Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 1: Chương 1: Hàn gia




Tô Lăng giới, Nam Cương vương triều, Bát Quan thành, Phủ đệ Hàn gia.

Hàn gia chỉ là phủ đệ thấp bé nhất trong Bát Quan thành, nhưng rất nhiều người muốn Hàn gia thu về dưới chướng, bởi Hàn gia nằm ở trung tâm Bát Quan thành, thuận lợi cho việc xây một lầu các ở đây kinh doanh, lợi nhuận thu về hàng ngày được tính bằng vạn.

Gia chủ Hàn gia, Hàn Ma Viêm một mực từ chối các đại thế gia, bởi vì đây là đất tổ Hàn gia không thể vì tiền tài mà phá bỏ nó xây dựng lầu các.

"Phế vật!"

Hàn gia đại sảnh, một trung niên tức giận đập bàn nhìn đám tiểu bối đang luyện võ.

"Hàn gia ta từ xưa nay đều có những chiến binh thiên phú không tồi, sao một thế hệ này lại yêu đuối ngu xuẩn như vậy?"

Trung niên nam tử là Hàn Vận Lai tứ gia chủ ở Hàn gia phủ đệ, một thanh niên cầm quạt vóc người thon dài nói:

"Tứ huynh không cần nóng, binh sĩ không được thì làm học sĩ, Hàn gia dù sao bao đời này đều là binh và học sĩ, việc gì phải nghiêm khắc."

Người thanh niên là Hàn Tuyên ngũ gia chủ của Hàn gia, hắn luôn tiêu dao tự tại không xem trọng gia quy.

"Ngươi nghĩ gì chứ, đại ca đánh trận bị trọng thương, căn cơ bị hủy giờ chỉ còn biết nằm trên giường chờ chết, nếu không nhanh chóng cho lũ tiểu bối vào cố bù đắp vài ngày thì lũ đại gia tộc sẽ dựa vào đây mà leo lên đầu chúng ta."

Một lão già tóc hoa râm bước tới thở dài nói:

"Hai ngươi yên lặng một chút đi, đại ca đang nghỉ ngơi đấy."

"Phải đó, không có đại ca thì vẫn còn bốn vị gia chủ chúng chống đỡ mà.". Truyện Gia Đấu

Một lão già khác từ trong phòng bếp cầm ít bánh ra.

Lão già tóc hoa râm là Hàn Xuyên tam gia chủ, lão già còn lại trên tay cầm đĩa bánh là Hàn Tống nhị gia chủ Hàn gia.

"Nào, Hàn Vũ Thiên lại đây với Tống gia gia nào."

Hàn Tống nhị gia chủ giơ đĩa bánh về một đứa trẻ 6 tuổi đang cầm gậy trúc khô làm kiếm nói.

Hàn Vũ Thiên tuổi còn nhỏ đã da trắng mịn màn, môi mỏng và hồng, mũi cao, mắt hai mí cùng đôi mắt có màu lam khác người, đặc biệt là một màu tóc trắng từ khi mới được sinh ra.

Hàn Vũ Thiên lật đật chạy tới vui vẻ ngồi lên đùi của Tống gia gia, đứa trẻ tay cầm chiếc bánh hình hổ cắn một cái.

"Tống gia gia, ta có đọc cổ y thư trong đó có nói, Cam Tuyền 3 lạng, Huyền Phổ 1 lạng, Huyết Cổ dược hai gốc và máu Tuyết Sơn Hươu sẽ giúp tổ phụ khôi phục căn cơ."

Hàn Tống kinh ngạc ôm đứa bé lên hỏi:

"Là cổ y thư gì vậy?"

Hàn Vũ Thiên lắc lắc đầu nói:

"Ta chỉ biết đó là y thư, nhưng chưa kịp đọc tên của quyển sách đã bị tứ gia gia đem cho mấy huynh tập kiếm, cuốn sách bị chém thành từng mảnh và vứt rồi."

Hàn Tống trừng mắt nhìn Hàn Vận Lại, làm cho hắn suýt chút nữa bị dọa hồn phách tiêu tán.

"Tên giặc thối tha này, ta đã bảo là đừng có lấy bất cứ đồ gì của Thiên nhi ra phá rồi mà."

Hàn Vận Lai chỉ biết cười ngượng ngùng xua tay, Hàn Vũ Thiên lại nói:

"Nhưng ta biết cổ y thư đó viết rất đúng, tổ phụ sẽ khỏi đó."

Hàn Tông gật gật đầu cười nói:

"Hàn Tuyên còn không mau đi làm ngay, đợi đại ca ngỏm rồi mới bốc thuốc sao?"

"Nhị ca, ta đã ghi xong từ lúc Thiên nhi mắng vốn tứ ca rồi."

Hàn Tuyên cười cười bước ra ngoài cổng nói.

Năm vị gia chủ Hàn gia đều biết mẹ của Hàn Vũ Thiên khó sinh mà chết, cha thì phơi thây ở chiến trường, chỉ còn có tổ phụ là đại gia chủ Hàn Vũ Đạo là còn bên cạnh đứa bé.

Hàn Vũ Thiên năm 3 tuổi đã có tư duy và nói chuyện hơn hẳn mấy đứa trẻ khác, 4 tuổi đã có thể đọc sách, 5 tuổi lại có khả năng tập võ khá thuần thục, giờ là năm đứa bé 6 tuổi đang dùng tre khô làm kiếm.

Mà kiến thức y đạo của đứa trẻ này cũng không tầm thường, mới năm ngoái Hàn Tuyên bị trọng thương, dù đại phu giỏi nhất kê thuốc cũng không thể chữa.

Nhưng đứa trẻ này lại cầm y thức mò mẫm một chút rồi nói ra phương thuốc chữa trị, lúc đó mọi người đều thờ ơ cho rằng đứa bé nói đùa, nhưng tổ phụ Hàn Vũ Đạo nuông chiều đích tôn đã kêu đại phu nấu thuốc như lời của Hàn Vũ Thiên.

Kết cục chính là Hàn Tuyên không những khôi phục mà còn trẻ lại vài phần, tu luyện thông suốt một đoạn dài.

Bây giờ Hàn Vũ Thiên lại kê thuốc điều trị, đương nhiên bọn họ phải nhanh chóng làm ngay.

Hàn Vũ Thiên ăn xong miếng bánh nói:

"Nhị gia gia, ta còn phải luyện kiếm pháp, mong tổ phụ sẽ khỏe lại để chơi với Thiên nhi."

Hàn Tống xoa xoa đầu đứa bé dễ thương cười nói:

"Thiên nhi đã kê thuốc cho tổ phụ rồi, đương nhiên ông ấy sẽ khỏe lại chơi với Thiên nhi."

Hàn Vũ Thiên gật đầu sau đó chạy tới chỗ cũ cầm thanh trúc khô làm kiếp, tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.