Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 5: Chương 5: Phàm Cảnh tầng 1




Hàn Vũ Thiên không lập tức hấp thu đạo linh khí, hắn bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Sau một đêm vô cùng kì lạ đối với đại lục, ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống thế gian, chim hót, gà gáy, chó sủa, cũng có tiếng người bán kẹo hồ lồ chạy vào sáng sớm.

Thương nhân ở Bát Quan thành đều đã thức dậy bày hàng quán, mở tiểu lâu, binh sĩ cũng là thay ca trực bắt đầu kiểm tra thành.

Cổng phủ đệ Hàn gia mở ra, một lão già vóc người gầy trơ xương chống cốt trượng bước vào, thần sắc lão già đã có chút vui vẻ và hồng hào.

"Xem ra đợt này, mấy cái thế gia kia sẽ chịu từ bỏ rồi."

Hàn Tống cười lớn sảng khoái đi ở theo sau, Hàn Vận Lai cũng cười một trận nói:

"Đại ca sắp đột phá cảnh giới tiếp theo rồi, đương nhiên bọn chúng phải ngoan ngoãn rút lui thôi."

Hàn Tuyên gật gật đầu đồng ý nói:

"Vậy là sau này ta tha hồ tự do tự tại rồi, không cần ở đây bị dính gia quy."

Hàn Xuyên kéo lỗ tai Hàn Tuyên hừ lạnh nói:

"Có trách nhiệm với gia tộc một chút đi ha."

Bọn họ vừa mở cửa ra thì thấy chỉ có ba nô bộc, hai người quét sân, Giao lão ở ngoài cửa phòng Hàn Vũ Thiên canh gác.

"Giao lão đệ, thật cực cho ngươi rồi."

Hàn Vũ Đạo bước tới tâm trạng vui vẻ, Giao lão thi lễ xong ra hiệu mọi người yên lặng, lão nhẹ giọng nói:. truyen bac chien

"Công tử đang xâm nhập vào Phàm Cảnh."

Hàn Vũ Đạo con mắt trợn trừng vẻ mặt đang cười lại kéo ra thêm một vệt dài ý cười sảng khoái, Hàn Vũ Đạo xua xua tay nói:

"Đích tôn của ta đang tu luyện, tất cả giữ yên lặng."

Bốn vị gia chủ khác cũng là ánh mặt lộ ra tia sáng kinh ngạc, sau đó là vui mừng lộ rõ trên mặt.

Thông thường tu sĩ muốn tu luyện cần phải ở độ tuổi 14, lúc đó căn cơ vững chắc dễ dàng đột phá Phàm Cảnh.

Mà Hàn Vũ Thiên tuổi còn nhỏ đã cảm nhận được linh khí, muốn đột phá bình cảnh Phàm Cảnh.

Như vậy được coi là thiên tài hiếm thấy ở Bát Quan thành, phóng nhãn ra khắp Nam Cương vương triều cũng là thưa thớt vài người, chỉ có thể là do thiên phú khác người.

Giữa trưa đã có một cổ khí thế từ trong phòng Hàn Vũ Thiên, tuy chỉ mờ nhạt nhưng đã là Phàm Cảnh tầng 1.

"Thật không nghĩ tới, dùng một thân thể đứa bé tu luyện sẽ vượt qua nhiều ải như vậy, quả nhiên tu luyện ở giai đoạn non nớt là không thể, trừ khi sinh ra đã tự thân có tu vi hoặc thể chất đặc thù, không phải đạo hạnh ta cao đã sớm nhập ma rồi."

Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi rời khỏi giường, hắn bước ra căn phòng đi tới đại điện.

Giao lão yên lặng đi theo sau hắn, lão thật là một bộ dạng cung kính của nô bộc, dù là bằng hữu với đại gia chủ vẫn là giữ một bộ dáng của nô bộc, làm người ta có chút nể phục Giao lão này.

Vào trong điện thì ở đây đã hội tụ đủ ngũ vị gia chủ, Hàn Vũ Đạo thấy Hàn Vũ Thiên bước vào liền cười rạn rỡ nói:

"Thiên nhi ngoan, lại đây với tổ phụ nào."

Hàn Vũ Thiên ánh mắt vui vẻ đi tới bên cạnh lão già khô gầy, hắn nhìn Hàn Vũ Đạo một chút nói:

"Tổ phụ đã khỏi?"

Hàn Vũ Đạo cười gật đầu nói:

"Thật không giấu gì Thiên nhi ngoan, tổ phụ sắp đột phá Thiên Cảnh rồi đấy."

Hàn Vũ Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, theo như đơn thuốc hắn kê thì lão sẽ khỏi trong vòng bảy ngày.

Nhưng chỉ mới mấy canh giờ đã hồng hào hơn xưa, còn có chút muốn đột phá Thiên Cảnh.

Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói:

"Đơn thuốc đó 7 ngày mới có tác dụng, nhưng tổ phụ vừa uống đã khỏi, thật là rất tốt nha."

Hàn Vũ Đạo cũng có chút kinh ngạc, nhưng lão lại đổi sang vấn đề khác hỏi:

"Thiên nhi, con đã đạt tới cảnh giới gì rồi?"

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Phàm Cảnh tầng 1."

Hàn Tống hơi đảo mắt hỏi lại một lần nữa:

"Thật là Phàm Cảnh tầng 1?"

Hàn Vũ Thiên gật gật đầu, gây trúc trong tay chém vào hư không, một vệt linh khí nhỏ bị vặn vẹo.

Mọi người ở đây biết hắn đã đột phá Phàm Cảnh, chỉ muốn chứng thực lại một lần nữa, xem đây có phải là mơ không thôi.

"Được, được, Thiên nhi rất tốt, sau này ta sẽ phụ trách dạy dỗ hắn."

Hàn Vận Lai uống rượu vui vẻ đập bàn, Hàn Tuyên lắc đầu nói:

"Huynh sẽ lại đưa ra mấy điều kì quái cho Thiên nhi làm sao?"

Hàn Vân Lại khóe môi giật giật lấy lại bình tĩnh nói:

"Muốn đánh không?"

Hàn Tuyên xếp cây quạt trong tay lại nói:

"Thử một chút cũng không sao."

Hàn Tống híp mắt lại hừ lạnh nói:

"Hai ngươi muốn thử không?"

Hàn Vận Lai cười tươi xua xua tay nói:

"Không thử, đương nhiên là không thử và cũng không dám thử."

Hàn Tuyên thì mở quạt phe phẩy chỉ cười nhìn ra chỗ khác, Hàn Xuyên lắc đầu cười nói:

"Hàn nhi sau này sẽ trở thành thiên kiêu đệ nhất Bát Quan thành đây."

Hàn Tống không đồng tình với Hàn Xuyên liền nói:

"Cái gì mà toàn Bát Quan thành? Phải là Nam Cương vương triều thiên kiêu đệ nhất."

Hàn Vũ Thiên cười hì hì thi lễ với năm vị gia chủ và mấy người Hàn gia xung quanh nói:

"Tu luyện hiện tại thì Thiên nhi không tính tới, ta chỉ muốn đọc sách lấy thêm kiến thức để sau này tu luyện thuận lợi thôi."

Ánh mắt Hàn Vũ Đạo và Giao lão phía ngoài cổng đã nhìn vào nhau, cả hai như đã hiểu ý nhau, Hàn Vũ Đạo cười nói:

"Thư phòng Hàn gia sẽ là của một mình Thiên nhi, Giao lão sẽ không cho ai làm phiền đích tôn của ta."

Hàn Xuyên kinh ngạc gấp giọng nói:

"Đại ca, Thiên nhi thiên tư cao như vậy, phải cho tu luyện từ sớm chứ."

"Phải, đệ hứa sẽ dạy Thiên nhi thật tốt a."

Hàn Vận Lai cũng đứng dậy đồng ý, Hàn Tuyền cười nói:

"Nhị ca và ta có liên thủ cùng hai người cũng không ngăn được đâu, đại ca nuông chiều đích tôn cả Bát Quan thành biết mà."

Hàn Tông chỉ cười khổ không thôi, một thiên tài như vậy lại không sớm tu luyện, mà vào thư phòng đọc sách, làm bọn họ có chút tiếc nuối.

"Tổ phụ giúp Thiên nhi một chuyện."

Hàn Vũ Thiên ghé vào tai Hàn Vũ Đạo thì thầm vài câu rồi cùng Giao lão rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.