Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 236: Chương 236: Loại bỏ chướng ngại




Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động đã biến mất đuổi theo dấu vết của hắc miêu.

"Meo."

Hắc miêu xuất hiện trong rừng rậm móng vuốt vỗ vào hư không, Tà Thiềm Cửu Đầu chui ra từ trong đó vẻ mặt tái nhợt, hồn thể bị tiêu hao không thể sánh với Chuẩn Đạo như trước, nếu nó dốc toàn lực lần nữa đánh với Hàn Vũ Thiên thì chỉ là Thánh Tông đại viên mãn.

"Ngươi ra tay từ sớm thì ta đâu có chật vật như vậy?"

Tà Thiềm Cửu Đầu dùng ánh mắt oán hận nhìn hắc miêu, nó cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn Tà Thiềm kêu lên meo một tiếng.

Tà Thiềm Cửu Đầu nghe hiểu được thì sắc mặt tràn đầy hối hận, nó lúc trước chính là ra tay ngăn cản hắc miêu hạ sát Hàn Vũ Thiên, bằng không thì Tà Thiềm Cửu Đầu và hắc miêu đã hoàn thành kế hoạch phục sinh rồi.

"Được rồi, lỗi của ta, ngươi cũng đừng có oán trách nữa mà."

Tà Thiềm Cửu Đầu nhanh chóng lấy lòng hắc miêu để không bị nó bỏ lại đây.

Hắc miêu bước vào trong hốc cây, Tà Thiềm Cửu Đầu cũng hóa thành hắc quang chui vào bên trong, đây là một mật thất ở giữa có tế đàn, bên trên tế đàn có một thi thể đứa trẻ sơ sinh.

"Meo."

Hắc miêu nhìn Tà Thiềm Cửu Đầu kêu lên một tiếng, Tà Thiềm đôi mắt sáng rực lượn quanh thi thể sơ sinh kia nói:

"Một thi thể có thần lực chảy bên trong, thần lực vốn đã tiêu biến ở thế gian rồi."

Hắc miêu đã có vẻ gấp gáp mau chóng hối thúc Tà Thiềm Cửu Đầu nhập vào thể xác kia, Tà Thiềm Cửu Đầu cười khà khà chui vào trong thi thể đứa bé.

Thi thể lạnh tanh lại bắt đầu xuất hiện tiếng thở và tay chân cử động, hắc miêu nhìn ra ngoài động phủ đã thấy Hàn Vũ Thiên đứng ở đó.

Nó xù lông mau chóng mở ra không gian hắc ám đưa đứa trẻ cùng biến mất, Hàn Vũ Thiên bàn tay vươn ra bắt lấy lại không thể nhanh bằng hắc miêu.

"Nó thoát rồi."

Hàn Vũ Thiên cau mày không ngờ tới con Tà Thiềm kia lại còn một thi thể khác để hồi sinh, chưa kịp để hắn nghĩ lâu thì mật thất rung chuyển bắt đầu sập xuống, Hàn Vũ Thiên thân hình ánh lên vài cái lại đã thoát khỏi đó.

Hàn Vũ Thiên thở dài hướng đến chân núi gần đó mà tìm động phủ nghỉ ngơi, dùng Vô Thần chân thân cũng tiêu hao lượng lớn pháp lực của hắn, cần thời gian tịnh dưỡng vài ngày để khôi phục lại hoàn toàn.

Nam Cương Quốc, ở một ngọn núi thần bí chưa từng có ai đặt chân tới, tiếng lắc quẻ liên tục vang lên.

Lách cách, một quẻ rơi xuống đất, lão già cầm quẻ lên xem chính là một chữ nhất, lão ta vuốt râu rồi cầm ly trà gỗ hốp một ngụm.

"Àaaa."

Lão ta kêu một tiếng thống khoái sau đó nói:

"Đệ nhất vương giả đã xuất hiện, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện khó mà đoán trước, khà khà khà."

Lão ta cười thần bí hốp một ngụm trà tiếp theo, bắt đầu thu dọn quẻ bói, nắm lấy cần câu bước tới cái hồ gần đó lại quăng dây câu.

Dây câu vừa quăng đã thấy giật giật vài cái, lão ta không thèm dùng lực kéo mà quan sát hướng cá bơi.

Hồ nước trong suốt lại không thấy bất cứ kì thứ gì ở dưới, móc câu như bị cá nuốt lôi đi lại chỉ hiện ra lục quang, chỉ thấy mặt hồ vẽ ra một cái ký tự kì lạ nào đó.

Lão ta như đọc hiểu được ký tự cổ xưa kia liền gật đầu nói:

"Cao cấp vũ trụ chuẩn bị chiến tranh à? Cũng là chuyện nằm trong dự tính rồi, vương giả ngã xuống thế lực rình rập ngôi vương tất nhiên sẽ hành động, bọ ngựa bắt ve, vàng anh nấp sau lưng, ve và bọ ngựa thì xuất hiện rồi, vàng anh thì đang ở đâu đây?"

Lão già tự nói với bản thân, nét mặt lại tràn đầy mong đợi chim vàng anh kia một khi xuất hiện liệu có một kích đắc thủ, tóm gọn bọ ngựa và cả ve sầu.

Lão già lúc này mới thu cần câu về bước vào trong nhà tranh, nhà tranh hư hư ảo ảo lại biến mất giữa thiên địa này.

Hàn Diệp ở bờ Nam Hải theo Băng Liên Hỏa Lộ chỉ đường đã tìm được xác của người Vạn Niên Cung, hắn giơ tay chạm vào thi thể còn chưa kịp nhấc lên thì ý thức bị chuyển dời.

"Phụ thân, ta muốn trở thành tu sĩ để cả nhà không bị ức hiếp."

"Phụ mẫu mất rồi, ta là đại ca phải ráng tu luyện để bảo vệ các đệ."

"Hai đệ xem ta đã vào Minh Tông rồi, đợi khi ta thăng quan tiến chức sẽ dạy hai đệ tu luyện."

Thanh niên kia mài mò hơn chục năm cuối cùng đã lên được chức vị trưởng lão, ở tuổi trung niên cũng đã bảo vệ an toàn cho hai huynh đệ.

"Trần gia các ngươi dám giết hai tiểu đệ của ta! Nhất định phải trả giá!'

"Một trưởng lão của Minh Tông mà thôi, còn chưa đủ thực lực để động vào sợi lông của Trần gia."

Hàn Diệp nhìn thấy được đôi mắt tràn đầy khinh bỉ của gia chủ Trần gia nhìn mình, hắn đột nhiên cảm thấy thống hận không thể nào kiềm nén, lại toàn lực lao vào Trần gia gia chủ.

<!-- PC_Midle1 -->

Kết quả cuối cùng là bị đánh bại, trở về Minh Tông còn bị phế truất đuổi khỏi tông môn.

"Vạn Niên Cung... thôi kệ đi, dù mới thành lập nhưng cho ta một chỗ nghỉ chân là tốt rồi."

Vài năm sau đó trung niên ấy gia nhập Vạn Niên Cung, lại được một vị quản sự phong làm lão sư của một nhóm đệ tử, kể từ lúc mất đi hai đệ đệ thì đây là lần đầu hắn cảm nhận lại được sự ấm áp này.

Thù hận trong lòng không biết từ khi nào đã buông bỏ, thoải mái an nhàn dạy dỗ những đứa con xa lạ này.

"Các ngươi chạy đi cho ta, chỗ này một mình ta giải quyết."

Trung niên kia một mình chống đỡ mấy chục tên yêu tộc, cuối cùng lại bỏ mạng ở nơi này, dù chết thì hắn vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Hàn Diệp trở lại thực tại nhìn lấy thi thể trung niên trước mặt, ánh mắt rưng rưng nói:

"Ngươi trải qua nhiều chuyện, cứ nghĩ đã tìm được bến đỗ mới, lại bị ta hại sao?"

Hàn Diệp thu thi thể của trung niên vào túi trữ vật, trải qua một đoạn ký ức vừa rồi thời gian còn chưa tới hai nhịp hô hấp.

Hắn lại chạm vào thi thể đệ tử gần đó, ý thức chuyển đổi lại là cảnh nắm tay một nữ nhân, cùng nhau dạo khắp thành và gia nhập tông môn, hai người họ làm mọi thứ cùng nhau.

"Huynh khi nào sẽ thành hôn với muội đây? Ta đã 23 tuổi rồi, nếu còn không mau lên thì sẽ thành bà cô già mất."

"Ta không có gia tộc, nên muội đợi huynh trở thành cường giả, đủ khả năng bảo vệ muội và gia đình muội thì lúc đó ta sẽ đường đường chính chính thành hôn với nàng."

"Ta nói huynh thật là vô tình, bắt nữ nhân người ta chờ đợi đến chết à? Muội không quan tâm phụ thân nghĩ gì, chỉ cần hai ta bên nhau thì Thánh Nhân cũng không thể cản."

Đôi uyên ương năm ấy bị gia tộc của nàng chia cắt suốt mười mấy năm, đến khi gặp lại thì là lúc họ thi tuyển vào nội môn Vạn Niên Cung.

Nàng là Hợp Đan tu sĩ, chàng chỉ là Thiên Cảnh nhỏ nhoi, xa cách mười năm ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn như lúc đầu.

Nam đệ tử tư chất không tồi đã được một quản sự chú ý, nhận làm đồ đệ bồi dưỡng chân truyền.

Trước khi khởi hành tới Nam Hải, hắn đã gặp nàng lần cuối nói:

"Ta đã thành Thánh Nhân, không ai có thể cản ta thành hôn với nàng được nữa."

Nàng nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ nói:

"Huynh ngốc đến vậy sao? Phụ thân ta chỉ là thử lòng huynh thôi, năm đó huynh cố chấp một chút nữa thì hai ta đã thành hôn rồi."

Thanh niên ngẩn người gấp giọng nói:

"Không lẽ muội đã..."

Nữ tử lắc đầu cười nói:

"Huynh muốn thành cường giả rồi mới thành hôn, thì muội sẽ đợi huynh, lúc đó vẫn vậy, bây giờ cũng không thay đổi."

Cả hai ra chiến trường Nam Hải lại chết thảm dưới tay một cường giả Thánh Nhân viên mãn, tới lúc chết họ vẫn đắm chìm trong ánh mắt của nhau.

Hàn Diệp trở lại thực tại thấy tay nam tử vẫn nắm lấy thứ gì đó bên dưới lớp cát, hắn đào lên chính là thi thể nữ tử ấy, Hàn Diệp lặng người cột vào tay hai người sợi chỉ đỏ nói:

"Mong kiếp sau, hai ngươi có thể đường đường chính chính thành hôn."

Hàn Diệp với bóng lưng cô tịch lại trải qua từng ký ức của những người đã khuất.

Hắn trải qua từng cái cảm giác hỷ, nộ, ai, ô chân thật hơn cả trận pháp của bốn hộ vệ của phụ thân.

Vạn Niên Cung, Kiều Nguyệt Nga tỉnh dậy lại nghe Tiêu Hạo kể hết sự tình xảy ra ở chính điện, nàng ta ban đầu cũng vô cùng tức giận, nhưng lại không có hành đồng gì, nàng chỉ cười nói:

"Phu quân của ta không có vô cớ làm những chuyện này đâu, ngươi sao không tự mình nhìn xem Hàn Diệp đã làm gì trong những năm qua, ngẫm thử một chút sẽ biết ý đồ của phu quân ta."

Tiêu Hạo trong lòng có chút khó hiểu, hai phu phụ này lại nói những lời giống làm cho hắn cũng phải cố suy nghĩ.

Vài ngày trôi qua Hàn Vũ Thiên cũng hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, hắn bay ra khỏi khu rừng hướng về Nam Cương Quốc mà bay đi.

Trên đường đi hắn thấy được rất nhiều tù nhân bị áp giải đi, không phải bị bắt đi làm nô mà là tù nhân phản kháng lệnh của hoàng đế, bọn họ phát triển là nhờ vào buôn bán nô lệ, chiếu lệnh hạ xuống làm họ không cam lòng, cũng vì vậy mà dẫn đến kết cục tru di tam tộc.

"Đây thực sự là báo ức của bọn chúng rồi!"

"Trời cao có mắt, ha ha ha."

Những thường dân hay tu sĩ thấp bé được giải phóng lại tràn đầy thống khoái, bọn họ liên tục tung hô ca tụng vị tân đế của Hoàn Thi Quốc.

"Bệ hạ, những kẻ bị bắt có phần nhiều là Thánh Nhân, xử trí ra sao?"

Cao Phong ở trong phòng cùng với Hoàn Thi Tố trò chuyện về đám triều thần bị bắt, Hoàn Thi Tố đứng nhìn ra cửa số thấy lam quang xoẹt qua thì cười nói:

"Tu sĩ mạnh cũng là từ tu sĩ yếu mà phát triển, Hoàn Thi rộng lớn sợ không có cơ hội xuất hiện thêm Thánh Nhân sao? Trảm."

Cao Phong nhẹ gật đầu lại không có ý kiến mà quay đầu rời khỏi đây.

Tam Sát Điện là cung điện tọa lạc ở một tòa núi lớn, nơi này đạo tào sát thủ khét tiếng nhất quốc gia, cần trừ khử kẻ nào thì cứ tìm thẳng tới đây, miễn cái giá của ngươi đưa ra là hợp lý, thì ngay cả Thiên Thánh cũng có thể giết.

"Tam Sát Điện, các ngươi lúc trước vô cơ đánh ta thì thôi đi, sau còn phái người muốn đánh lén."

Hàn Vũ Thiên trên đường bay ngang qua Tam Sát Điện thì nhớ lại lần ở Tử Vực và trận so tài với thần sứ, Tam Sát Điện này liên tục gây cho hắn phiền phức.

"Lưu Tinh Phán Quyết!"

Tam Sát Điện đang yên ổn lại đột nhiên đón nhận hàng ngàn lưu tinh hạ phàm, ngay lập tức trăm vạn đệ tử bị chôn vùi bên trong phế tích, một đòn hủy diệt này cũng rất nhiều cao tầng bỏ mạng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên trời giáng xuống một đạo hắc lôi, phá ngọn núi bên dưới thành mảnh vụn, Tứ Tuần từ trong đống đổ nát chui ra tràn đầy sợ hãi, hắn là điện chủ, là một cường giả Thánh Tông sơ kỳ, vậy mà lại có một ngày bị đánh cho chật vật.

"Kẻ nào!!!"

Tứ Tuần nhìn Tam Sát Điện bản thân bỏ ra hơn 3000 năm xây dựng, lại bị hủy diệt chỉ trong một ngày, sự căm phẫn lại dâng tới đỉnh điểm.

Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện ngón tay cong lên búng vào trán của Tứ Tuần, mi tâm Tứ Tuần lại có một cái lỗ máu nhỏ.

Thi thể ngã xuống chết không kịp nhắm mắt, Tứ Tuần tới khi chết vẫn không thể biết được mặt của kẻ ra tay, cứ như là gặp một sát thủ chân chính vậy.

Hàn Vũ Thiên dọn dẹp xong vài chướng ngại nhỏ nhặt lại tiếp tục lên đường, hắn đi tới Hoàn Thi Quốc thời gian chỉ nửa ngày, thì khi về cũng chỉ là từng ấy thời gian.

"Bái kiến cung chủ."

Hàn Vũ Thiên ngồi ở bảo tọa, hai bên bậc thang có bốn cái ghế khác là tứ đại hộ về Hỷ, Nộ, Ai, Ố.

Dưới những bậc thang là đại trưởng lão Hàn Tôn, ở sau Hàn Tôn là những vị trưởng lão và quản sự chia thành ba hàng.

Tứ Vương của Vạn Niên Cung là Trương Tuân Vinh, Thanh Hiên, Tiêu Hạo và Kiều Nguyệt Nga thì được ngồi ở hai bên trái phải Hàn Vũ Thiên.

"Vạn Niên Cung vừa trải qua chiến tranh thảm khốc, cần được bù đắp nhân lực và tài nguyên đã hao tổn, Cấm Tự bí cảnh của bản cung chủ tồn tại vô số thảo dược và yêu thú từ phàm cho đến thánh, phân phó Thải Thuận Nhi và Luân Chi tiến hành thu thập thảo dược và yêu thú, bù đắp lại phần nào tài nguyên đã hao tổn."

Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một chút nhìn Hàn Tôn nói:

"Lục đại thần thú cùng vào trong Vạn Niên Sâm Lâm bế quan tu luyện."

Hắn phất tay liền có một gốc thảo được kì lạ tản ra yêu khí kinh người, đây chính là Vương Thảo Yêu Vong mà hắn từng đạt được trong tay hắc miêu, tác dụng bồi dưỡng và thúc đẩy huyết mạch yêu tộc, dùng cho sáu yêu thú thủ hộ là tốt nhất.

"Về phần đệ tử Vạn Niên Cung thì lương hưởng hằng tháng ngoại môn là 30 viên linh thạch thì tăng lên 60, nội môn đệ tử là 100 tăng 200, cứ vậy mà gấp đôi."

Hàn Vũ Thiên đưa ra chỉ lệnh này làm cho đám người bên dưới ai cũng vui mừng.

"Tăng lương hưởng không phải để các ngươi vui mừng, mà là dốc toàn lực khôi phục Vạn Niên Cung, tuyển chọn đệ tử Vạn Niên Cung giao cho Hàn An và Hàn Phúc bố trí."

Hai huynh đệ ôm quyền nhận lệnh cung chủ, Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói:

"Hàn gia đổi thành Băng Hàn Tiên Điện, lấy gia chủ sắc phong điện chủ, phong hào vương giả Băng Hoàng Vương."

Hàn gia nhiều năm vốn chỉ là gia tộc ẩn dật trong Vạn Niên Cung, cuối lại được Hàn Vũ Thiên phong thẳng lên làm thế lực thứ tám của Vạn Niên Cung.

Băng Hàn Tiên Điện, Vạn Hoa Điện, Đoạn Tình Viện, Tỏa Hồn Điện, Vô Dục Điện, Dược Sơn, Khí Sơn, Tinh Linh Tộc là tám thế lực lớn trong Vạn Niên Cung, năm trong số đó là tuyệt đối nằm dưới quyền kiểm soát của Vạn Niên chi chủ.

Đoạn Tình Viện và Băng Hàn Tiên Điện thì cũng gần nửa nội bộ hướng về cung chủ, về phía Tinh Linh Tộc thì hiện tại Hàn Vũ Thiên chưa có ý động đến.

Tuy nhiều thế lực phức tạp, nhưng vận hành Vạn Niên Cung ở thế cân bằng đủ để phát triển lâu dài về sau, các thế lực kiềm chế lẫn nhau Hàn Vũ Thiên cũng dễ nắm bắt hơn.

Bát đại thế lực từ giờ trở đi đều đã có Thánh Tông tọa trấn, khi vượt qua khóa tu luyện ngoại môn, tiến vào nội môn thì đệ tử đó có thể chọn gia nhập trong các thế lực trên, hoặc là thành đệ tử Vạn Niên Cung chân chính.

Phó cung chủ, thiếu cung chủ, đại trưởng lão, trưởng lão, lục thần thú hộ sơn, tứ đại hộ vệ, quản sự, chấp sự và đệ tử là những thế lực dưới quyền của cung chủ, được xem là người Vạn Niên Cung.

Còn quản sự và chấp sự cùng đệ tử trong các thế lực khác thì được xem là ngoại vi, chỉ được ở ngoài cổng cung điện cầu kiến không được vào trong.

"Thổ Tương ở trận chiến Nam Hải đã giúp ích rất nhiều cho Vạn Niên Cung, tâm nguyện trở thành một phần của Vạn Niên Cung của ngươi, bản cung chủ đáp ứng và phong làm trưởng lão."

Hàn Vũ Thiên cuối cùng là nhìn về phía Thổ Tương khen ngợi một câu, cũng trực tiếp phong làm trưởng lão.

Hắn đứng dậy nắm tay Kiều Nguyệt Nga rời khỏi chính điện, mọi người theo đó mà quỳ một chân thi lễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.