Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 1: Chương 1: Cố mộng




“Sơ Nam....” Nữ sinh bung dù đứng trong mưa, cách năm ba bước từ xa nhìn nàng, gương mặt mơ hồ không rõ trong nền mưa bụi giăng mịt trời.

Lâm Yêm lòng thắt chặt, sợ hãi đây lại là một giấc mộng, nàng run rẩy vươn tay, cẩn trọng mang theo vài phần không xác định.

“Lâm Yêm, còn thất thần ở đó làm gì, mau đến đây, đến nhà mình ăn cơm nha.” Đám đông xung quanh bắt đầu nhộn nhịp, xô đẩy nàng tiến về phía trước.

Nữ hài trảo một thoắt bắt được cổ tay nàng, kéo nàng bước vào dưới tán ô, một tay khác giúp nàng chỉnh chu quai đeo ba lô dần rơi lỏng, ngữ điệu có chút oán trách.

“Mình nói bao nhiêu lần rồi, những ngày mưa nhớ phải mang dù, sao cậu không cải thiện được tật xấu này mỗi khi mùa mưa tới vậy? Cậu phải biết sắp tới kỳ trung khảo, bị cảm rồi làm sao đây?”

Nữ hài cứ nhăn mài lải nhải, huyên thuyên không dứt.

Nàng vốn nên cảm thấy phiền chán, nhưng hốc mắt không hiểu sao nóng lên, đi theo cánh tay thon dài trắng tinh đang nắm cổ tay mình.

Nữ hài vóc người cao hơn nàng một chút, nàng hơi cố dùng sức, mang theo chút chờ mong ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Sơ Nam.... cậu.... đã trở lại?”

Nữ hài mặc đồng phục trắng sáng nương theo tiếng nói rũ mắt, gương mặt như xưa nở nụ cười nhàn nhạt.

Đôi mắt ấy vốn được đính những vì tinh tú giờ đây chỉ còn lại hố đen sâu thẳm, rỉ máu.

Sắc mặt nữ hài lúc này quá mức tái nhợt cùng nụ cười quỷ dị, đầu ngón tay chạm lên da thịt nàng vừa lạnh lại trơn tuột nhễ nhãi, cực kỳ giống với vô số thi thể mà nàng từng giải phẫu.

Một cảm giác lạnh gáy từ bàn chân nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu.

Lâm Yêm sợ hãi hét thất thanh: “Sơ Nam!”

Nàng thở hổn hển từ trên giường ngồi bật dậy, nhắm mắt lại, giơ tay ôm trán, lòng âm thầm thở dài.

--- Lại gặp ác mộng.

Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường trong bóng tối phát ra tia huỳnh quang yếu ớt, kim đồng hồ vừa điểm rạng sáng 4h.

Lâm Yêm duỗi tay mò tìm ly thuỷ tinh trên bàn, mở ra ngăn kéo tủ, bởi vì hơi quá sức mà đồ vật trên bàn rơi sạt xuống đất.

Nàng nhặt lên một lọ thuốc màu trắng, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, cầm ly nước ủ dưới nhiệt độ máy điều hoà trong phòng cả đêm đã từ ấm chuyển lạnh, một hơi uống cạn.

Uống một cách vội vã, như muốn nhanh chóng làm dịu đi phần nào sự bồn chồn khó chịu.

Giọt nước nơi khoé miệng nương theo cổ thon dài của chủ nhân nó chảy xuống bên dưới, thấm ướt cả áo lót.

Nàng dự định giơ tay lau, nhưng có ai đó sớm một bước lấy khăn tay nhét vào lòng bàn tay nàng: “Dùng cái này lau đi.”

Giọng nói sao mà quen thuộc quá.

Lâm Yêm nổi gai ốc.

Nàng vừa hồi hộp vừa cẩn trọng nhìn sang, kinh hách bật thốt: “Sơ Nam!?!”

Lúc ánh mắt hai người tương xúc, nhịp tim Lâm Yêm nấc lên đến cổ họng, chỉ nhìn thấy đối phương như trước ôn hoà mỉm cười, thậm chí người nọ thấy nàng bất động liền chậm rãi lấy lại khăn tay giúp nàng lau sạch vệt nước tàn lưu đọng trên cằm.

“Lại gặp ác mộng sao?”

“Không....” Nàng theo quán tính phản bác, ma xui quỷ khiến thế nào vươn tay ra như muốn chứng thực điều gì đó.

Nữ hài rất nhanh hiểu ý nắm bắt tay nàng, Lâm Yêm câu ngón út người nọ, cảm xúc ôn nhuận, mềm mại mang theo sự tức giận lẫn hơi ấm của người sống.

Nàng như níu được cọng rơm cứu sinh siết chặt tay cô, đôi mắt sinh động lấp lánh, đuôi phượng hẹp dài, sóng mũi cao vút, chỉ một cái liếc mắt đã phát quang phong tình, huống chi bây giờ lại lã chã chực khóc.

Nữ hài tay phủ lên mu bàn tay nàng vỗ về: “Được rồi, mình đã về rồi.”

Ngữ khí trước sau vẫn ôn hoà sủng nịch.

Thoáng chốc mũi cay xè khiến nàng không thể nhẫn thêm được nữa, Lâm Yêm dùng sức ôm chặt nữ hài: “Thật tốt quá, Sơ Nam, thật tốt, cậu đã trở lại.... Sơ Nam, mình rất nhớ cậu.... mấy năm nay... cậu.... đã đi đâu?”

“Mình....” Nữ hài thốt lời, mài bắt đầu nhíu chặt, gương mặt đầy vẻ thống khổ, rõ ràng đang ở trong nhà nhưng quần áo cô lại dần dà thấm nước.

“Mình.... mình cũng không biết.... mình đau quá.... đau quá.... Lâm Yêm.... cứu mình với... cứu mình....”

Cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt lành lạnh, nữ hài nức nở khiến nàng lo lắng không thôi, Lâm Yêm nháy mắt siết chặt tay, nét mặt trở nên điên cuồng.

Đôi mắt vốn đạm bạc lúc này đỏ như huyết rồng.

“Là ai? Sơ Nam, nói cho mình biết? Là ai.... đã hãm hại cậu?”

“Là.... là....”

Lâm Yêm lắc lắc vai người nọ, nữ hài đột nhiên im lặng, ngữ âm khàn đục pha lẫn âm ti quỷ dị, hỗn loạn vài phần ma quái, giống như giữa đêm khuya yên tĩnh vặn mở rà soát kênh radio.

Lâm Yêm chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt, nàng cắn răng, đầu lưỡi nhấm nháp được vị huyết tinh, nước mắt sắp sửa trào ra bức trở về.

Nàng nhẹ nhàng xoay qua gương mặt người trong lòng, xúc cảm nơi đầu ngón tay lành lạnh, nàng nghĩ cô đã khóc, lòng dậy lên thương tiếc: “Sơ Nam, đừng sợ, nói mình biết, bất kể là ai, mình nhất định sẽ không tha cho hắn.”

Nàng vừa dứt câu, người trước mặt đột nhiên cười khanh khách, giọng nói chát chúa giống như ai đó dùng móng tay cào vào tấm bảng đen.

Một ngọn sóng lạnh lẽo như dòi bọ lúc nhúc sống lưng nàng.

Lâm Yêm bỗng nhiên cảm thấy có chút khó thở.

Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, tối như vẩy mực, bóng cây lay động càng gợi thêm sự rùng rợn.

Cơn cuồng phong lùa vào phòng phất phơ bức màn cửa, tia sáng mỏng manh theo âm thanh xào xạc phát ra vụt tắt.

Nàng nhìn thấy đôi tay nữ hài xuất hiện thi đốm, cảm giác nhầy nhụa như dầu bôi trơn từng mảng bóc ra, mạch máu hiện rõ mưng mủ thối rửa.

Lâm Yêm bởi vì không thể thở được mà hai mắt trừng lớn, vô lực muốn chạm vào người nọ: “Sơ.... Sơ Nam....”

“Là.... là ngươi.... là ngươi....” Cùng với thanh âm nghẹn ngào khàn đục, từng mảng da trên mặt cô gái cũng bắt đầu bong tróc, chảy xệ lộ lớp xương trắng, tròng mắt lồ lộ sau đó rớt ra, chỉ chừa lại hai lỗ sâu hút khoá chặt nàng.

Mùi hôi thối kinh tởm xông thẳng vào mũi.

“Không!” Lâm Yêm gào thét, hất tay người nọ ra khỏi người mình, trong khoảnh khắc tay nàng xuyên qua thân thể đối phương lưu lại giữa không trung, dưới khăn trải giường lưu lại một đống thịt thối nát.

Máu đặc tanh hôi từ trên giường chảy xuống, nhiễm đỏ tấm thảm lông dê đẹp đẽ xa xỉ.

Đing ling, Đing ling ------

Tiếng chuông báo thức như đòi mạng inh ỏi, Lâm Yêm mồ hôi nhễ nhại ngồi dậy, ánh mặt trời đã sớm treo ngoài cửa sổ.

Cơn gió nhẹ nhàng lay động bức màn sa mỏng, kim đồng hồ trên tủ đầu giường tích tắc an tĩnh thong dong, mùi vị bánh mì nướng từ dưới lầu truyền đến.

Lâm Yêm tắt đồng hồ báo thức, nhìn quanh tứ phía, sóng êm gió lặng, đây vốn là một buổi sáng hết sức bình thường cho một ngày làm việc.

Nàng xốc chăn, xuống giường xỏ giày, lúc đạp chân lên tấm thảm lông hơi sững lại, rũ mắt nhìn vệt đốm sẫm màu như máu đọng lại góc thảm cạnh mép giường.

Hầu kết không quá rõ của nữ nhân giật giật.

Lâm Yêm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chờ cho hô hấp trở nên bình ổn.

Không lâu lắm, Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa: “Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị.”

Sau khi rửa mặt, Lâm Yêm choàng ảo ngủ bước xuống lầu, vẻ thất thố kinh hoảng lúc gặp cơn ác mộng đã biến mất không tồn chút tàn ảnh, thay vào đó là điệu dáng có phần lười biếng bất cần, nét hờ hững từ trong xương tản mạn xung quanh.

“Tài xế đâu?”

“Đang đứng chờ bên ngoài.”

Dinh thự Lâm gia tuy lớn, nhưng vị cô nãi nãi tính khí thất thường, không thích chung đụng với người hầu kẻ hạ, bởi vậy mặc dù nói ông là Quản gia nhưng cũng chẳng khác gì những người khác. Sáng tinh mơ đã tất bật chạy tới lui cho tới giữa đêm, cũng chỉ chờ cô nãi nãi nhà ông đi ngủ mới yên ổn trở về phòng.

Cho dù có bất mãn nhưng ông không hề câu nệ, cung kính đối đáp.

Lâm Yêm rất hài lòng, trợ lý lúc này cũng đã chờ ở phòng khách dưới lầu, nhìn thấy nàng đi xuống, cậu lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy, khom lưng: “Pháp Y Lâm.”

Lâm Yêm liếc nhìn anh, thanh niên trẻ tuổi tận tuỵ, trên tay là một chồng tài liệu chuẩn bị cho phiên toà sắp diễn ra hôm nay.

Nàng cảm thấy thực phiền chán, bởi vậy không gật đầu cũng không đáp trả, càng không màn mời anh ta dùng bữa sáng, đầu bếp đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức. Tuy gọi trợ lý - một nửa đồng nghiệp, nhưng kỳ thực danh phận cũng chỉ là tuỳ tùng không hơn kém.

Lâm Yêm không phản ứng, cho nên những người trong căn phòng này cũng xem cậu ta như không khí.

Người trẻ tuổi xấu hổ tay chân luống cuống, lặng lẽ nhìn bóng hình xinh đẹp lướt qua đại sảnh phòng khách, khuất sau vách tường ngăn cách tinh mỹ chạm khắc ngồi vào bàn ăn.

Ngay cả tiếng va chạm rất nhỏ của ghế tựa ma sát với mặt đất cũng không phát ra.

Đầu bếp Lâm gia tay nghề đẳng cấp thế giới, làm hai loại món ăn phong cách Trung Quốc và Tây Âu, tuy không nhiều nhưng sức sáng tạo có thể nói là tuyệt đỉnh, hương - sắc - vị đều hội tụ.

Lâm Yêm chỉ nếm thử hai khẩu liền đặt nĩa xuống, không muốn ăn nữa, dùng khăn giấy chấm chấm khoé miệng coi như đã ăn xong.

Không ai dám lên tiếng khuyên bảo nàng ăn nhiều một chút, Quản gia hiểu ý nhanh chóng dọn dẹp số thức ăn.

Nàng đứng dậy bước vào phòng thay quần áo.

Vóc dáng nàng cao gầy, nếu đứng cùng một nhóm phụ nữ nhất định là nổi trội nhất, nhưng bởi vì thân hình mỏng manh nên trông nàng có vài phần nhược liễu phù phong, dáng đi lúc nào cũng uyển chuyển thanh thoát, giống như một con mèo Ba Tư rảo bước trên tấm thảm tơ lụa.

Lâm Yêm đi được vài bước chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên dừng lại: “Àh phải ----- “

Lão Quản gia không chút chậm trễ: “Tiểu thư thỉnh phân phó.”

“Tấm thảm trong phòng ta, vứt đi.”

Tấm thảm lông cừu đó được nàng mang về từ một buổi đấu giá ở London diễn ra vào tuần trước, nghe nói đó là trân phẩm mà sứ giả Ba Tư tặng cho nhà ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ làm lễ vật, giá thị trường phải hơn trăm vạn.

Nói ném liền vứt, ánh mắt không chút do dự.

Quản gia sớm đã quen việc cô nãi nãi nhà ông hỉ nộ vô thường, tiêu tiền như nước, kính cẩn khom người nói: “Vâng! Tiểu thư, Ngài còn chuyện gì cần phân phó sao?”

“Không còn.”

Giọng nói lãnh đạm từ phòng thay quần áo truyền đến, nói là phòng thay quần áo kỳ thực diện tích so với phòng ngủ trên lầu không sai biệt lắm, chứa đầy các mẫu thiết kế, giày dép túi xách lẫn phụ kiện mà Lâm Yêm sưu tập từ các nơi trên thế giới.

Hôm nay chủ nhân nó không có tâm tình, tuỳ tiện chọn một chiếc áo sơ mi khoác lên người, cẩn thận cài từng nút, riêng hai nút trên cùng không khấu, cổ áo lật sang hai bên để lộ xương quai xanh chọc người ngứa ngáy cùng mạn diệu cảnh xuân.

Nàng mở nắp thỏi son, mím nhẹ môi, dùng đầu ngón út quệt đi chút son thừa lem xuống cằm, ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn người trong gương.

Màu sắc của da tái nhợt - là loại trường kỳ không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng môi cố tình lại là màu rực lửa, lông mài nhướng lên, môi khẽ nhếch, đủ tầm để so sánh với gương mặt ngạo mạn của mấy nữ người mẫu trình diễn trong tuần lễ thời trang, rồi lại bởi vì sóng mắt khép hờ mà có chút đa tình tự kỷ.

Kinh diễm là kinh diễm, lạnh lùng chỉ có thấu xương.

Lâm Yêm bứt khoé môi khinh cười, mang theo áo khoác vest dạ bước ra khỏi cửa.

Tài xế đứng bên cạnh mở cửa xe, Lâm Yêm ngồi vào trong, trợ lý cũng ôm chồng tư liệu của hắn theo nàng ngồi vào: “Pháp y Lâm, giấy chứng tử cùng hồ sơ khám nghiệm tử thi chuẩn bị ra toà đều ở đây.”

Mùi mồ hôi đặc trưng của nam giới hoà lẫn mùi chân thối xộc thẳng vào khoang mũi nàng, nên nhớ, mũi của Pháp y luôn phá lệ mẫn cảm.

Lâm Yêm tựa lưng vào ghế da, vốn dĩ muốn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng chốc mở bừng mắt: “Cậu ra phía sau ngồi.”

Băng ghế SUV - Mercedes Benz rất rộng, trợ lý sửng sốt, nhìn gót giày cao gót của nàng không dính chút bụi bẩn rồi nhìn lại ống quần đầy vệt bùn đất của chính mình, lòng tự trọng yếu ớt đến xấu hổ.

Người trẻ tuổi chậm rãi lùi ra khỏi xe, mồ hôi đầy đầu chạy xuống băng ghế xếp ở phía sau, không dám lại hé răng.

“Quản gia.”

“Tiểu thư.” Quản gia thay nàng đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ lập tức quay đầu nhìn nàng.

“Buổi chiều đổi một chiếc xe khác đến đón ta, chiếc này để lại cho Vú Lưu đi chợ đi.”

“Vâng! Tiểu thư.”

“Còn cậu.” Đầu ngón tay nàng gõ gõ lên mặt đồng hồ bằng đá thạch anh, câu chữ chanh chua chậm rãi từ miệng phun ra.

“Đến sớm vậy để vội đi đầu thai à? Muốn đầu thai thì nằm trong phòng giải phẫu. Ăn mặc như vậy hầu toà, không sợ luật sư tố cậu là hung thủ?”

Từng câu từng chữ xuyên thủng lòng tự trọng của người trẻ tuổi thương tích đầy mình, hắn ngồi phía sau hai tay siết chặt chồng tư liệu, không trả lời cũng không dám hé môi.

Xe chuyển bánh, rất may có người phá vỡ bầu không khí im lặng: “Tiểu thư, Ngài muốn nghe tin tức không?”

Lâm Yêm giọng mũi “Ừhm” một tiếng xem như trả lời.

Tài xế ấn nút radio, giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên truyền ra: “Công tố viên khởi tố vụ án bị cáo họ Cận sát hại nữ tiếp viên KTV họ Vươg vào đêm ngày 18 tháng O4 năm 2OO7 tại KTV, sau đó vứt xác nạn nhân ở một bãi đất hoang, chứng cứ vô cùng xác minh, nghi phạm bị cáo buộc với nhiều tội danh: cố ý giết người, cưỡng hiếp - vũ nhục thi thể nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Toà án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình đang chờ ngày hành quyết, Bị cáo họ Cận không phục trước phán quyết của toà án đã nộp đơn kháng cáo. Phiên toà phúc thẩm sẽ được mở vào lúc 1Oh sáng hôm nay tại Toà án nhân dân tối cao, công khai thẩm tra, đến lúc đó, Lâm Yêm - nữ Pháp y trẻ tuổi đến từ Viện Giám định Khoa học sẽ ra toà với tư cách là một nhân chứng biện hộ, đưa ra kết quả giám định mới nhất....”

Nữ phát thanh viên khẳng khái trần thuật, nhấn giọng lưu loát, dùng tốc độ gấp hai lần bình thường tường thuật lại vụ án, sau đó bắt đầu nói về những chiến tích và chuyện tình ái của nàng.

Lâm Yêm mơ màng sắp ngủ, đại khái chỉ nghe được vài câu, dù sao quanh đi quẩn lại cũng là: “Nói đến Chuyên viên Pháp y Lâm Yêm, có thể nói là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Y Phúc Đán, sau đó học Thạc sĩ Pháp y tại Đại học Boston, chỉ mới hơn 1O năm, đã giải phẫu hơn 5OOO thi thể, kinh nghiệm về lĩnh vực khám nghiệm cực kỳ phong phú....”

Còn không thì là: “Pháp y Lâm - đích nữ duy nhất của Lâm gia, tổng giá trị tài sản ước tính 1O triệu tệ, gần đây có tin đồn nàng đang qua lại với Trương đổng tập đoàn Thành Tín, báo giới từng chụp được bức ảnh hai người hôn nhau tình tứ, không biết có công khai trong thời gian tới hay không?”

--- Trương đổng? Trương đổng nào nhỉ?

Lâm Yêm nghi hoặc nhíu mài, nàng từng ôm hôn nồng nhiệt quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ cứ thế bay lướt trong đầu nàng, thế nhưng hình như không có ai khớp với cái tên vừa được nhắc tới cả.

“Tiểu thư, có cần....” Quản gia xoay đầu dè chừng nhìn nàng.

“Ừhm.” Lâm đại tiểu thư vênh váo tự đắc gật đầu: “Chương trình này tên là gì vậy?”

“Tin tức mỗi ngày.” Quản gia âm thầm gạch chân cái tên này.

Những toà nhà chọc trời thi nhau vụt qua kính cửa xe, chẳng mấy chốc tiến vào đại lộ, Toà án tối cao ở bên cạnh quảng trường cách đó không xa.

Phía trước quảng trường đã tụ tập không ít người, hôm nay là phiên điều trần công khai, các kênh truyền thông lớn cùng không ít quần chúng ăn dưa đều đến nghe ngóng, xe Lâm gia giảm phanh, ánh đèn flash hai bên đã chớp sáng không ngừng.

Bộ dáng lười biếng chưa tỉnh ngủ của Lâm Yêm vẫn không hề thay đổi: “Nói với họ, tình nhân gần đây của tôi không phải là Trương.... Trương cái gì nhỉ?”

“Trương đổng.” Quản gia tiếp ứng.

“Đúng, đưa thông tin không chút chuyên nghiệp, gì mà 'Tin tức mỗi ngày', sửa lại thành 'Tin nhãm hôm qua' có được không nhỉ?” Lâm Yêm khinh thường cười nhạo, nói không hết được sự châm chọc.

Tài xế dừng xe: “Tiểu thư, đã đến.”

Quản gia liếc nhìn đám đông bên ngoài, không ít nhân sĩ ngồi xổm trước cổng Toà án kéo biểu ngữ, nhìn thấy xe Lâm Yêm đến gần liền lập tức xôn xao, tốp năm tốp ba đứng dậy.

Quản gia muốn nói lại thôi: “Tiểu thư, hay là chúng ta vòng ra cổng sau vào đi?”

Lâm Yêm cười khẩy, giơ tay đẩy cửa xe: “Ta không phải hung thủ, hà tất phải lén lén lút lút?”

-----------------

-----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.