Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

Chương 5: Chương 5: Thần y tái thế




- -----------Kinh thành---------

“Trẫm nghe nói gần đây Hạ Nam phủ xảy ra bệnh lạ?” Trong đại điện, một nam nhân mặc long bào đang chống cằm nhìn xuống phía dưới.

Đó chính là hoàng đế Đại Lục - Dương Ngạo Hiên.

Tức thời, trong đại điện yên tĩnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không ai dám tâu chỉ.

“Muôn tâu bệ hạ, thần có nghe qua Lý đại nhân nói về bệnh lạ ở Hạ Nam phủ. Theo thần thấy đây không phải là một bệnh thông thường mà là đại dịch” Đại thái y Doãn Lãng bước ra hàng, đứng giữa đại điện bẩm báo.

Dương Ngạo Hiên vuốt vuốt chòm râu, hắn cần lấy tờ tấu chương của Lý Điền dâng lên.

“Vài ngày trước, trong gia phủ của thần có người bệnh nặng, đến thần cũng không thể chữa” Doãn Lãng nói.

Dương Ngạo Hiên ngước nhìn hỏi:“Sau đó thì sao?“.

Doãn Lãng:“Sau đó có người chỉ đến huyện Lương Nam. Một vị thần y có thể chữa bách bệnh. Thần nghe nói, đôi mắt của người này vô cùng khác lạ, không phải là màu đen giống chúng ta mà là màu tro“.

Dương Ngạo Hiên:“Là thật?“.

Doãn Lãng:“Thần không một điểm nói dối. Theo thần thấy, không biết hắn là thần y hay không nhưng hiện tại vẫn nên hợp sức ngăn chặn ôn dịch“.

Dương Ngạo Hiên gật gù đồng ý, hắn chuẩn tấu cho Doãn Lãng tìm ra vị thần y đó.

Từ trong hàng quan văn, một nam tử bước ra khỏi hàng, nét mặt và khí chất của hắn rất tương đồng với Dương Ngạo Hiên.

“Phụ hoàng, hay là nhi thần sẽ đến Hạ Nam một chuyến để xem xét tình hình bách tính. Nếu đúng là có dịch bệnh thì ít nhất sẽ có người trong hoàng cung trấn an nhân dân” Dương Cẩn nghiêm túc nói.

Lời vừa dứt các quan đại thần kinh sợ không thôi, Lý Điền vội vàng can ngăn:“Thái tử điện hạ, tuyệt đối điện hạ không nên đến Hạ Nam. Nơi đó bệnh lạ nguy hiểm, vạn nhất...“.

Dương Ngạo Hiên cũng tiếp lời:“Lý khanh nói có lý, con là thái tử tương lai gánh vác giang sơn. Hạ Nam bệnh lạ chưa tỏ, nếu như mắc phải thì phải làm sao đây“.

Các đại thần đồng loạt quỳ xuống:“Xin thái tử xem xét“.

Trái với phản ứng gay gắt của bọn họ, Dương Cẩn lại rất bình tĩnh, hắn nói:“Đúng như phụ hoàng nói, nhi thần là thái tử tương lai sẽ gánh vác Đại Lục. Nhưng cho dù nhi thần ngồi lên ngôi vị mà không có lòng tin của bá tánh thì còn ý nghĩa gì. Một giang sơn hùng mạnh hay không đều nhờ vào lòng tin của bá tánh đối với thánh thượng. Đó không phải là lời của phụ hoàng dạy cho nhi thần sao“.

Chưa để mọi người phản ứng, Dương Cẩn tiếp tục nói:“Hơn nữa, Mẫn Nhi và Chân Nhi đều đang ở Hạ Nam. Nhi thần là huynh trưởng làm sao để muội muội và đệ đệ của mình ở nơi nguy hiểm. Xin phụ hoàng minh xét“.

Đại điện nhất thời yên lặng, bọn họ thở cũng không dám thở mạnh..

Dương Ngạo Hiên ngồi phía trên thở dài:“Tất cả các ngươi đứng lên hết đi“.

“Cẩn Nhi quả nhiên không làm trẫm thất vọng. Muốn giang sơn lớn mạnh thịnh vượng thì cần có lòng tin tuyệt đối của bá tánh dành cho quân chủ. Trẫm sẽ chuẩn tấu cho con” Dương Ngạo Hiên cười ha hả, phất tay cho Tiểu Giai Tử bãi triều.

- ---------------------

Lam Tịnh đi liên tục một ngày một đêm ra khỏi huyện. Lam Tịnh càng đi càng thấy không ổn. Nàng ghé vào một quán trọ nhỏ ven đường nghỉ chân. Nơi này không lớn, bên trong cũng chỉ có vài người.

Lam Tịnh tìm đại một cái bàn trong góc ngồi xuống, đặt túi nải lên bàn nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Khách quan muốn dùng gì?” Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến ân cần hỏi.

Nàng cởi bỏ chiếc mũ vành xuống, nhìn tiểu nhị gọi một ít món ăn cùng một bình trà.

Tên tiểu nhị ngây ngẩn nhìn Lam Tịnh, ánh mắt không giấu được sự kinh diễm. Hắn chưa từng thấy ai có đôi mắt màu tro như thế này. Không chỉ riêng mình hắn, những người trong quán trọ cũng đều ngây ngốc nhìn Lam Tịnh.

Lam Tịnh giả vờ ho khan sau đó giục tiểu nhị mau đem thức ăn lên.

Thức ăn đem lên, Lam Tịnh gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng, nàng cảm thán ở đây quán tuy nhỏ nhưng nấu ăn lại rất ngon. Chả như của đầu bếp bệnh viện, tuy nhiệt tình nhưng các món ăn nàng chẳng thể nuốt nổi.

Mặc dù nàng giả nam trang, thân hình nhã nhặn thư sinh nhưng không có nghĩa nàng sẽ ăn chậm rãi từ tốn giữ hình tượng. Cứ một lúc gắp sẽ gặp hai ba miếng thịt bỏ vào trong miệng, sau đó lùa cơm vào cắn nhai vài cái rồi nuốt. Nàng từ nhỏ là cô nhi, sau được đưa vào MI6 nuôi dưỡng, bây giờ là một bác sĩ ngoại khoa đầu tấp mặt tối. Sớm đã hình thành thói quen ăn nhanh nuốt nhanh rồi, nàng cảm thấy chính mình làm nam nhân so ra còn giống hơn làm nữ nhân.

Ăn xong, Lam Tịnh lấy túi tiền mà Ôn Nghiêm đưa làm lộ phí trả cho chủ quán. Ông chủ niềm nở nhận lấy, sau đó hàn huyên với nàng đôi câu.

“Ông chủ, nếu muốn đi lên kinh thành ta phải đi hướng nào?” Lam Tịnh hỏi chủ quán.

“Ách... Ngài thực sự muốn đi lên kinh thành sao?” Ông chủ hỏi ngược lại.

Lam Tịnh gật đầu.

Ông chủ:“Ngài tiếp tục đi về phía nam, sẽ mất khoảng hai tháng mới đến kinh thành“.

“Nhưng ta khuyên ngài bây giờ không nên đi lên kinh thành“.

Lam Tịnh nghi hoặc:“Vì sao?“.

Ông chủ:“Cái này... Muốn đến kinh thành ngài sẽ phải đi qua Hạ Nam phủ. Nhưng nơi đó đang xảy ra ôn dịch, những người tháo chạy ngày càng nhiều, ta khuyên ngài nên cân nhắc“.

Lam Tịnh cười cười cảm ơn lòng tốt của ông chủ, sau đó lại lên đường.

Theo lời ông chủ nói, chả trách nàng càng đi càng thấy điều gì đó lạ. Trên đường đi, một vài tử thi đang thối rửa nằm trên đất, Lam Tịnh rất muốn đem thi thể đó khám nghiệm nhưng đáng tiếc nàng không có dụng cụ y phẫu.

Lam Tịnh càng đi về phía nam thì số xác chết ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng không áp chế được bệnh nghề nghiệp Lam Tịnh lấy miếng vải quấn quanh tay và miệng rồi chạy đến một cái xác chết gần đó.

“Người này đã chết bốn ngày rồi, thi thể cũng đã bắt đầu phân hủy” Lam Tịnh vừa lật cái xác vừa lẩm bẩm.

Sau gần nửa tháng đi đường, nàng cuối cùng cũng đã đến Hạ Nam phủ. Phía trước cổng phủ mùi xác chết phân hủy và các mùi khác trộn lẫn vào trong không khí tạo nên một mùi hương vô cùng ghê tởm, chỉ muốn phát ói.

Lam Tịnh nín thở lấy tay che mũi từ từ bước vào bên trong.

- ------------------

Tác giả: Mọi người đừng quên vote 1 sao và cmt để ủng hộ tiếp sức cho mình nhe. Mình cảm ơn mọi người nhiều (≧◡≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.