Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 11: Chương 11: Thỉnh cầu một việc




Hàn Vũ Thiên yên lặng một chút hơi do dự nói:

"Tổ phụ, ta muốn thỉnh cầu người một chuyện."

Hàn Vũ Đạo cười nói:

"Thiên nhi cứ nói, việc gì ta có thể làm quyết không cự tuyệt."

Hàn Vũ Thiên lúc này mới hít sâu một hơi nói:

"Ta muốn ra ngoài lịch luyện."

"Lịch luyện!?"

Năm vị gia chủ lập tức đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc, Hàn Vũ Đạo thì miệng liên tục giật giật không biết nói sao.

Hàn Vũ Thiên gật đầu nghiêm túc nói:

"Ta muốn tới Lang Lăng lịch luyện một chuyến."

Hàn Tống đập bàn nói:

"Không được, nhất định là không thể cho ngươi đi được, trẻ tuổi như vậy vào đó cho thú dữ ăn thịt sao?"

Hàn Vân Lai lại lắc đầu nói:

"Phải cho nó đi, nam nhi là phải biết vượt ải từ nhỏ."

Hàn Xuyên trừng mắt nói:

"Không là không, Thiên nhi chỉ mới 8 tuổi thôi, cần gì phải lịch luyện nơi nguy hiểm như vậy? Cùng lắm thì mở huấn luyện trong tộc là được."

Hàn Tuyên đứng lên cho ý kiến nói:

"Đệ thấy nên cho hắn đi đi, Lang Lăng tuy nguy hiểm, nhưng có Giao lão đi theo sẽ an toàn, hơn nữa Thiên nhi tới đó rồi có khi lại tiến triển thêm một bậc."

"Không được!"

"Phải cho hắn đi!"

Bốn vị gia chủ tranh cãi dữ dội trong đại điện, khiến tộc nhân tụ tập lại xem náo nhiệt, Hàn Vũ Đạo ở chính giữa thì nét mặt khó coi vô cùng.

Hàn Vũ Thiên vẫn đứng ở giữa đại điện chờ câu trả lời của vị tổ phụ kiếp này của hắn.

Hàn Vũ Đạo lúc này thở dài hỏi:

"Thiên nhi, nếu lão phu không cho ngươi đi thì sao?"

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Vậy thì ở Hàn gia tổ chức thi đấu giúp ta nâng cao thực lực."

Hàn Tống và Hàn Xuyên gật đầu đống ý, Hàn Vũ Thiên tiếp tục nói:

"Nhưng phải là thi đấu một mất một còn, ta mới có thể phát triển nhanh được."

Mọi người trong tộc kinh ngạc, nhị gia chủ và tam gia chủ thì mặt xám xịt lại, tứ gia chủ và ngũ gia chủ thì gật đầu đồng ý.

Hàn Vũ Đạo thở dài nói:

"Vậy khi nào xuất phát?"

Hàn Vũ Thiên như đã có chuẩn bị từ trước nói:

"Hoàng hôn hôm này sẽ rời đi, thời hạn nhiều nhất là hai năm sau ta sẽ về."

Hàn Vũ Đạo cau mày hỏi:

"Hoàng hôn chỉ còn một canh giờ nữa, ngươi chuẩn bị có kịp không?"

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Giao lão đã chuẩn bị trước đó một ngày rồi."

"Thì ra là có chuẩn bị mà tới."

Hàn Tuyên mỉm cười nhìn Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Đạo bất đắc dĩ xua xua tay nói:

"Được rồi, ngươi quay về chuẩn bị đi."

Hàn Vũ Thiên nhìn 4 bình ngọc nói:

"Thứ này tổ phụ và bốn vị gia gia chia cho mấy tộc nhân Phàm Cảnh đi."

Hắn thi lễ quay người rời khỏi đại điện, Giao lão đã đứng ở ngoài chờ, khoác lên cho Hàn Vũ Thiên một cái áo choàng và mũ rộng vành.

Tiêu Nhiên cũng một thân hồng y đi tới, Tiêu Hạo thì vác theo tay nải có mấy quyển sách cơ bản.

"Hàn Vũ Thiên, chúng ta đi đâu đây?"

Tiêu Hạo nét mặt hào hứng hỏi, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Ta và mẫu thân đi chơi, còn ngươi thì đi học."

Tiêu Hạo mặt ụ xuống, nhưng hắn lại xoay người đổi một cái tay nải khác nói:

"Được rồi, ta không mang sách nữa là được đi chơi chứ gì."

Hàn Vũ Thiên chỉ cười cười một cước đá Tiêu Hạo bay ngược về phòng.

Hắn một tay mang tay nải đựng sách, một tay còn lại lôi Tiêu Hạo theo sau.

Hoàng hồn từ từ lặng xuống, Hàn Vũ Thiên và hai người họ Tiêu ngồi trên xe ngựa, Giao lão cầm dây cương điều khiển xe ngựa phi ra ngoài thành.

"Hàn gia có người rời thành sao?"

"Thật là hiếm khi thấy người của Hàn gia rời thành."

"Chắc là đứa trẻ phế nhân kia rời thành đấy."

"Phải, nếu để nó ở Hàn gia thì lại bị mang tiếng."

Từng tiếng bàn luận bên ngoài không chút che giấu, Tiêu Nhiên nghe thấy thì cau mày nhìn đứa bé tóc trắng, Hàn Vũ Thiên vẻ mặt không chút biểu cảm, Giao lão cũng là thản nhiên bỏ qua những lời nói đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.