ không có khả năng để hắn ăn loại đan dược này.

Nếu tiểu tử này thật sự ăn, y phỏng chừng nói được làm được, trực tiếp đem hắn ném đi.

Y Chu ở trước mắt Tư Hằng lăn lộn bán manh* hai ngày, không vòi được đan dược thì không nói, còn tự dâng mông ăn đánh.

*vờ đáng iêu đấy.

Lúc sau hắn liền an tĩnh lại.

Một phần là mất mặt do bị đét mông, hai là so với vú em quan hệ của hắn với Tư Hằng thân cận hơn một chút, y nếu cứng rắn không cho thì nhất định là có lí do của mình.

Mỗi ngày trôi qua đều là ăn cơm, ngủ cùng học tập, sau khi vú em đi rồi, Y Chu mỗi ngày đều chỉ có thể đối mặt với một mình Tư Hằng.

Thành thật mà nói thì có chút nhàm chán.

Vào một ngày như thường lệ hai người đang tiến hành giáo dục mầm non, Tư Hằng đột nhiên dừng lại giơ tay, tiếp được một đạo ánh sáng nhàn nhạt.

Y cuối đầu nhìn qua, sau đó chỉ vào một nửa thần văn đã viết, nói với Y Chu: “Lại dạy ngươi một loại tình huống, khi viết thần văn cần liền mạch lưu loát, không có chuyện viết một nửa rồi thêm một nửa kia vào.”

Sau đó y phất tay lau sạch một nửa văn tự kia, bế Y Chu lên: “Đi thôi, mang ngươi đi gặp một người.”

“Ân~“. Người nào nha?

“Không muốn gặp sao?” Tư Hằng đem hắn đặt trên vai, nắm lấy lỗ tai: “Yên tâm, ngươi hiện tại cũng không phải quá xấu, có thể gặp người khác.”

“Ân~”

Lão tử không có xấu! Miễn cưỡng cũng là đẹp trai đó!

“Chính là có chút béo. “ Người nọ vừa đi vừa vỗ vỗ hai chân sau hắn rũ xuống, nhéo nhéo một chút sau đó nói: “Không phải một chút, ngươi toàn là thịt, về sau đừng ăn nhiều như vậy nữa.”

Y Chu: “.....”

Quên đi, không cần giao lưu tốt hơn.

Bằng không thì sổ lại tính sau.

Một người một thú duy trì an tĩnh, tiến vào chủ điện trống rỗng.

Trong điện đã có người chờ sẵn, người đó khoảng mười lăm mười sáu tuổi, một thân thanh y, dáng người đĩnh bạt, hàm dưới hơi thấp.

Tư Hằng ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong chủ điện, đem Y Chu để trên đùi, hỏi người nọ: “Chuyện gì?”

“Sư thúc tổ.” Người nọ trước hành lễ với Tư Hằng, sau đó hai tay dâng lên một cái ngọc giản: “Hơn một tuần nữa chính là ngày thu nạp người mới, tông chủ hỏi ngài đến lúc đó có muốn tới xem thử hay không.”

Ngày nạp tân chính là ngày tuyển nhận đồ đệ mới, Thái Diễn Tông mỗi trăm năm nạp tân một lần, đến ngày đó sẽ có vô số phàm nhân cùng đông đảo thế gia tu chân hoặc đệ tử được tiểu tông môn đề cử đến tranh đoạt cơ hội tiến vào Thái Diễn Tông.

Trước giờ ngày này Tư Hằng chưa bao giờ đến xem, y đối với mấy chuyện náo nhiệt không có hứng thú, hơn nữa cũng không có ý định muốn Phi Lai Phong lớn mạnh.

Nhưng mà lần này....

Tư Hằng cuối đầu nhìn tiểu thú trên đùi đang trừng lớn mắt sắp nhảy dựng lên, suy xét chút rồi gật gật đầu: “Sẽ, đi thôi.”

Y vẫy tay bắt được ngọc giản trong tay người nọ, hỏi: “Còn có chuyện khác sao?”

“Không có.” Hạ nhân hành lễ: “Đệ tử cáo lui. “

Ngọc giản bị Tư Hằng niết trong tay, y cũng không vội xem, chờ đám người kia ra khỏi đại điện, mới đem vật kia lắc lắc trước mặt Y Chu.

Ngọc giản hình dạng nhỏ dài, ngọc phiến rất mỏng, nửa trong suốt có màu tráng xanh, nửa trên có khắc phù văn pháp chú, nhìn rất đẹp.

Ánh mắt Y Chu bị ngọc giản hấp dẫn, hắn nằm bò trên cánh tay Tư Hằng, muốn đứng lên nhìn kỹ.

Nhưng mà hắn còn chưa đến gần, ngọc giản trước mặt liền biến mất.

Trên đỉnh đầu lại phát ra tiếng cười đáng giận.

“Ngươi cũng không biết chữ, nhìn cái gì? “

Y Chu khó thở, hướng người nào đó trợn trắng mắt, nằm sấp xuống đem mặt hất sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

“Tính tình càng lúc càng lớn.” Tư Hằng nắm lỗ tai hắn, cười nói: “Muốn ta mang ngươi ra ngoài chơi sao?”

Y Chu rất muốn dùng cốt khí của mình cự tuyệt.

Nhưng....

Hắn lặng lẽ mở hai mắt, phiêu cái nhìn trộm sắc mặt Tư Hằng, thấy y không giống nói dối, trong lòng không ngừng đấu tranh.

Có thể hay không là muốn tìm cơ hội nhục nhã hắn từ góc độ khác?

Chính là nghĩ cho kỹ đi a!

Hai mắt Y Chu nhìn lén, trên mặt Tư Hằng như cũ duy trì bộ dáng tươi cười.

Cuối cùng lí trí bị dục vọng chiếm thượng phong, hắn mở to hai mắt hướng người nọ kêu một tiếng, sau đó xoay người, bám vào bụng đối phương đứng dậy.

“Ân ~ “ Mang ta ra ngoài đi a!

“Muốn đi ra ngoài? “ Tư Hằng gãi gãi lớp lông dưới cằm hắn.

Y Chu điên cuồng gật đầu.

“Ta sẽ suy xét.” Tư Hằng bộ dáng làm bộ làm tịch suy nghĩ, tay cũng không dừng lại, sau đó nói: “Vậy ngươi tính làm thế nào lấy lòng ta đây hả? “

Y Chu: “.....”

“Lấy lòng đủ rồi ta liền mang ngươi đi.”

Hắn biết ngay mà! Tuyệt đối không thể ôm quá nhiều chờ mong đối với nam nhân này!

Xem đi, tới mà xem! Ngươi còn muốn nhục nhã bao nhiêu nữa hả!

Y Chu nhịn không được, cuối đầu cắn tay Tư Hằng.

Hắn hiện tại răng chưa dài, nói cắn thật ra chẳng qua là dùng lợi tới cọ, trừ bỏ làm người ta một tay nước miếng thì không có một chút uy hiếp nào.

Tư Hằng mặc hắn cắn, cũng không chê dơ, còn dùng hai ngón tay câu lấy đầu lưỡi hắn chơi đùa.

Đầu lưỡi bị người kẹp, không chỉ không hết giận, còn làm cho nước miếng đều chảy xuống, hết sức chật vật.

“Ân. “

Ngươi buông ta ra!

Nhìn tiểu thú hất đầu điên cuồng, Tư Hằng liền thu tay, sử dụng thanh khiết thuật cho mình cùng tiểu thú.

Sau đó gõ gõ đầu tiểu thú: “Ngươi như vậy là lấy lòng ta hả? “

“Hử?”

Lại phun nước miếng cho ngươi bây giờ tin hay không hả?

“Nếu không như vậy đi.” Tư Hằng lấy ra mũ nhỏ: “Ngươi đội cái này, ta liền mang ngươi đi ra ngoài.”

Trên tay y cầm nón xanh mà Y Chu căm hờn đến tận xương tủy, mũ không biết bị y động tay động chân gì, so với phiên bản trước còn nhiều thêm hai đóa hoa.

Phải, là hoa màu đỏ.

Y Chu lại trợn trắng mắt, trong lòng phẫn nộ thẩm mỹ của người nào đó.

Tư Hằng làm như không thấy vẻ mặt của hắn, đem mũ đưa đến trước mặt hắn: “Mang hay không mang? Mang lên liền có thể đi ra ngoài chơi. “

Y Chu muốn đi chơi, nhưng cũng không muốn mất mặt, cho nên đối với đề nghị của Tư Hằng hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí còn phát ra một tiếng cười nhạo.

“Không muốn sao?” Tư Hằng gõ gõ mũi hắn, lại thêm hai cái điều kiện: “Ngươi nếu mang lên, ta sẽ dạy ngươi chút thứ khác.”

“Ân”

Thứ gì?

“Biết ngay ngươi sẽ đồng ý. “ Tư Hằng trước sau như một ông nói gà “thú” nói vịt, chính mình nhận định liền đem mũ trên đầu Y Chu lấy xuống, thay bằng mũ trên tay.

Y Chu điên cuồng giãy giụa, bốn trảo đều dùng.

Nhưng mà vô dụng, mũ dễ dàng bị trấn áp xuống.

Quang minh chính đại thay mũ cho tiểu thú, tâm tình Tư Hằng không tồi, xoa nhẹ tiểu thú đang bế trong tay, vỗ nhẹ trấn an: “Ngươi ngoan ngoãn, đến ngày nạp tân ta sẽ không để ngươi đội cái này.”

Y Chu ở trên cánh tay người nọ bắt bắt, ngay cả một cọng chỉ cũng không bắt được, chỉ có thể rũ đầu để người nọ vỗ mũ từng cái.

Suy nghĩ thật lâu, hắn mới mở miệng “hừ” một tiếng.

“Ân. “

Thứ ngươi nói muốn dạy ta đâu hả?

“Đừng nóng vội, trở về sẽ dạy ngươi. “ Lúc này Tư Hằng cùng hắn giao lưu không chướng ngại, y đem tiểu thú trong lòng ôm đứng lên, đi trở về, vừa đi vừa nói: “Dù sao trong chốc lát ngươi cũng không học ngay được.”

Y Chu: “.....”

Nga.

Y Chu đối với bài học mới tràn ngập mong chờ, nhưng mà Tư Hằng cô phụ hắn.

Học cái khác chính là... Nhận biết chữ.

Chẳng qua từ thần văn biến thành văn tự bình thường.

Người nọ nhìn hắn không hứng thú, còn giảo biện: “Không biết viết chữ, về sau đi ra ngoài thì sao bây giờ?”

Y cùng một nắm tròn tròn kia ngồi đối diện trên đệm hương bồ, khom lưng đem giấy trên tay đưa trước mặt hắn: “Về sau chờ ngươi xuất môn tu luyện, gặp được vài tri kỷ, khi người khác truyền tin cho ngươi, trên đó viết gì ngươi cũng không biết, có phải rất mất mặt hay không?”

Ân?

Xuất môn?

Rèn luyện?

Đôi mắt Y Chu nháy mắt liền sáng lên, nhưng hắn không dám vui mừng quá sớm, vết xe đổ còn ở trước mắt.

“Trừng mắt ta làm gì?” Tư Hằng nhìn hắn nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ngốc ở bên cạnh ta?”

Y Chu vội vàng lắc đầu, đó là tuyệt đối không có khả năng!

Như vậy xem ra, người này nói là sự thật a.

Vậy thì học đi.

Ngược lại với thần văn, loại văn tự bình thường này đối với Y Chu mà nói lại càng thêm khó.

Thần văn có cảnh trong mơ xen vào, còn văn tự bình thường thì không có.

Tư Hằng đối với loại bản lĩnh học trước sau quên của hắn cũng thật rất bất đắc dĩ, một bên thở dài đem nôi dung trước đó giảng lại một lần, một bên vỗ đầu tiểu thú chỉ hận sắt không thành thép mà uy hiếp: “Trước ngày nạp tân không học được một ngàn chữ, cũng đừng mong ra ngoài.”

Y Chu trừng mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngươi chính là sợ ông đây không chết phải không?

Tư Hằng dĩ nhiên không phải nói giỡn, nói xong, y liền thắp lên một nén hương.

Mùi hương bay đến chóp mũi, Y Chu liền cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, đang mơ hồ liền tập trung hẳn lên.

Loại trạng thái này chính là, vốn dĩ không nhớ được văn tự, đột nhiên liền trở nên ấn tượng khắc sâu, chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ không quên.

Hắn tràn đầy ngạc nhiên, thêm một lần bị thế giới thần kì này thuyết phục.

Nhưng Tư Hằng không cho hắn có thời gian kinh ngạc, dạy xong chữ trên trang này, lập tức đổi sang trang mới.

Một ngày Y Chu học ít nhất mấy trăm chữ, kết thúc hắn ngay cả đứng cũng không vững, trước mắt phảng phất đều là hình dáng các chữ bay bay.

Tư Hằng một phen bắt lấy nắm tròn tròn kia ôm vào trong ngực, lấy ra chén ngọc, chất lỏng bên trong so với thường ngày nồng đậm hơn chút, tản ra mùi hương kì dị.

Thứ đồ ăn trước kia vẫn luôn ghét bỏ bây giờ lại có lực hấp dẫn rất lớn, Y Chu đột nhiên nhào lên, từng ngụm từng ngụm liếm xong.

Sau khi ăn no, cả người mệt mỏi vơi đi non nửa, đầu óc cũng không còn hỗn độn như trước đó.

Buồn ngủ kéo đến, hắn ở trên tay Tư Hằng ngáp một cái, sau đó ôm lấy cánh tay người nọ nặng nề ngủ.

Vừa tiến vào mộng đẹp, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng quen thuộc.

Một cái bàn, một cái ghế, tờ giấy thần văn.

Y Chu: “.................”

___________________

Tracy: đọc đoạn Hóa hình đan thấy thì ra ổng sợ ẻm ăn dô không phi thăng được nên ko cho... Hờ hờ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.