Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 2: Chương 2: Hệ thống




Thủy Dung mở cửa sau, đây là lối đi thông từ lầu trên đến cửa lầu dưới. Nhà trọ này không lớn, ước chừng mỗi tầng một trăm mét vuông.

Thủy Dung mở ra phòng gần nhất bên tay phải đi vào nhìn, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, trên mặt xi măng trừ bỏ chiếc giường kia thì chỉ có một cái ghế nhựa, trên giường là chăn ga màu trắng giống trong bệnh viện, đầu giường có chăn bông gối cũ được xếp thành hình đậu hủ khiến cho Thủy Dung nhớ lại những ký ức về chăn bông khi còn ở trong trường.

Nói đơn sơ thì đúng là đơn sơ thật.

Mỗi tầng đều chỉ có 4 gian phòng, mỗi gian phòng chỉ tầm chưa tới 20 mét vuông, không có phòng tắm và WC riêng. Lối đi nhỏ ở cuối bên trái có phòng vệ sinh dùng chung, hướng vào bên trong có 1 phòng tắm chỉ chứa được hai người.

Phòng tắm này chỉ có ở lầu 2, lầu một trừ bỏ bốn gian phòng, bên ngoài còn có một khu dành để tiếp đãi khách. Cho nên WC ở lầu một so với lầu hai ít hơn một chút.

Như vậy nơi này khá giống với ký túc xá ở các trường học nông thôn.

À! Đúng rồi, trường học ở nông thôn còn có nhà ăn, mà nơi này...

Khu tiếp khách có căn tin và máy lọc nước.

Nhưng mà căn tin rỗng tuếch, hệ thống nói là cô nhập hàng mới có thể có đồ để bán, Thủy Dung nhấn vào mở trung tâm thương mại, phát hiện hiện tại những thứ có thể mua chỉ có thùng mì ăn liền, trứng kho, giăm bông, chân gà ngâm ớt, sữa bò, bánh mì, túi lương khô cùng với đậu phộng socola tổng cộng 8 loại.

Trong đó trừ bỏ thùng mì ăn liền cùng với bánh mì là 5 tinh hạch 1 kiện hàng, còn lại thực phẩm khác là 1 quả tinh hạch bậc 1 bốn kiện hàng.

Mà giá lúc này liền gấp đôi, mới lúc nãy là 1 quả tinh hạch bậc 1 hai kiện hàng, bây giờ là một quả tinh hạch bậc 1 một kiện hàng.

Toàn bộ cửa hàng cái gì cũng không có, nếu bán thì cũng là như không, đã nghèo kiết xác rồi chưa khai trương nhà trọ thì đã hai bàn tay trắng.

“Có thể cho tôi nợ trước được không? Tôi cũng chỉ là mới bán lần đầu!” Thủy Dung có ý đồ thương lượng cùng hệ thống, làm hệ thống có thể cho cô nợ một chút hàng hóa.

Âm thanh máy móc của hệ thống kêu tích vài cái, đồng ý cho cô nợ 5 kiện hàng.

Vì thế trên giấy tờ ghi nợ liền xuất hiện thêm một dòng mới.

Tim của cô đau đớn kịch liệt, Thủy Dung đem các thùng thực phẩm trống rỗng tới rồi phân loại các thực phẩm đã mua rồi tiếp tục đi thăm dò.

Máy lọc nước trước mắt chỉ có nước lạnh, muốn mở nước ấm thì phải trả thêm phí nước ấm mỗi tháng 10 quả tinh hạch bậc một.

Đồng thời, nếu không trả tiền phí nước ấm thì vòi sen trong phòng tắm chỉ có thể dùng nước lạnh để tắm.

Thủy Dung nhìn qua, bên ngoài lá rụng bay đầy trời, thời tiết rõ ràng là cuối thu sắp đến mùa đông, tắm nước lạnh...

Ở mạt thế, trong hoàn cảnh thiếu thốn thuốc men như thế này thì người ta phỏng chừng cũng không thể nguy hiểm tính mạng mà tắm nước lạnh.

Tiền điện mỗi ngày một quả tinh hạch bậc một, mà tiền nước so với tiền điện lại ít hơn nhiều, một tháng 10 quả.

Thủy Dung quyết định lựa chọn tiếp tục nợ, dù sao thì rận nhiều thì không ngứa, nợ nhiều không lo, đến lúc đó rồi tính tiếp.

Nhưng mà hiện tại làm tất cả đều này đều uổng công nếu khách mà không tới.

Thủy Dung ngo ngoe rục rịch vươn tay nhỏ run run đi ra cửa phòng khách, mở ra liền thấy được tang thi gãy chân.

“A a a! Thật ghê tởm thật đáng sợ!” Dù có là người chết đi nữa thì chỉ sống trong xã hội hòa bình nên Thủy Dung lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp tang thi đáng sợ như vậy.

Thủy Dung không có khóc, cô run rẩy đóng cửa lại.

Phát hiện cách 3 mét xung quanh nhà trọ bên ngoài không có tang thi, mà khi tang thi tới gần giống như bị cái gì ngăn cản. Nhưng đa số tang thi đều không thấy nơi này, có thể vô ý thức đi tới đây.

[ Tích, tích! Hệ thống đã bảo vệ toàn bộ nhà trọ, cũng lấy nhà trọ làm trung tâm, phạm vi 3 mét cũng nằm trong bảo vệ của hệ thống. Phí sử dụng: mỗi ngày một quả tinh hạch bậc 1.]

[ Chú ý: Tỉ lệ đổi tinh hạch, một trăm tinh hạch bậc 1 tương đương 1 quả tinh hạch bậc 2, một trăm tinh hạch bậc 2 tương đương một quả tinh hạch bậc 3, từ đây suy ra.]

A... Gian thương! Cái gì cũng có thể thu tiền!

Bất quá có thể bảo vệ nhà trọ không bị tang thi tập kích thì một quả tinh hạch bậc một rất đáng giá.

Chỉ cần không rời khỏi nhà trọ trong phạm vi 3 mét thì cô dù ra khỏi cửa cũng không sợ bị tang thi tập kích.

Nhưng nói như vậy thôi kiểu gì cũng sợ. Thủy Dung hít một hơi thật sâu mở cửa ra, lúc trước nhìn qua cửa sổ cô cảm thấy có đường lớn bên cạnh, hiện giờ mở cửa ra quả nhiên là như vậy, hơn nữa nhà trọ xuất hiện sớm nhất, xung quanh mấy trăm mét không có kiến trúc nào khác.

A...

Tuy rằng như vậy, nhưng đoạn đường này kỳ thật không tồi, nhà trọ của cô tuy rằng rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Chỉ là hiện tại là mạt thế, không phải là thời đại hòa bình, ở gần đường lớn cũng không phải ưu thế gì tốt.

Các tang thi không thấy nhà trọ và Thủy Dung, quật cường một bước một bước rồi dời đi.

Thủy Dung ra bên ngoài hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí bảng hiệu.

Kết quả ở mặt trên chỉ có một bảng hiệu bằng gỗ màu đen, mặt trên thẻ bài bằng gỗ viết nhà trọ Long Môn, nét chữ giống như là được một người có bàn tay viết chữ siêu siêu xấu mà viết lên.

Này.... Như vậy cũng không sao, ai có thể lúc ngàn cân treo sợi tóc lại quan tâm điều này cơ chứ!

Hơn nữa tự nhiên lại đặt là Long Môn, nhà trọ tràn ngập sự cổ quái! Sao có thể làm cho khách yên tâm mà bước vào?

Được thôi! Cô vẫn ỷ lại ở chỗ nhà trọ của mình là nơi đón khách tương đối tốt, tuy rằng hành động khá giống Lệ Xuân Viện trong truyền thuyết, nhưng xác thật chỉ là tìm khách tới ngủ ở nhà trọ của cô mà thôi.

Không còn gì để nói....

Gia hỏa này, cô đứng ở đây nửa tiếng đồng hồ để làm gì? Đến một người sống đi qua đều không có, chỉ có tang thi hình thù kỳ quái đi ngang qua.

Không nha! Đừng nói là hôm nay không có một vị khách nào!

Lúc Thủy Dung hết đường xoay sở, ông trời tựa hồ như nghe được lời cầu nguyện của cô, phía bên phải đường lớn bỗng xuất hiện một điểm đen nhỏ.

Xem tốc độ kia hẳn là một chiếc xe ô tô.

Thủy Dung lập tức cao hứng, đi nhanh đến phạm vi an toàn nhất bên cạnh, đôi tay hợp thành cái loa.

“ Nhà trọ đây! Ở đây có phòng sạch sẽ và nơi tránh nguy hiểm an toàn, cung cấp nước ấm, phục vụ vòi sen miễn phí!”

Thủy Dung kỳ thật là không lớn giọng, nhưng xung quanh không có gì, trừ bỏ gió thổi lá cây sàn sạt bên ngoài, giọng nói của cô liền rất vang.

Ở xa tới là một chiếc SUV việt dã nhìn qua rất rắn chắc có thể chịu đựng được gió sương tàn phá, trong xe có tổng cộng 4 người.

Bốn người đều là nam, tuổi trên dưới 24-25, trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú tràn ngập hơi thở thanh niên.

Ngồi ở ghế điều khiển là thanh niên thư sinh mặt trắng tuấn tú, mặt của anh so với các nam sinh bình thường khác thì trắng hơn một chút, nhưng không phải là loại tiểu bạch kiểm mặt trắng.

Ngồi gần anh là người thanh niên có khuôn mặt cực kì tàn tạ, đó là thanh niên có cơ bắp rắn chắc, quần áo không thể che được cơ bắp của anh ta, anh mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt, bên ngoài là áo khoác màu xanh biển, lộ ra đường cong cánh tay rất cuốn hút.

“Mọi người nghe được không? Có ai đang lớn tiếng nói chuyện.”

Tang thi thị lực kém, nhưng thính giác và khứu giác đều rất nhạy bén, nếu là ở bên ngoài, rất ít người sẽ đề cao giọng để nói chuyện, càng đừng nói đến gân cổ la to.

Sau xe là 2 thanh niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh niên mặt trắng nói liền mở mắt nhìn về phía cửa sổ xe.

Đây là nơi thí luyện nổi tiếng, không chỉ có tang thi biến dị số lượng lớn, mà còn có thú biến dị cùng thực vật biến dị cùng cấp có số lượng không ít.

Cho nên nơi đây cũng được gọi là nơi khô cằn, ý là con người không thể đặt chân vào đây.

Nếu không vì tinh hạch của thú và thực vật biến dị, trong tình huống bình thường không có người nào vào đây chịu chết.

Thủy Dung lại gân cổ la to mấy lần, chiếc xe việt dã dùng tốc độ nhanh đến gần, sau đó lại giảm tốc độ đậu vào ven đường, cô mới dừng lại.

Cô liền hiểu là ở nơi hoang vu như vầy thì nếu cô không chủ động la to sợ là một người cũng không tới.

Chiếc xe đi tới cách nhà trọ tầm mười mấy mét rồi dừng lại, người trong xe liền có thể nhìn thấy Thủy Dung.

Chiếc xe kia có kính có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng người bên ngoài không thể nhìn bên trong nên Thủy Dung cũng không thể thấy rõ là trong đó có mấy người.

Thấy xe dừng ở ven đường, mà không đi xuống. Thủy Dung lại vội vàng la to quảng cáo cho nhà trọ của mình một lần nữa.

Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống hai cái đầu đồng thời ló ra nhìn về phía Thủy Dung. Kỳ quái phát hiện Thủy Dung đứng ở cửa hô to gọi nhỏ mà tang thi đi qua làm như không thấy, một chút cũng không giống như bình thường.

“Tình huống này là như thế nào? Là dị năng mới sao? Tại sao tang thi dường như không nhìn thấy cô ấy?” Người ngồi ở ghế điều khiển đỡ mắt kính, có vài phần khó hiểu nói.

“Chưa nghe nói qua có loại dị năng này, đi xuống xem sao? Không phải nói là có cung cấp nước ấm hay sao? Còn có thể tắm vòi sen, vừa đúng lúc thân thể chúng ta chật vật cũng nên tắm rửa thật tốt.”

Thanh niên mặc quần áo màu đen ở phía sau nhìn chằm chằm vào bảng hiệu trên đỉnh đầu, cảm thán hai câu, “Không thể tưởng tượng được hiện tại lại có người mở kiểu nhà trọ như vậy. Mọi người nhìn cô gái đứng ở cửa xem, da trắng như tuyết vẻ mặt non nớt, giống như không có trải qua mạt thế.”

Thanh niên mặc áo đen nhìn Thủy Dung rồi nhận xét, được sự đồng tình của 3 người còn lại.

Ở hoàn cảnh mạt thế như vậy, đừng nói đến thể chất của con gái, bọn họ một thân dị năng cấp cao cũng rất mỏi mệt, vết thương đầy người vẻ mặt đau buồn, bọn họ đã thật lâu rồi không có nhìn thấy ai giống như Thủy Dung, sạch sẽ lại mang theo một chút ngây thơ hồn nhiên như vậy.

“ Đi! Đi xem một chút, nhà trọ này tên là Long Môn, sao cứ có cảm giác nhà trọ này cổ quái kiểu gì đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.