Ta Nghe Thấy A

Chương 1: Chương 1




Nhất

Phong tử ở tại thôn Hương Xuân, trong thôn Hương Xuân có một kẻ điên.

Phong tử không có cha cũng không có mẹ, phong tử không có nhà cũng không có tiền, cũng không có ai gần kề nhớ tên phong tử.

Phong tử điên điên khùng khùng vừa được 23 tuổi, phong tử vẫn phát điên, vẫn ở trong thôn Hương Xuân.

Phong tử sinh ra thân thể đơn độc yết ớt, nhưng ngược lại là một kẻ điên đẹp mắt.

Hai má trắng tinh, có một đôi mắt thanh tú động lòng người, con mắt một mí, cười rộ lên tựa như hai lưỡi trăng liềm nho nhỏ.

Chỉ tiếc là một người điên.

Nhị

Trong thôn Hương Xuân có một loại cây hương xuân, cây hương xuân chỉ mới lên mầm, liền bị hái mầm xuống mà đem ra phố bán.

Phong tử giống như cây hương xuân, phong tử và cây hương xuân chỉ có một, kẻ điên cùng cây hương xuân làm gì cũng không lớn nổi.

Phong tử cho mầm cây hương xuân chưa trưởng thành của hắn một cái tên dễ nghe.

Phong tử thường thường ngồi xổm trước cửa nhà lá, cười hì hì mà nói chuyện với mầm cây hương xuân.

Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, tên của ta bị người quên a, tên của ngươi ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ.

Kẻ điên nói: Xuân nhi Xuân nhi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không, ngươi nghe thấy không.

Tam

Phong tử dậy sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã vui vẻ chạy ra bờ sông nhỏ, múc một gáo nước đầy.

Phong tử bưng lấy gáo nước, lại vui vẻ chạy về phía nhà tranh, đem nửa gáo nước tưới lên mầm cây xuân hương.

Phong tử ừng ực uống hết nửa gáo nước còn lại, buối sáng nước sông lạnh buốt, kẻ điên vừa uống vừa run rẩy.

Phong tử uống nước xong, ngồi xổm cười hì hì nói chuyện với cây xuân hương.

Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, thứ tốt thì phải chia sẽ a. Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.

Tứ

Phong tử giúp vợ Vương gia chà hai cái bô của em bé, khiến cho trên người dính mùi kỳ quái.

Phong tử giúp Trương đại lão gia hái cây xuân hương trong rừng, bị Trương gia lão đại chê trên người thối, không sạch sẽ.

Phong tử giúp Lý Hán gánh ba lu nước, bả vai gầy bị đòn gánh đè lên ra hai dấu đỏ ửng.

Phong tử cầm lấy bánh bao đen Vương Gia cho, Trương gia cho cây hồ dán, Lý gia thì cho tý rau.

Phong tử dùng nước rửa sạch sẽ mùi hôi trên người, mới đi về nhà tranh, ngồi xổm bên cạnh mầm cây hương xuân.

Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, hôm nay ta cũng được ăn rất no bụng nha.

Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.

Ngũ

Cây hương xuân của phong tử là vật hiếm. Trên đời này đâu còn có mầm cây hương xuân chưa trưởng thành chứ.

Vợ Vương gia nói với kẻ điên: ngươi đem mầm hương xuân chưa trưởng thành ra bán, đổi chút tiền cưới một người vợ đi.

Trương đại lão gia đối kẻ điên nói: ngươi đem mầm hương xuân cho ta, ta liền thu lưu ngươi làm người ở của nhà ta.

Lý Hán đối kẻ điên nói: gọi mọi người đến nhìn mầm hương xuân này, ngươi liền thành danh a.

Phong tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân: Xuân nhi Xuân nhi, bọn họ lại đang đánh chủ ý với ngươi a.

Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, ta mới sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.

Lục

Gió thổi lớn a, mầm cây hương xuân nho nhỏ bị gió thổi đung đưa

Phong tử nhanh chóng xoay quanh, cởi áo bộ aó choàng rách rưới che trên mặt của mầm hương xuân, để vài tảng đá ở bốn phía.

Phong tử toàn thân cao thấp chỉ có một bộ y phục. Phong tử hiện tại trần truồng đứng ở trong gió.

Phong tử nghĩ nghĩ, lại đem áo choàng ngắn nâng lên ngồi trên mặt đất, đem mầm hương xuân để ở trong khe hỡ chính giữa chân.

Phong tử quấn trên áo choàng ngắn, cười hì hì đối với mầm hương xuân ở giữa chân nói: Xuân nhi Xuân nhi, chỗ này của ta bị ngươi xem hết trơn a.

Gió thổi càng lớn, kẻ điên run rẩy nói: chính là Xuân nhi, ta muốn bảo vệ ngươi a. Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.

Thất

Nhà tranh của phong tử bị gió lớn thổi ngã, phong tử hớt hải chạy đi lấy rất nhiều rơm rạ, từng cái từng cái buộc thành một đống cỏ khô.

Vợ Vương Gia đến thăm: phong tử thật đáng thương, ngươi không có cách nào khác giúp ta chà bồn cầu cho em bé a.

Trương đại lão gia tới thăm: phong tử đáng thương, ngươi không có cách nào khác giúp ta hái cây hương xuân nữa a.

Lý Hán tới thăm: phong tử đáng thương, ngươi không có cách nào khác giúp ta đi nấu nước.

Phong tử sờ sờ bụng đói bị đau, nghiêng đầu sang chỗ khác cười hì hì với bọn họ, tiếp từng chút từng chút buộc đống cỏ khô.

Phong tử nói: làm sao có thể đáng thương chứ, các ngươi xem, phòng ở bị ngã, nhưng Xuân nhi vẫn rất tốt nha.

Bát

Phong tử dựng nhà tranh xong. Nhà tranh mới so với nhà tranh cũ hơi nhỏ đi một chút.

Phong tử dùng một số lớn rơm rạ dựng một cái lều nhỏ cho mầm hương xuân, lều có bốn cọc gỗ kiên cố.

Phong tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân: Xuân nhi Xuân nhi, lúc mưa gió, ngươi tránh ở dưới chỗ này nha.

Phong tử đứng dậy, vuốt ve rơm rạ trên tay. Vỗ vỗ, kẻ điên liền té lăn trên đất.

Hai ngày này kẻ điên không có cách nào làm việc cho người trong thôn, không có gì có thể ăn a.

Cửu

Phong tử mơ hồ một hồi, đứng lên lảo đảo đến bờ sông nhỏ, uống rất nhiều nước.

Khi trong bụng trống trơn có gì đó rồi, mới có khí lực đi kiếm thức ăn.

Phong tử lấy tay múc ít nước, lại lảo đảo trở về.

Phong tử đem nước tưới trên mầm hương xuân, phong tử cười hì hì nói: Xuân nhi Xuân nhi, không cần phải bị đói nha.

Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, đầu của ta thật choáng váng a. Xuân nhi Xuân nhi, ngươi nghe thấy không.

Thập

Hai đứa con của vợ Vương gia lớn một chút, không cần người chà bồn cầu nữa.

Cây hương xuân của Trương đại lão gia vào xuân già đi, không hề sinh chồi.

Phong tử mỗi ngày nấu nước giùm Lý Hán, mỗi ngày Lý Hán cho tí rau để ăn.

Người trong thôn đều nói: Phong tử khi làm việc đều hiểu được, kẻ điên không giống người điên.

Người trong thôn còn nói: Phong tử không để ý ai, lại lấy cây hương xuân làm bằng hữu, không phải kẻ điên thì là cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.