Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

Chương 2: Chương 2: Vì sao lại xuyên không?




Bên tai không ngừng truyền đến những tiếng ồn ào, khiến Lam Tịnh trong cơn mê giật mình tỉnh giấc.

Trực giác của một cựu đặc vụ nhắc nhở nàng cảm giác nơi đây là một địa phương xa lạ.

Lam Tịnh ngồi dậy, cả người lập tức truyền đến cơn đau nhức dữ dội, máu trên cánh tay phải của nàng cũng từng chút nhỏ giọt.

Đối với một bác sĩ ngoại khoa thì đôi tay chính là thứ quý giá nhất của họ. Một khi gân cốt đôi tay có mệnh hệ gì thì coi như cả sự nghiệp y khoa cũng toi theo. Lam Tịnh đương nhiên biết chuyện đó, nàng vén tay áo lên, đập vào mắt là mảnh vụn cửa kính xe đâm sâu vào tay.

Lam Tịnh nhìn xung quanh, nơi đây là rừng cây um tùm, môi trường ẩm ướt rất dễ sinh vi khuẩn. Nếu không xử lý vết thương kịp thời thì chỉ trong một hoặc hai tiếng nữa nó sẽ bị nhiễm trùng.

Lam Tịnh ôm cánh tay be bét máu nương theo độ dốc của khu rừng mà đi. Trực giác nàng mách bảo, tiếp tục đi thẳng chắc chắn sẽ tìm được đường ra.

“Cứu! Có ai không cứu với!” Cách đó không xa một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Nghe thấy tiếng, Lam Tịnh vội vàng chạy đến. Phía sau tảng đá to là một người đàn ông đang nằm trên đất, dưới chân hắn sưng phù đỏ tím, máu theo vết xước trên chân chảy ra ngoài

Lam Tịnh thoáng chốc sững sờ, nhưng sau đó nàng không để ý đến vết thương trên cánh tay mà chạy đến đỡ người đàn ông đứng dậy.

“Cứu!” Giọng nói hắn càng lúc càng yếu dần, thân thể cong cong vẹo vẹo dựa lên người Lam Tịnh.

“Anh phải tỉnh táo thì tôi mới cứu anh được. Hai ta đều bị thương, anh mà bất tỉnh thì chỗ này chính là mồ chôn” Lam Tịnh nói ra vấn đề nghiêm trọng, nàng buộc phải để người này còn tỉnh táo.

Người kia cũng hiểu được lời nói của Lam Tịnh, hắn cắn răng đứng vững hơn một xíu, cố nén cơn đau ở chân bước từng bước về phía trước:“Ta hiểu, đi theo lối này sẽ về được thôn dưới chân núi“.

Trong đầu Lam Tịnh có vô vàn câu hỏi nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng lơi là. Nàng vừa dìu người này vừa cẩn thận vết thương ở tay tránh bị đụng đến.

Lam Tịnh từng là đặc vụ MI6 được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt nên thể chất cũng vô cùng tốt, để nửa lực của nam nhân này lên người nàng cũng không quá khó khăn cho nàng di chuyển.

Cả hai đều bị thương mà đường trên núi không dễ di chuyển nên mất khoảng hai tiếng đồng hồ thì thôn trang mới hiện ra trước mắt.

Một lần nữa dòng suy nghĩ của Lam Tịnh lại hiện lên. Rốt cuộc nơi này là nơi nào, dưới vực thẳm không thể nào có làng bản được. Càng nói đến trang phục người đàn ông này và quang cảnh thôn trang này. Giống như là một bộ phim cổ trang mà nàng từng xem vậy.

Không lẽ là...

“Ca ca!” Phía xa là một thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy lại về phía này.

Câu trả lời dần dần hiện lên trong đầu nàng.

“Mau chạy đi tìm người biết y thuật đến đây” Lam Tịnh nói với thiếu nữ.

“A. Được” Thiếu nữ nghe xong cũng không vội rời đi, đến bên cạnh nam nhân dìu xuống.

Vào thôn, Lam Tịnh một lần nữa nhắc thiếu nữ gọi người. Đợi thiếu nữ kia đi, nàng nhìn sang nam nhân sắp bất tỉnh nói:“Nhà của 'anh' ở đâu?“.

Nam nhân chỉ thẳng vào căn nhỏ cuối thôn, sau đó liền bất tỉnh.

Lam Tịnh vất vả đến căn nhà cuối thôn, cửa cổng không cao chỉ đến bụng Lam Tịnh rất dễ mở ra. Người trong nhà vội vàng chạy ra, thấy nam nhân đang bất tỉnh thì hoảng loạn chạy đến:“Tướng công! Tướng công!“.

Lam Tịnh:“Bây giờ không phải lúc khóc lóc. Mau đưa vào nhà“.

Người kia nghe vậy liền cùng Lam Tịnh đỡ nam nhân vào nhà. Đặt hắn lên giường, Lam Tịnh cũng ngồi bệch trên nền.

Đáp án một ngày rõ ràng, Lam Tịnh thở dài một hơi.

“Cái kia, phiền cô nương đem đến đây vài bình rượu mạnh, kim chỉ may quần áo, còn có dao và kéo đến” Lam Tịnh giọng nói cũng đã yếu đi, hơi thở gấp gáp.

Nữ nhân nghe vậy thì vội vàng làm theo.

'Cạch'

Là vị thiếu nữ lúc nãy, đi theo sau nàng là một nam nhân trung niên vác hòm thuốc đi đến.

“Đại tẩu, muội đưa đại phu đến rồi” Thiếu nữ chạy đến bên cạnh nữ nhân kia.

“Tốt, trước hết lấy rượu rửa sạch vết thương. Vết thương của hắn là do một vật nặng tác động mạnh không có vết hở. Nguyên nhân ngất xỉu vì cơn đau truyền đến đại não phát ra tín hiệu cho các dây thần kinh áp bức hắn ngất xỉu để không cảm nhận cơn đau. Còn một nguyên nhân khách quan hơn thì do hắn bị say nắng nên mới ngất xỉu thôi. Không có gì quá nghiêm trọng” Lam Tịnh nói ra phán đoán của mình.

Nhưng là cả ba người lại không hiểu Lam Tịnh đang nói cái gì. Chỉ có thể làm theo những gì nàng hướng dẫn.

Lý Quyên đem bình rượu đưa cho đại phu.

“Ta thấy ngươi bị nặng hơn Ôn Nghiêm, hay là để ta băng cho ngươi trước được không?” Đại phu để hòm thuốc trước mặt Lam Tịnh, vươn tay muốn bắt mạch cho nàng.

Lam Tịnh sắc mặt tái nhợt, ôn thanh nói:“Không cần đâu, ngài đến giúp cho hắn đi. Không biết ngài có thuốc bôi ngoài cầm máu không? Ta chỉ cần thuốc đó, còn lại ta có thể xử lý“.

Đại phu lấy trong hòm thuốc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Lam Tịnh:“Đây là kim sang dược, có thể cầm máu rất tốt“.

Lam Tịnh:“Đa tạ“.

Đại phu thấy nàng như vậy cũng không nhiều lời, đem hòm thuốc đến xem cho Ôn Nghiêm.

Lam Tịnh rửa sạch bàn tay kia bằng rượu, lại đem rượu đổ lên con dao. Cầm kéo trên tay, Lam Tịnh không chút lưu tình cắt đi ống tay áo, vết thương dần lộ ra trong không trung.

Sau đó nàng đem số rượu còn lại trong bình đổ lên miệng vết thương. Lam Tịnh cắn chặt răng đem cơn đau thành tiếng thở dốc nặng nề. Vết máu được rửa đi lộ ra hình dáng thật sự của mảnh kính, Lam Tịnh thầm cảm tạ trời đất, chỉ cần mảnh kính đâm sau thêm chút nữa thì sự nghiệp bác sĩ của nàng thật sự toi theo.

Lam Tịnh rắc kim sang dược lên cầm máu, dứt khoát đem mảnh kính đó rút ra. Nhờ có kim sang dược mà máu cũng tuôn ra nhiều, hiệu quả thật sự rất tốt. Nàng lấy khăn sạch mà Lý Quyên đem đến lau sạch xung quanh miệng, rồi cầm kim may quần áo hơ dưới ánh lửa. Biết là dùng chỉ may quần áo khâu vết thương thì sẽ không an toàn nhưng nếu không khâu lại thì nguy cơ nhiễm trùng cực kỳ cao. Lam Tịnh đành phải đánh liều.

Nàng xỏ chỉ vào kim sau đó hít một hơi bắt đầu lưu loát khâu vết thương. Sau một khắc, miệng vết thương đã được khâu kín.

Lam Tịnh thả kim xuống, trên trán chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút sắc huyết.

'Tại sao tai nạn lại không chết mà xuyên không cơ chứ!'

Lam Tịnh lẩm bẩm trong miệng, nói ra đáp án trong đầu nàng. Cách xưng hô vì thế cũng được nàng thay đổi cho phù hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.